Ước định thời không song song – Chương 10

Chương 10:

Vương Tuấn Khải chuyển trường đến Nam Khai, hơn nữa tự động lùi một bậc học cùng một lớp với Vương Nguyên.

 

Tin tức mang tính bùng nổ như vậy cho dù là ai đều sẽ cảm giác đây là một trò đùa, nhưng nó lại thật sự xảy ra.

 

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải đứng trên bục giảng, cậu cảm thấy nhất định là cách thức mình rời giường vào buổi sáng không đúng;

 

Cậu vừa định ngủ lại liền bị giọng nói của chủ nhiệm lớp, lão Đặng đáng kính đánh lại làm giật mình một cái;

 

“Bạn học Vương Tuấn Khải, giới thiệu về mình một chút đi.”

 

Hôm nay Vương Tuấn Khải mặc một bộ quần áo màu đen, càng làm tôn lên thân hình thon dài của hắn, đặc biệt là hai cái chân siêu dài này.

 

Vương Nguyên đột nhiên nghĩ đến đánh giá của fan hâm mộ dành cho Vương Tuấn Khải ‘từ cổ trở xuống tất cả đều là chân’.

 

Trước kia Vương Tuấn Khải cũng thường mặc quần áo màu đen, nhưng cậu lại chưa bao giờ cảm thấy màu đen thích hợp với hắn như vậy, như đây là màu sắc đặc biệt sinh ra để dành cho hắn. Bây giờ Vương Tuấn Khải thật phù hợp với miêu tả cao quý lãnh diễm này.

 

Trong lúc tất cả bạn học đều mong chờ hắn cười đến lộ hai cái răng khểnh nói ‘Chào mọi người, mình là TFBOYS Vương Tuấn Khải’ thì người kia trên bục giảng lại lạnh lùng ném một câu;

 

“Tin tưởng tôi không cần tự giới thiệu, hẳn mọi người đều đã biết tôi.”

 

Phòng học nhất thời yên lặng như tờ, mặc dù có lời đồn Vương Tuấn Khải đối với người không quen khá lạnh lùng, nhưng không ai nghĩ lại lạnh đến trình độ này. Quả nhiên người thật và người trên sân khấu là có sự khác biệt mà.

 

Trong lớp có một ít người là fan hâm mộ của Vương Tuấn Khải lại bị khí chất cao lãnh này của Vương Tuấn Khải mê hoặc đến thần hồn điên đảo, thường thấy Vương Tuấn Khải trên sân khấu dịu dàng sáng sủa, không nghĩ đến hắn lại cao lãnh lớn lên đẹp trai đến nhân thần cộng phẫn thế này.

 

Một bộ phận nam sinh trong lớp lại có chút lơ đễnh, cảm thấy như hắn đang đùa.

 

Vốn trong lớp có một Vương Nguyên đã đoạt đi phần lớn sự chú ý của các nữ sinh, hiện tại lại đến thêm một Vương Tuấn Khải, nam sinh bọn họ hoàn toàn có thể nghỉ ngơi rồi.

 

Lão Đặng đối với việc không phối hợp của hắn hình như cảm thấy có chút mất mặt, những nghĩ đến hiệu trưởng cố ý sắp xếp hắn đến lớp học của mình, lại là một minh tinh lớn, nhìn độ cuồng nhiệt của học sinh trong lớp liền biết độ nóng của người này mạnh bao nhiêu, dĩ nhiên không dám chậm chạp.

 

“Nếu vậy, thầy sắp xếp chỗ ngồi cho em trước. Các bạn học, có chỗ nào còn trống không?”

 

“Ở đây! Ở đây! Vương Tuấn Khải ngồi chỗ này của tớ này!”

 

Các bạn học rối rít giơ tay.

 

Có nữ sinh thậm chí còn vì muốn Vương Tuấn Khải ngồi cạnh mình liền đá luôn bạn cùng bàn ra ngoài; Vương Nguyên bày tỏ hình ảnh kia thật đẹp khiến cậu không dám nhìn.

 

Bên này lão Đặng đang kiên nhẫn để Vương Tuấn Khải chọn chỗ ngồi, bên kia Vương Tuấn khải trực tiếp xuống khỏi bục giảng đi đến trước mặt nam sinh ngồi trước mặt Vương Nguyên.

 

Phòng học lần nữa yên lặng, mọi người cùng nhìn về phía Vương Tuấn Khải đưa tay chống lên bàn nam sinh kia, không nói câu nào, chỉ dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu ta chằm chằm.

 

Nam sinh kia vốn lá gan nhỏ, bị ánh mắt có lực sát thương cao nhìn chằm chằm ở khoảng cách gần như vậy liền luống cuống, vội vàng cho đồ trên bàn vào cặp sách đi đến chỗ trống phía sau.

 

Mọi người đều cho rằng hắn đuổi người nam sinh kia là vì muốn ngồi vị trí này, ai biết hắn lại đến bên cạnh Tô Quả Quả, nghiêng nghiêng đầu nói:

 

“Cậu ngồi vị trí trước mặt đi, tôi muốn ngồi ở đây.”

 

Tô Quả Quả đứng thẳng người, chào một cái với Vương Tuấn Khải.

 

“Vâng, Khải Gia.”

 

Vương Tuấn Khải không nói cô cũng sẽ làm vậy có được không. Đùa, cướp vị trí của Vương Tuấn Khải, cô còn muốn sống thêm mấy năm nữa.

 

Có điều, thực tế Vương Tuấn Khải thật quá khốc, hiện tại Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên an vị ngồi phía sau cô, cô cảm thấy mình là cẩu Khải Nguyên may mắn nhất thế giới này.

 

Dưới cái nhìn chăm chú của các bạn học, Vương Tuấn Khải để cặp sách xuống bàn, được như nguyện ngồi bên cạnh Vương Nguyên.

 

“Có vấn đề gì tan học lại hỏi, hiện tại để nghiêm túc học.”

 

Vương Nguyên vừa định mở miệng liền bị Vương Tuấn Khải chặn lại.

 

1 thoughts on “Ước định thời không song song – Chương 10

  1. Pingback: Ước định thời không song song – Mint Choco

Nói yêu tôi đuy (๑•́ ₃ •̀๑)

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.