[Tất cả] – Ngoại truyện 4

Ngoại truyện 4:

 

Diệp Chu vui mừng, cầm lấy thẻ căn cước nói: “Cảm ơn anh.”

 

“Tối nay tính toán đến đâu rồi? Thuê phòng cho em?”

 

Diệp Chu vội vàng tạm biệt Thương Tấn, cúp điện thoại, thấy tin nhắn trong điện thoại, phía trên là tin tức chuyến bay. “Không được, em về thành phố A.”

 

“Không phải em bay vào ngày mai sao?”

 

“Vừa rồi Thương tấn mua vé buổi tối cho em…”

 

Diệp Hành ngồi đối diện Diệp Chu gọi một cốc cacao nóng cười nhìn cậu: “Cậu ấy sợ em chịu tủi thân.”

 

Diệp Chu cầm thìa nhỏ khuấy cà phê. “Nào có tủi thân gì, sớm đã nghĩ đến kết quả. Thật ra thì cũng không đau lòng lắm.”

 

“Em thật sự không vì giận dỗi mới tìm tới Thương Tấn?”

 

Diệp Chu bất đắc dĩ nói: “Sao có thể?” Nếu Diệp Hành biết ‘nghiệt duyên’ giữa cậu và Thương Tấn thì anh sẽ tuyệt đối không hỏi loại vấn đề này. Nếu không phải thật lòng, có đánh chết cậu cũng không muốn tìm ‘đối thủ’ đến diễn xuất.

 

“Vậy lát nữa để anh đưa em ra sân bay.” Phục vụ đưa cacao nóng đến trước mặt Diệp Hành, anh uống một ngụm nói: “Hiện tại cũng lười về.”

 

“Nếu không thì anh đi cùng em, dù sao hiện tại có về cũng bị chọc giận.”

 

Diệp Hành thở dài nói: “Anh và em không giống nhau.”

 

Diệp Chu chua xót nói: “Vậy cũng đúng, anh là kiêu ngạo của ba mẹ.”

 

Diệp Hành cười lắc đầu, điều anh nói không giống không phải là thái độ ba mẹ đối với anh mà là tình cảm anh dành cho ba mẹ.

 

“Mặc dù nhìn như ba mẹ đối với anh rất tốt, đó cũng chỉ là vì anh có thể thỏa mãn lòng hư vinh của hai người. Em xem, một khi khiến hình tượng của họ có chút hư hại, hai người sẽ lập tức trở mặt. Điều bọn họ muốn cũng chỉ là mấy chuyện có thể khiến hình tượng bọn họ vẻ vang. Dĩ nhiên, hiện tại tuổi tác hai người đã cao, rất nhiều chuyện chỉ có thể nhìn mà không nói được, duy trì hòa thuận bên ngoài. Thật ra thì từ khi rời nhà, anh chưa từng muốn trở về.” Ban đầu chọn nguyện vọng, Diệp Hành muốn chọn chuyên ngành văn học, nhưng mẹ Diệp nhất định muốn anh vào hệ tài chính. Vì lúc còn trẻ mẹ Diệp từng buôn bán thất bại, sau khi kết hôn với ba mới dành cả đời ở trường. Đợi đến lúc có con, bà bắt đầu áp đặt những sự nghiệp mình chưa hoàn thành lên người con cái, hi vọng con cái có thể thực hiện lý tưởng thay hai người. Diệp Hành muốn phản kháng nhưng khi thấy được Diệp Chu ngồi làm bài tập trong phòng. Anh vốn có chút áy náy với Diệp Chu, sợ mẹ mình áp đặt chuyện này lên người cậu, anh mới đồng ý. Ai biết đi một vòng, em trai lại chủ động chọn hệ tài chính. Có điều hiện tại anh đã nghĩ thông. Dù sao cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động ở phương diện kinh tế, ba mẹ sẽ khó ép anh làm bất cứ chuyện gì.

 

Diệp Chu ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Diệp Hành, đây là lần đầu tiên cậu nghe Diệp Hành nói vậy, phải biết từ nhỏ đến lớn cậu vẫn luôn hâm mộ Diệp Hành là bảo bối trong tay ba mẹ, không nghĩ tới tình cảm giữa anh và ba mẹ cũng không sâu.

 

“Loại chuyện tình cảm này, như người uống nước, ấm lạnh tự mình biết.” Diệp Hành nhìn bông tuyết bay ngoài cửa sổ, dựa vào ghế nói. “Nhưng anh vẫn muốn nói với em, bọn họ đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, cuộc sống luôn là của em.” Điểm quan trọng nhất, Diệp Hành không nói. Trên phim thường nói kiên trì không ngừng luôn có thể rung động trái tim cứng như bàn thạch. Nhưng cuộc sống không phải là phim, điều Diệp Chu muốn là tình cảm, mà ba mẹ chỉ muốn lợi ích, lấy tình cảm đi đổi lấy lợi ích thì chỉ có làm bẩn một tấm chân tình của cậu.

 

Diệp Chu đưa tay chống cằm, nhìn chằm chằm Diệp Hành nói: “Em đột nhiên cảm thấy, có anh thật tốt.”

 

Diệp Hành sững sờ, cánh tay duỗi dài ra, búng lên trán Diệp Chu nói: “Cuối cùng em cũng phát hiện.”

 

Diệp Chu sờ cái trán không đau, cười nói: “Đã phát hiện từ sớm rồi.”

 

Đến giờ, Diệp Hành trực tiếp đưa Diệp Chu ra sân bay.

 

Lúc về đến thành phố A, Diệp Chu thật sự có cảm giác không chân thật, rõ ràng buổi chiều mới tranh cãi với người nhà, mới chớp mắt một cái, cậu đã trở lại nơi mình quen thuộc.

 

“Diệp Chu.”

 

Người trước mắt, mới chỉ một tuần không thấy, Diệp Chu lại cảm thấy xa cách đã lâu, cậu chạy đến trước mặt Thương Tấn, đến lúc chỉ cách anh tầm nửa mét mới dừng lại. “Tôi…”

 

Thương Tấn nhíu mày, đưa tay khẽ chạm vào mặt cậu.

 

Mặt Diệp Chu đã sớm bị gió lạnh bên ngoài hun đến chết lặng, dù bị Thương Tấn chạm vào cũng không cảm giác gì nhiều, nhìn vẻ mặt Thương Tấn, Diệp Chu bỏ qua việc muốn nói chuyện, cậu rụt cổ một cái nói: “Về nhà đi.”

 

Buổi tối, sân bay rất ít người, Thương Tấn kéo tay Diệp Chu tới bãi đậu xe, ngồi vào trong xe, Thương Tấn mượn ánh đèn chiếu sáng, lại dùng ngón tay nắm cằm Diệp Chu, nhìn về gò má Diệp Chu lần nữa.

 

“Không có chuyện gì, ngày mai sẽ tốt.” Lo lắng Thương Tấn hiểu lầm, Diệp Chu giải thích. “Mẹ đột nhiên ra tay, tôi không ngờ tới, nếu không nhất định đã tránh. Có ngu ngốc mới đứng yên mặc cho người đánh, tôi ngốc hả.”

 

“Cậu không ngốc?” Thương Tấn hôn lên bên mặt lạnh băng của Diệp Chu một cái, buông cậu ra, thắt dây an toàn, khởi động xe. “Tôi nghe anh Diệp nói cậu comeout ngay lúc mẹ cậu đang bực bội, cậu nói xem cậu có ngốc không, làm việc phải chú trọng sách lược, có lúc thấy cậu thật thông minh, sao có lúc lại ngốc muốn chết.”

 

Diệp Chu nhỏ giọng nói: “Anh tôi lại đâm thọc.”

 

Thương Tấn hừ một tiếng, đó đương nhiên là vì Diệp Hành không nỡ mắng thẳng mặt Diệp Chu nên mới nói chuyện này với anh.

 

Về phòng cho thuê, Diệp Chu thấy Thương Tấn vẫn chưa có dấu hiệu rời đi liền hỏi: “Cậu không về nhà?”

 

Thương Tấn đặt trứng gà luộc lên má cậu nói: “Đây cũng là nhà.”

 

Trái tim Diệp Chu nóng không chịu nổi.

 

Hôm sau, Diệp Chu bị tiếng điện thoại đánh thức, cậu trở mình, nghe Thương Tấn thấp giọng nói điện thoại. Chờ đối phương cúp  máy, Diệp Chu mới lên tiếng hỏi: “Ai vậy?”

 

“Ba tôi nói trưa nay về nhà ăn cơm.” Thương Tấn mặc áo len, nhìn đồng hồ nói. “Anh cả đến sân bay là ba giờ chiều nay đúng không.”

 

“Ừ, cơm nước xong cùng đi đón anh ấy.”

 

Thương Tấn lấy áo khoác ra khỏi tủ lại như đột nhiên nhớ ra cái gì hỏi: “Anh cả đã qua ba mươi tuổi đúng không, sao còn chưa có bạn gái?”

 

“Tôi cũng thắc mắc, phải nói anh tôi cũng tài mạo song toàn, sao tới thành phố A lâu như vậy còn không thấy thân thiết với cô gái nào?” So với Diệp Hành, cậu em Diệp Chu này không chỉ nhanh hơn một chút.

 

Chơi với Thương Du Du một hồi, cô bé liền bị Tần Phỉ mang đi, trước khi đi còn cho cậu một bao lì xì, điều này khiến Diệp Chu hơi ngượng ngùng, cũng đã lớn như vậy, sao còn nhận lì xì. Nhưng Thương Tấn vẫn bình tĩnh nói: “Cho thì nhận đi.”

 

“Chuyện trong nhà cháu, chú đã biết.” Thương Thanh Bình buông báo xuống nhìn Diệp Chu nói: “Có lúc, người lớn trong nhà cũng cần thời gian hòa hoãn một chút.”

 

Diệp Chu gật đầu, thật ra thì cậu cũng không để trong lòng, dù qua bao nhiêu năm, quan niệm thâm căn cố đế của ba mẹ cũng rất khó thay đổi, như hai mươi năm qua, bọn họ vẫn cho là thứ hạng rất quan trọng

 

“Bị đuổi ra ngoài cũng không sao.” Thương Thanh Bình ném tờ báo lên bàn trà. “Làm con trai nhà họ Thương này, sau này tốt nghiệp nghiên cứu sinh, muốn đi học thì tiếp tục học, không muốn học thì đi làm ở công ty nhà…”

 

Thương Tấn cắt ngang Thương Thanh Bình: “Đừng tùy ý sắp xếp cuộc sống của bọn con.”

 

Thương Thanh Bình ngượng ngùng nói: “Ba chỉ cung cấp cho hai đứa một con đường mà thôi, hơn nữa sau này công ty ba không để con tiếp nhận thì vứt cho ai?”

 

Thương Tấn không muốn xảy ra tranh cãi vào năm mới, hơn nữa hiện tại thân thể ba anh rất tốt, nếu thật sự muốn lùi ra sau, vậy ít nhất cũng phải mười mấy hai mươi năm sau.

 

Mọi người ngồi cùng nhau xem thời sự, đến mười một rưỡi, Tần Phỉ kêu dọn cơm.

 

Thương Du Du vô cùng yêu thích Diệp Chu nên kiên trì muốn ngồi cạnh cậu, Thương Tấn ngồi bên kia của cô bé, hai nam sinh cùng hầu hạ tiểu công chúa ở giữa, làm bàn tay gắp thức ăn cho Thương Du Du.

 

Mặc dù Diệp Chu vì chăm sóc Thương Du Du nên không thể chuyên tâm ăn cơm nhưng tâm trạng của cậu vẫn tốt hơn ở nhà rất nhiều.

 

Ăn cơm, Diệp Chu thấy thời gian còn sớm, ngồi trong góc phòng khách chơi với Thương Du Du. Tivi bên cạnh còn đang chiếu bộ phim hoạt hình Thương Du Du thích xem.

 

Chơi một nửa, Thương Du Du đột nhiên đứng lên, chuyển đầu nhỏ tìm một vòng phòng khách, lại chạy đến chậu hoa cạnh cửa, ngồi xổm xuống dùng sức hái một bông. Sau đó tay nhỏ bắt chéo sau lưng, xấu hổ đi đến trước mặt Diệp Chu, cúi đầu hé miệng cười trộm.

 

Mà ba con nhà họ Thương cũng bị hành động của Thương Du Du thu hút sự chú ý.

 

Thương Du Du đưa tay ra, giơ hoa nói: “Chu Chu ca ca, sau này có thể kết hôn với Du Du không?”

 

Diệp Chu có chút sững sờ.

 

Ba con nhà họ Thương đồng thời tối mắt.

 

Trên tivi đúng lúc phát lên tiếng nhạc lúc kết hôn, Diệp Chu quét mắt về phía đó, lập tức hiểu rõ. Cậu cười nói. “Đây là lần đầu tiên anh được người khác cầu hôn đó, anh rất vui.”

 

Thương Du Du giơ hoa cười rạng rỡ.

 

“Nhưng mà không được…” Thương Tấn đi tới sau lưng Diệp Chu, từ trên nhìn xuống Diệp Chu đang ngồi dưới đất, cúi người xuống cầm lấy tay trái cậu, tay phải cầm một thứ, nhanh chóng đeo vào tay Diệp Chu, sau đó trực tiếp đặt tay cậu về chỗ cũ.

 

Thương Du Du quệt miệng nói: “Nhưng như vậy thì em không thể làm người một nhà với Chu Chu ca ca, chỉ có kết hôn mới thành người một nhà.”

 

Thương Tấn ngồi xổm xuống nói: “Ai nói vậy, Chu Chu ca ca của em là người nhà của anh, Du Du cũng là người nhà của anh, như vậy Du Du và Chu Chu ca ca đã thành người nhà, hoàn toàn không cần tốn công vô ích.”

 

Tiểu công chúa Thương Du Du cảm thấy mình bị lừa nhưng lại không tìm được lời phản bác. Cô bé nhìn về phía Diệp Chu hỏi: “Là vậy sao?”

 

Lúc này đương sự đã bị sự ấm áp trên ngón tay áp út làm cho mơ hồ. Thương Du Du hô một tiếng cậu mới hồi phục tinh thần, giả bộ bình tĩnh nói: “Dĩ nhiên, chúng ta đã là người một nhà.”

 

Lúc này Thương Du Du mới bỏ qua.

 

Thương Tấn sờ đầu Thương Du Du nói với Diệp Chu: “Có lẽ anh cả sắp tới rồi, chúng ta ra sân bay đi.”

 

Diệp Chu không nhìn đồng hồ, hốt hoảng chạy ra cửa thay giày.

 

Thương Tấn đi theo phía sau lưng cậu, lên tiếng chào hỏi Thương Thanh Bình, hai người cùng ra ngoài.

 

Thang máy đi thẳng xuống tầng hầm dưới đất, trong bãi đậu xe yên tĩnh không một bóng người.

 

Diệp Chu đi theo sau lưng Thương Tấn, nhìn bóng lưng anh, cho là anh sẽ nói gì đó. Nhưng Thương Tấn là Thương Tấn, không ai có thể giữ được bình tĩnh hơn anh.

 

Xuyên qua ánh đèn lờ mờ của tầng hầm vẫn có thể thấy được ánh sáng lấp lóe trên ngón áp út của Diệp Chu, cậu trợn mắt nhìn kẻ cầm đầu một cái, nhịn không được đưa chân lên đạp.

 

Trên ống quần màu xám tro của Thương Tấn lập tức xuất hiện một dấu chân.

 

Thương Tấn bất đắc dĩ xoay người nói: “Từ chối bạo lực.”

 

Diệp Chu khoanh tay trước ngực, bực bội chỉ ngón áp út có thêm một thứ đồ muốn lời giải thích.

 

“Thật ra đã tính đưa cậu từ hôm qua.” Thương Tấn cầm lấy tay cậu, từ từ dắt cậu tới điểm đậu xe. “Diệp Chu, xây dựng gia đình cùng tôi đi, chủ nhân nơi đó là cậu, cũng là tôi. Sẽ không còn ai đuổi chúng ta ra khỏi căn nhà đó nữa. Căn nhà thuộc về hai chúng ta, một khi một người trong đó rời đi, vậy thì, nhà không còn là nhà nữa.”

 

Vừa dứt lời, Diệp Chu chỉ cảm thấy hàng ngàn cảm xúc trong lòng sôi trào.

 

Diệp Chu giật giật ngón tay, để bàn tay hai người đan xen.

 

“Mua nhẫn lúc nào?”

 

“Hôm qua.”

 

Diệp Chu cúi đầu hơi nhếch miệng, hôm qua mới bị đuổi ra khỏi nhà, hôm nay Thương Tấn lại cho cậu một căn nhà.

 

Từ nhỏ đến lớn, có lẽ hai người từng nhận những điều không công bằng, hai người cũng từng than phiền từng tủi thân. Đến hôm nay, Diệp Chu đột nhiên cảm thấy vui mừng vì những chuyện bất bình mình từng gặp kia, như được ăn dâu tây ngào sau miếng chanh, ngọt đến tâm khảm.

 

Diệp Chu nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”

 

Thương Tấn bất mãn nói: “Đổi một từ.”

 

“Tôi yêu cậu.”

 

“Tôi cũng vậy.”

 

___END___

15 thoughts on “[Tất cả] – Ngoại truyện 4

  1. Pingback: [Mục lục] Tất cả mọi người đều cho rằng tôi thích cậu ta – Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu | RTW

  2. Haizzz, cám ơn chủ nhà. Hăm biết nói gì, truyện ngọt ngào thoải mái quá, ngon lành cành hoa đáo nở rộ giữa mùa xuân ấp áp mênh mông sông nước én dzàng lượn trước lượn sau lượn qua lượn lại bị nỏ chim bắn trúng rụng hết một sợi lông tơ. Cám ơn chủ nhà. 💜

    Thích

  3. Tung hoa, chúc mừng toàn văn hoàn, thiệt sự là truyện rất bi hài, là vừa bi thương mà vừa hài hước, nhưng rất ngọt ngào, cảm giác đúng kiểu ăn một miếng chanh rồi đc cho cục kẹo vậy. Cảm ơn chủ nhà thân mến đã edit nè, thương thương ❤

    Thích

  4. ỏ :> sau cùng bộ này làm tui khas trăn trở vì anh Diệp Hành. Không biết nửa đời sau có bị quản thúc nữa không? Sao 30 rồi anh vẫn chưa nói gì về việc tình cảm? Hay anh cũng như tiểu Chu thích con trai??? Dù sao cũng cảm ơn chủ nhà rất nhiều vì đã edit ạ :>>> tụi đọc hết mấy bộ nhà mình edit rồi, mỗi bộ đều có dấu ấn riêng, tui ấn tượng nhất bộ “Kẹp” luôn á :))) gu tui hơi mạnh bạo

    Thích

    • Cũng có thể là không muốn có người yêu thôi, ẹc sau 30 cũng là còn trẻ mừ. Theo mình thì ổng cũng đã gần như xé rách mặt trước bố mẹ rồi, thoát khỏi quản thúc cũng phải từ lúc tốt nghiệp có việc làm. Bình thường mình thấy ổng kiểu về thăm nhà lấy lệ thôi, chăm nom bố mẹ là vì trả ơn, chứ thời gian còn lại củng chill chill hà

      Thích

  5. Ỏ lại là tui đây lại kiếm chuyện đọc lại vẫn hay. Vẫn luôn tiếc nuối hết truyện mà ba mẹ của bé Diệp vẫn chưa nhận thấy được sự hà khắc của họ. Nhưng không sao bé đã có nhà cho riêng mình❤.

    Đã thích bởi 1 người

Nói yêu tôi đuy (๑•́ ₃ •̀๑)

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.