[Khải Nguyên] Hạnh phúc không được chúc phúc.

Untitled-1

Hạnh phúc không được chúc phúc.

 

Tác giả: Dạ Hộc Xuyên.

 

Editor: Lin.

Beta-er: Phanhh

CP: Khải Nguyên.

 

Thể loại: Hướng trưởng thành, hẹn ước mười năm, come-out.

 

Ngoài ra: Ngọt, come-out cũng có thể vô cùng ngọt! Hai người come-out, tuyệt đối có một loạt chúc phúc! Tình ca hàng loạt. Chiến với nhà nước. Có lẽ sẽ có một ít BUG… OTZ mong thông cảm.

 

BẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ,

LÀM ƠN KHÔNG MANG RA KHỎI WP

~~~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~~~

Tôi tình nguyện không nghi ngờ, không gào khóc, không sợ sệt, không trốn tránh những lời thì thầm chanh chua…

 

Ngọt ngào lên, vui vẻ lên, bỏ đi hết những tủi thân vì không được chúc mừng đi…

 

—-o0o—-

 

Mười năm lại mười năm.

 

Hai mươi năm trước TFBOYS có một đoạn video hẹn ước mười năm với fan hâm mộ, bọn họ đã vượt qua, mà fan của họ cũng cố gắng thực hiện giấc mộng của mình như vậy.

 

Nhưng mà, vào ngày sinh nhật 31 tuổi của Vương Nguyên, cậu phát một Microblogging ngắn gọn, chỉ trong vòng mười phút ngắn ngủi, hơn một trăm ngàn forward. Cái Microblogging đó viết là

 

20 năm tình cảm, 10 năm thầm mến nhau, cả đời đi cùng @ TFBOYS-Vương Tuấn Khải.

 

Hơn mười năm, Vương Nguyên cực ít @ Vương Tuấn Khải, thậm chí ngay cả khi Vương Tuấn Khải @ cậu, cậu cũng không trả lời, cho nên lúc người hâm mộ nhìn thấy Microblogging này, còn chưa suy nghĩ tốt liền forward, lúc phản ứng lại, cả người như hóa đá trước máy tính hay điện thoại… trời ơi! Cái này, không phải là tỏ tình công khai sao? Hôm nay có phải ngày Cá tháng tư hay không!!!

 

Liếc lịch một cái xác định không phải ngày Cá tháng tư, các fan lập tức in ra phòng Vương Nguyên xóa chứng cứ chạy trốn.

 

Cùng lúc đó, Vương Nguyên ngồi ở nhà khoái trá nhìn các loại bình luận và lượt forward trên Microblogging, nằm úp sấp trên bàn cười cười, sau khi Vương Tuấn Khải quét dọn vệ sinh xong, sau khi đi về phía cậu, kết quả nhìn thấy cái gì khiến cậu vui vẻ như vậy, sau đó lại thấy lượt forward sắp được ba trăm nghìn, Vương Nguyên quay đầu nhìn anh, híp mắt lại, ý vị sâu xa cười: “Lần này nhất định là em lên top rồi, lão Vương, anh nhanh thực hiện cam kết đi.”

 

“Vì muốn lên top mà em phát loại Microblogging này?” Vương Tuấn Khải bị dọa sợ không nhẹ, trong lòng lại ngọt ngào chạy lại ôm lấy Vương Nguyên, hôn một cái lên đôi môi đỏ hồng của cậu, nhìn vào đôi mắt ướt át của cậu nhỏ giọng nói: “Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, sao em lại dũng cảm như vậy.”

 

“Sợ cái gì, hiện tại hôn nhân đồng giới cũng đã được công nhận, nếu như tạo thành ảnh hưởng không tốt gì, cùng lắm là bị công ty đóng băng thôi.” Vẻ mặt Vương Nguyên xem thường, mặc dù mới 31 tuổi, nhưng cậu cũng đã lăn lộn trong giới showbiz 20 năm, suy nghĩ cũng không đơn giản như vậy, tuy nhiên trong lòng Vương Tuấn Khải, cậu vẫn là cậu nhóc ngây thơ trong sáng.

 

Mười năm trước, lúc hai người đến với nhau, hôn nhân đồng giới còn chưa được công nhận, mỗi lần hai người ra ngoài hẹn hò cũng không để ý đến ánh mắt người khác, dù sao trong mắt người vô tâm, bọn họ cùng lắm chỉ là anh em mà thôi, ở trong mắt người có lòng, thì dù hai người có giấu gì cũng sẽ bị fan Khải Nguyên như đặc vụ FBI đào ra mà thôi.

 

Nhưng yêu không phải để khoe ra, không cần diễn cho người khác xem, những người đó nói hai người bán hủ gì đó, bọn họ cũng không để ý, dù sao những người đó cũng không có cách nào khoa tay múa chân với tình yêu của bọn họ.

 

Vương Nguyên nhớ lại lúc mình nói với cha mẹ hai nhà, cha Vương Tuấn Khải thở dài, nói với hai người: “Nó sẽ không được chúc mừng.”

 

Không đánh không mắng, chỉ một câu đó đã khiến hai người bọn họ cảm nhận được nỗi đau, sự băn khoăn như vậy.

 

Khi đó sau khi Vương Tuấn Khải im lặng mấy phút, anh trả lời với người cha mà mình vô cùng kính yêu: “Dù không được người nào chúc mừng, bọn con vẫn sẽ hạnh phúc.”

 

Đến nay Vương Nguyên vẫn không quên được cái siết tay thật chặt và dáng vẻ cam kết với cha của Vương Tuấn Khải.

 

Dũng cảm như vậy, bướng bỉnh như vậy, đẹp trai như vậy.

 

Đó là vì anh yêu mình.

 

Trên microblogging giấu đầu hở đuôi cậu không trả lời những @ và forward, giả bộ lạnh lùng quá lâu, cũng nên trả lời một chút hứa hẹn mấy năm trước của Vương Tuấn Khải với cậu thôi?

 

Cậu nghĩ như vậy, ngón tay lên gõ lên bàn phím, xóa đi đánh lại mấy lần, cuối cùng đăng lên một cái microblogging ngắn ngủi.

 

Sau đó nhàn rỗi không có chuyện gì kéo xem bình luận của người hâm mộ, có chúc mừng, có vui vẻ, cũng có… chửi bới. Cậu vẫn nhìn tiếp, vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn không để ý đến những câu chanh chua đó, thấy forwward cùng lời chúc mừng thật dài, cậu sẽ gõ hai chữ cảm ơn trả lời.

 

Cho dù không được chúc mừng, không phải chúng ta đã ở cùng nhau lâu như vậy sao? Huống hồ, hiện tại cũng không phải chỉ có một người chúc mừng.

 

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đắc ý đưa một Microblogging thật dài cho mình nhìn, bài Microblogging dài kia là tổng kết của người hâm mộ, tựa đề chính là ‘thích nhau mười năm’, bên trong có các loại hình ảnh hai người đi ra ngoài chơi mà không có quản lý, Vương Tuấn Khải càng kéo xuống càng hối hận sao ban đầu hai người không biết điều một chút, hiện tại hình ảnh chụp chung vô hại cũng bị làm chứng cứ cho bài Microblogging dài này rồi.

 

Vương Nguyên nhìn lướt qua lượng forward của bài Microblogging này, sau đó nói với Vương Tuấn Khải: “Có lẽ bài Microblogging cũng sẽ lên top.”

 

“Cho nên, top weibo hôm này đều sẽ là hình ảnh của chúng ta sao?”

 

“Ha ha ha! Bao thầu thì không được sao? Phần quà sinh nhật lớn này, em tin em có thể nhận được.”

 

Hai người chen nhau trên một cái ghế, cùng nhau lướt weibo, lướt lướt liền thấy trong bài forward cái tên TFBOYS- Dịch Dương Thiên Tỉ quen thuộc. Hai người nhìn nhau một cái, còn chưa kịp xem Thiên Tỉ nói cái gì trong bài forward, di động của Vương Nguyên liền vang lên, Vương Nguyên ném con chuột trong tay cho Vương Tuấn Khải, nhận điện thoại. “Alo, Thiên Tỉ?”

 

“Nguyên Nguyên, bài weibo cậu vừa đăng là chuyện gì?” Dịch Dương Thiên Tỉ có chút lo lắng hỏi. “Tiểu Khải biết chưa?”

 

“Biết, anh ấy đang ở bên cạnh tớ.”

 

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải còn đang nghiêm túc nhìn màn hình máy tính một cái, cười trả lời.

 

Bên kia, Dịch Dương Thiên Tỉ như thở phào nhẹ nhõm, lại nói: “Hiện tại hình như không tại thành ảnh hưởng quá lớn, cho nên bên phía công ty không biết sẽ có biện pháp gì, tớ qua nhà hai người, gặp mặt nói chuyện.”

 

“Được, tớ chờ cậu.”

 

Sau khi Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên tắt di động, hỏi: “Thiên Tỉ muốn qua đây?”

 

“Ừ! Đúng rồi! Vừa rồi trong forward Thiên Tỉ nói gì?” Vừa rồi chỉ lo nói chuyện điện thoại không chú ý.

 

Vương Tuấn Khải trả lời: “Ha, chỉ ba chữ.”

 

“Chúc hạnh phúc?”

 

“Không.” Vương Tuấn Khải cười nói. “Ba chữ đó là… ‘chờ rượu mừng’.”

 

“Trời ạ! Nếu không chúng ta đồng ý với Thiên Tỉ kết hôn đi? Lấy giấy chứng nhận là được rồi.” Vương Nguyên hưng phấn đề nghị, Vương Tuấn Khải lại cưng chiều vò rối mái tóc đen của cậu, không suy nghĩ liền đồng ý: “Được.”

 

Sau khi Vương Nguyên nhận được sự đồng ý liền bắt đầu lục tung tìm thẻ căn cước, hộ khẩu, giấy chứng nhận,… Vương Tuấn Khải mặc kệ cậu tùy ý làm việc của mình, nhìn căn nhà mình vừa vất vả thu dọn bắt đầu loạn lên cũng không hề tức giận.

 

Vì người đó là Vương Nguyên, cho nên anh mới có thể nhẫn nại.

 

Trong lúc không ngờ đến, cưng chiều Vương Nguyên đã trở thành một thói quen. Dưỡng thành thói quen này, đồng thời anh còn dưỡng thành một số thói quen kỳ quái khác, ví dụ như chỉ cần nhìn Vương Nguyên cũng có thể bật cười, ví dụ như nhìn Vương Nguyên bị người khác nói xấu thì sẽ lập nick clone nói lại, chờ một chút.

 

Hiện tại anh phải lên weibo forward lại bài Vương Nguyên vừa @ anh…

 

Mười năm ngắn ngủi, hai mươi năm ngắn ngủi, cả đời ngắn ngủi, ở cùng em, mỗi một giây đều tựa như vĩnh hằng.

 

Đừng tưởng chỉ mình em biết nhiều lợi thoại trong phim thần tượng, Vương Đại Nguyên!

 

Sau khi forward xong, anh lập tức đổi nick clone, tìm lần lượt những nick chửi bới vừa rồi, bắt đầu nói lại. Cái nick clone này của anh là một fan Khải Nguyên, trong đó thường nói lại nhiều Antifan nên cũng có chút nổi tiếng.

 

Vừa lên đã thấy @ rất nhiều, nhưng Vương nguyên ở trước cửa phòng gọi anh ra ngoài, cho nên anh cũng chỉ có thể tắt máy tính, vội vàng thay quần áo đi ra cửa.

 

Vương Nguyên nhìn cái áo khoác màu cam trên người anh một cái, vẻ mặt ghét bỏ, Vương Tuấn Khải gõ lên trán cậu một cái: “Ghét, anh đi về, em tự cầm hộ khẩu kết hôn với mình đi.”

 

“Em sai rồi, em sai rồi, em sai rồi lão Vương! Nào để em bao anh, anh theo em đi!”

 

Tay lại vò tóc Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải hài lòng cười.

 

Trên đường đến cục dân chính, Vương Nguyên vẫn nói đủ loại chuyện với Vương Tuấn Khải, lúc đầu anh còn trả lời mấy câu, sau đó vì phải nghiêm túc lái xe, cũng không thể nào đáp lại.

 

“Lão Vương, lão Vương! Anh có nghe em nói không?”

 

“Đừng quấy, anh đang lái xe. Chuẩn bị đến rồi.”

 

“Được rồi.” Vương Nguyên nháy nháy đôi mắt trong trẻo, ngoan ngoãn im lặng. Vương Tuấn Khải nói chuẩn bị đến, cũng thật sự nhanh đến.

 

Lúc hai người đưa thẻ căn cước và sổ hộ khẩu đến cho cô gái làm việc trong cục dân chính, cô gái vốn cúi đầu nhìn giấy chứng nhận, khi thấy tên hai người thì lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt phát sáng nhìn họ: “Đại Nguyên Tiểu Khải?”

 

Vương Nguyên nín cười, nghiêm túc gật đầu. Vương Tuấn Khải còn chưa biểu hiện gì, cô gái kia đã hứng phấn lấy sổ ra muốn được ký tên, còn lấy di động muốn được chụp chung.

 

“A a a a a a, tôi muốn đăng Microblogging nói giấy hôn thú của Khải Nguyên là do tôi làm a a a a!”

 

“Cái đó… có thể làm thủ tục cho bọn tôi được không?” Vương Tuấn Khải cắt đứt hưng phấn của cô gái kia, cô gái nhớ chuyện chính còn chưa xong, lập tức rút hai tờ giấy ý nói bọn họ viết.

 

“Trước điền vào ‘Giấy đăng ký kết hôn’, có mang theo hình không? Mang theo thì có thể nhanh chóng làm xong.”

 

“Mang theo, mang theo…” Vương Nguyên đưa ba tấm ảnh chụp chung mới nhất của hai người cho cô gái. “Tôi đã tìm hiểu nên mang cái gì, cho nên cũng mang theo đủ…”

 

Vương Tuấn Khải có chút không biết nên khen cậu thế nào, lúc này điện thoại di động của Vương Nguyên lại vang lên, Vương Nguyên nhìn cái tên gọi đến, sắc mặt có chút bối rối, đưa cho Vương Tuấn Khải một ánh mắt ‘thảm’ sau đó nhận điện thoại: “Thiên Tỉ…”

 

“Nguyên Nguyên, hai cậu không ở nhà? Tớ nhấn chuông cửa nhà các cậu đã lâu mà không thấy hai người mở cửa,”

 

“… Tớ và Tiểu Khải đang ở cục dân chính.”

 

“…Các cậu, định khi nào thì mời rượu mừng?” Thiên Tỉ dừng lại hai giây mới kịp phản ứng, hỏi.

 

“Ưm, không biết. Nếu như bên công ty không nói gì thì chủ nhật được đấy.” Vương Nguyên nghĩ, dù sao rượu mừng cùng lắm cũng chỉ là mời người trong TF gia tộc và cha mẹ hai bên, cũng có thể làm một tiệc đứng.

 

“Được, vậy mình về nhà chờ trước, đã lâu không được nếm thử tài nấu nướng của Tiểu Khải, nhất định phải để anh ấy tự mình xuống bếp. Bên phía công ty, mình sẽ giúp cậu thăm dò một chút.”

 

” Làm phiền Thiên Tổng…”

 

Vương Tuấn khải đợi cô gái kia làm thủ tục cho hai người xong, nhìn Vương Nguyên mang ánh mắt đầy ý cười cúp điện thoại. Vương Nguyên khoác tay lên vai Vương Tuấn Khải, hỏi: “Nếu chúng ta thật sự bị đóng băng thì làm bây giờ?”

 

“Anh có thừa cách để nuôi em.”

 

Sau đó Vương Tuấn Khải có suy nghĩ kỹ lại chuyện này, Vương Nguyên làm lại chuyện này nhất định có suy nghĩ đến kết quả, cho nên, cậu dám làm như vậy, nhất định đã nắm chắc, hơn nữa hiện tại không giống 20 năm trước, đến năm 2020 sau khi luật pháp ban bố được hôn nhân đồng giới, anh liền muốn công khai quan hệ của hai người, nhưng vì luôn sợ sau khi công khai tại thành ảnh hưởng quá lớn với Vương Nguyên, cho nên mới luôn không công khai.

 

Nhưng không nghĩ đến, người này lại quyết định công khai ngay ngày sinh nhật mình.

 

“Vương Nguyên.” Anh nghiêng đầu lại gần tai Vương Nguyên, thấp giọng nói. “Chúng ta xin nghỉ dài hạn để đi hưởng tuần trăng mật đi.”

 

“Được.” Vương nguyên thừa dịp lúc không có người nào ở xung quanh, nhanh chóng hôn lên gò má Vương Tuấn Khải. “Anh bỏ tiền, em liền xem như là quà sinh nhật anh tặng em.”

 

“Được.”

 

Cô gái cầm giấy hôn thú ra cũng bị cảnh này chọc mù rồi, nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp dấu riêng.

 

Tới lúc đưa đi chứng minh, cô gái chân thành nói với hai người: “Chúc hai người hạnh phúc đến đầu bạc.”

 

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó nhận giấy hôn thú, cảm ơn cô gái: “Cảm ơn.”

 

Cha từng nói tình yêu không được chúc phúc, hiện tại lại nhân được nhiều lời chúc mừng của mọi người.

 

Có điều dù có người khác chúc mừng hay không, cũng không cách nào ảnh hưởng đến hạnh phúc của hai người.

 

—-o0o—-

 

Muốn tình yêu muốn thỏa nguyện

 

Muốn quản lý số mệnh

 

Thì dũng cảm ôm chặt lấy

 

Phải tin tưởng chính mình

 

Tình yêu thắm thiết được quyết định

 

—-o0o—-

 

___END___

1 thoughts on “[Khải Nguyên] Hạnh phúc không được chúc phúc.

Nói yêu tôi đuy (๑•́ ₃ •̀๑)

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.