Chương 2:
“Anh Thời Minh.”
Trần Thời Minh đột nhiên xuất hiện, mấy nam sinh ngồi xung quanh như thấy cọp, bọn họ nhanh chóng giấu đi vẻ phách lối, đặt ly rượu xuống đứng lên chào hỏi. Trần Thời Minh là ai? Là người điều hành quan trọng của tập đoàn nhà họ Trần, tuổi còn trẻ nhưng đang vô cùng có tiếng trên thương trường với những thủ đoạn tàn nhẫn, tiếng tăm lừng lẫy, dù là ba mẹ bọn họ còn phải khách khí với người này, huống chi là bọn họ?
Bọn họ có thể ngầm châm chọc Trần Thời Minh với Trần Kỳ Chiêu, nhưng tới lúc gặp mặt trực tiếp người thật, bọn họ cũng phải cụp đuôi làm người.
Trần Thời Minh: “Vui vẻ nhỉ?”
“Anh Thời Minh, sao anh lại tới đây?”
Mấy nam sinh nhìn lẫn nhau, cuối cùng đều đồng loạt nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu đang ngồi ở vị trí chính giữa.
Trần Kỳ Chiêu không lên tiếng, cũng không di chuyển, gã chỉ dùng một ánh mắt vô cùng kỳ quái Trần Thời Minh.
Trần Thời Minh không nhìn bọn họ, ánh mắt anh rời khỏi điếu thuốc lá trong tay Trần Kỳ Chiêu lại nhìn tới bảy tám chai rượu nằm nghiêng ngả trên bàn, anh hỏi thẳng: “Hút thuốc uống rượu, Trần Kỳ Chiêu, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?”
Mặt bàn hơi bừa bãi, trong gạt tàn cũng toàn là tàn thuốc đã hút xong.
Ánh mắt của Trần Thời Minh không kém, ngoại trừ thuốc lá và chai rượu, trên sàn còn hơi bừa bộn, thậm chí là chút vết thương trên tay Trần Kỳ Chiêu, dấu vết sát trùng vẫn vô cùng rõ ràng.
Trần Kỳ Chiêu ngồi trên hàng ghế rộng lớn, tay cầm thuốc lá, lúc đối mặt với Trần Thời Minh cũng không tỏ ra yếu thế, gã thản nhiên ngẩng đầu lên nhìn, suy nghĩ một chút mới nói: “… Hình như cũng không nhiều lắm, 18 đúng không?”
Những người khác: “…”
Có ai ở đây không biết mày 18 tuổi chứ!
Anh em nhà họ Trần này, một người đứng một người ngồi.
Sau khi Trần Kỳ Chiêu nói xong, bầu không khí lại trở nên căng thẳng hơn, tựa như chuẩn bị nghênh đón một đợt bùng nổ lớn. Tính tình Trần Kỳ Chiêu thế nào, ông vua nhỏ nhà họ Trần, tùy hứng phóng khoáng kiêu căng, đừng nói Trần Thời Minh ở đây, cho dù là ba gã – Trần Kiến Hồng tự tới, gã muốn làm gì thì làm đó, hoàn toàn không quan tâm mới ánh nhìn của người khác.
Những người khác không dám lên tiếng chỉ đành ngồi đó nhìn Trần Kỳ Chiêu, nghe thấy những lời này của gã, trong đầu bọn họ chỉ còn mấy chữ xong đời rồi, hai người này nhất định sẽ lại cãi vã.
Quan hệ giữa hai người vốn không tốt, bây giờ Trần Thời Minh tự tới quán bar bắt người, nếu như chuyện này làm lớn lên, sau này Trần Thời Minh nhớ lại, sợ là mấy người bọn họ đều sẽ bị cho vào danh sách đen của anh.
Trần Thời Minh liếc nhìn đống bia trên bàn, thấy vài chai rượu trắng lẫn trong đó: “Giỏi quá nhỉ.”
Trần Kỳ Chiêu: “Không giỏi lắm đâu, bình thường thôi.”
Trần Thời Minh yên lặng, anh lạnh lùng nhìn gã: “Giỏi như vậy không bằng uống thêm chút nữa, trộn bia và rượu vào uống luôn?”
Tuổi trẻ thân thể khỏe mạnh, không giống sau này uống rượu hút thuốc sức khỏe suy yếu, nhưng dù sao cơ thể này cũng không chưa từng uống rượu, vừa rồi còn chưa thấy gì, bây giờ men rượu bốc lên khiến đầu gã đau như sắp nứt ra. Không biết là do men rượu hay do lượng tin tức hỗn loạn trong đầu, Trần Kỳ Chiêu nhìn Trần Thời Minh, gã có cảm giác như đang lơ lửng giữa ảo ảnh và thực tế, gã không khỏi cảm thấy phiền não, cũng không nghe thấy Trần Thời Minh đang nói gì.
Trần Thời Minh thấy Trần Kỳ Chiêu không lên tiếng, giọng nói lại trở nên lạnh hơn: “Trần Kỳ Chiêu.”
Trần Kỳ Chiêu nhéo nhéo thái dương: “Anh vừa nói cái gì? Rượu pha với bia?”
Thấy mùi thuốc súng giữa hai anh em ngày càng dày, mấy nam sinh xung quanh không nhịn được tiến lên giảng hòa, có người đứng ra nói: “Anh Thời Minh, Kỳ Chiêu uống có hơi nhiều.”
Trần Thời Minh giày tây đồ vest hoàn toàn đối lập với không gian này, lúc anh nói chuyện thỉnh thoảng lại mang cảm giác áp bách trên bàn đàm phán vào những cuộc trao đổi thường ngày, anh trai cao ngạo tự tin, mỗi lần gặp mặt là lại thuyết giáo, Trần Kỳ Chiêu rất không thích thái độ này của anh.
Nhưng cũng tốt, ít nhất Trần Thời Minh trước mặt gã vẫn khỏe mạnh cường tráng, về chút tính xấu kia cũng không phải không thể nhẫn nhịn.
Trần Kỳ Chiêu nghĩ một chút định tìm đề tài làm dịu bầu không khí, gã hỏi: “Anh tan làm rồi sao? Hôm nay không tăng ca à?”
“Trần Kỳ Chiêu.” Trần Thời Minh cố gắng không chế giọng nói của mình: “Anh tăng ca sau đó xem tin tức về em trên thời sự sao?”
Trần Kỳ Chiêu khó hiểu: “Cũng không đến nỗi vậy chứ.”
Trần Thời Minh lạnh lùng hỏi: “Em uống đủ chưa?”
Trần Kỳ Chiêu: “Đủ rồi.”
Trần Thời Minh khẽ cau mày: “Uống đủ thì về với anh.”
Trần Thời Minh ổn định tâm trạng, vì không muốn tranh cãi với Trần Kỳ Chiêu ở đây nên anh đành bỏ lại một câu: “Xe ở bên ngoài, cho em hai phút xử lý.”
Người xung quanh lo lắng đề phòng nhìn Trần Thời Minh xoay người rời đi rồi lại nghiêng đầu nhìn Trần Kỳ Chiêu cảm xúc bất ổn ngồi trên ghế salon, với tính cách bướng bỉnh của gã, ngay cả việc nguyện vọng vào trường đại học cũng không chịu được việc bị Trần Thời Minh nhúng tay, huống hồ là loại chuyện nhỏ như uống rượu này. Nhưng Trần Thời Minh nói xong, Trần Kỳ Chiêu lại không nhảy dựng lên gây gổ với anh như ngày trước mà yên lặng ngồi trên ghế nhìn Trần Thời Minh rời đi.
“Tiểu Chiêu, người anh này của mày…”
“Mày về nhà đừng cãi nhau với anh mày, ương ngạnh sẽ phải chịu thiệt.”
“Chuyện nguyện vọng do mày quyết định, sau này lại nhờ anh Hành Phong tìm cách cho mày đi.”
Mấy nam sinh ngồi trên ghế trố mắt nhìn nhau, bọn họ nháy mắt với nhau, thỉnh thoảng lại nhìn Trần Kỳ Chiêu một cái, có vẻ như không nắm chắc được thái độ của Trần Kỳ Chiêu.
Trần Kỳ Chiêu nhìn chăm chú Trần Thời Minh, cho tới lúc anh đi khuất tầm mắt, gã mới chậm rãi dập điếu thuốc: “Đi.”
—
Ra khỏi quán bar, gió lạnh thổi tới.
Đầu óc Trần Kỳ Chiêu dần tỉnh táo lại, gã nhìn Trần Thời Minh đứng cạnh một cái xe ở cách đó không xa.
Thấy Trần Kỳ Chiêu đi ra, anh cũng không nói gì mà leo thẳng vào xe ngồi.
Sau khi lên xe, hai người đều không nói chuyện, Trần Thời Minh cầm tài liệu lên xử lý công việc tựa như hành động đến quán bar đón người này không quá quan trọng, thậm chí những chuyện liên quan tới Trần Kỳ Chiêu, anh cũng không có ý hỏi tới.
Trần Kỳ Chiêu đã quá quen với thái độ này của anh, có điều lần này khá hơn một chút, vào đêm này của kiếp trước, Trần Thời Minh cũng tới đón gã nhưng lúc ở trong quán bar, hai người đã có một trận cãi vã rất lớn.
Lúc còn trẻ gã ham chơi thích gây họa khắp nơi, ỷ vào gia cảnh muốn làm gì thì làm, yêu ghét rõ ràng, chưa bao giờ suy tính thiệt hơn phải trái. Anh trai là người ưu tú được mọi người ngưỡng mộ, mà gã lại hoàn toàn không có hứng thú với mấy chuyện kinh doanh.
Ở trong một gia đình như vậy, dù thế nào gã cũng phải chịu việc bị người ngoài so sánh và hiểu lầm… dần dần, không biết bắt đầu từ khi nào, gã bắt đầu để ý tới cái nhìn của người ngoài, bị người xung quanh lôi kéo trở nên phản nghịch, quan hệ với Trần Thời Minh cũng kém dần, tình cảm với gia đình cũng dần không tốt.
Chuyện tối nay, nguyên nhân là vì việc điền nguyện vọng vào trường đại học.
Anh trai hi vọng gã có thể lựa chọn chuyên ngành tài chính hoặc quản lý để vì tương lai tiến vào tập đoàn nhà họ Trần.
Nhưng gã lại cho rằng anh trai không tôn trọng sở thích của mình, can thiệp vào sự lựa chọn của gã, ép gã đi chọn một chuyên ngành vì cái gọi là tương lai.
Sau cuộc cãi vã xuyên tạc suy nghĩ lẫn nhau, cuộc đối thoại của hai người đã kết thúc trong không vui.
Hai anh em đều là người mạnh miệng, kiếp trước Trần Thời Minh tới quan bar cũng vì chủ động làm hòa, không ngờ đến rồi lại khiến mâu thuẫn bùng nổ mãnh liệt hơn, về sau quan hệ lại càng thêm tồi tệ.
Dù là cãi nhau với người nhà vì vấn đề chuyên ngành hay là vì có thể buông thả bản thân khi tròn mười tám tuổi, bản thân gã năm đó non nớt lại ngây thơ, phản nghịch kiêu căng, to gán ỷ vào vốn liếng của bản thân mà hoành hành bá đạo, là một kẻ rác rưởi vừa ngu ngốc vừa ngây thơ.
Mà Trần Thời Minh lại gặp tai nạn xe dẫn đến liệt nửa người vào thời kỳ đang phát triển nhất.
Khi Trần Thời Minh vừa gặp tai nạn xe, hạng mục trọng điểm của tập đoàn lại xuất hiện vấn đề lớn, mắt xích tài chính đứt đoạn, nguồn cung cấp bị chặn… ngay sau đó ba gã đột ngột xuất huyết não phải vào bệnh viện, mẹ đau buồn quá độ nằm viện lại kiểm tra ra bệnh ung thư, đợt sóng này chưa xong đợt sóng khác đã tới.
Cuối cùng ba gã không cứu kịp, khối u của mẹ gã chuyển xấu cũng nhanh chóng qua đời.
Trần Thời Minh thấy cơ nghiệp gia đình sụp đổ trong tay mình, cuối cùng cũng không thể chống đỡ.
Nhà họ Trần sụp đổ.
Cửa sổ xe đóng kín, Trần Kỳ Chiêu thấy hơi bực bội, gã nhấn nút mở kính, đến lúc nghiêng đầu qua lại đột nhiên chạm phải ánh mắt của Trần Thời Minh.
Trần Thời Minh đang nhìn gã.
“Tay em là sao vậy?” Trần Thời Minh nhìn xuống.
Áo khoác của nam sinh hơi vén lên để để lộ vài vết đỏ trên cánh tay, hình như còn từng chảy máu, dấu vết vô cùng rõ ràng trên cánh tay trắng nõn của gã. Cánh còn chưa đủ cứng đã học người ta hút thuốc uống rượu, đã vậy còn bị thương.
Trần Kỳ Chiêu hơi nhức đầu, gió lạnh thổi qua cũng giúp gã hơi tỉnh táo lại, thấy anh hỏi, gã cũng chỉ qua loa đối phó: “Ly thủy tinh bị bể, không cẩn thận nên đứt tay.”
Trần Thời Minh hơi nhíu mày: “Không cẩn thận vậy sao?”
“A…” Trần Kỳ Chiêu: “Uống hơi nhiều, trượt tay.”
Trần Thời Minh nhìn vết thương của gã: “Vậy trượt tay cũng mạnh thật đấy.”
Trần Kỳ Chiêu thấy anh để ý như vậy thì giơ lên cho anh nhìn: “Vẫn ổn, không ảnh hưởng tới động mạch chủ.”
“Ảnh hưởng tới động mạch chủ còn mong anh tới đón em sao? Lúc đó xe cứu thương đã đến trước cửa quán bar chờ em rồi.” Trần Thời Minh nhịn xuống, anh không muốn cãi nhau với gã nên lại hỏi: “Hút thuốc thì sao, ai dạy? Em có thể khiến người khác bớt lo chút được không?”
Trần Kỳ Chiêu: “Em không hút thuốc.”
Gã đột nhiên không biết nên nói thế nào: “…Chỉ cầm chơi thôi?”
Trần Thời Minh tức giận tới mức suýt phải bật cười, chơi cái gì không chơi, chơi thuốc lá?
Cuộc đối thoại của hai người thoáng ngừng lại, không ai nói thêm gì nữa.
Đã nhiều năm trôi qua, Trần Kỳ Chiêu phát hiện gã và Trần Thời Minh vẫn nói chuyện với nhau kiểu đó.
Đến chính gã còn không tin vào cái lý do gượng gạo này thì càng đừng nói tới Trần Thời Minh.
Quả nhiên, hai người không nói chuyện nữa, bên trong xe cũng trở nên yên lặng.
Phong cảnh bên ngoài lướt qua, Trần Kỳ Chiêu hơi nghiêng đầu yên lặng quan sát Trần Thời Minh.
So với gương mặt uất ức rầu rĩ sau lần tai nạn xe để đến cuối cùng uống thuốc tử tự vào đêm mưa ở kiếp trước, Trần Thời Minh của bây giờ vẫn hăng hái đã có những bước tiến vững chãi ở tập đoàn nhà họ Trần, thủ đoạn và mưu trí đều khiến người khác nể phục, là một người thanh niên xuất sắc.
Con của đất trời, kiêu ngạo tự chủ, khiến người người ngưỡng mộ.
Xứng đáng có cuộc sống tốt hơn mà không phải chết trong uất ức.
Có điều hiện tại…
Ba mẹ vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu bệnh tật, anh trai cũng chưa gặp tai nạn xe, nhà họ Trần vẫn còn rạng rỡ vẻ vang, mà những kẻ cầm đầu dẫn đến việc nhà họ Trần phá sản còn đang chui rúc trong cống ngầm nhìn chằm chằm nhà gã.
Trần Kỳ Chiêu cúi đầu khẽ cười.
Năm mười tám tuổi của gã, là lúc chưa có chuyện gì xảy ra.
—
Ban đêm, biệt thự nhà họ Trần vô cùng yên tĩnh, xe chậm rãi lái vào gara.
Trần Thời Minh xuống xe, thấy Trần Kỳ Chiêu vẫn không di chuyển, anh hỏi: “Sao vậy? Không muốn xuống à?”
Trần Kỳ Chiêu yên lặng xuống xe với anh.
Ban đêm yên tĩnh, bên cạnh gara là vườn hoa, hàng đèn hai bên con đường đá cuối sáng rực, chiếu sáng cả một góc trời. Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng lại trước những cảnh vật kia, thấp thoáng như đã rất nhiều năm trôi qua.
Trần Thời Minh vừa đi vừa nói chuyện với quản gia, đi được mấy bước lại phát hiện Trần Kỳ Chiêu vẫn còn đứng trong vườn hoa, ánh mắt anh hơi trầm xuống. Không hiểu sao, Trần Kỳ Chiêu của tối nay quá ngoan ngoãn, buổi chiều cãi nhau với anh vẫn còn vẻ tự tin hùng hồn, vừa rồi ở trong quán bar, mấy lần nói chuyện đều có dấu hiệu cãi nhau, nếu là trước kia Trần Kỳ Chiêu đã trở mặt từ lâu.
“Cậu chủ?” Quản gia thấy Trần Thời Minh không đi cũng nhìn ra sau theo ánh mắt của anh.
Trần Thời Minh nói: “Tay thằng bé bị thương, ông xử lý lại vết thương cho thằng bé đi.”
Mấy nơi như quán bar, không biết có nghiêm túc xử lý vết thương không.
Đến lúc Trần Kỳ Chiêu lấy lại tinh thần, Trần Thời Minh đã đi xa.
Ánh đèn khiến biệt thự tràn ngập sức sống, ánh mắt gã dừng lại trước điểm sáng một chút rồi cũng nhanh chóng lướt qua.
Vừa mới đẩy cửa ra, gã đã nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng khách, trên sofa, một phu nhân đang nói chuyện với Trần Thời Minh.
Hình như để ý tới tiếng động bên này, bà ấy nhìn qua, sau khi thấy Trần Kỳ Chiêu bà lập tức ngoắc tay: “Chiêu Chiêu, mau qua đây.”
Trần Kỳ Chiêu hơi há miệng, cảm xúc vô hình vọt lên khiến chân gã như đổ chì, không thể di chuyển.
Người ngồi trên ghế sofa không phải là ai khác mà là mẹ gã, Trương Nhã Chi. Năm nay bà đã xấp xỉ 50, vẻ ngoài diễm lệ được chăm sóc cẩn thận nên vẫn như người trẻ tầm ba mươi tuổi, hoàn toàn không thấy nét già nua.
Trần Thời Minh liếc qua Trần Kỳ Chiêu đứng đó, anh nói với Trương Nhã Chi: “Con lên tầng nghỉ ngơi trước, mẹ cũng ngủ sớm đi.”
Trương Nhã Chi cũng không giữ anh lại mà vẫy tay với Trần Kỳ Chiêu: “Chiêu Chiêu? Sao lại không vào.”
Trần Kỳ Chiêu khẽ ổn định lại cảm xúc rồi mới đi qua.
Gương mặt tràn đầy sức sống, biết nói biết cười, Trương Nhã Chi như vậy chỉ sống trong trí nhớ của Trần Kỳ Chiêu.
Đã nhiều năm không thấy Trương Nhã Chi, hôm nay nhìn thấy dáng vẻ khỏe mạnh của bà, gã lại nhớ lại hình ảnh bà bệnh tật gầy gò ngồi trên giường bệnh của kiếp trước.
Quản gia cầm hộp y tế tới, lúc này Trương Nhã Chi mới biết tay Trần Kỳ Chiêu bị thương lúc ở quán bar.
“Sao lại bị thành như vậy, khử trùng chưa?” Trương Nhã Chi vội cầm lấy hòm thuốc trong tay quản gia, sau đó cũng không quên dặn dò: “Lão Trương, ông lấy kính của tôi qua đây, còn có bình thuốc tiêu viêm tôi mua từ nước ngoài nữa.”
Trần Kỳ Chiêu nói: “Chỉ là chút vết thương nhỏ, mẹ không cần gấp như vậy.”
Trương Nhã Chi trợn mắt nhìn Trần Kỳ Chiêu: “Vết thương nhỏ cái gì, nếu không cẩn thận vết thương này sẽ để lại sẹo.”
Bà nói xong lập tức khẽ ho một tiếng.
Gương mặt Trần Kỳ Chiêu thoáng khựng lại, sắc mặt lập tức trầm xuống: “Sao lại ho khan?”
Trương Nhã Chi không ngẩng đầu, bà chuyên tầm dùng nước thuốc rửa sạch vết thương trên tay gã: “Bị cảm nhẹ, nói chuyện một chút sẽ ngứa họng. Con đừng di chuyển, chờ mẹ rửa xong vết thương đã.”
Trần Kỳ Chiêu nhìn chằm chằm Trương Nhã Chi, giọng nói nặng nề: “Mẹ đi khám chưa?”
“Uống thuốc rồi.” Trương Nhã Chi nhéo tay gã: “Đừng di chuyển, rửa sạch vết thương xong lại bôi ít thuốc.”
Trần Kỳ Chiêu lộ vẻ khó coi, cứng rắn nói: “Ngày mai mẹ tới bệnh viện kiểm tra lại sức khỏe với con.”
“Đang yên lành kiểm tra sức khỏe làm gì, mẹ cũng không có bệnh.” Trương Nhã Chi bị giọng nói mạnh mẽ của Trần Kỳ Chiêu chấn động, bà khó hiểu hỏi: “Cũng sắp ổn rồi, ho khan cũng là vì hơi ngứa họng, hai ngày nữa sẽ không sao.”
Trần Kỳ Chiêu cũng nhận ra giọng nói của mình không đúng, gã đã không trao đổi với người nhà nhiều năm rồi, tới giờ cũng không nhớ năm đó mình giao lưu với ba mẹ thế nào, điều duy nhất gã nhớ là mình từng suýt nữa chọc cho người nhà tức chết.
Gã luôn cương quyết như vậy, sau này lại quen với việc ra lệnh, cho tới giờ lại càng chưa từng dùng giọng điệu nhượng bộ nói chuyện với người khác.
Nhưng vừa nhìn Trương Nhã Chi, nghĩ tới kiếp trước gã đã chọc giận bà một đời, tâm trạng và giọng điệu của gã cũng nhẹ đi: “Mẹ, cảm nghiêm trọng sẽ dẫn tới bệnh viêm phổi.”
Trương Nhã Chi hiểu tính cách của Trần Kỳ Chiêu, thằng nhóc này nói chuyện thẳng thắn, bản thân lại đang trong kỳ phản nghịch, ban ngày còn vừa mới cãi nhau với Trần Thời Minh. Bà vốn còn tức giận gã không biết phải trái ra ngoài gây họa, bây giờ bị yêu cầu vô lý này khiến cảm xúc trong lòng bị đẩy lên cao, đang muốn dạy dỗ Trần Kỳ Chiêu một chút lại thấy gã nhóc trước mặt hơi cúi đầu, vẻ độc đoán trước đó biến mất, giọng điệu cũng nhẹ xuống.
Trần Kỳ Chiêu vốn có vẻ ngoài ngoan ngoãn, chỉ là tính cách bướng bỉnh lâu nay ảnh hưởng tới cảm nhận đầu tiên của mọi người.
Lúc này, giọng điệu của gã mất đi vẻ cương quyết vừa rồi, thậm chí còn mang chút nhượng bộ và thỏa hiệp khiến cảm xúc vừa rồi của Trương Nhã Chi giảm xuống: “Nghiêm trọng cái gì? Mẹ chỉ ho khan hai tiếng đã là cảm nặng? Thằng nhóc này, phải suy nghĩ chút đi chứ.”
Kiếp trước Trương Nhã Chi kiểm tra ra bệnh ung thư, tình trạng bệnh xấu đi rất nhanh, sau khi ba gã Trần Kiến Hồng mất không lâu cũng đi theo. Một người bình thường khỏe mạnh lại thích ăn diện, nói không còn đã không còn, nếu như một trong số họ chú ý tới sự khác thường của Trương Nhã Chi, từ hai năm trước đã đưa bà đi kiểm tra sức khỏe toàn diện thì sẽ không dẫn tới kết quả này.
Bây giờ đừng nói là cảm vặt, dù Trương Nhã Chi không sao, gã cũng phải kéo bà đi bệnh viện kiểm tra toàn diện một lần.
Trần Kỳ Chiêu thấy thái độ Trương Nhã Chi thả lỏng, cố gắng nhớ lại cách thức nói chuyện với ba mẹ ngày mình còn nhỏ, gã hạ giọng: “Lúc trước ba mẹ của bạn con kiểm tra sức khỏe xuất hiện vấn đề… hơn nữa hai ngày này con thấy không thoải mái lắm, ngày mai mẹ tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe với con, được không?”
Trương Nhã Chi lựa chọn bỏ qua câu đầu, vừa nghe thấy Trần Kỳ Chiêu nói bản thân không khỏe, bà lập tức thấy hình sắc mặt Trần Kỳ Chiêu hơi kém, giọng nói lập tức căng thẳng: “Con khó chịu ở đâu? Không thoải mái còn ra ngoài uống rượu, sao thằng nhóc con không chịu quan tâm sức khỏe của mình vậy hả.”
Trần Kỳ Chiều nhận ra thái độ Trương Nhã Chi ổn định lại, gã lại tiếp tục nói láo: “Tim không thoải mái nhưng vẫn tốt.”
Trương Nhã Chi lại căng thẳng hơn, bà vội vàng hô: “Lão Trương, ông hẹn thời gian với bác sĩ Lý, ngay sáng sớm mai.”
Quản gia Trương vừa mới lấy thuốc tiêu viêm ra nghe vậy thì lập tức chạy đi gọi điện hẹn thời gian.
Trần Kỳ Chiêu hỏi: “Vậy ngày mai mẹ đi chung với con không?”
“Con đã nói như vậy, mẹ còn có thể không đi cùng con sao? Mẹ không đi cùng sẽ không yên tâm.” Trương Nhã Chi vội nói rồi lại không nhịn được ho khan hai tiếng: “Nếu phải kiểm tra sức khỏe, vậy tối nay không được ăn uống, buổi tối con có uống nhiều rượu không? Nghỉ ngơi sớm một chút, đừng thức đêm, ngày mai mẹ đi chung với con.”
Bà nói xong lại kéo lấy tay Trần Kỳ Chiêu: “Đừng di chuyển, thằng bé này thật là không biết yêu quý bản thân, đã nói vết thương xử lý không tốt sẽ bị nhiễm trùng, buổi tối khử trùng tiêu viêm trước, ngày mai đi bệnh viện lại nhờ bác sĩ kiểm tra lại cho con… Trần Kỳ Chiêu, con có đang nghe không?”
Trần Kỳ Chiêu nhìn chằm chằm Trương Nhã Chi, suy nghĩ như trở lại rất nhiều năm về trước, trước kia gã rất ghét nghe bà lải nhải.
Nhưng sau này gã xuất huyết dạ dày phải vào viện, hôm sau tỉnh lại đã phải tiếp tục làm việc, nào có ai quan tâm gã có ổn hay khó chịu chỗ nào hay không.
“Con đang nghe đây.” Trần Kỳ Chiêu nhìn lướt qua lớp băng vải trên miệng vết thương. “Mẹ nói tiếp đi.”
Pingback: [Mục lục] Hướng dẫn giả ngoan của nhóc điên – Lý Ôn Tửu | RTW
Pingback: [ĐM] Hướng dẫn giả ngoan – Chương 1 | RTW
Bồ ưi, đoạn này ấy:
/Trần Thời Minh liếc nhìn đống bia trên bàn, thấy vài chai rượu trắng lẫn trong đó: “Giỏi nhỉ.”
Trần Kỳ Chiêu: “Bản lĩnh không lớn, vừa phải thôi.”
Trần Thời Minh yên lặng, anh lạnh lùng nhìn gã: “Như vậy có thể chịu được không, hay là uống thêm mấy chai, trộn bia và rượu vào uống?”/
Trần Thời Minh liếc nhìn đống bia trên bàn, thấy vài chai rượu trắng lẫn trong đó: “Giỏi nhỉ/Bản lĩnh nhỉ.”
Trần Kỳ Chiêu: “Bản lĩnh gì, bình thường thôi.”
Trần Thời Minh yên lặng, anh lạnh lùng nhìn gã: “Giỏi thế thì sao không uống thêm mấy chai đi, pha lẫn bia với rượu luôn?”
/Trần Thời Minh nhìn vết thương của gã: “Trượt tay thật à.”/
Trần Thời Minh nhìn vết thương của gã: “Trượt cũng mạnh nhỉ.”
Thì nó sẽ khớp với raw, với câu thoại sau và dễ hiểu hơn ấy.
Ngoài ra thì cái này là 2 cent ý kiến cá nhân của tui. Bồ để Kỳ Chiêu xưng em với Thời Minh bị hiền ấy, tại quan hệ giữa hai người này như nước với lửa. Thời Minh lớn hơn nên còn nhường nhịn Kỳ Chiêu xưng anh gọi em, chứ Kỳ Chiêu kể cả trước khi sống lại (18 tuổi) hay sau khi sống lại thì tui cũng nghĩ gã không xưng em được với Thời Minh đâu, ông tướng trong nhà mà. Ít nhất là thời điểm hiện tại không xưng được. Về sau ẻm sẽ mềm mỏng hơn, ông Minh còn kiểu mộng du à =)))) Nên tui nghĩ để Kỳ Chiêu gọi anh, xưng tôi, hoặc nói trống không sẽ hợp hơn ý.
Sorry chủ nhà nếu tui nhiều chuyện quá nhé, tại tui mê bộ này lắm ý, bồ đào bộ này tui biết ơn ghê tại tui không muốn ủng hộ bọn tyt truyen4. (⊃。•́‿•̀。)⊃ Nếu bồ không ngại thì tui có thể phụ bồ beta bộ này nha vì cũng dài phết đấy =))))))))
ThíchThích
úi trùi ui, ok luôn bạn nha, thực ra mình cũng tìm người ứng tuyển vị trí beta lâu lắm mà không có người ấy, có bạn thì quá được luôn, bạn nhắn tin cho mình hoặc để lại thông tin liên hệ nhé, có gì mình sẽ liên lạc :3
ThíchThích
Uầy, không có bạn nhắc điểm này lúc beta tôi cũng bỏ qua rồi đấy, lúc edit và beta lại vẫn thấy đúng cơ, giờ kiểm tra lại mới thấy sai sai
ThíchThích