[Thiên Nguyên] Cả thế giới đều biết tớ thích cậu.

Cả thế giới đều biết tớ thích cậu.

 

Tác giả: Không hoa quả.

Editor: Lin

BẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ,

LÀM ƠN KHÔNG MANG RA KHỎI WP

~~~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~~~

 

Tôi là Nam Nam, năm nay vừa vào lớp một tiểu học.

 

Tôi có một người anh trai, tôi rất thích anh ấy, anh ấy cũng vô cùng yêu thương tôi, anh ấy tên là Dịch Dương Thiên Tỉ.

 

Năm nay, anh ấy lên đại học.

 

Từ nhỏ, anh tôi đã rất lợi hại, cái gì cũng biết, hai thứ như nhảy và thư pháp không cùng một loại, nhưng anh ấy vẫn vô cùng thông thạo, còn nhiều những cái khác nữa, có điều anh ấy không hay cười, trước mặt người khác cũng không nói chuyện, giáo viên đều nói anh ấy rất lạnh lùng, anh ấy lại nói mình là người cao lãnh.

 

Cao lãnh? Là ngồi trên tủ lạnh sao?

 

Nhưng gần đây hình như anh ấy thường cười thầm, tôi cảm thấy có chút kinh hoàng, a, kinh hoàng, cái chữ đó đọc thế nào? Thôi, tôi cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng tôi cũng không biết tại sao, cho nên, thông minh như tôi liền lén lút điều tra một chút.

 

Tôi yên lặng mở cặp sách, tìm được một cuốn bài tập, muốn tìm một đề tài để hỏi anh trai, thuận tiện hỏi thăm một chút, rất đáng tiếc, tôi thông minh phát hiện tất cả bài tập tôi đều biết làm, a… lạc đề, vì vậy tôi tìm một cuốn truyện tiếng anh đi hỏi anh.

 

Tôi nằm trên cửa, trức là len lén nghe động tĩnh bên trong. Bên trong truyền đến giọng nói không rõ ràng.

 

“Nguyên Nguyên, cậu đang làm gì vậy?”

 

“Ăn cơm sao?”

 

“Ừ, chủ nhật ra ngoài chơi đi, tớ dẫn cậu đi xem phim.”

 

“Vương Tuấn Khải tìm cậu? Học trưởng tìm cậu làm gì? Nguyên Nguyên cậu không thể vì người đàn ông khác mà lạnh nhạt tớ.”

 

“Tớ biết anh ấy có bạn gái rồi nhưng cậu cũng không thể một mình đi gặp anh ấy.”

 

“…”

 

Sau đó không nghe được gì.

 

Anh trai đang gọi điện thoại với ai sao? Đột nhiên tôi không cẩn thận thả sách rơi xuống đất, còn đập trúng chân mình. “A! Dau.”

 

Cửa được mở ra, anh ấy nhìn thấy tôi. “Nam Nam, em đứng ở cửa làm gì vậy? Làm sao vậy? Đau chân?”

 

“Anh… anh, có phải anh đang gọi điện thoại không?”

 

“Ừ, đúng vậy Nam Nam.”

 

“Với ai?” Theo giọng nói tôi thoáng nghe được, tôi cảm thấy, anh tôi giống như người cùng bàn của tôi vậy, tay trong tay với một cô gái, hôn miệng. Cái này gọi là gì? A… tình yêu?

 

“Nam Nam muốn biết?”

 

Tôi nặng nề gật đầu, “Muốn muốn muốn!”

 

“Anh đang nói chuyện điện thoại với chị dâu em, ai, trước tiên em đừng nói với mẹ đó.”

 

“Chị dâu? Là…? Chị dâu, đây là một tên gọi thế nào? Hình như mẹ từng nói với tôi, nếu như sau này anh có vợ, tôi sẽ phải gọi người đó là chị dâu.

 

“Em muốn gặp chị dâu của em không?” Anh cười rất vui vẻ. “Anh rất thích cậu ấy, vô cùng thích cậu ấy, anh cũng muốn em thích cậu ấy.”

 

“Không thể để cho mẹ biết?”

 

“Dĩ nhiên không thể, vì, ưm, bây giờ không phải lúc, Nam Nam của anh ngoan như vậy, đồng ý với anh được không?”

 

“Em muôn ăn 10 cái bánh ngọt sầu riêng. Anh mời em, sau đó em sẽ không nói với mẹ.”

 

Tôi bĩu môi, đưa tay làm hình chữ thập, anh nhìn tôi liền cười. “Đồng ý.” Anh tôi giơ nắm tay ra, tôi cũng đưa nắm tay đáp lại.

 

“Đồng ý!”

 

Không lâu sau, đã đến kỳ nghỉ hè, nghỉ chưa được mấy ngày, anh liền lén nói với tôi, buổi chiều sẽ dẫn tôi đi gặp chị dâu.

 

Tôi vô cùng vui vẻ. “Được thôi, buổi chiều có thể gặp chị Nguyên Nguyên.”

 

Nụ cười của anh sửng sốt một chút, sau đó cười rộ lên. “Ai nói cho em biết cậu ấy là Nguyên Nguyên… tỷ tỷ?”

 

“Bạn gái anh không phải tên là Nguyên Nguyên sao? Vậy em gọi là chị Nguyên Nguyên.”

 

“Được rồi, được rồi, Nam Nam vui là được rồi.” Anh sờ đầu tôi, gian trá cười.

 

Buổi chiều, ở quán và phê. Vừa vào cửa, tôi nhìn xung quanh để tìm chị Nguyên Nguyên, đật đầu liên tục đến quên chuyện bánh ngọt sầu riêng của tôi.

 

Anh kéo tôi qua, cẩn thận dặn dò. “Nam Nam, đây là quán cà phê, cho nên chúng ta nhất định phải yên lặng được không?”

 

Tôi suy nghĩ một chút, không sai, gật đầu một cái.

 

Vậy lát nữa dù thế nào, cũng không thể kêu to đó.”

 

“Được.” Tôi thoải mái đồng ý, có thể có chuyện gì chứ.

 

Anh đưa tôi đến trước một chỗ ngồi, ngồi xuống, đối diện là một anh chàng nhìn không lớn hơn anh bao nhiêu, tôi đoán là bạn học của anh.

 

“Anh, đây là bạn học của anh sao? Không phải nói chúng ta đến đây gặp chị Nguyên Nguyên sao?”

 

Anh chàng đối diện nghe được giọng nói của tôi liền ngẩng đầu lên, kết quả vừa nghe xong lời của tôi liền xù lông.

 

“Dịch Dương Thiên Tỉ! Cậu nói với em trai cậu cái gì? Cậu!”

 

“Anh em nói đến quán cà phê không được quá lớn tiếng.”

 

“Nam Nam, xin lỗi, dọa em sao, Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu nói rõ cho Nam Nam biết, nếu không, tối nay sẽ không được ngủ ngon đâu!”

 

“Nguyên Nguyên, tớ sai rồi, đừng giận mà.” Tôi thấy anh tôi lập tức nắm lấy tay người đối diện, vẻ mặt đầy cưng chiều, vừa dỗ dành vừa trêu chọc anh chàng, tôi nhìn không hiểu oa oa oa…! Nguyên Nguyên, anh chàng đối diện, không phải là Nguyên Nguyên… tỷ tỷ chứ?

 

Tôi bị bộ não thông minh của mình hù dọa, lắc lắc tay anh trai. “Anh, chị dâu em đâu…”

 

Anh trai còn cầm tay anh ấu, một tay khác nhéo gò má của anh chàng, cười sau đó nhìn chằm chằm người đối diện, hoàn toàn không liếc tôi một cái, nói: “Cậu ấy chính là chị dâu của em, có điều, không phải chị Nguyên Nguyên, là anh Nguyên Nguyên.”

 

Tôi như bị hành động càng mạnh mẽ của anh trai dọa sợ. Cái gì? Chị dâu, không phải là một cô gái dễ thương sao? Tại sao lại biến thành một chàng trai dễ thương thế này?

 

Nhưng hình như anh Nguyên Nguyên còn vì một câu ‘Chị Nguyên Nguyên’ đó của tôi mà giận anh trai, sau đó, anh trai liền ngồi vào vị trí bên cạnh anh Nguyên Nguyên, bắt đầu những hành động mà thật nhiều năm sau tôi mới hiểu được đó gọi là tú ân ái.

 

Tôi yên lặng ăn bánh ntoj, vừa ăn, vừa nhìn.

 

“Nguyên Nguyên, là Nam Nam đột nhiên nói chị Nguyên Nguyên, không phải tớ dạy em ấy gọi, cậu đừng giận.”

 

Anh trai nhẹ nhàng ôm lấy anh Nguyên Nguyên, một tay vòng qua hông anh ấy, sau đó nhe răng nhẹ cắn vào tai anh Nguyên Nguyên. Thị lực của tôi còn khiến tôi nhìn thấy anh thai lẽ lưỡi liếm lỗ tai của anh Nguyên Nguyên một chút. Tôi cảm giác như toàn thân anh Nguyên Nguyên run nhẹ một cái, nhẹ nhàng đẩy anh trai ra, nhưng không có thật sự đẩy.

 

Tôi bị dọa sợ đến làm rơi thìa, phát ra âm thanh lanh lảnh. Khiến hai người đối diện ngẩng đầu nhìn tôi.

 

“Dịch Dương Thiên Tỉ!” Anh Nguyên Nguyên hạ giọng mắng. “Nam Nam còn ở đây, có phải cậu quá đáng rồi không? Khiến trẻ em bị ảnh hưởng là không tốt!”

 

Lần này anh Nguyên Nguyên thật sự đẩy anh trai ra, tôi yên lặng nhặt thìa lên, sau đó gọi phục vụ bàn đến, cầm cái thìa mới, thuận tiện lén gọi thêm một phần bánh ngọt sầu riêng.

 

Đối diện với anh trai hoàn toàn không đếm xỉa đến tôi, ngược lại anh Nguyên Nguyên rất chú ý đến vẻ mặt của tôi, lui vào trong góc.

 

“Nguyên Nguyên, Nam Nam còn nhỏ, không sao, tớ che mắt em ấy, give me a kiss, OK?”

 

Sau đó trước mắt tôi đột nhiên tối sầm, cảm giác như bỏ lỡ cái gì đó, nhưng anh trai yêu quý của tôi vô cùng tốt, cái tay che mắt tôi lại để một khe hở.

 

Xuyên thấu qua khe hở, tôi thấy cái tay còn lại của anh trai để sau gáy anh Nguyên Nguyên, đẩy anh ấy về phía mình, hai tay anh Nguyên Nguyên đặt trên ngực anh trai đẩy đẩy, nhìn tôi một cái, vừa quay đầu, lại bị anh trai hôn lên.

 

A, lần trước bạn ngồi cùng bàn của tôi cũng từng hôn trộm một cô gái như thế.

 

Anh Nguyên Nguyên không giãy dụa nữa, hai tay nhẹ nhàng khoác lên cổ anh trai, anh trai không để ý đến nữa, thu hồi cái tay che mắt tôi, ôm lấy eo anh Nguyên Nguyên.

 

Tôi phát hiện chắc là anh trai thuộc giống chó, vì tiếp theo tôi thấy anh trai cắn anh Nguyên Nguyên, thật quá đáng, sao lại có thể cắn người chứ? Ai, nói vậy là không đúng.

 

Anh Nguyên Nguyên cũng không chịu thua kém, không yếu thế cắn ngược lại.

 

Oa? Hai người họ thật kỳ quái, bạn ngồi cùng bàn của tôi hôn trộm bé gái, chỉ hôn một cái liền tách ra, tại sao hai người họ lại hôn lâu như vậy, hơn nữa còn há miệng cắn nhau, làm đôi môi cũng ẩm ướt.

 

Tôi không biết.

 

Cuồi cùng hai người cùng dừng lại nhìn tôi, vẻ mặt của anh tôi giống như một con mèo ăn no, còn liếm môi một cái, còn anh Nguyên Nguyên thì mặt hồng hồng nhìn tôi.

 

“Nam Na, chị dâu của em chính là anh Nguyên Nguyên.”

 

Tôi không để ý anh trai. “Anh Nguyên Nguyên, anh chính là chị dâu em?”

 

“A, đúng vậy.”

 

“Tại sao anh lại làm chị dâu em?”

 

“Vì, anh thích anh em.”

 

Lúc nói câu này, tôi rõ ràng thấy vẻ mặt anh Nguyên Nguyên nhìn anh tôi vô cùng dịu dàng, ánh mắt sáng trong, mà anh của tôi, lại nhẹ nhàng vuốt tóc của anh ấy.

 

Tôi nghĩ nghĩ. “Nhưng anh là con trai mà.”

 

“Nam Nam…” Tôi rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt anh Nguyên Nguyên mờ đi, anh trai lên tiếng nhắc nhở tôi đừng nói.

 

“Nhưng, anh thật sự thích anh trai em.”

 

Tôi không biết, thích là cái gì? Con trai thích con gái lại có gì khác với con trai thích con trai?

 

“Vậy, anh Nguyên Nguyên, có phải nếu có đồ ăn ngon anh sẽ ăn chung với anh trai em?”

 

Anh Nguyên Nguyên như bị suy nghĩ đơn giản của tôi chọc cười. “Ừ, anh đồng ý cho anh ấy ăn.”

 

“Vậy anh thật sự thích anh trai em.”

 

Sau đó anh Nguyên Nguyên nói một câu, tôi hồ hồ đồ đồ không hiểu lắm, nhưng tôi lại như hiểu được suy nghĩ của hai người rồi.

 

“Quan trọng hơn là, nếu như anh trai em không thích ăn cái gì đó, anh cũng đồng ý ăn cùng cậu ấy, thậm chí ăn thay cậu ấy.”

 

Sau đó anh trai liền nói ra tám chữ sâu xa, hai câu thành ngữ tôi chưa học.

 

“Đồng cam cộng khổ, nương tựa lẫn nhau.”

 

Tôi nghiêng đầu nhìn hai người một hồi, tôi có thể cảm giác được hai người vô cùng lo lắng, hay là suy nghĩ của tôi thôi.

 

Nhưng, tôi thật sự thích anh Nguyên Nguyên, vì anh ấy vừa thuyết phục anh trai gọi thêm một phần bánh ngọt sầu riêng cho tôi, vì anh ấy sẽ nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau sạch khóe miệng của tôi.

 

Vì anh ấy nói anh ấy thật sự thích anh trai tôi.

 

Tôi đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, sau đó ngồi thẳng người. Ngoan ngoãn mở miệng.

 

“Chào chị dâu… em là Nam Nam, em cực kỳ thích anh!”

 

Anh Nguyên Nguyên im lặng, thơm lên mặt tôi một cái, sau đó tôi liền thấy anh trai không vui kéo anh Nguyên Nguyên lại. “Cậu chỉ có thể hôn tớ.” Anh trai đưa mặt qua.

 

Anh Nguyên Nguyên ngượng ngùng nhìn tôi một cái, tôi tự giác che mắt, sau đó lại lén để một kẽ hở.

 

Anh Nguyên Nguyên nhanh chóng hôn lên, sau đó hai người cùng cười.

 

Tôi ăn xong ba cái bánh ngọt sầu riêng, anh trai phải đưa tôi về nhà, mặc trời cũng về nhà rồi, ba người chúng ta lên đường.

 

Một tay tôi cầm ta anh trai, một tay cầm tay anh Nguyên Nguyên.

 

Tôi là Nam Nam, hôm nay tôi vô cùng vui vẻ, mặc dù tình yêu của anh sau này sẽ chia cho anh Nguyên Nguyên, nhưng tôi lại có thêm một người anh yêu thương tôi.

 

Tôi bảy tuổi có nhiều việc tôi không hiểu lắm, nhưng tôi thấy khuôn mặt tươi cười của hai người, hạnh phúc ngọt ngào như bánh ngọt  vậy, tôi không tự chủ được cười rộ lên.

 

____END____

1 thoughts on “[Thiên Nguyên] Cả thế giới đều biết tớ thích cậu.

Nói yêu tôi đuy (๑•́ ₃ •̀๑)

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.