[Khải Nguyên] Quên.

Quên.

 

Tác giả: Đô Đô của nhà YBB.

Editor: Lin.

BẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ,

LÀM ƠN KHÔNG MANG RA KHỎI WP

~~~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~~~

 

“Vương Nguyên, em đứng lại đó cho anh! Em biết em đnag cầm cái gì trong tay không?”

 

Vương Tuấn Khải xông lên, kéo lấy tay của Vương Nguyên, ép Vương Nguyên dừng lại, gió lạnh gáo thét khiến mặt cậu phát đau, ngay cả mắt  cũng như không mở ra được.

 

“Em biết!” Vương Nguyên xoay người, hất tay của Vương Tuấn Khải, giọng nói trng gió rét càng thêm chói tai, cậu dùng ánh mắt hung ác mà từ trước đến nay còn chưa từng dùng trừng mắt nhìn người đối diện, khóe miệng thích cười cũng không nâng lên.

 

Vương Nguyên quen Vương Tuấn Khải từ lúc năm tuổi, làm bạn từ tiểu học, cho đến lúc học cấp hai vì cùng được coi như là thiên tài trường học mà nổi tiếng, cuối cùng vì chung hứng thú mà yêu nhau.

 

Bây giờ suy nghĩ một chút yêu nhau cũng sắp được 10 năm, mà trong thời gian 10 năm này, hai người gần như đều ở trong phòng thí nghiệp, bọn họ tốn 10 năm nghiên cứu một lại thuốc men, một lại thuốc cấm đặt tên là ‘vong tình’. Loại thuốc này, ăn vào có thể khiến bạn quên một chuyện, một người, một chuyện tình, Từng có một học giả công khai nghiên cứu, tuyên truyền về loại thuốc nay, nhưng đã nhanh chóng bị chính phủ ép xuống. Nhưng cái này vẫn để lại mầm họa tiếp tục mọc rễ nảy mầm, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chính là một trong những học giả trong tổ nghiên cứu đó.

 

Bọn họ từng vì thất bại mà cãi vã, vì một thành công nho nhỏ mà vui sướng. Mỗi ngày bọn họ đều trải qua trong phòng nghiên cứu, nhưng mỗi ngày đều rất vui vẻ. Hai người cùng dùng chung một cốc nước, cùng ngồi nói chuyện bên bàn thí nghiệm.

 

Có lúc Vương Nguyên bị làm đau đớn, còn giận dỗi nói với Vương Tuấn Khải, nếu như có một ngày, Vương Tuấn Khải vứt bỏ cậu, cậu nhất định sẽ uống viên thuốc này, sau đó quên đi chuyện tình này, cậu nói cậu phải nói cho Vương Tuấn Khải là mình vứt bỏ anh.

 

Nhưng mỗi lần đều bị Vương Tuấn Khải đánh vào đầu mắng ngu ngốc, sau đó dùng đủ loại lời ngon tiếng ngọt nói vĩnh viễn bảo vệ, khi đó Vương Nguyên vẫn luôn ngây thơ tin tưởng.

 

Cho đến hôm nay, cuối cùng thí nghiệm đã thành công, Vương Tuấn Khải cầm viên thuốc trong tay, trong lòng lại không thấy vui sướng. Vì hôm qua anh nhận được một cú điện thoại, khiến anh không thể không rời đi một thời gian. Mà đối với Vương Nguyên, anh định ăn mừng trước rồi nói với cậu.

 

Anh cố ý sắp xếp cho Vương Nguyên mặc đồ tình nhân, anh muốn chụp hình làm lưu niệm, anh muốn nói cho toàn thế giới, tác phẩm này là của hai người bọn họ.

 

Có điều không nghĩ đến, khi anh thay quần áo, điện thoại của anh reo lên, thực tế tàn khốc khiến Vương Nguyên biết sự thật trước thời hạn.

 

Đến khi Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng vệ sinh, anh chỉ thấy bóng lưng Vương Nguyên cầm thuốc, chạy ra khỏi cửa.

 

Mà bây giờ, Vương Nguyên mặc bộ quần áo đổ Vương Tuấn Khải đưa cho, đứng trong gió, gió lạnh thổi bay áo màu đỏ, đôi môi vốn đã khô khốc, bị Vương Nguyên gặm cắn lại càng đỏ, chiếu xuống da thịt trắng nõn, cực giống bông hoa hồng nhỏ máu trong gió.

 

“Vương Tuấn Khải, anh phải đi thật sao? Anh còn nhớ đã đồng ý với em cái gì không?”

 

Vương Nguyên nắm chặt chiếc hộp trong tay, quay mặt đi chỗ khác, không nhìn Vương Tuấn Khải, cậu sợ mình sẽ mềm lòng.

 

“Anh nhớ, anh nhớ, chỉ là… đi… đi với cô ấy hai năm sau sẽ về.”

 

Vương Tuấn Khải nghiêng mặt sang muốn nhìn rõ biểu cảm của Vương Nguyên, anh biết Vương Nguyên khó chịu, có điều anh không tiện từ chối ba anh.

 

“Hai năm, a…” Vương Nguyên cười châm chọc. “Hai năm sau anh nhất định trở lại, ừ… đúng, mang theo mình trở lại khoe khoang với em!”

 

“Không có!”

 

“Vương Tuấn Khải! Anh nói vĩnh viễn không rời khỏi em!”

 

“Anh sẽ không rời khỏi em, anh chỉ tạm thời rời đi thôi.”

 

Nói đến hai chữ ‘tạm thời’, giọng nói của Vương Tuấn Khải rất nhẹ, anh có chút chột dạ.

 

“Em không quan tâm, cuối cùng em muốn hỏi anh một lần, anh có đi không?”

 

Vương Nguyên trợn mắt nhìn Vương Tuấn Khải, hai mắt sưng lên lại không cách nào rơi lệ.

 

Vương Tuấn Khải không trả lời, có điều lại thoáng quay mặt qua chỗ khác. Lần từ biệt này, khiến Vương Nguyên càng kiên định với quyết định của mình. Cậu xoay người rời đi. Bước chân cậu nặng nề, ngẩng đầu đón gió lạnh, muốn rút giọt nước mắt trong hốc mắt trở về.

 

Đường phố quen thuộc, những cảnh tượng đùa giỡn trước đây, từng lời hẹn ước, đã từng nói vĩnh viễn, từng chút từng chút một trở lại trong ký ức Vương Nguyên. Sau lưng hoàn toàn yên lặng như cũ, cậu biết Vương Tuấn Khải cũng không đuổi theo. Mà cậu cũng không rõ câu trả lời lắm.

 

Mở hộp thủy tinh, lấy viên thuốc ra. Vương Nguyên tuyệt vọng ngậm một viên  vào miệng. Trong nháy mắt, mùi thuốc tràn khắp khoang miệng, cậu tàn nhẫn nhai kỹ, thành quả nghiên cứu mười năm, tình cảm mười năm, viên thuốc này, kết thúc trong miệng Vương Nguyên. Giờ phút này cậu không hề khóc lóc.

 

Trước khi Vương Nguyên té xỉu, cậu loáng thoáng nhìn thấy Vương Tuấn Khải mặc áo trắng xuất hiện trước mặt mình, khóe miệng giương lên, như đang nói gì đó. Cậu nghe không rõ, cũng không cách nào nghe được, cậu chỉ biết câu nói sau cùng của mình là

 

‘Hẹn gặp lại, Vương Tuấn Khải.”

 

_____

 

Một tháng sau

 

Vương Nguyên tỉnh lại, cậu dùng tay ngăn cản ánh mặt trời truyền đến từ cửa sổ, khó khăn mở mắt.

 

Trong lúc mơ hồ cậu thấy được ba mẹ, còn có… một đôi mắt đẹp… cậu con trai?

 

“Vương Nguyên Nhi.” Người con trai nói.

 

“Anh…”

 

“Anh là ai.”

 

“Người con trai có một đôi răng hổ cậu yêu thích. Nhưng cậu không biết anh ta.

 

___END___

Nói yêu tôi đuy (๑•́ ₃ •̀๑)

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.