[Thiên Nguyên] Chút khoảng cách của yêu xa.

Chút khoảng cách của yêu xa.

 

Tác giả: Bộ Sơ.

Editor: Lin.

BẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ,

LÀM ƠN KHÔNG MANG RA KHỎI WP

~~~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~~~

 

“Em không phải giả vờ, em thật sự đau lòng. Có điều đau lòng của em là trong suốt, mấy người không nhìn thấy.”

 

Mỗi lần nghe Vương Nguyên nằm chữ ‘đại (大)’ trên giường nói ra những lời sâu kín này, Vương Tuấn Khải lập tức chọn nằm trên ghế sô pha giả chết.

 

“Ai ya, Lão Vương, nói chuyện với anh đó, anh có thể nhìn thấy đau lòng ẩn giấu của em không?”

 

“Không, anh không thể.” Vương Tuấn Khải cảm thấy bộ dạng giả chết của mình chưa đúng chuẩn hoàn toàn nên mới bị hỏi cái vấn đề không giải thích được này, ngay cả di động cũng ném đi.

 

“Ai, anh là người phàm tục, sao có thể hiểu được cảm nhận của em.”

 

Vương Nguyên trở mình, chép miệng một cái liền không nói tiếng nào, thay vào đó là tiếng ngáy ngọt ngào.

 

Vương Tuấn Khải nín thở tập trung hồi lâu, xác định tổ tông này thật sự ngủ mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay chụp lấy điện thoại, phát hiện máy có tin nhắn của đồng chí Dịch Dương Thiên Tỉ.

 

Trên thư: Vương Nguyên Nhi đâu. Cậu ấy đang làm gì. Sao lại không trả lời tin nhắn của em.

 

Vương Tuấn Khải liếc mắt, mẹ nó, đây là cái quái gì vậy chứ, nhiều vấn đề như vậy, cáu gì cũng đều dùng chấm câu, giả bộ cao lãnh gì chứ! Qan trọng nhất là, bây giờ nhóc con này còn có trời cao hay không, nhắn một tin nhắn cho mình mà không thèm gọi một tiếng đại ca, thật không để đội trường mình vào mắt! Đáng đánh đòn!

 

“Sao không trả lời.”

 

Lúc này là một giọng nói.

 

Giọng nói cao lãnh trầm thấp của Dịch Dương Thiên Tỉ dọa sợ Vương Tuấn Khải khiến di động thiếu chút nữa chết yểu trên sàn nhà.

 

Mẹ nó! Không phải muộn hai giây sao! Sao giọng lại trầm đến mức đó! Hù chết bổn bảo bảo!

 

Vương Tuấn Khải vỗ vỗ ngực an ủi, nhanh chóng trả lời.

 

“Ngủ rồi, ngủ rồi, em ấy ngủ rồi!”

 

Mội người thật đáng sợ, anh đây không làm đại ca nữa!

 

“Ồ. Xem một chút xem cậu ấy có đạp chăn không. Nếu cậu ấy lầm bầm thì xoay người giúp cậu ấy. Nếu cậu ấy há miệng thì coi chừng cẩn thận cậu ấy sặc nước miếng. Nếu cậu ấy…”

 

Thật sự coi ông đây là bảo mẫu à!

 

Vương Tuấn Khải ra vẻ đầu mình đau, anh nhìn Vương Nguyên nằm trên giường vẻ mặt mơ màng, hai chân kẹp chăn, cái miệng nhỏ nhắn giương giương, thỉnh thoảng lại nói mớ vài câu, Vương Tuấn Khải không cẩn thận nghe, có vẻ lại liên quan đến đồ ăn.

 

Còn cái gì đây, mùa hè cũng cẩn thận rôm sảy.

 

Vương Tuấn Khải tốt bụng chụp lại gương mặt mê hồn khi ngủ của Vương Nguyên, sau đó nhanh chóng tắt máy.

 

Ha ha, có ảnh này, tối nay tên ngốc Dịch Dương Thiên Tỉ đừng mong ngủ được… mình thật thông minh.

 

Chuyện là như vậy.

 

Vương Tuấn Khải vốn cậy già lên mặt, hoành hành ngang ngược, Vương Nguyên lười so đo, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng để mặc, khiến Vương Tuấn Khải độc tài đến hỏng, anh ỷ mình là đội trường cùng với thân phận chúa tể một phương muốn làm gì thì làm, khiến hai người kia nhỏ thì đi mua nước, lớn thì làm bài tập thay, các loại chuyện hoang đường.

 

Lại hoàn toàn không nghĩ đến, hai người Thiên Nguyên ở cùng nhau lập nên nhóm chống đối lại thế lực tà ác, tình cảm bạn bè vượt lên một bậc, ngoài dự liệu của Vương Tuấn Khải là, hai người nhanh chóng lập thành một đội 2v1, dưới sự kinh hãi, Vương Tuấn Khải mất lực công kích, huyết điều chảy còn nhanh hơn rụng tóc. Rốt cuộc, ở trận lol đối chiến cuối cùng đó, hai người Thiên Nguyên lấy được thắng lợi vĩnh cửu, phá vỡ sự thống trị kinh khủng của Vương Tuấn Khải, nắm tay nhau cùng xây dựng một tương lai tốt đẹp…

 

Haiz, lại nói, dù sao thì Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ từ bỏ cuộc sống độc thân trước đó, để lại một mình Vương Tuấn Khải cô độc chiến đấu, vậy nhất định là thua đến thảm hại.

 

Khiến cho hôm nay tạo nên cục diện anh phải chịu đựng đủ loại càu nhàu vô hạn lại có chút đau khổ của Vương Nguyên, còn có những giao phó dặn dò của bà mẹ Dịch Dương Thiên Tỉ.

 

Vương Tuấn Khải có lúc nghĩ, tại sao hai tên đó yêu xa, người đau thương lại chính là mình?

 

Trước khi ra mắt, sao lại không biết Dịch Dương Thiên Tỉ thích quan tâm như vậy? Con mẹ nó, có người yêu thì giỏi lắm à!

 

Tức giận!

 

Hôm sau.

 

Vương Nguyên vô cùng buồn chán ngồi dựa vào giường, ánh mắt trời tà tà chiếu vào gò má bi thương của cậu một góc 45 độ, Vương Tuấn Khải nhìn hình ảnh chán chường mà không mất vẻ ưu nhã quen thuộc này, trong lòng hoảng hốt, vừa mới muốn chạy trốn, liền nghe thấy Vương Nguyên gọi mình.

 

“A, Lão Vương, anh cũng đừng nên chạy trốn vậy chứ.” Ánh mắt u buồn của Vương Nguyên khóa anh lại, tản ra khí lạnh, dưới ngày hè vấn khiến Vương Tuấn Khải đổ một tầng mồ hôi lạnh. “Anh muốn lắng nghe lời độc thoại nội tâm của em không, nó bi thương lại thuần túy như vậy!”

 

Em nên nhìn ánh mắt của anh một chút, đó mới đúng là bi thương lại thuần tý, được chứ?

 

Vương Tuấn Khải trừng mắt, thành công xoay người lại, chỉ có thể tự giận mình ngồi trên ghế sô pha chơi điện thoại di động.

 

Nhưng lại hoàn toàn không vào.

 

Vương Nguyên bắt đầu say sữa, chính là một cái loa sống, phiền chết người.

 

“Mùa thu đến liền bắt đầu nhớ anh, mỗi ngày tiếp theo đều là mùa thu!”

 

Hai người vừa ở cùng nhau cách đây chưa đến ba tháng, được không? Hơn nữa bây giờ còn là ngày hè!

 

“Không muốn làm một người chung tình, vẫn nên tiêu sái trong nhân gian thì tốt hơn!”

 

Ha ha, em quá chung tình sao, anh nhớ được đây là mối tình đầu của em, ai ya.

 

“Giữa hai hàng lông mày của anh đều là đa tình! Lúc tĩnh anh là Sơn Thủy! Động là Gió Cát!”

 

Sai! Dịch Dương Thiên Tỉ cậu ta, lúc tính có thể miễn cưỡng xem là tổng giám đốc bá đạo, lúc động thì mẹ nó, chính là sấm sét cuồng phong đó!

 

“Em lạc mất anh! Sâu lắng ngắm nhìn!”

 

… Thật sự không còn cách nào để châm chọc, còn lộn xộn cái gì.

 

“Vương Nguyên Nhi! Không phải anh nói em! Tốt nhất em xem một ít sách đứng đắn có được không! Ngày ngày ở đây nói cái gì vậy!”

 

Vương Tuấn Khải không thể nhịn được nữa, rõ ràng tên nhóc này đã nhớ Dịch Dương Thiên Tỉ đến điên rồi, nói cả những thứ vô dụng này.

 

“Mẹ nó, anh thì biết cái gì! Anh là Nguyên Ca em! Muốn trở thành một vương tử sáng tác thơ tình không tưởng sao!”

 

Okok, anh chưa yêu, anh không biết, ngài biết, ngài tiếp tục.

 

Có thể là vừa rồi dạt dào đọc thơ tình trong di động hồi lâu thật sự khiến mình đau lòng, Vương Nguyên lau lau một ít giọt nước mắt không tòn tại một chút, ném điện thoại di động, gân giọng bắt đầu gào thét.

 

“Giăng buồm đi xa, em cũng không e ngại nhưng làm sao vứt bỏ được iu thương! Ha a a a a!”

 

Vương Tuấn Khải bịt tai lại, thật sự không cách nào chịu được âm thanh rửa tội này, cuối cùng quyết định sử dụng thuật bỏ chạy, Vương Nguyên lại như không còn sức lực, tê liệt ngã xuống giường, hừ hừ như muỗi kêu.

 

“Mẹ nó, tên nhóc Dịch Dương Thiên Tỉ, nghỉ cũng không đến, hu hu hu, yêu xa thật khổ mà, tức chết nguyên Ca rồi, nhiều ngày không gặp, cậu cũng không thèm nhớ tớ, cuộc sống này thật khó qua, oa oa oa!”

 

Vương Tuấn khải nhìn bộ dạng nằm bẹp của Vương Nguyên, ngay cả hai cái tai thỏ cũng gục xuống, giống như một con thỏ nhỏ chưa được ăn cơm.

 

Tình toán một chút, Lão Khải của em cũng thích mềm không thích cứng, sợ em rồi.

 

Vương Tuấn Khải lập tức ra cửa gọi cho Dịch Dương Thiên Tỉ, vừa thông, còn không chờ bên kia nói chuyện, Vương Tuấn khải đã mở miệng.

 

“Dịch Dương Thiên Tỉ, em nhanh bay đến đây đi! Vương Nguyên Nhi, cái thằng nhóc đó chờ em mỗi ngày đều nhốn nháo khiến anh phiền chết! Rõ ràng là nhớ em còn ngạo kiều mạnh miệng chết cũng không chịu thừa nhận, nó khó phục vụ như vậy, anh thật sự đồng tình với người bạn trai như em đó! Balabala!”

 

“Vương Tuấn Khải!”

 

“Đây!”

 

Vương Tuấn Khải os không phải mình sợ, sao mình lại sợ em mình chứ, chỉ là người khác gọi tên đầy đủ của mình như vậy, mình trả lời theo thói quen, muons thay đổi thói quen này, rất khó!

 

“Nói cho em biết số phòng, em đến trước cửa nhà rồi!”

 

Mẹ nó!

 

Mẹ nó!

 

Đây là lại năng lực bạn trai gì vậy!

 

Thật sự khiến cho trạch nam Vương Tuấn Khải cảm thấy mặc cảm tự ti!

 

Cúp điện thoại, Vương Tuấn Khải muốn nhắc nhở Vương Nguyên giữ hình tượng một chút, kết quả nhìn một cái, thật sao.

 

Con thỏ nhỏ hương vị ngọt ngào đang nằm trên chiếc giường trắng như tuyết, trong cổ áo quá lớn có thể nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo và da thịt trắng nõn, hốc mắt hồng hồng, vẻ mặt thật giống chịu nhiều oan ức nhưng bảo bảo không nói, mẹ ơi, ngay cả anh đây trạch nam đệ nhất vũ trụ cũng không kiềm chế được!

 

Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, kéo cửa chạy đi, đúng lúc chạy ra hành lang thì thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang kéo vali, bên tai còn truyền đến tiếng Vương Nguyên không xỏ giày liền chạy ra ngoài.

 

Vương Tuấn Khải nhắm mắt, bịt tai không nghe chuyện thiên hạ, nhanh chóng vượt qua vô số người, xông vào phòng Tiểu Mã Ca.

 

Mở cửa nhìn ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy một màn động lòng người Dịch Dương Thiên Tỉ phong trần mệt mỏi tiếp được Vương Nguyên đang nhảy ra khỏi phòng thiếu chút đứng không vững này.

 

Trời ạ, ngay cả anh cũng bị tình yêu của hai người làm cho cảm động.

 

Được rồi, được rồi, đóng cửa tắt đèn, phi lễ chớ nhìn, tất cả giải tán.

 

Vương Tuấn Khải như không phải chuyện lớn không liên quan đến mình, nhất thời cảm thấy cả người thoải mái.

 

Ai ya ai ya, một chuyện cơ bản nhất cần giải quyết, nếu không khi nào mới có thể dựng lại uy tín của đại ca mình đây?

 

“Tiểu Mã Ca.”

 

“Cái gì?”

 

“Giới thiệu đối tượng cho em, em muốn có người yêu.”

 

“…”

 

___END___

Nói yêu tôi đuy (๑•́ ₃ •̀๑)

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.