Nhìn chằm chằm – Ngoại truyện 2

Ngoại truyện 2: Số mệnh an bài.

Editor: Lin

Beta-er: Phanhh

Phía nam trường trung học A có một vườn hoa Tử Đằng, vừa đến mùa xuân, một dàn hoa phấn phấn tim tím rủ xuống, đẹp đến không thể dứt mắt. Cho nên ở trung học A bất kể là nam hay nữ, học xong đều sẽ qua đây ngắm hoa. Phía sau dàn hoa Tử Đằng là kho để dụng cụ thể dục, hiện tại sớm không còn dùng đến, đã bị Vương Nguyên chiếm lấy làm căn cứ nhỏ của cậu. Cái bóng hiện lên cửa sổ đều là bóng của dàn hoa tử Đằng, Vương Nguyên còn chụp hình đăng lên mạng.

Lão đại đây thật sự tồn tại tố chất văn nghệ đó.

Nhưng hôm nay căn cứ nhỏ không giống trước, ở chính giữa nhà có để một cái ghế, trên đó có một vòng hoa Tử Đằng, còn có một xấp giấy được xếp gọn gàng.

Vương Nguyên buồn bực, mở tờ giấy ra, một mùi khai của sói đập vào mặt, còn có một hàng chứ lớn.

“Nguyên Nguyên bảo bảo thân ái, tôi tự cảm thấy vì lúc trước đã buông tay, hoa Tử Đằng đại diện cho tấm lòng tôi, tôi biết cậu thích. Yêu cậu. Phi Tiêu.”

“Cái quỷ gì!” Lúc này Vương Nguyên liền xù lông, vò cực giấy ném lên mặt đất. “Thật sự muốn đánh cậu ta!”

Một đám đàn em phía sau ngoan ngoãn đứng đó không nói lời nào.

Từ sau đợt đánh nhau sau sân thể dục, Phi Tiêu liền trở thành tên điên không thể tự kiềm chế, đẩy hết tất cả quyền lực cho đàn em, mỗi ngày đều nghĩ về Vương Nguyên đến tinh tẫn nhân vong. Nhưng nếu chuyện này bị Vương Tuấn Khải biết, nhất định anh sẽ không chút do dự mà xé cậu ta thành từng mảnh nhỏ, cho nên Phi Tiêu vẫn không dám theo đuổi ngoài sáng. Nhưng thịt trong bát người khác thật sự rất thơm, Vương Nguyên nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, khiến cho mỗi ngày Phi Tiêu đều nghĩ đến việc ăn cậu.

Trong đám đàn em của Vương Nguyên có một Tiểu Mập Mạp, Phi Tiêu dùng ba miếng bít tết đổi lấy tình hình trên mạng của Vương Nguyên và địa chỉ của căn cứ này, cả ngày lẫn đêm đều trông chừng. Giờ phút này Tiểu Mập Mạp rất chột dạ, liền lấy kẹo que trong túi, mở ra đưa cho Vương Nguyên. Vương Nguyên cầm lên ngậm, trong miệng đều là hương vị ngọt ngào, lửa giận liền bị ép xuống. Cậu đeo vòng hoa lên cổ Tiểu Mập Mạp bày tỏ Nguyên Ca không so đo với đám cặn bã.

“Nguyên Ca, cái này không thể nhịn, chúng ta và Khải Ca qua đó đánh nó!” Một tiểu đệ khác kêu lên.

“Ai ai, không thể nói với anh ấy!” Vương Nguyên nóng nảy.

“Không thể nói với ai?”

Giọng nói của Vương Tuấn Khải cứ như vậy vang lên. Hot boy chân dài đứng ở cửa, trong tay cầm một cái túi lớn in logo của hàng bánh ngọt, là món Vương Nguyên thích ăn. Mấy nam sinh lớp dưới có thể là xem quá nhiều phim điện ảnh, đồng loạt hô lên chào Khải Ca, dọa cho Vương Tuấn Khải giật mình.

“Là… không thể nói với giáo viên đó.” Vương Nguyên giả ngu.

Vương Tuấn Khải liếc nhìn cậu một cái, trực tiếp nhặt mẩu giấy bị vò nát trên mặt đất. Không hổ là Vương Tuấn Khải, thật nhanh thật chính xác, bọn đàn em rất sùng bái. Vương Nguyên chạy đến cướp, Vương Tuấn Khải liền giơ cao mẩu giấy trong tay, Vương Nguyên đụng mấy cái, vẫn không với tới. Vương Tuấn Khải xoa xoa tóc cậu, mở cuộn giấy ra.

“… A, Nguyên Nguyên, bảo bảo.” Vương Tuấn Khải chọn ra hai từ, giọng nói như bị nghiền qua, Vương Nguyên nghe xong, toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh.

Anh vươn tay, kéo Vương Nguyên vào trong ngực, cằm đặt lên đầu Vương Nguyên. Vương Nguyên giãy dụa không ngừng, Vương Tuấn Khải liền thả pheromone ra kích thích cậu. Sau khi ban loại xác định quan hệ rất khó kháng cự lại bất kỳ tần số truyền ra nào của bạn đời, Vương Nguyên ngửi thấy mùi Vương Tuấn Khải, hai chân mềm nhũn, run rẩy tựa vào ngực đối phương. Lão hổ tức giận, Vương Nguyên đáng thương bĩu môi.

“Lão đại mấy người có việc bận, tất cả giải tán.” Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên đi ra ngoài, ra lệnh với bọn đàn em. Bọn họ nhìn thấy một thân sát khí của anh đều không dám trêu chọc, chỉ đành gật đầu như giã tỏi. “Còn Phi Tiêu kia, hừ, mấy người tự hiểu.” Vương Tuấn Khải làm động tác tay, bọn đàn em gật đầu như giã tỏi chạy như bay ra ngoài.

Tên của Vương Nguyên vốn luôn đứng đầu trang web của trường, hiện tại lại thêm tên Vương Tuấn Khải, hai người đều là học sinh trường A, khiến danh tiếng trường A đại chấn, bọn đàn em đi ra ngoài cũng có thể vênh mặt. Nữ sinh trong trường đặt cho họ hai người họ một biệt danh, gọi bọn họ là Vương Tạc, không biết ai truyền ra ngoài, toàn bộ khu xung quanh đều bắt đầu gọi như vậy. Trước cổng trường A mỗi ngày đều có nữ sinh nghe danh mà đến, mọi người gặp được người thật đều nói vô cùng đẹp trai, vì vậy càng truyền đi càng quái dị.

Vương Tuấn Khải đối với người ngoài cao lãnh, những người có chút tiếng tăm bên ngoài cũng không dám làm quen với anh, đều đi nói chuyện với Vương Nguyên. Lỗ mũi của ban loại rất nhạy, sau khi bọn họ biết Vương Nguyên là mèo rừng, liền thường hẹn cậu ra ngoài đá bóng ăn cơm. Những thứ kia cũng có tâm tư xấu xa như Phi Tiêu, không những không quan tâm Vương Nguyên đã có chủ, ngược lại còn lăm le muốn kéo người về phía mình. Vương Tuấn Khải tức điên, ngày ngày quấn lấy Lưu Chí Hoành tra hỏi, ngay cả tần suất Vương Nguyên đi nhà vệ sinh cũng phải nắm giữ.

Có lúc thậm chí anh còn nghĩ, dứt khoát không cho Vương Nguyên đi học, để ở trong nhà nuôi, để cho mấy con gấu chó, sư tử thối tha không ngửi được. Hiện tại thì tốt rồi, ngay cả loại cặn bã như Phi Tiêu cũng khiêu chiến đến ranh giới cuối cùng của anh, thật sự là mẹ nó.

Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải tức giận, cho nên vô cùng ngoan ngoãn, cũng không dám nói chuyện, yên lặng để anh ôm đi về phía trước. Vương Tuấn Khải thấy cậu bình thường kiêu căng bướng bỉnh, vừa đứng trước mặt mình liền biến thành tiểu bạch thỏ, không nhịn được đắc ý, lửa giận cũng tiêu tán không ít. Anh nhéo má Vương Nguyên một cái, muốn tiến lên hôn nhưng dừng lại.

“Em vừa ăn kẹo gì? Chuối tiêu? Xoài?”

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải bớt giận, mắt cười híp lại: “Anh đoán xem.”

Vương Tuấn Khải nhíu mày, Vương Nguyên bị anh nhìn đến đầu óc trống rỗng. “Vậy anh nếm một chút.” Vương Tuấn Khải đặt Vương Nguyên lên lưới sắt, thân thể nghiêng lại.

Vương Nguyên hít sâu một hơi, dùng tay đẩy Vương Tuấn Khải, sợ có người đến. Vương Tuấn Khải không quan tâm cái này, anh bóp cằm Vương Nguyên, không cho đầu cậu xoay loạn.

“Không được, không được, trong trường có rất nhiều người.”

“Ha, anh còn chưa so đo chuyện Phi Tiêu gọi em là bảo bảo đâu, bảo bảo.” Vương Tuấn Khải híp mắt lại, quay đầu tiếp tục tư thế hôn, trọng âm liền nhấn mạnh lên hai chữ cuối. Vương Nguyên cứng người không dám động, cậu nghĩ chỉ cần động một cái sẽ liền đụng vào môi Vương Tuấn Khải, cọ đến mặt Vương Tuấn Khải. Giọng nói của anh không ngừng lởn vởn bên tai cậu, trầm thấp lại dễ nghe.

Vương Nguyên biết mình không có cách nào với Vương Tuấn Khải, đang suy nghĩ từ bỏ việc chống lại nụ hôn của Vương Tuấn Khải, điện thoại lại vang lên.

Ngược lại Vương Tuấn Khải đột nhiên khác thường, sau khi nghe thấy tiếng chuông di động chân mày của anh cũng nhíu lại, cuối cùng vẫn kéo dài khoảng cách với Vương Nguyên, nói sao lại dùng bài hát này làm nhạc chuông. Vương Nguyên nhìn anh một cái, tiếp điện thoại.

Đây là cuộc gọi của mẹ Vương Nguyên, cậu vâng vâng dạ dạ đối phó một hồi liền cúp điện thoại. Mà Vương Tuấn Khải lại sớm giam cầm cậu trong vòng tay, nhìn cậu chằm chằm, dáng vẻ có chút hung hãn. Vương Nguyên giải thích: “Là mẹ em, muốn hôm em tan học thì về nhà sớm.”

“Sao em lại cài bài nhạc chuông này?” Vương Tuấn Khải vẫn quấn quýt ở vấn đề này.

“Là bài hát mới của Karry.” Vương Nguyên mở điện thoại di động, phía trên hiện lên một thần tượng ăn mặc vô cùng đẹp trai, đưa đến trước mặt Vương Tuấn Khải lắc lắc. “Karry Vương, rất đẹp trai.”

Vương Tuấn Khải đoạt lấy điện thoại di động, thành thạo đổi màn hình khóa thành hình anh, lại nhét lại vào tay Vương Nguyên, cậu tức giận liền đá vào bắp chân anh, Vương Tuấn Khải không quan tâm, cũng không chịu cho cậu đổi lại về hình Karry.

“Không thể thích cậu ta, bao nhiêu tuổi mà làm thần tượng.”

“Anh ghen tị người ta đẹp trai hơn anh sao.”

“Gì chứ?” Hơi thở của Vương Tuấn Khải nặng nề, toàn bộ đều phun lên mặt Vương Nguyên.

Vương Nguyên liền đổi lời: “Em là nói, bộ dạng hai người rất giống nhau.”

Vương Tuấn Khải vô cùng chắc chắn: “Anh ta không đẹp trai bằng anh.”

Vương Nguyên biết anh đang ghen, cho nên không muốn so đo với anh. Mùi vị ghen tuông không dễ chịu, Vương Nguyên cũng biết. Số đào hoa với phái nam của cậu cực kỳ tốt, pheromone vô cùng mê người, bất kể là ban loại hay viên loại, chỉ gặp ba giây liền có thể vừa thấy đã yêu với cậu đương nhiên không thành vấn đề. Loại chuyện như ghen vậy, tức giận cũng không tiện mở miệng nói, chỉ có thể nén giận quay cuồng trong lòng một hồi, dùng mặt lạnh yên lặng công khai chủ quyền.

Nghĩ như vậy, Vương Nguyên có chút thương cho Vương Tuấn Khải lúc này. Cậu nhìn xung quanh, thấy bốn bề vắng lặng, liền nhanh chóng kéo mặt Vương Tuấn Khải xuống hôn lên môi anh một cái. Vương Nguyên hôn xong, bản thân cậu còn có chút ngượng ngùng, lỗ tai đỏ lên, không dám nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải bị cậu manh chết, liền dùng đầu lưỡi liếm môi mình, giống như đang hôn lưỡi với Vương Nguyên vậy. Vương Nguyên nhìn thấy đầu lưỡi màu đỏ của anh lượn một vòng liền theo bản năng liếm liếm môi mình. Vương Tuấn Khải nhìn thấy, khí huyết dâng trào, muốn ở ngay sân thể dục này ăn tươi nuốt sống cậu.

Có điều anh cũng không đến nỗi phát điên như vậy, lúc ban loại phát tình, lượng pheromone thả ra rất lớn, rất có thể dẫn đến một số điều không tốt, cho nên ở trường Vương Tuấn Khải vẫn luôn nhẫn nhịn rất khổ cực. Lưu Chí Hoành nói anh có thể uống ít thuốc ức chế, nhưng Vương Tuấn Khải cũng không cảm động, anh nói càng nhịn khổ cực, đến lúc lấy được sẽ càng thoải mái, cái này gọi là khổ tận cam lai (Thời gian khổ cực qua đi, cuộc sống an nhàn sẽ đến).

Mà Lưu Chí Hoành đang định dựa vào việc xem mắt tìm một bạn đời, sau khi nghe lời này của cậu, anh chỉ dùng vẻ mặt lạnh nhạt ồ một tiếng.

Hôm nay Vương Nguyên không ở lại với Vương Tuấn Khải sau giờ học mà về nhà thật sớm. Vừa vào trong nhà, cậu liền phát hiện bầu không khí có chút nặng nề, mẹ của cậu ngồi trên ghế sô pha, bộ dạng tiều tụy, cũng không nói chuyện. Mà ba cậu, lại khác thường tiến lại cầm lấy cặp sách cho cậu, còn cười hỏi cậu có khát, có đói bụng, có mệt không.

“Chờ một chút, xảy ra chuyện gì?” Vương Nguyên ôm cặp sách vào trong ngực, nghi ngờ nhìn ba cậu.

Mẹ của cậu liền nói: “Để ba con nói.”

Ba cậu lúng túng bóc cam cho cậu, có chút dài dòng: “Nguyên Nguyên, thật ra thì cũng không phải chuyện gì lớn, con biết, lúc còn trẻ bạn của ba rất nhiều. Lúc đó quan hệ của ba với một chú rất thân, có quen nhau từ lúc còn trong gia tộc, lúc nhà chúng ta thoát thân, chú đó cũng giúp chúng ta rất nhiều…”

“Nói điểm chính.” Mẹ Vương Nguyên mệt mỏi.

Ba cậu hạ quyết tâm. “Là con có thể kết hôn với con trai chú đó được không.”

Cặp sách trên tay cậu rơi xuống đất.

“Nguyên Nguyên, con đừng kích động, ba biết ở trường con đã có tiểu lão hổ, nhưng lúc ấy người ta đã nói với ba, sau này nếu có con sẽ kết hôn, chính miệng ba đã đồng ý. Mẹ người ta cũng gọi điện thoại đến, muốn gặp mặt.”

Vương Nguyên ngơ ngác đi đến ngồi lên sô pha, nắm gối ôm nổi điên: “Con không quan tâm, con không đi!”

Ba cậu đuối lý, chỉ đành nhìn mẹ Vương Nguyên. Mẹ cậu thở dài, giữ Vương Nguyên ngồi xuống ghế sô pha: “Dù sao cũng đã đồng ý với người ta, vẫn nên gặp mặt. Đến lúc đó chính con thẳng thắn với bên kia, kể tình huống, cũng mong người ta có thể thông cảm cho con.”

Vẻ mặt Vương Nguyên như đưa đám, lầm bầm: “Vương Tuấn Khải mà biết nhất định sẽ tức giận.”

Ba mẹ lại khuyên cậu hồi lâu, cuối cùng Vương Nguyên cũng thỏa hiệp, đồng ý trưa mai đi gặp con trai của người kia. Buổi tối Vương Tuấn Khải nhắn một tin ngắn hỏi nhà cậu có chuyện gì, Vương Nguyên chột dạ, tùy tiện tìm một lý do lấy lệ. Vương Tuấn Khải cũng không hỏi nhiều, hẹn cậu ngày mai ra ngoài chơi, mời cậu đi ăn kem ly. Vương Nguyên cắn chăn khóc không ra nước mắt, bạn trai cậu tốt như vậy, tại sao còn muốn bắt cậu ra ngoài coi mắt với người khác chứ.

Vương Nguyên gửi cho Vương Tuấn Khải một đoạn voice chat, trong lòng không tình nguyện từ chối lời mới của Vương Tuấn Khải,

Một lát sau bên kia cũng gửi một đoạn voice chat: “Cho ca ca hôn một cái, liền tha thứ cho em.”

Vương Nguyên đỏ mặt, cậu quay người, mặt lại vẫn hướng về phía màn hình, sau đó nhấn gửi. Cậu lại chọn camera, tai mèo lộ ra bĩu môi chụp một cái, gửi cho Vương Tuấn Khải, tiếp đó còn viết ‘đẹp không’.

Vương Tuấn Khải không trêu chọc cậu, trực tiếp. “Em thế nào cũng đẹp.”

Trong lòng Vương Nguyên ngọt ngào, tắt tin nhắn chôn mặt vào lớp chăn mềm, tạm thời không nghĩ đến chuyện xem mắt vào ngày mai nữa.

Nhưng không muốn đôi mặt vẫn phải đối mặt. Sáng hôm sau, Vương Nguyên trợn tròn mắt nằm trên giường nửa giờ, mới không thể không đứng lên mặt quần áo. Cậu có chút lo lắng, đứng trước tủ quần áo chọn hồi lâu, muốn tìm một bộ quần áo mặc lên thể hiện cậu kiên cố không thể bị phá vỡ. Khí thế, khí chất, thiếu một cái cũng không được, chuyện này tốt nhất có thể để cậu điều khiển.

Cuối cùng Vương Nguyên chọn một cái áo sơ mi trắng, rên đầu đội mũ liền bị mẹ cậu nắm lấy kéo lên xe. Địa điểm hẹn gặp là một nhà hàng cơm Tây, phục vụ cúi người chào đón khách, cửa đều đóng lại. Vương Nguyên kéo cái áo sơ mi thoải mái trên người, đứng trên tấm thảm mềm mại liền nhìn thấy bên trong là một đôi nam nữ ăn mặc lịch sự, cậu đột nhiên lúng túng.

Phục vụ đi đến dẫn cậu đến một bàn được đặt trước, Vương Nguyên không biết cái gì, chỉ biết đối phương họ Vương. Cái họ này quá lớn, nhân viên phục vụ nhìn bộ dạng cậu tốt bụng, liền giúp cậu hỏi một chút. Một lát sau, cậu liền được người ta đưa đến vị trí cạnh cửa sổ sát đất. Dưới cửa sổ là một dòng sông thoáng đãng, nhìn qua một cái liền có thể ngắm được toàn bộ, càng có phong thái hơn khi ở bờ sông thưởng thức.

Trên thế giới, sau lại nhiều người họ Vương vậy chứ, Vương Nguyên nghĩ.

Nhà ăn Tây có nhiều quy tắc, nam phục vụ kéo ghế ra giúp cậu, sửa sang lại khăn ăn, dịu dàng đưa thực đơn trong tay cho cậu. Vương Nguyên chưa bao giờ ăn cơm Tây, không biết làm thế nào, chỉ đành trả thực đơn lại nói chờ một chút. Trong lúc buồn chán, cậu liền quan sát những người xung quanh mình là động vật gì tiến hóa, trò chơi này thật thú vị, luôn có chuyện xảy ra ngoài dự đoán.

Cậu đang ngồi đối diện một con mèo rừng lớn, bộ dạng có chút đáng sợ, khiến Vương Nguyên sợ hết hồn.

Đột nhiên, tầm mắt của cậu bị một người chặn lại. Vương Nguyên ngẩng đầu lên, một chàng trai gầy gò rất cao đang đứng trước mặt cậu, hồn hiện là một bạch Hổ, mũ rộng che thấp, cũng mặc áo sơ mi trắng, có điều vẻ ngoài nhìn thời thượng hơn. Người nọ quan sát cậu một lúc, liền ngồi xuống đối diện cậu, lấy mũ xuống.

“Xin chào, tôi tên là Vương Khải Lợi.” Karry mê đảo vạn thiếu nữ đang đưa tay ra trước mặt Vương Nguyên.

Vương Nguyên thiếu chút nữa nhảy câng lên.

Cậu ngây ngốc nhìn cái người chỉ thường xuất hiện trên TV trước mặt, sắp hít thở không thông. Người cậu đã từng để ảnh trên màn hình di động, từng dán ảnh họa báo lên tường, hiện tại lại xuất hiện ngay trước mặt cậu. Khuôn mặt Karry có chút không giống trong ảnh, càng thêm thâm sâu, càng giống Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên thật muốn gọi điện cho Lưu Chí Hoành gầm thét, a a a a… , tớ gặp được Karry Vương này.

Có điều mặc dù trong lòng cậu đang không ngừng gào thét, nhưng trên mặt lại vô cùng bình tĩnh đưa tay về phía Karry, quy tắc nói: “Tôi là Vương Nguyên.”

Karry gọi thực đơn, khách khí hỏi Vương Nguyên muốn ăn gì. Vương Nguyên còn đắm chìm trong trạng thái kích động vì được gặp thần tượng, không suy nghĩ ra được cái gì, nói đối phương có thể tùy ý chọn. Karry gọi xong món ăn, liền chống hai tay lên bàn nhìn Vương Nguyên, mà cậu cũng chỉ ngây ngốc nhìn cậu. Một lát sau, thậm chí Karry còn từ từ đứng dậy khỏi ghế, khom người lại gần bên tai Vương Nguyên ngửi ngửi.

Vương Nguyên bị dọa sợ lùi lại một chút, bầu không khí nháy mắt trở nên lúng túng.

Có điều lúng túng này chỉ là một bên, Karry không tỏ ra chút không được tự nhiên nào, ngược lại như có phát hiện gì mới vậy, ánh mắt cũng sáng lên. Ánh mắt anh nhìn một vòng quanh cổ Vương Nguyên, cũng không biết đang tìm cái gì, thấy Vương Nguyên không ngừng xoay động thân thể, mới nói khí thế vừa rồi muốn dựng lên đã không sót lại chút gì.

Sau đó bữa cơm diễn ra vô cùng đau khổ.

Không biết Karry có ý gì, nói đủ chuyện với Vương Nguyên, kể về lịch sử thành danh của mình, còn nói lịch sử đen tối của mình, kể triệt để tất cả mọi chuyện. Lúc ăn cơm, anh cũng không nhàn rỗi, không phải lấy canh cho Vương Nguyên, còn đút một cái liền không ngừng được. Thịt bò bít tết được đưa lên, liền giúp Vương Nguyên cắt gọn, suýt chút nữa còn gắp từng miếng lên cho cậu ăn. Vương Nguyên cũng bị anh ép đến điên rồi, chuyện đứng đắn lại không nói nổi một chữ.

Hơn nữa, Vương Khải Lợi trước mắt quá giống Vương Tuấn Khải, sâu độc mê hoặc lòng người, Vương Nguyên rất nhiều lần hoài nghi có phải hai người có quan hệ máu mủ gì không.

“Há miệng, a…” Karry đâm một miếng thịt bò, lại đưa về phía miệng Vương Nguyên.

Cuối xùng Vương Nguyên không chịu nổi: “Tự tôi làm được… hơn nữa tôi có chuyện quan trọng phải nói.” Dù đối phương là Karry thần tượng của cậu, cũng không kém Vương Tuấn Khải nhà cậu sợi tóc nào, nhưng cậu sẽ không bị ánh hào quang của thần tượng và mấy miếng thịt bò làm rung động.

Karry buông nĩa xuống, cười cười: “Thật ra thì cậu không tệ, nhưng trên người cậu có mùi của em trai tôi.”

Vương Nguyên bị cướp lời, còn bị ép tiếp nhận một chuyện, liền có chút trợn mắt há mồm.

Karry đưa tay véo nhẹ cằm Vương Nguyên, lại nhỏ giọng nói: “Sao thằng bé lại có phúc lớn vậy chứ.”

“Lấy cái móng vuốt của anh ra.” Tay của Karry bị đẩy ra. Vương Tuấn Khải mặt lạnh đứng cạnh bàn, cả người bị bao phủ bởi một tầng áp suất thấp, không biết còn tưởng anh là cái ổ điện.

Karry thấy anh xuất hiện cũng không kinh ngạc mà chỉ chỉ Vương Nguyên nói: “Em hù dọa cậu ấy.”

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên còn đang ngây ngốc chưa kịp phản ứng, vừa tức giận vừa cam chịu. Anh tốt bụng đi xem mắt với Vương Khải Lợi, làm tham mưu cho anh, làm sao cũng không nghĩ đến bên kia lại là người yêu nhỏ của mình. Vương Khải Lợi này. Còn giở trò với người yêu anh, anh có thể nhịn đến bây giờ đã là kỳ tích.

“Đừng hiểu lầm.” Karry rất vô tội. “Sau khi anh ngửi thấy mùi của em trên người cậu ấy thì đã thu tay rồi. Lại nói, ánh mắt của em thật sự không tồi.”

Vương Tuấn Khải giận đến muốn đánh anh một cái.

“Karry là anh trai anh? Tại sao lại không nói với em? Lúc nghỉ đông em ở nhà anh, sao lại chưa từng thấy anh ấy?” Cuối cùng Vương Nguyên cũng lấy lại tinh thần, cậu tiêu hóa tất cả lượng tin tức, chọn ra những vấn đề liên quan đến Karry ra hỏi, để bù đắp cho vô số những lần tiếc nuối mình bỏ qua thần tượng.

“Anh ấy đến ở ở công ty đại diện, cũng không ở thành phố này.” Vương Tuấn Khải bất mãn. “Sao em không hỏi một chút tại sao anh lại ở đây.”

“Hả, tại sao?” Vương Nguyên rất nghe lời.

“…” Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, sau đó liền nắm lấy tay cậu kéo vào phòng vệ sinh.

Phòng vệ sinh ở nhà hàng Tây thoáng đãng sạch sẽ, Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải nắm lấy cổ tay liền cảm nhận được rõ ràng cơn tức giận của đối phương. Lúc Vương Tuấn Khải tức giận sẽ không chú ý đến việc khống chế pheromone, mùi vị đó tản ra trong không khí, bị Vương Nguyên hít vào trong lỗ mũi, cổ tay bị Vương Tuấn Khải nắm lấy cũng trở nên vô cùng nóng bỏng.

Vương Tuấn Khải đẩy Vương Nguyên vào phòng bên cạnh, khóa cửa lại. Vương Nguyên cũng không phản kháng, nâng mắt nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải, mà anh lại không chịu nổi ánh mắt giả vờ vô tội của cậu, nhanh chóng nâng tay lên che mặt Vương Nguyên, gặm lấy môi cậu. Cánh môi của Vương Nguyên rất đẹp mắt, Vương Tuấn Khải dùng đầu lười vẽ một vòng, Vương Nguyên bị anh làm cho ngữa ngáy, cổ họng không nhịn được phát ra vài tiếng như mèo kêu.

Mà mấy tiếng như mèo kêu này nhanh chóng gợi lên cảm xúc trong lòng Vương Tuấn Khải, đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng đi vào trong miệng Vương Nguyên, xay nghiền phần thịt non trong cổ họng, răng hổ đè lên môi cậu lẫn vào nước bọt nhẹ nhàng gãi ngữa. Vương Nguyên bị anh hôn đến tê dại, đầu lưỡi bị Vương Tuấn Khải cắn phá, đôi môi hiện lên ánh đỏ, có chút sưng. Vương Tuấn Khải hôn một đường xuống cổ cậu, vừa hôn vừa cởi cúc áo, mở ra một mảng lồng ngực trắng nõn.

Hai hạt hồng đậu lặng lẽ dựng lên, Vương Tuấn Khải cắn lên một cái, dùng răng day day một chút, tiếp theo lại dịu dàng liếm mút. Anh đưa tay đỡ sau lưng Vương Nguyên, vùi mặt vào lồng ngực đối phương, hướng sang bên hạt đậu khác lại hút lại cắn. Vẻ mặt Vương Nguyên nhuốm một tầng đỏ ửng, cậu vừa ôm lấy đầu Vương Tuấn Khải vừa nâng người lên để được thoả mãn.

Vương Tuấn Khải lấy tay cách quần xoa nắn hạ thể của cậu, vải vóc ma sát, Vương Nguyên liền che miệng không cho tiếng rên rỉ phát ra ngoài.

“Bảo bảo, sau này không được một mình ra ngoài gặp những ban loại khác.”

“Nhưng…”

“Hả?” Vương Tuấn Khải lại bóp tính khí đã nửa cứng ngắc của Vương Nguyên.

“Anh đừng làm, em biết rồi…” Vương Nguyên thật sự muốn khóc.

Vương Tuấn Khải hài lòng nâng đầu tiến đến bên cổ Vương Nguyên, vừa ngửi vừa hôn, tại từ từ dò vào trong quần cậu, sờ đến cánh mông mềm mại của đối phương.

“Hôm nào đó anh và mẹ sẽ đến nhà em, giải thích hết hiểu lầm.”

Vương Nguyên ngửa cổ, Vương Tuấn Khải khiến cậu vừa ngứa vừa nhột, cũng không biết đã để lại dấu hôn. Cậu luồn tay vào tóc Vương Tuấn Khải, nói: “Ai, trước kia ba anh giúp nhà em biến thành người bình thường, sau đó muốn kết hôn với nhà em, như vậy cảm giác như chúng ta đã quen nhau từ rất lâu trước kia.”

Vương Tuấn Khải nở nụ cười, cắn lên cổ Vương Nguyên một cái.

“Thảo nào anh thấy em thuận mắt, thì ra đã sớm được thu xếp trước.”

“Anh không thể đổi từ khác sao.”

“Đổi thành cái gì? Số mệnh an bài?”

“… Thật buồn nôn, thôi quên đi.”

___END___

9 thoughts on “Nhìn chằm chằm – Ngoại truyện 2

  1. Cái chương này đoạn đầu như đại ca mẫu giáo, đoạn tiếp bá đạo ngọt ngào, đoạn cuối thì máu phun trào. Cái quái quỷ gì vậy chứ? :)))))))
    Nhà có thêm beta thật là tiện lợi, câu cú + lỗi chính tả không cần tự mình soát nữa rồi :3

    Đã thích bởi 1 người

  2. Ơ chủ nhà ơi tại sao lại là “Vương Tuấn Khải thật muốn gọi điện cho Lưu Chí Hoành gầm thét, a a a a… , tớ gặp được Karry Vương này.” tớ tưởng phải là Vương Nguyên chứ nhỉ ? … Cảm ơn đã dịch nha ~~~

    Thích

    • Ai ai ai, lúc edit cứ luôn thuận tay lại đánh nhầm tên của hai người, lúc beta lại đôi lúc cũng cảm thấy thuận miệng liền bỏ qua, ôi ôi ôi, tôi bị lậm quá rồi Q^Q =))))))
      Cảm ơn bạn đã nhắc nha, chúc bạn đọc truyện vui vẻ :* :* :*

      Đã thích bởi 2 người

Nói yêu tôi đuy (๑•́ ₃ •̀๑)

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.