Rượu

~> Có người nào đó nói thích cổ đại :v

 

Rượu (Cổ phong)

 

Tác giả: Nan Đắc Tình Thâm KHC

Edit + Beta: Lin

BẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ,

VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WP

~~~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~~~

 

Đào lý xuân phong nhất bôi tửu, giang hồ dạ vũ thập niên đăng.

 

(*Gió xuân lê đào một cốc rượu, đêm mưa giang hồ đèn mười năm – Gửi Hoàng Cơ Phục)

 

Vương Tuấn Khải cưỡi Tuyệt Trần đứng trong đại mạc này, cưỡi ngựa hí dài một tiếng giơ cao vó, hoàng sa cuồn cuộn xông đến.

 

Hắn tung người xuống ngựa, lấy một tấm vải thô vây quanh mặt, nghiêng người đứng sang một bên, trường kiếm giắt sau lưng, khí thế hào hùng.

 

Ở đại mạc chỉ có một khách điếm, duy nhất một nhà, vô cùng cũ nát, không gọi là Long Môn, nó không có tên.

 

Vương Tuấn Khải dắt Tuyệt Trần gõ cửa gỗ, bên trong đáp một tiếng, giọng nói cũng khàn khàn như gió cát, ma sát lên da mặt, ngứa ngáy.

 

Ngưới đến đẩy cửa ra, thấy là khách, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau liền cười lên, là một lão nhân, lúc cười nếp nhăn chất từng tầng trên mặt, giống như loài thực vật khô héo, không còn chút nước.

 

Ông ta đưa tay vỗ vỗ bắp đùi, mời Vương Tuấn Khải vào trong nhà, bên trong chỉ bày mấy cái bàn gỗ, phía trên có rất nhiều vết bẩn, bao gồm mấy gian phòng, cũng đã không ít tuổi.

 

Vương Tuấn Khải không vội gọi đồ, hắn buộc Tuyệt Trần vào một bên, nhìn bộ bàn ghế bẩn thỉu này, chậm chạp ngồi xuống.

 

“Ông cụ, ta muốn hỏi ông một người.”

 

Lão hán nghe được lại nở nụ cười, rót cho hắn một ly trà. “Công tử, mời nói, đại mạc ít người, một một khách nhân, ta đây đều nhớ rõ ràng.”

 

Vương Tuấn Khải cẩn thận nhớ lại một chút, hắn nhớ rất rõ ràng.

 

“Nam, 27 tuổi, có thể nhìn qua sẽ thấy nhỏ hơn một chút, thích mặc đồ trắng, bộ dạng tuấn tú.”

 

Lão hán lại rót một ly trà, nghe miêu tả của hắn, uống cạn một ly, cẩn thận hồi tưởng.

 

“Khách đến đây không nhiều, ngươi nói sơ lược, ngược lại thật ra ta có chút ấn tượng.”

 

“Quanh đi quẩn lại, khách nhân đều dùng mã thương để đến đại mạc này, chỉ có vị công tử kia nhìn qua giống như thiếu gia nhà nào đó, ở nơi này của ta nửa tháng cũng không ngại.”

 

Lão hán nở nụ cười, thu ly trà. “Mấy ngày trước, vị công tử đó đi về phía Tây, ngươi đi thẳng dọc về phía đó, nói không chừng có thể gặp được.”

 

“Tây?” Vương Tuấn Khải cau mày. “Đó không phải hướng đến Ngọc Môn Quan sao?”

 

Lão hán gật đầu. “Là Ngọc Môn Quan, mới rời đi ba ngày trước.”

 

“Đa tạ.”

 

Hắn để một thỏi bạc lại, lấy Tuyệt Trần, ngồi lên lưng ngựa rời đi.

 

Gió nổi lên, gió cát lại mãnh liệt, khiến không ai có thể mở mắt.

 

Vương Tuấn Khải không thèm để ý, hắn chỉ đang nghĩ, mười nằm, hắn muốn dẫn y về nhà.

 

Lão hán cấu thỏi bạc, nhìn vó ngựa mang theo cát bụi, lắc đầu thở dài.

 

“Si nhân đó.”

 

(Si nhân: Kẻ ngu ngốc.)

 

Hắn đi đến Ngọc Môn Quan, người ở đó thưa thớt.

 

Dọc đường đi, phần lớn là phụ nữ già yếu và trẻ con.

 

Sau khi Vương Tuấn Khải kéo một người đi đường lại nghe ngóng, cũng không ai thấy qua vị công tử này.

 

Hắn xuống ngựa, tìm khách điếm duy nhất ở đây nghỉ lại.

 

Chưởng quầy nhìn qua là người thành thật, thật thà cẩn thận, thiếu phụ lại là một người chua ngoa.

 

Vừa mở miệng ra người đứng ngoài đường cũng có thể nghe.

 

Hắn định ở lại chỗ này ba ngày.

 

Điều đẹp nhất ở đại mạc chỉ sợ là trăng sáng, nơi này con người thô kệch, ngày đêm đều làm bạn với hoàng sa.

 

Vương Tuấn Khải sinh ra ở vùng sông nước, chỉ có ánh trăng này còn có thể chút nhu tình.

 

Hắn thắp sáng ngọn dầu một chút, ngọn lửa nhỏ bé bất cứ lúc nào cũng có thể tắt, cái bóng hắt xuống run lẩy bẩy.

 

Lần này hắn đến đây, vì tìm một người. Người đã rời khỏi hắn mười năm, Vương Tuấn Khải từ vùng sông nước tìm đến đại mạc, một đường nghe ngóng, dãi gió dầm sương.

 

Vì tìm em trai hắn.

 

Mười năm trước, Vương Nguyên không báo một tiếng liền rời nhà trốn đi, không chút tin tức nào.

 

Vương Tuấn Khải dựa vào thành giường, nghĩ đến dáng vẻ thiếu niên của Vương Nguyên, hắn nhớ rõ, quần áo trắng, trên ống tay áo gắn sợi tơ vàng, buộc tóc chính là dải lụa trắng Vương Tuấn Khải mua cho y.

 

Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chút, lại có chút muốn uống rượu, uống Trúc Diệp Thanh mà nhà tự ủ.

 

Lúc Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên, hắn thiếu chút không nhận ra, Vương Nguyên mặc một bộ quần áo thô ngồi chổm hổm trước cửa viện, đen đi không ít, gương mặt mười bảy tuổi non nớt trở nên góc cạnh rõ rệt.

 

Hắn thiếu chút nữa không nhận ra.

 

Có lẽ ánh mắt của Vương Tuấn Khải quá nóng bỏng, Vương Nguyên xoay đầu lại, ánh mắt hai người lần lượt giao nhau.

 

Y như sợ hết hồn, hốt hoảng đứng dậy, vỗ vỗ hoàng sa trên quần áo, có chút do dự, ngập ngừng hô một tiếng ca.

 

Vương Tuấn Khải nghe y gọi mình là ca, giọng nói thành niên, kết hợp với giọng nói non nớt của thiếu niên mười năm trước, chạm vào huyết dịch trong hắn, cánh tay dắt ngựa của hắn run rẩy.

 

“Vương Nguyên Nhi, nhớ ca không?”

 

Y chỉ cúi đầu xuống, không trả lời.

 

Hai người ngồi trong phòng Vương Nguyên, ai cũng không nói, Vương Tuấn Khải có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại mắc kẹt trong cổ họng, cho đến trong lòng ngứa ngáy, Vương Nguyên cũng vậy.

 

Vương Tuấn Khải cẩn thận ngắm Vương Nguyên, y trở nên không giống với thiếu niên áo trắng năm nào trong lòng hắn, không còn là đứa nhóc luôn ở sau lưng hắn la hét đòi hắn cõng. Y lớn lên, thậm chí còn khiến hắn không nhận ra.

 

“Ta tìm đệ rất lâu, đệ đã đi đâu vậy.”

 

Vương Nguyên cười cười, lông mi hơi cong, y cười là đẹp mắt nhất, con ngươi đen nhánh sáng lên, ở đại mạc không có sao, cũng đều thu vào ánh mắt y.

 

“Đệ xuất phát từ Giang Nam, đi đến phương Bắc, còn đi qua đại thảo nguyên, uống rượu sữa ngựa. Sau đó đệ chạy đến đại mạc, đến đây rồi đệ liền không muốn đi nữa.”

 

“Thật trùng hợp, ta cũng bắt đầu lên đường từ phương Nam, đến phương Bắc, cũng đi qua thảo nguyên, vĩnh viễn đuổi theo đệ, cuối cùng đuổi đến đại mạc này.”

 

“Huynh tìm đệ làm gì?”

 

“Đệ chưa nói lý do tại sao lại rời nhà, ta đến để hỏi rõ, sau đó dẫn đệ đi.”

 

Tối nay Vương Tuấn Khải vẫn ở lại khách điếm, hắn nói với chưởng quầy sẽ ở lại thêm vài ngày, chưởng quầy gãi đầu một cái, ghi xuống, bà chủ đưa một bầu Thiêu Đao Tử của đại mạc cho hắn, hắn không uống.

 

Vương Nguyên không chịu đi cùng hắn, lại không chịu nói nguyên nhân rời đi.

 

Buổi chiều y ở trong ngôi nhà mờ tối, chống cằm ngửa đầu nhìn hắn.

 

“Huynh, đệ sẽ không đi theo huynh, đệ thích đại mạc, ít nhất huynh để đệ ở đây một thời gian, nói không chừng đệ lại chạy đến Giang Nam.”

 

“Tại sao đệ phải rời đi, huynh suy nghĩ một chút, được, đệ sẽ nói cho huynh biết.”

 

Lúc y nói những lời này thì không nhìn hắn, cúi thấp đầu.

 

Vương Tuấn Khải cũng theo lời y mà suy nghĩ, nghiêm túc suy nghĩ. Năm y rời nhà đúng lúc Vương Tuấn Khải hai mươi tuổi, Vương Nguyên ồn ào một trận, chuốc hắn không ít rượu.

 

Hai người bọn họ say ngã dưới ánh trăng, mùi rượu phiêu đãng trong không khí, Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn y, Vương Nguyên đối diện với ánh trăng cười ngây ngô, sắc mặt hồng thấu, ánh mắt lại vô cùng sáng. Vì vậy hắn cũng cười theo, hai người ngồi trong bóng tối bật cười, hai thiếu niên ngông cuồng tùy ý.

 

Sau đó, y rời nhà trốn đi ngay ngày hôm sau, cũng không để lại dù là nửa phong thư.

 

Hôm sau Vương Tuấn Khải canh giữ ngoài nhà Vương Nguyên, nhìn thấy Vương Nguyên dậy sớm nấu nước, tự mình nấu ăn, cuối cùng liền nhốt mình ở trong phòng, màn đêm buông xuống lại mở cửa muốn hắn trở về khách điếm.

 

Ngày thứ ba vẫn như cũ.

 

Đến ngày thứ tư, Vương Nguyên cho hắn vào nhà, đốt đèn, lấy một bầu rượu ra.

 

Y rót đầy hai chén, lại không vội uống.

 

“Đệ hỏi huynh, lần đầu tiên chúng ta uống rượu là lúc nào.”

 

Vương Tuấn Khải nâng chén rượu lên, cẩn thận nhớ lại.

 

“Năm đệ mười tuổi, đêm giao thừa, hai chúng ta nằm trên đại đường, đèn sắp tắt, ta và đệ đánh cuộc, đoán xem chén nào không phải rượu, người nào thua thì phải đi đốt đèn.”

 

“Huynh thua, không chỉ đốt đèn, còn bị sặc rượu, kết quả say, ngủ mất một ngày.”

 

“Lần thứ hai thì sao?”

 

Vương Tuấn Khải nâng chén, uống một hớp, ở đại mạc chỉ có Thiêu Đao Tử, vừa vào liền cay, đến cổ họng, đau như bị đốt cháy.

 

Giọng của hắn có chút khàn khàn. “Lần thứ hai là khi đại tỷ lấy chồng, buổi tối hôm đó đệ chạy đến phòng ta, đào Nữ Nhi Hồng mà cha chuẩn bị cho đại tỷ lên, ôm ta khóc đến không thở được, nói muốn uống say mới nghỉ. Kết quả hôm sau cha biết, thiếu chút nữa đánh chết đệ, đại tỷ ôm lấy đệ, khóc lem hết lớp trang điểm của tân nương, đệ mới không bị cha dạy dỗ thêm một lát.”

 

Vương Nguyên nghe được, hốc mắt có chút hồng, y vội vàng uống một ngụm rượu, đè nén giọt nước mắt nóng hỏi trong mắt.

 

“Lần thứ ba thì sao?”

 

Vương Tuấn Khải không nhịn được cười, giống như lúc trước xoa đầu Vương Nguyên một cái, y cúi đầu xuống, coi như ngầm cho phép hành động của hắn.

 

“Lần thứ ba, là ngày ta tròn hai mươi. Đệ đến quán rượu trên trấn mưa Trúc Diệp Thanh tốt nhất, hai chúng ta ngồi sau núi chia vò rượu này ra, kết quả hai người đều say.”

 

Vương Nguyên khụt khịt, hung hăng nhìn chằm chằm hắn: “Thì ra huynh còn nhớ như vậy, vậy huynh còn nhớ, huynh đã làm gì đệ không?”

 

Lúc này Vương Tuấn Khải không cười, hắn trầm mặt.

 

“Ta nhớ, đêm đó trăng vô cùng sáng, chúng ta say rượu nằm ở sau núi, sau đó ta hôn đệ.”

 

“Huynh đều nhớ, huynh đều nhớ.”

 

Vương Nguyên nói hai câu này, nâng chén rượu trong tay, đụng vào chén của hắn một cái.

 

“Lần thứ tư chúng ta uống rượu, đệ mời huynh Thiêu Đao Tử, huynh liền cưỡi ngựa rời khỏi Ngọc Môn Quan này, không bao giờ đến gặp đệ.”

 

Vương Tuấn Khải lắc đầu, đặt chén trong tay xuống.

 

“Ta không uống rượu này, muốn ta đi, đệ đi theo ta, đêm đó ta hôn đệ, ta nhớ vô cùng rõ ràng, ta uống rượu, tinh thần lại không uống. Hôm sau đệ không nói lời nào liền rời đi, mười năm cũng không trở lại, đây là lỗi của đệ, đệ đi theo ta, ta dẫn đệ về Giang Nam.”

 

Vương Nguyên để chén rượu kia bên môi, y đứng dậy, nhìn mặt Vương Tuấn Khải, không biết sao lại có chút muốn khóc.

 

Y dùng sức chun mũi, cuối cùng vẫn không khống chế được.

 

“Đệ cho là huynh hôn đệ, huynh đều không nhớ, đệ chỉ biết chạy, từ Giang Nam đến phương Bắc, bên đó quá lạnh, đệ sợ lạnh, cực kỳ không muốn quay lại.”

 

Vương Tuấn Khải ôm lấy y, nhẹ nhàng vỗ lên lưng y, an ủi người đệ đệ hắn yêu nhất này, trong yêu thích trừ tình thân, còn xen lẫn tình cảm riêng tư của hắn.

 

Vương Nguyên đẩy hắn ra, đẩy chén trên bàn cho hắn.

 

“Trước đó huynh bồi đệ uống hết chén rượu này.”

 

Vương Tuấn Khải tuân mệnh uống cạn sạch, Thiêu Đao Tử rất mạnh, đốt cháy từ cổ họng đến dạ dày hắn.

 

“Ngựa của huynh ở đâu?”

 

“Ngoài nhà.”

 

Vương Nguyên đẩy cửa gỗ ra, cởi dây, phóng người lên ngựa.

 

Y nhìn hoàng sa nơi đại mạc một cái, hét với Vương Tuấn Khải.

 

“Đệ cưỡi ngựa của huynh, nếu huynh đuổi theo đệ, đệ liền theo huynh.”

 

Dứt lời, đá vào bụng ngựa, vó ngựa nhấc lên, hí dài một tiếng, liền bay nhanh.

 

Vương Tuấn Khải nặng nề buông chén rượu xuống, rượu bắn tung tóe, mùi thơm tỏa ra khắp nơi, chỉ ngửi đã cảm thấy cổ họng đau.

 

Từ Giang Nam đến đại mạc, ta đuổi theo đệ mười năm.

 

Đệ uống cạn ly rượu thứ tư này cùng ta, ta uống Trúc Diệp Thanh mười năm, lần đầu tiên nếm Thiêu Đao Tử này, rất cay, đệ chạy chậm một chút, ta đuổi theo sau.

 

Đừng cô phụ mười năm rượu này của ra.

 

___END___

5 thoughts on “Rượu

  1. Chúc mừng thím đã có gần như các thể loại trong nhà. Edit cổ trang cũng hay lắm. Cái này khi trc có nhà làm, tôi cũng có đọc, bây giờ thím làm, đọc lại vẫn ko thấy bị nhàm, có lẽ cách edit mỗi ng một khác, 2 bản đọc cách lâu lâu nên cũng thú vị. Chờ phúc lợi 50k típ theo (vì thấy ai đó tặng bão chương thay quà hố mới) hehe

    Thích

    • Ớ, có nhà làm rồi hả, tôi không biết @_@
      Còn phúc lời 50k thì vẫn chưa tính, xem thời gian đến đó thế nào đã :v

      Đã thích bởi 1 người

    • Chỉ nói thôi chứ chắc sẽ lâu nữa, mà ai kia cứ lười tí tí, đăng ít tí tí thì còn lâu lắm ms 50k…….. tui nói thế ko có nghĩa là tui thích thế nha

      Thích

    • Ây gù, sống xấu vậy ko đc nha. Cơ mà mấy hôm nghỉ lễ nhả mấy chương bộ Trăng AO thì tôi sẽ nghĩ lại đó. Tôi cầu xin đó. Ko xin đc là xiên đó *hăm dọa*

      Thích

Nói yêu tôi đuy (๑•́ ₃ •̀๑)

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.