Hồi ức Nam Sơn

Hồi ức Nam Sơn

 

Tác giả: Starish7

Editor: Lin

BGM: Hồi ức Nam Sơn – Hứa Tung

(Chèo thuyền nan theo gió ra sông, chỉ có ngọn đèn làm bạn)

 

(Đến Trúc Lâm hẻo lánh, mộ nhỏ bia nhòa, tăng lữ niệm kinh)

 

(Ngọn cỏ lau hồng cao ngang đình, phất phơ sắc xanh, mời đến Nam Sơn đối ẩm)

 

……

 

(Nhưng người chưa từng trở về…)

 

1.

 

Thời tiết đầu hè, ta chỉ một thân lẻ loi đi đến Dương thành phồn hoa rực rỡ này, dưới chân núi thành Nam mở một trà lâu, đổi tên thành ‘Nam Sơn các’.

 

Từ lúc trà lâu mở ra, thương nhân từ nam chí bắc đều muốn nghỉ chân lại đây một chút, uống một ly Bích Loa Xuân của tiểu điếm chúng ta, không khỏi nhàn nhã tự tại. Có điều điểm mà tiểu điếm này hấp dẫn người ta nhất, chính là buổi chiều mỗi ngày ta đều ở lầu hai tự tay pha trà cho khách, giúp người phân ưu.

 

Bạch Vân lăn lộn, thoang thoảng tạp nhân, để khách nhân quan tâm chuyện trước kia, liên tục kể chuyện trong trà quán.

 

Chỉ tiếc ta quyết định quy củ, mỗi ngày chỉ cho phép một vị, không thể nhiều thêm.

 

Mà, hôm nay vị này đúng lúc đến.

 

2.

 

Hắn mặc lam y, bảo kiếm trong tay để một bên, gật đầu với ta một cái.

 

“Không biết vị khách quan này muốn loại Bích Loa Xuân nào?” Ta một tay dặm lá trà, một tay bắt đầu cho nước nóng vào chén.

 

“Lấy loại kết chặt nhất đi.”

 

“Có lẽ khách quan không biết, trà như vậy, không đến ba nước mùi liền nhạt. Không bằng chọn loại lỏng dây này đi, lúc thêm nước dao động chìm nổi, vô cùng thú vị.”

 

“Không cần.” Hắn nhìn ta. “Xưa nay chưa từng nghe qua chỉ nhân của Nam Sơn các là một cô gái nhỏ bé.”

 

“Khách quan nói đùa, mặc dù tuổi ta không lớn, nhưng từ nhỏ đã sống trong trà trang Giang Nam, cũng coi như thường nghe thường thấy, cũng học được một ít tài hoa.”

 

Nghe thấy trà trang Giang Nam, ánh mắt hắn hơi động: “Không trách ở hậu viện nơi này phát hiện đất đỏ Giang Nam.”

 

“Nhãn lực của khách quan thật tốt.” Ta nhìn ra ngoài cửa sổ. “Mặc dù đất ở Dương thành này cũng thích hợp cho lá trà sinh trưởng, nhưng loại đất ta mang đến từ Giang Nam mới là loại thích hợp nhất để lá trà Bích Loa Xuân sinh trưởng. Chỉ sợ mấy năm tiếp theo, độ phì hầu như không còn, đất này liền không thể dùng được.”

 

“Giống như người này vậy, vẫn nên ở lại nơi vốn là quê hương của chính mình.”

 

“Lời này nên hiểu thế nào?”

 

“Nơi ta sống trước kia, gọi là Nam Sơn.”

 

3.

 

Nơi ta sống trước kia, gọi là Nam Sơn.

 

Lần đầu tiên gặp được y, cũng là nơi ấy.

 

Sư phó nói cho ta biết, ta không cha không mẹ, từ nhỏ được hắn nuôi ở bên người. Bản thân lên bảy, hắn liền truyền thụ võ công cho ta, bồi dưỡng ta trở thành một tên sát thủ đắc lực.

 

Ta không biết những người mua kia đến từ đâu, cũng không biết sư phó tiến hành giao dịch với bọn họ ở đâu khi nào. Ta chỉ biết, việc sư phó giao cho ta, ta nhất định phải cố gắng hoàn thành, nếu không sẽ khiến sư phó thất vọng.

 

Ta không muốn khiến sư phó thất vọng vì ta.

 

Cho đến khi ta gặp được y.

 

Y cũng không phải người ta phải giết, nhưng ta lại vì y, không hoàn thành nhiệm vụ đúng lúc. Việc này sau khi ta trở thành sát thủ, vẫn là lần đầu gặp.

 

Ngày đó lúc ta thi hành nhiệm vụ, đụng phải y đang đứng ngắm trăng bên vách núi, dáng vẻ như mê. Ta ở trên tàng cây lén lút quan sát y hồi lâu, ngay cả qua thời gian cũng không phát hiện.

 

Kết quả không nghĩ đến, sau khi ta vội vã chạy đến rồi lại vội vã trở về, y thế nhưng vẫn ngồi dưới tàng cây thở dài.

 

Ta đột nhiên xuất hiện trước mặt y, hình như còn dọa đến y.

 

Y dè dặt nói với ta: “Ngươi… ngươi biết làm sao mới đến được trà trang Giang Nam không?”

 

Ta từ nhỏ sống trong Nam Sơn, chỉ có lúc thi hành nhiệm vụ mới ra cửa, sư phó cũng sẽ chú thích địa điểm, tất nhiên không biết nơi y nói là ở đâu, cho nên không thể làm gì khác hơn là đưa y về nơi ở của mình.

 

Vốn lúc mới đầu, ta gạt sư phó, vì từ nhỏ hắn đã dặn dò ta, nói Nam Sơn này là nơi thanh tịnh để hắn quy ẩn, không thể để người ngoài biết được. Ta cũng một mực tuân theo sự dạy dỗ của hắn, nhưng lần đó trong trạng thái vô thức, đưa theo người ngoài về núi.

 

Hôm sau tỉnh dậy, vừa nghĩ liền biết bản thân phạm phải sai lầm ngu xuẩn, cho nên ban đầu cũng không để y ra cửa, kết quả y không nghe lời, tự tiện ra khỏi phòng, đúng lúc bị sư phó bắt gặp. Sư phó dĩ nhiên nổi trận lôi đình, còn khiến tay y bị thương, lúc ấy ta tức giận liền cãi nhau với sư phó, vi phạm ý của hắn.

 

Nói thế nào đây? Đối với y cũng không phải vừa thấy đã yêu, nhưng khi sư phó khiến y bị thương, ta liền cảm thấy sư phó làm sai – đây là lần đầu tiên từ trước đến nay ta cảm thấy sư phó sai lầm – sau đó sư phó nghe lời giải thích của ta, cũng không nói nhiều, chỉ nói với ta một câu: “Sát thủ không thể có tình cảm.”

 

Hồ hồ đồ đồ, cũng không suy nghĩ sâu xa.

 

Hiện tại xem ra, nếu như ta biết sau này sẽ thích y như vậy, còn không bằng đối với y vừa thấy đã yêu.

 

4.

 

Giọng nói hắn lạc đi, ta rót cho hắn một ly trà.

 

Hắn khẽ mỉm cười. “Nói như vậy, ngươi và y đều đến từ một nơi, đều từng sống ở trà trang Giang Nam.”

 

“Vậy sau đó thì sao? Ngươi ở cùng y sao?”

 

“Sau đó? Chúng ta không ở bên nhau.”

 

5.

 

Chúng ta không ở bên nhau.

 

Đúng vậy, ta và y cuối cùng là hai người hai đường.

 

Sau khi thương thế y tốt hơn, cũng không rời đi, ngược lại quan hệ của chúng ta ngày càng thân mật. Mỗi ngày lúc ta ở bên, liền quấn ta muốn ta dạy võ công, ta nói y không có căn cơ, không thích hợp tập võ. Y liền không vui, bĩu môi tức giận thật lâu, sau đó ta liền cầu y dạy ta viết chữ, vì sư phó chưa từng dạy ta viết chữ, kết quả ngược lại bị y chê cười rất lâu.

 

Lúc ta không ở đó, a, lúc ta không ở đó y làm gì? Ta cũng không biết.

 

Có điều bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự vui vẻ – tiếng đàn sáo khoan thai, dạy người vong ưu, như một giấc một Nam Kha.

 

Cũng chỉ là một giấc một.

 

Cuối cùng y vẫn rời đi.

 

Y nói với ta, y phải đi Giang Nam lập gia đình với tiểu thư của Vương gia, lúc chưa sinh ra bọn họ liền kết thông gia. Y không thể cô phụ người kia.

 

Ta lúc ấy cũng không giữ  lại. Mặc dù ta biết ta đã thích y rất lâu rồi – ở trong Nam Sơn tịch mịch này, cuộc sống có thể có ý ở bên thật hiếm có biết bao, trèo lên đỉnh núi xuống vạn vật, ngắm nhìn ánh trắng dưới vách núi, thưởng thức bóng đêm. Chỉ tiếc, cuộc sống sau này sẽ không còn như vậy nữa, không có ý sẽ không còn vui vẻ.

 

Mà phần vui vẻ này cũng là do y mang tới. Ta từ trước tới nay chưa biết cái gì gọi là vui vẻ, chẳng lẽ hoàn thành nhiệm vụ hoàn mỹ đúng hạn thì chính là vui vẻ sao?

 

Ta không biết.

 

Ta chỉ biết, một mình ngắm nhìn đom đóm dưới trăng, ta nghĩ ta đã mất đi niềm vui của mình.

 

Ngày ly biệt, ta do dự rất lâu cuối cùng vẫn đứng dậy tiễn y.

 

Lúc gần đi, y nhìn chằm chằm ta hồi lâu, ta không biết nói gì, liền cười nói với y: “Sao vậy? Nguyên Nguyên, ngươi không bỏ được ta?”

 

Ta rất ít khi gọi y là ‘Nguyên Nguyên’, y nghe xong vành mắt cũng đỏ lại vẫn nhịn xuống. Chỉ là nhét một tấm vải vào tay ta liền xuống Nam Sơn.

 

Ta đưa mắt tiền y rời đi, lại có chút hối hận, sớm biết thì đã nói ta đưa y về Trà trang được rồi.

 

Mở vải ra, là nét chữ quen thuộc của y…

 

“Nếu như cuối cùng ngươi có thể cản ta, ta nhất định sẽ ở lại.”

 

Lúc ấy ta thấy những lời này, trong đầu nghĩ lại là, vẫn may, vẫn may, may mà y dạy ta biết thật nhiều chữ, nếu không ngay cả lời này cũng xem không hiểu.

 

Cho đến một giây kia, ta cũng chưa từng hối hận, vì ta biết dù thế nào, ta cũng sẽ trở thành gánh nặng của y, huống hồ y còn mang hôn ước trên người.

 

Nhưng hiện tại ta thật sự vô cùng hối hận.

 

Ta rất nhớ y. Nhưng y lại không trở lại nữa.

 

6.

 

Hương trà phai đi, ấm trà cũng đã lạnh từ lâu.

 

Hắn không nói nữa.

 

Ta ngồi yên lặng một hồi, mở miệng: “Ta đây cũng có một câu chuyện, không ngại kể cho khách quan nghe.”

 

Hắn nói: “Tuổi ngươi còn nhỏ như vậy, có thể có câu chuyện gì.”

 

“Đây là chuyện của phụ thân ta.”

 

Ta từ lâu đã không gặp phụ thân.

 

Từ nhỏ y đã nói cho ta biết, đạo pha trà này chỉ ở hai chữ chăm chỉ, chén trà được chăm chỉ nấu mới là thơm nhất. Ta liền hỏi y, trà này của phụ thân là do chăm chỉ sao? Y nói, trà của vi phụ không dụng tâm, cho nên mới bị tổ phụ của ngươi mắng.

 

Ta nói, tại sao lại không dụng tâm chứ?

 

Y lúc đó, đứng cạnh cửa sổ, bóng lưng gầy yếu thoáng một cái trở nên cao lớn. Hồi lâu sau ta mới nghe được giọng của y, vì người có thể khiến ta dụng tâm đã qua đời.

 

Ta le lưỡi, y rất nghiêm túc nói cho ta biết, nếu như sau này ngươi gặp được khiến ngươi yêu sâu đậm, nhất định muốn liều lĩnh ở bên hắn, không được do dự, nếu không sẽ ân hận suốt đời.

 

Ta nghĩ, phụ thân nhất định rất yêu người kia, cho nên mới nhung nhớ như vậy. Có lẽ từ sau khi người kia qua đời, phụ thân cũng chưa từng thật sự nở nụ cười, nếu không sao lại luôn mang vẻ cô đơn như vậy?

 

Khi còn bé hai chữ đầu tiên ta học được là ‘Nam Sơn’, khi đó phụ thân luôn cầm bút dạy ta viết hai chữ này, y nói tình cảm chân thành của y đã chôn sâu tại Nam Sơn này.

 

Y vẫn luôn muốn trở lại Nam Sơn xem một chút, chỉ là sợ nơi đó đã không còn người kia, y sẽ khó chịu.

 

Sau khi tổ phụ qua đời, y liền ẩn cư tại Nam Sơn, ta cũng chỉ một thân một mình tới Dương Thành này, mở ra Nam Sơn các.

 

“Xin hỏi tôn tính đại danh của cao đường?” Hắn nắm chặt bảo kiếm trong tay, có chút run rẩy đứng lên.

 

“Gia phụ họ Vương, tên chỉ một chữ Nguyên.”

 

Hắn thở phào nhẹ nhóm, lần nữa ngồi xuống, như là lại vừa chiếm được toàn thế giới.

 

“Ông ấy vẫn còn ở Nam Sơn chờ người, ông ấy vẫn luôn cho rằng người đã chết.”

 

Hắn hồi lâu sau mới mở miệng, như đã cách một đời.

 

“Ta sẽ không gặp lại y, dù sao y cũng đã có gia thất, ta không thể trễ nải y.”

 

“Nhưng…”

 

“Không cần nhiều lời, ta đây xin cáo từ, cảm ơn các chủ, quả nhiên danh bất hư truyền.”

 

Dứt lời, hắn liền đứng dậy rời đi.

 

7.

 

Hắn đi.

 

Tại sao không để ta nói xong chứ?

 

Chẳng lẽ hắn không nhìn ra ta tuổi tác đã lớn như vậy, tại sao có thể là nữ nhi ruột thịt của phụ thân?

 

Năm đó phụ thân đúng là tuân thủ phó ước mà thành thân, lại được cho hay người năm đó Vương gia đính hôn không phải nữ nhi mà là một vị tiểu thiếu gia, chỉ tiếc tuổi nhỏ đã đi lạc, một đi không trở lại.

 

Sau đó, phụ thân nhặt được ta bị vứt bỏ ven đường, đưa về trà trang Giang Nam nuôi lớn.

 

Vương Tuấn Khải, nếu người có thể phát hiện, xin nhất định phải đến Nam Sơn.

 

Phụ thân, vẫn luôn ở tại Nam Sơn chờ người.

 

 

(Một mình cô đơn ngắm đom đóm trong ánh trăng lập lòe)

 

(Còn nhớ lời ngày đó người nói yêu ta)

 

(Hoa nở rồi lại tàn, luân hồi không có kết quả)

 

(Rêu trên tuyết nói cho ta biết, người chưa từng trở về)

 

(Nhưng sau khi người ‘qua đời’ ta lại chưa từng nở nụ cười)

 

END

3 thoughts on “Hồi ức Nam Sơn

Nói yêu tôi đuy (๑•́ ₃ •̀๑)

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.