Every time you kissed me

Every time you kissed me

Tác giả: Linh Thất Tứ Lục

Editor: Lin.

BẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ,

LÀM ƠN KHÔNG MANG RA KHỎI WP

~~~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~~~

0.

“…”

Yên lặng.

Trong vài giây Vương Tuấn Khải còn chưa kịp phản ứng kia, một nhóm bạn không nhịn được, nên cười một trận, Nhị Văn cười đến đấm bàn.

“Lão Vương, tiếp theo là lời thoại của anh.” Vương Nguyên lại không cười vui vẻ như bọn họ, chỉ nhếch miệng nhìn anh.

“A?” Vương Tuấn Khải còn đang lạc trên cõi thần tiên.

“Ha ha ha ha ha ha!” Lại một trận cười tràn ngập phòng tự học nho nhỏ, a không, studio.

Nhị Văn ôm bụng: “Hiện tại mới nói lời thoại? Đã NG rồi!”

… vừa rồi lời thoại tiếp theo của Vương Tuấn Khải chính là tiếng ‘A?” dịu dàng.

Thật là trùng hợp. Vương Tuấn Khải cười cười, cúi đầu tự kiểm điểm hôm nay sao tình trạng của mình hôm nay lại quái lạ như vậy, lời thoại này đã NG gần 10 lần, sau khi Mã Tư Viễn kêu Karry lên, Vương Tuấn Khải phải kịp thời nói “A?”

Hiện tại ngây thơ như vậy rất không giống mày, Vương Tuấn Khải.

Bởi vì hôm nay trạng thái không tốt làm cảnh quay kẹt lại ở đây, Vương Tuấn Khải cảm thấy áy náy đã nói muốn mời nhóm bạn đi ăn. Nhị Văn hào hứng: “Nam thần mới chúng ta đi ăn nhanh xếp hàng đi!”

“…Mì tiểu diện.”

Nội tâm Nhị Văn: Lại tiểu diện tiểu diện, Vương Tuấn Khải, rốt cuộc anh có bao nhiêu kiên trì với món mì tiểu diện và quán mì đó vậy chứ!

Ngoài mặt: “Oa, em đột nhiên nhớ ra hôm nay mẹ em nói phải về nhà ăn cơm, mẹ em nhất định nấu rồi vậy em không thể ăn với mọi người được rồi… bai bai!”

Nghe thấy ăn tiểu diện, nhóm bạn lập tức tan tác bốn phía như chim muông, lòng Vương Tuấn Khải chua xót, không phải muốn mời mấy người đi ăn mì tiểu diện sao, tại sao không cảm kích như vậy… mình không phải là đại ca sao! Còn có rõ ràng mì tiểu diện là món ăn ngon nhất thế giới! Không phục thì đến đây phản biện!

Vương Nguyên ra ngoài lấy nước quay về, thấy Vương Tuấn Khải ngồi một mình trong phòng tự học không biết đang suy nghĩ cái gì. Cậu đưa năm ngón tay ra trước mặt Vương Tuấn Khải lắc lắc mấy cái: “Này Tiểu Khải, anh làm gì vậy.”

Vương Tuấn Khải lấy lại tinh thần nhìn về phía Vương Nguyên: “Anh muốn mời mọi người ăn cơm, bọn họ vừa nghe nói ăn mì tiểu diện liền chạy hết…”

Vương Nguyên cười, ánh mắt cong cong, lộ ra hai cái răng thỏ: “Bọn họ không ăn thì em ăn!” Vỗ ngực. “Thức ăn đến miệng sao lại chê! Đi nào, Lão Vương…”

Người bạn thên ‘Nguyên Nguyên ham ăn’ thể hiện kỹ năng ‘một giây túm lấy Lão Vương’. Hai cái răng hổ của Vương Tuấn Khải liền cười nói về phía ánh mắt trời.

(*) Mì Tiểu Diện: là loại mì ven đường đặc trưng của Trùng Khánh, đựng trong một cái tô lớn, có vị cay, sợi mì to, nấu với rau cải xanh và thịt bò, bởi vì nấu rất đơn giản cho nên được gọi là Tiểu Diện, đây là một trong những món ăn bình dân của người Trùng Khánh, đại đa số người dân Trùng Khánh đều dùng Tiểu Diện làm bữa sáng.

_Mục Lục_

[1][2][3]

[4][5][6]

[7]

__END__

Nói yêu tôi đuy (๑•́ ₃ •̀๑)

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.