[Mục lục] Gió thổi báo giông tố sắp đến

Gió thổi báo giông tố sắp đến

Tác giả: Phúc Hắc Đế Vương Công Tứ Gia

Editor: Lin

Mở đầu:

Trong cánh rừng sâu thẳm tĩnh mịch, núi cây trùng điệp, màn đêm hạ xuống, hoàn toàn không một ánh sao, mây đen quỷ dị kéo thành đoàn dày đặc, giống như che giấu tất cả linh khí, chỉ còn dư lại một tầng tro tàn, đè nén khiến không khí vô cùng ngột ngạt…

“Tướng… tướng công…” Trong rừng cây, một bóng người đung đưa, gò má thống khổ vặn vẹo, tay nắm chặt nam tử bên người. “Ta muốn sinh… ta muốn sinh… a… đau quá… đau quá…”

Nam nhân lo lắng ôm chặt nữ nhân trong ngực, y phục bị nắm có chút xốc xếch, tròng mắt vô thần lấm lét nhìn trái phải. “Nương tử… kiên trì một chút, chúng ta ra khỏi cánh rừng này, tìm một hộ dân gần đây… nương tử, chịu đựng.”

Nữ nhân che cái bụng tròn trịa, mồ hôi lớn chừng hạt đậu thấm ướt mái tóc, theo hai bên tóc mai chảy xuống, sắc mặt có chút nhợt nhạt, nàng hít một hơi thật sâu, chật vật há miệng: “Đau… ta… ta… ta không kiền trì nổi… muốn sinh… a…”

“Nương tử…”

Thoáng chốc, một tiếng sấm rền chấn động, vài ánh chớp lóa mắt như giao long ẩn hiện trên không trung, cuồng phong tùy ý quét qua, lá cây bị tàn phá cuốn rơi.

Đột nhiên, chân trời, vài vệt mây đen lượn vòng, mang theo tiếng ti ti quỷ dị, nhanh chóng di chuyển, nháy mắt, mây đen tản ra, một thân ảnh quỷ mị sừng sững hiện ra, hắc bào theo gió phất lên, tóc dài buông thẳng, tuyệt mỹ lướt qua bên má, giữa chân mày có dấu thâm lam, trong mắt nàng như đầm sâu, giống như có thể hút hết linh hồn của vạn vật vào trong. Nàng hơi há miệng, âm thanh liền giống như từ bốn phương tám hướng chạy đến. “Cửu Thiên Huyền Nữ… tối nay ngươi muốn gây sự với ta sao?”

Đang lúc nói chuyện, trước mắt vốn là màn đêm đen nhánh, đột nhiên một vài ánh sáng vàng kim hiện ra, bay lượn, riên ảnh chậm rãi rơi xuống, khói xanh lượn lờ, hương thơm nhàn nhạt tỏa ra. Bạch gấm như tuyết phiêu dật thanh lệ, tay nâng dải lụa mềm mại từ từ hạ xuống, thanh ti màu bạc chấm đất, giữa chân mày điểm ánh hồng, gương mặt đó, lại tương tự như nữ nhân mặc hắc y, chỉ là mang theo vẻ thanh khiết không thể khinh nhờn… Cửu Thiên Huyền Nữ khẽ khàng mở miệng. “Quỷ Vương, ngươi giết hại sinh linh, đi ngược mệnh trời, ta phụng lệnh Thiên Đế, ái giải ngươi trở về Thiên Cung…”

“Ha ha ha ha…” Quỷ Vương càn rỡ vung hắc bào, mây đen đón gió thoáng chốc thấp xuống mấy phần. “Thật tức cười!” Hai mắt Quỷ Vương nhất thời lạnh lùng, hai tay nàng hiện lên Càn Khôn Trạng, xung quanh cuồng phong thoáng chốc gào thét, mây đen từ bốn bề tập hợp. Cửu Thiên Huyền Nữ lẳng lựng đứng đó, kinh quang bên người vây quanh, tạo thành một tầng hào quang, cuồng phong ở bên ngoài hào quang gào thét tàn phá, lại không chút ảnh hưởng đến nàng.

Mi tâm Quỷ Vương từ từ phát ra ánh sáng, lộ ra vẻ quỷ dị đến mức dị thường, một trận khí tức cường đại từ từ tản ra từ trên người nàng, mây đen dày đặc bao vây khắp nơi, nếu miêu tả sinh động, thì giống như vạn mã bôn đằng.

(*Vạn mã bôn đằng: Muôn ngựa rong ruổi.)

Cửu Thiên Huyền Nữ bình tĩnh nhìn hết thảy, trong mắt lưu ly như con sông bích thủy, không một tia gợn sóng, hai bàn tay như cánh sen của nàng chuyển động, kim quang chợt tách ra, bắn ra bốn phía, mi tâm màu đỏ của nàng tỏa sáng, ánh sáng bên người ngày càng đậm, mang theo một năng lượng vô cùng khổng lồ.

“Tướng công… tướng công…” Ngón tay nữ nhân kia trắng bệch, nàng nắm chặt quần áo của mình, đau đến ý thức hoàn toàn mơ hồ, trên gò má là mồ hôi xen lẫn nước mắt, búi tóc tán loạn, không ngừng lắc đầu.

Cánh tay nam tư cũng bị người đàn bà vạch ra tia máu, hắn luống cuống, vụng về giúp vợ đỡ đẻ, âm thanh thảm thiết tràn ngập bên tai…

Lúc này, một tiếng ‘oanh’ thật lớn, trời đất nhất thời rung một cái, hai lực lượng khổng lộ đụng vào nhau, trắng cùng đen, sáng cùng tối. Hắc vân cùng kim quang quấn lấy nhau, phô thiên cái địa cuốn lại, giây lát, một cỗ khí tức nổ tung, bắn thẳng về phía hai người đang giằng co, mi tâm ánh lam và ánh đỏ lần lượt đan xen, nháy mắt dung hợp một chỗ… hai người ngẩn ra, thoáng chốc trở thành hai điểm sáng, hòa vào nhau, chui vào rừng cây, biến mất không còn tăm hơi.

“Oa…” Tiếng bé sơ sinh khóc vang lên, gò má đầy vẻ lo âu của nam nhân cuối cùng cũng có một chút sức sống, hắn run rẩy ôm lấy đứa trẻ, khóe mắt lóe lên ánh nước. Nữ nhân mệt mỏi cúi đầu, tóc đen tán loạn, nàng nâng cánh tay run rẩy, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của hài tử, rốt cuộc, khuôn mặt tái nhợt hiện lên một tia mỉm cười vô lực lại hạnh phúc.

Núi rừng vẫn tĩnh lặng như trước, mây đen trên trời tiêu tán, mang theo chút ánh sáng, gió nhẹ nhàng lay động, chỉ có giữa hàng chân mày của đứa trẻ hiện lên ánh lam đỏ nhàn nhạt, chỉ một giây, cuối cùng liền biến mất không còn tăm hơi.

_Mục Lục_

Độc Quả Phụ

Chương 1_Chương 2_Chương 3_Chương 4_Chương 5

Thiên Diện La Sát

Nói yêu tôi đuy (๑•́ ₃ •̀๑)

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.