Chương 6:
Cậu phải làm sao bây giờ!
Dương Trúc lập tức nhảy dựng lên, lúc ở một mình cậu không cần quan tâm hình tượng, đá chân lên cột giường cho hả giận. Hết đá này tới đá khác, trong bóng tối âm thanh rầm rầm vang lên. Cậu ném di động đi, xoay người bật đèn lên, kết quả vừa rồi không gian tối đen không thấy được gì, bàn chân vừa sử dụng hành vi bạo lực đổi hướng lập tức đụng phải ghế, đau đến tận cùng.
Tự giận mình ngã lại xuống giường, Dương Trúc bực bội xoa mặt.
Khốn khiếp.
Hận chết cậu ta!
Dương Trúc vô thức hít mũi mắng một lúc, sau lại vừa tủi thân vừa lo lắng, nếu lúc này Nghiêm Duệ mà đứng trước mặt, chắc chắn cậu sẽ nhào lên đấm lên ngực đối phương một hồi!
Sao lại chặn tôi chứ, không thể nhắn lại mắng tôi sao?! Tên ngốc thối tha, hèn hạ, khốn khiếp!
Tại sao?
Dương Trúc tức giận nghĩ, không muốn nói với tôi thêm một câu nào sao?
Sau khi suy nghĩ này hiện lên, chính cậu cũng sửng sốt, nằm sấp trên giường, hô hấp không ngừng phập phồng theo cảm xúc của cậu, ngoại trừ cái đó ra thì không còn động tĩnh gì nữa.
Rất lâu sau, Dương Mai ở dưới nhà ăn cơm chợt nghe thấy trong phòng cậu truyền ra tiếng hét lớn như phát điên.
“Thần kinh.” Dương Mai không vui cắn đũa mắng một câu.
Nghiêm Duệ trải qua một thứ bảy yên bình, buổi sáng bảy rưỡi dậy, cơm nước xong giúp ba mẹ làm việc nhà, buổi chiều làm bài tập, đến chiều tối đưa Tiểu Bạch ra ngoài đi dạo một tiếng. Đến giờ cơm tối, di động lại nhận được tin nhắn từ một dãy số xa lạ.
Tin nhắn đầu tiên là ba chữ ngắn gọn: “Rất xin lỗi.”
Không tới nửa phút sau, lại nhận được tin thứ hai: “Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi.”
Nghiêm Duệ chậm rãi nhắn lại: “Xin lỗi cái gì?”
Số điện thoại mới mua nhận được tin nhắn đầu tiên, ngay lúc điện thoại chấn động, bản thân Dương Trúc cũng kích động. Cậu siết chặt di động, một lúc sau, ngón tay muốn đánh chữ cũng cứng lại.
Mấy chữ xin lỗi kia đối với cậu mà nói đã là cực hạn, nhận sai cụ thể thật sự đã khó lại càng khó hơn.
Đánh không ra chữ, ngón tay ngắn cũn của cậu gõ lên màn hình mấy cái. Dương Trúc nóng nảy, hạ quyết tâm, cậu trực tiếp mở trình nhập giọng nói lên hét lớn: “Tôi không nên mắng cậu!”
Có lẽ hét quá nhanh, trình nhập giọng không phân biệt được, bên kia Nghiêm Duệ nhận được bốn chữ ‘không nên mắng Lí!’ cộng thêm một dấu chấm than.
Nghiêm Duệ: “Nhận sai còn phạm lỗi chính tả?”
Dương Trúc lại vứt di động, lớp cường lực trên màn hình di động đã tràn ngập vết nứt, ngay cả góc cũng bị mòn. Mấy giây sau, cậu lại nhặt di động lên, trả lời: “Dù sao tôi cũng xin lỗi rồi!”
Tiểu Bạch bổ nhào lên người, không ngừng lè lưỡi thở phì phò. Nghiêm Duệ ngồi trên ghế, một tay vuốt ve Tiểu Bạch, một tay khác cầm di động, không đánh trả lời.
Một lát sau, một cuộc điện thoại gọi tới.
Giọng Dương Trúc hơi lớn, cố ra vẻ hung ác, cậu hỏi: “Tối nay tôi lại mời cậu ăn cơm!”
Nghiêm Duệ nói: “Không đi.”
Dương Trúc: “F*ck!”
Nghiêm Duệ cúp điện thoại.
Có lẽ cũng đã thích ứng được một chút, Dương Trúc lập tức gọi lại, tức giận nói: “Cậu có bệnh sao, không cho phép cúp điện thoại của tôi!”
Mặt Nghiêm Duệ lạnh tanh, ngón tay trái gãi cằm Tiểu Bạch: “Tại sao tôi phải nghe cậu mắng tôi chứ?”
Dương Trúc ở bên kia như đang thở hổn hển, giống như chỉ nói chuyện với anh cũng rất hao phí lực kiềm chế của cậu. Cậu nghiến răng nói: “Đó là một cách nói!”
Nghiêm Duệ đột nhiên nói: “Cậu có bệnh.”
Dương Trúc không nghĩ nhiều đã nói: “Đ…”
Chưa mắng xong, Nghiêm Duệ đã lạnh lùng nói: “Cậu cũng không thể chấp nhận việc bị mắng, dựa vào cái gì lại cảm thấy tôi có thể.”
Dương Trúc im lặng. Nghiêm Duệ đẩy nhóc cún sắp trèo lên người mình xuống, nhẹ nhàng nói: “Ngoan nào.”
Tiếng này cách hơi xa ống nói, nhẹ bẫng, tựa như trêu chọc màng nhĩ. Dương Trúc nghe mà ngây người, Nghiêm Duệ nói thêm gì nữa cậu cũng không nghe rõ, ngây người một lúc, cậu đột nhiên xoa mặt mình.
Không hiểu sao lại nóng như vậy!
Dương Trúc đột nhiên ngớ ngẩn đỏ mặt hét lên: “Xin lỗi!”
Sao lại mất mặt vậy chứ, sau khi nói xong cậu lập tức hối hận, như muốn che giấu câu xin lỗi kia đi, cậu vội hỏi: “Tại sao hôm nay không thể ra ngoài?”
Nghiêm Duệ nhìn vào phòng bếp, trả lời: “Nhà tôi nấu cơm rồi.”
Chút ngoan ngoãn của Dương Trúc đi rất nhanh, nghe được câu trả lời này của anh, cậu lại không vui, ở đầu bên kia điện thoại khẽ hừ một tiếng. Nghiêm Duệ đuổi Tiểu Bạch đi, nghe thấy tiếng của cậu, anh nói: “Cậu đang không vui.”
“Nói nhảm.” Dương Trúc bực bội: “Không muốn đến cứ việc nói thẳng, lấy cớ qua loa tôi như vậy rất vui sao?”
Nghiêm Duệ: “Là cậu không biết lấy kinh nghiệm. Hẹn người ta phải hẹn trước ít nhất một ngày, thương lượng thời gian và địa điểm đầy đủ.” Anh nói: “Không phải ai cũng có thời gian rảnh có thể phù hợp với cậu, tất nhiên tôi cũng có việc của mình.”
Dương Trúc: “500 tệ một bữa không đủ để cậu ra ngoài ăn sao?”
Nghiêm Duệ: “Tay nghề của mẹ tôi rất tốt lại hợp khẩu vị của tôi.”
Dương Trúc nghẹn lời, không biết nên nói với anh thế nào, hừ hừ một lúc, cuối cùng cậu cũng nặn ra một câu: “Xem TV thì tính là công việc gì chứ, đm, còn biết xem TV, ai tin…” Sau đó cậu giành trước cúp điện thoại.
Đồ thần kinh! Đồ thần kinh! Không phải hẹn cậu ta ăn một bữa cơm thôi hả, sao ngay cả việc này cũng không cãi lại cậu ta chứ?
Di động chấn động, thông báo tin nhắn đến. Dương Trúc khó chịu cầm lên nhìn, là tin nhắn của Nghiêm Duệ.
“Tần cung bí sử phát sóng vào bảy giờ tối thứ sáu, không tin có thể tự lên xem. Tôi không hứng thú gì nhiều, nhưng xem TV với người nhà là chuyện rất bình thường.”
Dương Trúc nhìn chằm chằm mấy dòng chữ này, kỳ quái lại cảm thấy được ý vỗ về trong đó, cậu chợt lăn hai vòng trên giường, di động bị ném ra xa, gương mặt nóng bừng.
Tại sao lại nóng vậy chứ. Cậu sờ mặt mình mắng, đồ bỏ đi, không có tiền đồ!
Nay Nghiêm Duệ tốt tính lạ thường =)))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Siêu tốt luôn í, vừa đấm vừa xoa :))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Pingback: [ĐM] Lỗ mãng – Chương 5 | RTW
Pingback: [Mục lục] Thuật nói lỗ mãng – Âm Bạo Đạn | RTW