Chương 20:
Tại sao vậy chứ, rõ ràng cậu đã cố gắng như vậy, hình như tới cuối cùng cũng không có tác dụng gì.
Năm lớp mười một, lúc cậu thi vào được ban thực nghiệm bằng chính năng lực của mình, ba mẹ không khen cậu, nhìn thành tích vượt xa năng lực bình thường của cậu cũng chỉ cau mày.
Đối với cậu mà nói là tiến bộ cực lớn, nhưng so với tiêu chuẩn của Dương Mai, thành tích này vẫn rất khó coi, còn thiếu chút nữa khiến người ta tức lộn ruột. Mẹ lắc đầu, ba cậu lại thẳng tay ném phiếu điểm về, vẻ mặt bực bội.
“Chỉ như vậy?” Ông nói: “Chỉ như vậy, anh nói với tôi anh có thể chứng minh được bản thân?”
Vì chuyện thành tích, bọn họ đã cãi nhau vô số lần, tranh cãi từ nhỏ tới lớn.
Kiến thức tiểu học có gì khó, chỉ như vậy, nhưng những năm tiểu học Dương Trúc vẫn xếp hạng từ dưới lên như thường, dạy cái gì cũng không biết, những thứ như vậy cũng phải nghe nhiều hơn người khác mấy lần mới hiểu được. Giáo viên luôn nói không có gì, sau khi lên cấp hai đầu óc trẻ nhỏ sẽ được mở mang, nhưng Dương Trúc trốn sau tường nghe lén, lại nghe thấy giáo viên đề nghị ba mẹ dẫn cậu tới bệnh viện kiểm tra một chút.
Dĩ nhiên cậu không tới bệnh viện, ba cậu miễn cưỡng nhịn tới năm cậu lên cấp hai.
Mỗi lần thành tích của cậu được đưa ra, sắc mặt của ba cậu lại càng trở nên khó coi, mức độ chịu đựng với cậu cũng dần thấp đi.
Lần tranh cãi lớn nhất là năm lớp bảy. Dương Mai nhỏ hơn cậu hai tuổi, nhưng lại thông minh hơn cậu nhiều, cô nhảy cấp lên lớp sáu, vừa lên lớp sáu, tổng điểm của Dương Mai đã cao gấp đôi cậu.
Hai phiếu điểm được đặt trước mặt, một người xuất sắc khiến người khác phải hâm mộ, một người lại kém cỏi tới mức bài kiểm tra như một trò đùa.
Dương Trúc là con cả là anh trai, bình thường mà nói không phải cậu sẽ nhận được những nền giáo dục xuất sắc thành công trưởng thành, tương lai sẽ tiếp nhận công ty của gia đình sao? Tại sao con trai nhà ông lại ngu ngốc tới vậy chứ?
Không chỉ đầu óc không tốt, tính cách cũng rất nóng nảy, chưa bao giờ nghe lời, chưa lần nào không khiến người ta thất vọng.
Ba cậu xụ mặt, chút nhẫn nhịn cuối cùng cũng biến mất, ông nghiêm nghị hỏi cậu tại sao lại hoàn toàn không tiến bộ? Tại sao lại kém cỏi tới mức này!
Sao cậu biết được, thi cử cũng không phải là điều cậu muốn thi được mấy điểm là thi được! Dương Trúc lớn tiếng cãi lại, thời gian ngủ trưa mỗi ngày con đều ôn tập, mỗi ngày đều có bài tập, người khác ra ngoài đi chơi với bạn con cũng không đi! Cậu muốn nói con đã rất cố gắng, nhưng còn chưa nói ra khỏi miệng, ba cậu đã bật cười, nói: “Không ra ngoài đi chơi với bạn còn chẳng phải vì anh không có bạn sao?”
Bây giờ nhớ lại, cậu cũng không nhớ nổi rốt cuộc sau đó cãi điều gì, cậu chỉ nhớ rõ khi đó cả cái bàn đều bị đập vỡ, phòng khách hỗn loạn. Mẹ định tiến lên khuyên can lại bị cậu đẩy ra. Cậu hét lên với ba cậu, mà ba cậu đứng lên nhìn cậu, dùng một biểu cảm tức giận đến mức không thể dễ dàng tha thứ nhìn cậu.
“Cũng may tôi sớm không trông cậy vào anh.” Ba cậu nói: “Anh chính là đồ bỏ đi!”
“Anh xem xem ngoại trừ ăn uống chơi bời, anh còn biết làm gì? Học tập bạn bè, toàn bộ đều là đồ bỏ đi! Sao tôi lại sinh ra một thằng con trai như anh chứ, vừa vô dụng vừa không lễ phép, ngoại trừ giương oai với người nhà ra thì đều không biết làm gì cả!”
Dương Mai trốn sau bức tường nối giữa phòng khách và hành lang nhìn vào, mẹ đứng cạnh cô, xa xa đưa tới một ánh mắt thất vọng.
Cậu và ba giằng co khiến phòng khách hỗn loạn, ba cậu thở hổn hển, cuối cùng còn cười.
Cãi nhau xong, Dương Trúc cũng tiêu hao tất cả sức lực, cậu chỉ biết ngơ ngác nhìn.
“May mà nhà chúng tôi không chỉ sinh một mình anh.” Ba cậu xoay người, đi lại xoa đầu Dương Mai, ba người họ đứng cùng nhau, chỉ còn mình cậu ở lại trong phòng khách. “Anh cũng không cần ra vẻ tôi ép anh học tập, thích làm gì thì làm, tùy anh, dù sao tương lai gia sản này giao cho em gái anh là đủ rồi.”
Dù sao quan hệ giữa cậu và người trong nhà chưa từng tốt đẹp, với ai cũng gây gổ, mãi mãi đều là gây gổ.
Cứ như vậy đi! Không thừa nhận cậu thì sao! Cậu chỉ muốn để bản thân lợi hại hơn một chút thôi, không liên quan gì tới bọn họ!
Từ lúc về nhà cặp sách của Dương Trúc chưa từng được mở ra, cậu tắt đèn lên giường thật sớm. Thi cũng thi xong rồi, cậu không cần phải cố gắng thức khuya, vui vẻ một chút ngủ sớm một chút không phải tốt hơn sao, chơi trò chơi đến mức không ngủ được lại càng vui vẻ hơn.
Trò chơi đã đổi hai ba lượt, cậu lại nghĩ tới, trước khi về nhà cậu đã hẹn với Nghiêm Duệ xong, tối nay mình phải xem lại những lỗi sai trên bài thi một lượt, sắp xếp lại những bài chưa làm được, ngày mai đưa cho Nghiêm Duệ.
Ở trong chăn, Dương Trúc chuyển sang nằm nghiêng, chưa nằm được một lúc, cậu lại chuyển hướng.
Không dậy nổi! Ông đây quyết định tối nay tuyệt đối không xem bài thi!
Cậu cuộn chăn lại, ép mình nhắm mắt, dù sao cũng tuyệt đối không thức dậy!
Một đêm qua đi.
Hôm sau dậy sớm soi gương, quầng thâm chưa biến mất được bao nhiêu lại hiện lên.
Dương Trúc nhìn người trong gương, ‘a’ một tiếng thật to, cậu đột nhiên vò đầu như điên!
Điên rồi! Cuối cùng cậu vẫn mở bài thi ra nhìn một nửa, còn chưa làm xong, tối qua lại ngủ muộn như vậy! Gì chứ! Gì chứ!
Tâm trạng xấu xí kia kéo dài từ hôm trước tới tận hôm nay bám lấy cậu như linh hồn không tan. Hôm qua cậu còn chưa làm xong việc Nghiêm Duệ đã giao, chuyện đơn giản như vậy cũng không làm được, Dương Trúc không có mặt mũi đi tìm anh.
Rõ ràng Nghiêm Duệ muốn giảng lại kiến thức cho cậu, sao ngay cả những thứ muốn đưa cho Nghiêm Duệ giúp đỡ cũng chưa chuẩn bị xong?
Dương Trúc nhân thời gian lên lớp vội vàng xem qua bài thi, nhưng tiết này là tiết tiếng Anh, cậu mở bài thi số học khổng lồ đặt lên bàn, rõ ràng là đang khiêu khích giáo viên. Giáo viên tiếng Anh đi tới cạnh cậu, cậu vẫn đang vội vàng đọc đề.
“Tối qua chưa làm xong bài tập số học sao?” Giáo viên nở một nụ cười đáng sợ với cậu: “Muốn dành riêng tiết của cô để bổ sung sao? Thích viết như vậy, đứng viết cho cô.”
Tầm mắt cả lớp đều nhìn qua, lúc cậu xấu hổ sẽ có người cười, lần này cũng không ngoại lệ.
Nhìn từ ảnh phản chiếu trên tấm kính, Nghiêm Duệ cũng đang nhìn về phía cậu.
Dương Trúc nghiến răng, cũng không phải lần đầu tiên bị phạt đứng nhưng cậu lại thấy xấu hổ không ngẩng đầu lên được, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt tới mức không thể hít thở.
Khó khăn chịu đựng tới giờ ra chơi, cậu không lại chỗ Nghiêm Duệ mà chạy thẳng ra ngoài, còn đợi tới lúc chuông vào học vang lên mới về lớp. Tiết thứ hai là vậy, tiết thứ ba cũng thế.
Kết thúc một buổi sáng, từ đầu đến cuối cậu đều không dám quay ra sau nhìn một chút.
F*ck!
Dương Trúc buồn bực nghĩ, sao chuyện gì cũng chống lại mình chứ?
Sau khi tan học cậu cũng không đi ăn cơm mà chỉ một mình chạy tới cầu thang cao nhất lại ít người trốn, trốn gần mười phút, cậu mới dám đi ra. Không nghĩ tới vừa về lớp, bên trong toàn là những gương mặt đáng ghét, cậu cũng chỉ đành đi dạo một vòng quanh trường.
Nhiệt độ đã giảm xuống, thời tiết trong thời gian này luôn thay đổi rất nhanh. Dương Trúc đã thay sang đồng phục dài tay, cậu nghịch ngợm cho tay vào trong, lại vươn tay ra, tay áo lập tức bị đẩy chồng lên cổ tay.
Vô thức đi lên tầng bốn, cậu chán muốn chết cúi đầu xuống, thật trùng hợp, bóng dáng của Nghiêm Duệ lập tức lọt vào tầm mắt cậu.
Dương Trúc lập tức nghiêng người sang bên cạnh trốn.
Phần khung được chạm rỗng, từ chỗ cậu đứng vừa khéo có thể nhìn thấy, Nghiêm Duệ ôm một chồng sách đi ra khỏi văn phòng của giáo viên, bên cạnh có bóng dáng của một cô gái. Khoảng cách hơi xa, thật ra thì cậu cũng không thấy rõ dáng người của đối phương, nhưng không cần thấy rõ cậu cũng có thể biết đó là ai.
Dương Mai cũng đang ôm một chồng sách, vừa đi, cô vừa nghiêng đầu nói chuyện với Nghiêm Duệ. Nói một lúc, cô còn cười, Nghiêm Duệ cũng coi như nể mặt hơi gật đầu.
Đến trước cửa lớp Dương Mai, cô đi vào rồi lại đi ra, sách đã không còn.
Dương Mai lại nói với anh hai câu, cô vỗ vai anh, nhìn rất thân thiết.
Quen lúc nào, sao lại thân như vậy?
Dương Trúc ghé vào lan can, trong ngực vốn khó chịu lại càng thêm không thoải mái. Cậu đột nhiên sinh ra cảm xúc tựa như tức giận, cậu biết lý do, lý do là vì hai người này quen nhau, trong tình huống cậu không biết, hình như quan hệ còn không tệ!
Nhưng cậu có tư cách gì để tức giận vì chuyện đó?
Cậu không quản được Dương Mai, Nghiêm Duệ cũng không phải của riêng cậu. Dương Trúc quay đầu, bả vai vô thức run lên, cuối cùng cậu đá mạnh lên lớp gạch sứ, tức giận rời đi.
Em Trúc tính tình nóng nảy quá rồi.
ThíchThích
Cầu chương mơi
ThíchThích
Tính cách em ấy đúng là có vấn đề, nhưng tui nghĩ cũng không hẳn hoàn toàn là do em ấy. Thân là con trai lớn trong nhà, vốn dĩ nếu có vấn đề gì xảy ra cha mẹ nên quan tâm một tí, tìm hiểu nguyên nhân, nhưng đằng ngày người cha lại chỉ qua loa hời hợt, nghĩ mọi thứ đều không quan trọng. Cộng thêm việc cô em lúc nào cũng giỏi hơn mình, được yêu thương hơn mình càng làm tính tính của Dương Trúc hỏng hơn. Tui chắc chắn suốt thời gian qua, ngoài Nghiêm Duệ bảo không được nói tục không được nổi nóng, thì chẳng ai thèm quan tâm, cả gia đình lẫn bạn bè. Đến cả việc đơn giản nhất khi hẹn ngta ăn cơm phải hỏi ý kiến đối phương trước cậu cũng không biết, có phải mọi người đã quá lơ là, mặc cậu muốn sống thế nào thì sống không? Người ta chỉ thấy cậu nóng nãy giận dỗi thì cho là không biết điều, suốt ngày gây sự lên mặt. Điển hình của việc đi ngược lại đám đông thì sẽ bị ghét, bị xua đuổi. Bảo là mất hết kiên nhẫn với cậu, vậy tại sao Nghiêm Duệ hỏi cậu vẫn trả lời, dù nóng nảy nhưng cậu vẫn trả lời, vì chỉ đơn giản nếu quan tâm thêm 1 chút sẽ biết cậu đang nghĩ gì, cảm thấy gì. Chưa tìm hiểu cậu kĩ đã mất kiên nhẫn, rồi ghẻ lạnh không quan tâm cậu, có phải đã quá bất công với cậu rồi không? May là cậu đã gặp một Nghiêm Duệ, người sẽ không vì tính nóng nảy, sĩ diện, mạnh miệng ngốc nghếch của cậu mà mất kiên nhẫn rồi hiểu lầm cậu. Cả đời Dương Trúc xui xẻo chỉ để đổi lại một lần may mắn gặp được Nghiêm Duệ thôi.
ThíchĐã thích bởi 1 người
Pingback: [Mục lục] Thuật nói lỗ mãng – Âm Bạo Đạn | RTW
Pingback: [ĐM] Lỗ mãng – Chương 19 | RTW