[ĐM] Người đẹp và quái vật – Chương 1

Chương 1: Về kinh.

Năm Ứng Chiêu thứ hai mươi ba, dưới tiết trời giá lạnh của mùa đông.

Một trận tuyết hạ xuống, cả thành như được bao phủ trong lớp áo bạc dày dặn, gió bắc lạnh giá.

Lính thủ thành vừa ngáp vừa mở cổng thành ra, còn chưa kịp mở mắt đã bị cái lạnh ập vào người tới mức giật cả mình.

Trời còn chưa sáng hẳn, người ta có thể mơ hồ nhìn thấy phong cảnh vắng lặng ngoài thành, có nhìn ra xa hơn nữa cũng chỉ thấy được từng làn sương mù dày đặc như có thể nuốt chửng con người.

Cách đó không xa, một chiếc xe ngựa cùng với tiếng chuông thấp thoáng lắc lư phá màn sương mù đi tới.

Chiếc xe ngựa dần tiến lại gần thêm, thủ thành thấy được chiếc đèn lồng treo bên góc xe ngựa có một chữ rồng bay phượng múa, loáng thoáng như là chữ ‘Hàn’, một thiếu niên vung roi lên, từ từ ngừng xe ngựa lại.

“Công tử, chúng ta tới kinh thành rồi!”

Thiếu niên vui mừng nhảy xuống, vừa nói với người trong xe ngựa vừa đưa giấy xuất hành và thông quan cho quân lính.

Người trong xe ngựa không trả lời mà chỉ phát ra một tiếng ho khan.

Hai tên lính nhận giấy thông hành nhìn lướt qua, bọn họ trố mắt nhìn nhau một hồi rồi nhìn về phía xe ngựa, ánh mắt lộ vẻ kỳ lạ.

Một người hỏi: “Công tử nhà ngươi tên là Yến Hành Dục sao?”

Thiếu niên khó hiểu: “Đúng vậy, ngươi không đọc được sao?”

Tên lính kia khẽ ho khan, vẻ mặt lại càng kỳ lạ, gã cúi người hành lễ rồi nói: “Thì ra là công tử nhà thừa tướng.”

Công tử nhà thừa tướng Yến Hành Dục từ nhỏ ốm yếu bệnh tật, được thừa tướng đưa tới Hàn Nhược Tự ở Giang Nam chữa bệnh, rời kinh đã mười năm, đáng ra rất ít người biết tới y.

Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, không biết là ai đồn rằng, cuối năm nay Yến Hành Dục có mệnh đại hung sẽ về kinh.

Kinh thành không thiếu thứ gì, chỉ thiếu đề tài buôn dưa – cho dù là tin đồn nhỏ nhặt như Thất hoàng tử ngu ngốc trong lời đồn hỏi ‘sẵn sàng ra trận[1] có nghĩa là gì’ trên yến tiệc trong cung cũng có thể trở thành chuyện cười hơn mấy năm.

Chưa tới mấy ngày, toàn bộ kinh thành đều biết tai họa Yến Hành Dục sắp về kinh, tất cả mọi người đều muốn gặp vị công tử nhà thừa tướng trong truyền thuyết kia một lần, để xem y có thu hút tai họa như lời đồn không.

Bọn họ vốn chỉ coi việc này như một chuyện cười, không ngờ Yến Hành Dục lại thật sự về kinh.

Tên lính chắp tay cung kính nói: “Tháng sau chính là nghi thức tế trời, thánh thượng hạ lệnh kiểm tra nghiêm ngặt tất cả những người vào kinh, làm phiền công tử mở cửa xe ngựa ra.”

Thiếu niên sững sờ, đôi mắt cũng trợn to: “Nếu ngươi đã biết công tử nhà ta là con của thừa tướng không phải người xấu, vậy sao còn muốn kiểm tra chứ?”

Hai tên lính thầm cười nhạo, không phải người xấu thì cũng là tai họa mà.

Nhưng gã trông vẫn vô cùng tôn kính: “Hiện nay những người vào kinh thành từ cả bốn cổng đều phải được kiểm tra, chúng tôi cũng không phải nhắm vào công tử. Bây giờ là cuối năm, chỉ một sơ suất nhỏ cũng khiến chúng tôi phải rơi đầu.”

Thiếu niên sốt ruột nói: “Sức khỏe công tử nhà ta rất yếu, không chịu được gió, các ngươi không được kiểm tra!”

Hai tên lính vẫn không chiu khoan nhượng, nếu không cho kiểm tra sẽ không cho qua.

Hai bên giằng co khiến những người xung quanh đều đưa mắt nhìn về phía này.

Ngay lúc này, trong xe ngựa đột nhiên truyền ra một tiếng ho khan, âm thanh kia không lớn không nhỏ, giống như người kia đang cố nhịn tiếng ho kia xuống.

Một bàn tay nhẹ nhàng vươn ra từ rèm cửa, khớp xương rõ ràng, trên cổ tay còn quấn một chuỗi tràng hạt cũ nát.

Rèm xe màu trắng được nhẹ nhàng nâng lên, một thiếu niên mặc bộ y phục màu trắng ngồi ngay ngắn trong xe ngựa chật hẹp, y hơi ngước mắt lên, tia nắng rọi vào trong xe, chiếu sáng nửa khuôn mặt của y.

Trên mặt tên lính gác thành vốn đã có vẻ mất kiên nhẫn, lúc này vô ý ngẩng đầu lên thấy được cảnh tượng kia, gã lập tức sửng sốt.

Đại công tử nhà thừa tướng Yến Hành Dục trông khoảng mười lăm mười sáu tuổi, mái tóc đen huyền được buộc hờ hững, dải tóc đen rũ xuống vai như có thể ôm trọn lấy cơ thể ốm yếu gầy gò của y.

Có lẽ là vì vừa ho khan một lúc, đuôi mắt y hơi đỏ lên, quầng đỏ kia ôm trọn lấy nốt ruồi lệ màu đỏ dưới mắt, trong đôi mắt như được bao phủ bởi một tầng sương trắng không chịu tan đi.

“A Mãn.” Hơi thở của Yến Hành Dục rối loạn, nhìn một cái là biết người này bị bệnh một thời gian dài: “Đừng càn quấy.”

Gương mặt y tái xanh bệnh tật, chỉ cánh môi cắn ra dấu răng và nốt ruồi son nơi đuôi mắt là thoáng hiện vẻ diễm lệ.

Thiếu niên tên A Mãn vội chạy tới: “Bệnh phong hàn của người vừa ổn hơn, đừng để trúng gió ạ.”

Gã nói xong rồi định kéo rèm lên, Yến Hành Dục lại khẽ lắc đầu, y nói với hai tên lính đứng ngẩn người bên cạnh: “Làm phiền rồi, lục soát đi.”

Yến Hành Dục mệt mỏi ngồi xe, từ ngàn dặm xa xôi về tới kinh thành, trên mặt đều là vẻ uể oải, y không nói nhiều lời nhưng lại lễ phép khiến người ta không xoi mói được điều gì.

Quân lính sửng sốt một lúc, sau đó mới luống cuống ra lệnh cho người khác lục soát xe ngựa.

Trên xe ngựa không có đồ dùng gì, chỉ có một người và một cái rương để đồ, trong rương chỉ có mấy bộ xiêm áo màu trắng được giặt sạch, còn lại là đủ loại thuốc.

Trong góc có một con mèo đen đang nằm co ro ngủ.

Quân lính nhanh chóng lục soát xong, cho xe qua.

A Mãn thở phì phò trừng mắt nhìn bọn họ rồi vội vàng chạy qua hạ rèm xuống.

Lúc bức rèm sắp buông xuống, Yến Hành Dục vẫn luôn yên lặng đột nhiên vươn tay vén rèm lên.

A Mãn nghi hoặc hỏi: “Công tử?”

Yến Hành Dục giữ rèm, nửa gương mặt được giấu trong bóng tối, đôi mắt xinh đẹp như viên ngọc nhìn về nơi cách đó không xa.

A Mãn nhìn sang theo, gã nhìn thấy dưới tường thành có một thiếu niên mặc áo đỏ đang siết cương ngựa, hắn cười nhạt nhìn về phía họ, cũng không biết đã nhìn bao lâu.

Tầm mắt của Yến Hành Dục vừa khéo chạm phải ánh mắt người kia, ngón tay y run lên, tấm rèm lập tức rơi xuống.

A Mãn biết công tử nhà mình là người thanh tịnh, y nhìn người kia một cách khác thường như vậy chắc chắn là có nguyên nhân, nghĩ lại, gã bèn chỉ thiêu niên mặc y phục màu đỏ kia, hỏi tên lính đứng cạnh đó: “Người kia là ai?”

Tên lính đứng gần gã đang định đi kiểm tra một người khác thờ ơ nhìn sang theo hướng chỉ của A Mãn, chờ tới lúc thấy rõ bộ dạng của thiếu niên kia, gã lập tức bị dọa tới mức đổ mồ hôi lạnh.

Gã lập tức kéo tay A Mãn xuống, khẽ nói: “Đó là Thất điện hạ! Không được láo xược!”

A Mãn không hiểu sao mới chỉ tay một chút đã thành láo xược, nhưng đã hỏi được thân phận rồi nên gã cũng không nói nhiều, bĩu môi nhảy lên xe ngựa, quất roi, tiến vào cửa thành.

A Mãn vừa điều khiển xe ngựa vừa bực bội nói: “Kẻ vừa rồi cố ý làm khó chúng ta.”

Yến Hành Dục điềm nhiên nói: “Vừa mới về kinh, đừng gây chuyện.”

“Tiểu nhân không gây chuyện mà.” A Mãn siết dây cương, lén lút cầm một cục đá lên bắn về nơi cách đó không xa.

Một tiếng xé gió vang lên, tên lính đang sợ sệt tiến lên trước để bái kiến Thất hoàng tử đột nhiên cảm thấy đầu gối nhói lên, gã lập tức lảo đảo ngã rạp xuống đất.

Gã trùng hợp ngã xuống dưới vó ngựa của Thất điện hạ, mãi một lúc lâu sau vẫn chưa bò dậy được.

Thất điện hạ – Kinh Hàn Chương rũ mắt xuống, cười nhạt nhìn chằm chằm tên lính quỳ trước vó ngựa của mình: “Không cần hành lễ lớn như vậy, đứng lên đi.”

Tên lính tái mặt, dù đầu gối đau nhức nhưng gã vẫn gượng đứng lên, hành lễ: “Bái kiến Thất điện hạ.”

Kinh Hàn Chương mặc một bộ đồ săn bắn, trên vai buộc một chiếc áo choàng đỏ rực như lửa, gió lạnh lướt qua bay phấp phới, mái tóc dài được buộc lên cao, dải lụa màu đỏ thấp thoáng đong đưa.

Hắn điều khiển ngựa đi dạo một vòng trên đất trống ở ngoại thành, dấu vó ngựa giẫm ngổn ngang trên nền tuyết, thờ ơ đáp một tiếng, không biết là có ý gì.

Tên lính không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Ai ở kinh thành cũng biết, Thất hoàng tử Kinh Hàn Chương được Thánh thượng cưng chiều, tính tình thất thường, làm việc còn tùy hứng hơn, không ai đoán được tâm trạng của hắn.

Nếu chọc hắn không vui, bản thân có trăm cái đầu cũng không đủ rơi.

Cũng may Kinh Hàn Chương không trách cứ gã, ngay sau đó một thiếu niên giục ngựa đuổi theo, theo sau là người hầu mang vẻ mặt lo lắng – hẳn là mọi người vừa đi sắn bắn ở ngoại thành về, trong lồng tre còn nhốt một con hươu con bị thương đang kêu thảm thiết.

Giang Phong Hòa thở ra một hơi sương trắng: “Điện hạ!”

Kinh Hàn Chương xoay người, khẽ nhướn mày: “Ngươi lại thua.”

Giang Phong Hoa chịu thua nói: “Vẫn là thuật cưỡi ngựa của điện hạ tăng lên một bậc, thần bái phục.”

Kinh Hàn Chương thờ ơ cười lạnh: “Phụ hoàng không nên ép ta ở lại kinh thành học mấy thứ sách vở gì đó, nếu ta theo Đại hoàng huynh đi Tây Bắc thì đã sớm đánh mấy tên Man tộc bỏ đi kia về nơi chín suối hết rồi.”

Giang Phong Hoa nói: “Tây Bắc gian khổ, ở biên cảnh phải sẵn sàng ra trận mọi lúc, điện hạ không nên mạo hiểm.”

Kinh Hàn Chương hơi khựng lại, hắn nhìn qua với ánh mắt kỳ quái, nói: “Còn nhắc lại bốn chữ ‘sẵn sàng ra trận’, ngày mai ta ngươi sẽ cùng nhau cọ xát trên võ trường.”

Giang Phong Hoa: “…”

Hắn ta suýt nữa quên mất, mấy năm trước cũng vì không biết ‘sẵn sàng ra trận’ có nghĩa gì mà Thất điện hạ thành trò cười lớn trong thiên hạ, chuyện này bị người trong kinh thành chê cười không biết bao lâu.

Kinh Hàn Chương giỏi cưỡi ngựa bắn cung, dù tuổi còn trẻ nhưng chưa từng thất bại trên sàn đấu võ, song lại không biết gì về chữ nghĩa, bình thường bị Thái phó và Thánh thượng trách phạt không ít lần.

Giang Phong Hoa nghĩ tới khí thế lạnh lùng hung hãn của Kinh Hàn Chương trên võ trường, hắn ta không ngừng lắc đầu: “Điện hạ võ nghệ siêu việt, thần không phải là đối thủ của ngài, vẫn không nên quấy rầy nhã hứng của điện hạ.”

Tuy tính cách Kinh Hàn Chương ngang ngược nhưng vừa chơi vui trong khu săn bắn nên hắn không nói gì thêm.

Mọi người thúc ngựa vào thành, Kinh Hàn Chương thong thả cưỡi ngựa, không biết nghĩ tới điều gì, hắn lại hỏi Giang Phong Hoa: “Có phải trước đó ngươi từng nói với ta về công tử nhà thừa tướng không?”

Giang Phong Hoa hơi kinh ngạc.

Hôm qua lúc hắn ta thuận miệng nhắc tới chuyện đang được lưu truyền ở kinh thành về công tử nhà thừa tướng, Kinh Hàn Chương còn chả hào hứng gì, Giang Phong Hoa mới mở đầu bằng cái tên kia, Kinh Hàn Chương đã mất kiên nhẫn rời đi luôn.

Sao bây giờ lại đột nhiên có hứng thú vậy?

Tính cách Kinh Hàn Chương táo bạo tùy tiện, dù Giang Phong Hoa là thư đồng của hoàng tử, lớn lên bên hắn từ nhỏ cũng có lúc không hiểu được rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.

Nếu Điện hạ muốn nghe, Giang Phong Hòa bèn nhắc lại lời đồn kia một lần nữa.

“Thần nghe nói công tử nhà thừa tướng cơ thể yếu ớt bệnh tật, là tên ma ốm không còn sống được lâu nữa.”

Kinh Hàn Chương lười biếng ‘ừ’ một tiếng, ý bảo hắn ta tiếp tục.

“Từ nhỏ Yến Hành Dục ốm yếu, lúc còn bé đã được đưa tới Hàn Nhược Tự ở Giang Nam dưỡng bệnh. Nhưng thần bí mật nghe nói, y rời kinh không phải vì bệnh tật.”

Nếu là dưỡng bệnh, tìm đại một nơi non xanh nước biếc nào cũng tốt hơn, vì sao phải tới Hàn Nhược Tự hoang vắng nguy hiểm kia.

“Nghe nói vì năm đó lão quốc sư xem mệnh cho y…” Giang Phong Hoa nhỏ giọng nói: “Là mệnh Thất Sát, đại hung.”

Kinh Hàn Chương giễu cợt: “Ta chưa bao giờ tin cái này, mệnh cách gì chứ, đều là mấy thứ giả dối mà thôi.”

Giang Phong Hoa nói: “Tất nhiên Thừa tướng cũng không tin, nhưng năm Yến Hành Dục sáu tuổi, y chỉ dùng mỗi sức mình… suýt nữa cứa đứt cổ một người đàn ông trưởng thành, đến lúc này Thừa tướng đành phải đưa y tới Hàn Nhược Tự. Nói là dưỡng bệnh, không chừng thực ra là đang trấn ‘hung’.”

Kinh Hàn Chương: “Không phải nói y là một tên ma ốm sao?”

Với bộ dạng chỉ cần thở mạnh cũng sợ tổn thương phế quản vừa rồi, đến cả Kinh Hàn Chương cũng sợ lỡ đâu y bị gió thổi cái là vỡ nát luôn.

Một người đẹp mong manh dễ vỡ như vậy, sao có thể cứa đứt cổ người khác?

“Thần nghe bảo vậy.” Giang Phong Hoa nói: “Có điều đây chỉ là lời đồn, mấy đề tài này ở kinh thành thay đổi rất nhanh, truyền qua truyền lại hơn mười năm, nói không chừng đã thay đổi hoàn toàn từ lâu, cũng không thể tin hết được.”

Kinh Hàn Chương thờ ơ gật đầu, hắn nói: “Có điều, mặc kệ năm đó y bị đưa đi vì lý do gì, những năm gần đây danh tiếng của Thừa tướng đang nổi lên, đủ loại quan lại đều thầm nói quyền lực của hắn át cả trong lẫn ngoài triều đình, đúng lúc này đứa con trai ốm yếu của hắn lại về kinh, nhất định sẽ thành chuyện trong miệng người khác… hừ.”

Giang Phong Hoa không biết hắn hừ cái gì, nhưng từ trước tới Thất hoàng tử vẫn luôn đối nghịch với phủ thừa tướng, xem chừng tiếng ‘hừ’ này có ý xem kịch vui.

Kinh Hàn Chương luôn rất bất mãn với Thừa tướng, Giang Phong Hoa cũng phụ họa theo hắn: “Cũng đúng, khoan hẵng nói những lời đồn kia thật giả thế nào, chỉ nói tới việc đường đường là con trai của Thừa tướng lại phải lớn lên ở ngôi miếu đổ nát như Hàn Nhược Tự, không biết sẽ hình thành tính cách kỳ quái thế nào, có vẻ năm nay kinh thành sẽ vô cùng náo nhiệt.”

Kinh Hàn Chương thầm nghĩ, tính tình có kỳ quái hay không thì không biết nhưng chắc chắn là vô cùng nhu nhược, nếu không sẽ không bị quân lính thủ thành giữ xe ngựa lại.

Giang Phong Hoa nhìn sắc mặt của hắn, hắn ta thử thăm dò: “Điện hạ… ngài thấy công tử nhà Thừa tướng rồi sao?”

Nghe đồn mấy ngày nay Yến Hành Dục sẽ về kinh.

Kinh Hàn Chương: “Ừ, nhìn thấy rồi.”

Giang Phong Hoa vội hỏi: “Người nọ thế nào?”

Thế nào sao?

Kinh Hàn Chương nghĩ một chút, vừa rồi hắn chỉ liếc qua một chút, Yến Hành Dục lại chỉ vén rèm lên một nửa, nửa gương mặt giấu trong bóng tối nên hắn không thể nhìn rõ được.

Điều duy nhất hắn nhớ, chính là đôi mắt xinh đẹp như ngọc thạch cùng nuốt ruồi lệ đỏ tươi kia.

Giang Phong Hòa thấy Kinh Hàn Chương như đang thất thần bèn nói: “Điện hạ?”

Kinh Hàn Chương như vừa tỉnh mộng, không biết nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên vung cương ngựa, xoay người thật mạnh, khiến búi tóc buộc cao xoay nửa vòng trên không trung, sợi tóc sượt qua bờ vai.

“Cái gì mà đại hung đại sát mệnh thất sát?” Kinh Hàn Chương vung tay một cái, khinh thường nói: “Một bàn tay của bản điện hạ cũng có thể đánh bay mười cái.”

Giang Phong Hoa: “…”

Kinh Hàn Chương nói xong, có lẽ lại cảm thấy lời chế giễu này quá trẻ con nhưng lúc đi học hắn lười biếng, lúc này không thể nghĩ ra những lời nói hoa mỹ hơn nên đành nói: “Hừ!”

Dứt lời hắn quất ngựa chạy đi.

Giang Phong Hoa: “…”

Tiếng ‘hừ’ này, hắn ta thật sự không hiểu được rốt cuộc nó có nghĩa gì.

###

Chợ đêm ở kinh thành vô cùng phồn hoa, trời còn chưa tối đã có người bày sạp buôn bán náo nhiệt ở dọc đường.

Người đến kinh thành từ năm sông bốn bể, những món ăn cũng đa dạng, liếc qua một vòng, thật sự khiến người ta không thể chớp mắt.

Sau khi A Mãn đánh chiếc xe ngựa đầy bụi bẩn vào con phố, Yến Hành Dục nhẹ vén một góc rèm lên, yên lặng nhìn ra bên ngoài.

Gió ở kinh thành quá lạnh, y chỉ có thể để một khe hở nhỏ để nhìn ra con phố phồn hoa ngoài kia.

Dù chỉ là một khe hở nhưng vẫn có gió lạnh thổi vào, ngón tay nâng góc rèm của Yến Hành Dục bị đông cứng.

A Mãn vui vẻ nhìn con phố náo nhiệt lại đột nhiên nghe thấy chủ nhân nhà mình thì thầm một câu.

“Dừng lại.”

A Mãn lập tức ghìm chặt dây cương: “Công tử?”

Yến Hành Dục hạ rèm xuống, ngón tay lạnh cóng được y nhét vào bụng con mèo nhỏ trong lòng sưởi ấm.

“Vừa rồi thấy một ông lão bày sạp, ngươi đi mua cho ta miếng bánh khảo.”

A Mãn vội dừng xe ngựa lại ven đường, nhảy xuống.

Yến Hành Dục dặn dò: “Chỉ mua một cái.”

A Mãn: “Tiểu nhân đã biết!”

Tiết kiệm tiền!

Dứt lời, gã vui vẻ đi mua bánh khảo.

Yến Hành Dục nhắm mắt dựa lưng lên ghế ngồi, nhẹ nhàng xoay chuỗi tràng hạt trên cổ tay.

Một năm bốn mùa ở Hàn Nhược Tự chỉ có xoay quanh mỗi tiếng niệm phật và tiếng chuông đồng mỗi sớm chiều, Yến Hành Dục ngồi ngay ngắn trong chiếc xe ngựa cũ nát, nghe tiếng ồn ào ngoài cửa sổ, mùi khói lửa nồng nặc khiến y thoáng cảm thấy mình như đột nhiên sống lại.

Bên tai vang tới tiếng vó ngựa suồng sã, tiếp đó hình như có người dừng lại bên cửa sổ xe ngựa của y.

Yến Hành Dục chợt mở mắt, đáy mắt thoáng quá nét lạnh lùng, y đưa tay khẽ bịt kín phần cổ áo rộng lớn.

Y rất sợ lạnh, xe ngựa phải được che chắn kín mít. Trong không gian mờ tối, một bên rèm cửa sổ đột nhiên bị người bên ngoài vén lên một khe hở.

Yến Hành Dục ngẩn ra.

Gió lạnh nơi kinh thành len qua khe hở tiến vào, tia nắng thứ nhất theo đó xuyên thủng từng tầng mây chiếu vào bên trong xe ngựa.

Một thiếu niên mặc đồ màu đỏ cưỡi trên lưng ngựa, người kia ngồi ngược nắng nhìn xuống y, tay cầm vỏ kiếm, thờ ơ nhếch rèm xe lên.

Ánh nắng quá chói mắt, Yến Hành Dục hơi rũ mắt, ngồi trong bóng tối nhìn lên bóng người mờ ảo đứng ngược sáng kia.

Kinh Hàn Chương cầm vỏ kiếm nhấc rèm xe lên, nhìn y một lúc, càng nhìn càng cảm thấy bộ dạng mở to mắt nhìn mình của thiếu niên rất giống với con hươu non hắn săn được hôm nay.

Đều là những vật vô hại, khuôn mặt tràn ngập vẻ yếu đuối nhu nhược.

Ở nơi kinh thành tràn ngập sói rình rập này, y mang thân phận nổi bật như công tử nhà thừa tướng, hơn nữa còn có tin đồn mang ‘mệnh thất sát’, nói là hươu non đã là đề cao y lắm rồi.

Hươu non còn có thể dùng bốn chân chạy mấy bước mà y giống như miếng thịt trên thớt, chỉ biết mặc cho kẻ khác chém giết.

Kinh Hàn Chương nhìn qua, hắn đột nhiên nhếch môi cười, trên mặt là vẻ bướng bỉnh.

Hắn hỏi: “Ngươi tên là Yến Hành…”

Yến Hành… cái gì nhỉ?”

Thất điện hạ đột nhiên nghẹn lại, có điều hắn luôn rất ngông cuồng, dù không nhớ được tên người khác hắn cũng không xấu hổ hay lúng túng, trái lại hắn càng vênh váo: “Yến Hành Lộc[2]?”

Yến Hành Dục: “…”


[1] Sẵn sàng ra trận (Lệ binh mạt mã): Thành ngữ Trung Quốc ‘lệ binh’ là rèn mài vũ khí, ‘mạt’ là lương thực cho ngựa ăn. Dịch mặt chữ ‘rèn gươm mài kiếm nuôi ngựa’, chỉ hành động chuẩn bị sẵn sàng ra trận bất cứ lúc nào. Công (giả vờ) học ngu nên không hiểu là gì vì thành ngữ này phải hiểu theo nghĩa bóng

[2] Lộc là con hươu =))) tại ảnh hổng nhớ thụ tên gì nhưng thấy giống hươu nên nói vậy á =))))

________________________

*Lời editor: Chào hàng truyện mới với chương 1 =)))))) Đợt này beta nhà tôi đang thi học kỳ nên mọi người đợi thêm một thời gian nhé, các chương truyện mới sẽ được cập nhật khi beta nhà tôi quay lại, cảm ơn mọi người :*

7 thoughts on “[ĐM] Người đẹp và quái vật – Chương 1

Nói yêu tôi đuy (๑•́ ₃ •̀๑)

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.