[ĐM] Trong veo – Ngoại truyện 4

Ngoại truyện 4: Đại học.

Kỳ nghỉ dài hạn tháng mười vừa kết thúc, ký túc xá của Alpha vô cùng yên tĩnh, đa số hành lý còn đang nửa mở còn chưa thu dọn. Bạn cùng phòng thấy Lận Thâm vội vàng chạy ra khỏi ký túc xá, cậu ta ngơ ngác hỏi một bạn cùng phòng khác đang chơi game ở giường trên: “Cậu ta vội đi vậy làm gì?”

Bạn giường trên dành thời gian liếc cậu ta một cái: “Đi đón người yêu.”

Bạn cùng phòng: “… Ồ.”

Lận Thâm được xem như là sinh viên mới có tiềm năng, lúc huấn luyện quân sự đã được rất nhiều người tới hỏi xin số điện thoại, chỉ là tất cả đều bị anh lấy lý do có bạn trai rồi để từ chối. Không ai hoài nghi đây là mượn cớ, vì buổi tối trước khi vào tiết tự học Lận Thâm sẽ gọi điện thoại với bạn trai, giọng nói vô cùng dịu dàng, thỉnh thoảng vành tai còn đỏ lên.

Mọi người đều rất tò mò bạn trai Lận Thâm có giới tính gì, số người đoán là Omega chiếm đa số, cũng có một số tham gia góp vui nói là Alpha, một phần nhỏ còn lại kiên định chọn Beta. Dù sao bây giờ là xã hội tự do, tình yêu giữa AB là rất bình thường, những người phản đối trên mạng đều bị cộp cho cái mác ‘Vu hủ’.

Bạn cùng phòng chậm rãi nói: “Tao có nên hóng hớt đi theo nhìn một cái không?”

Bạn giường trên ‘ư hử’ một tiếng rồi tiếp tục chơi game, đến lúc âm thanh kết thúc vang lên cậu ta mới nói: “Nếu muốn bị Lận Thâm ám sát thì mày đi ngay đi, cũng không phải mày không biết cậu ta che chở…”

Kết quả vừa quay đầu đã không thấy ai trong phòng, cậu ta lắc đầu vái một vái về phía cửa phòng: “Bình an là phúc.”

##

Lúc Lận Thâm chạy tới, Diệp Tri Hoà đang đứng dưới gốc cây an định bên ngoài trường hóng mát.

Cậu và Lận Thâm thi tới cùng một thành phố nhưng khác trường đại học, việc này cũng khó trách, chỉ số thông minh của hai người vẫn có một sự chênh lệch nhất định. Năm lớp mười hai Diệp Tri Hoà vẫn phải rất cố gắng mới thi được một thành tích tốt, tranh thủ được cơ hội ở cùng một thành phố với Lận Thâm.

Tháng mười vẫn là thời gian sáng mạnh trưa nóng, bóng cây rơi lên nửa gò má của cậu, ngay cả khoé miệng cũng vương bóng phiến lá. Cậu trưởng thành, mười tám tuổi trưởng thành, mùi hương trên người đã thay đổi so với thời cấp ba nhưng chất dẫn dụ vẫn rất nhạt, trong vị ngọt thanh thanh lại xen lẫn hương bạc hà mát lạnh.

“Sao không vào trong kia?” Lận Thâm đi tới hỏi.

“Ừ…” Diệp Tri Hoà ỉu xìu trả lời: “Ông ấy nói trẻ vị thành niên không được vào.”

Lận Thâm: “…”

Diệp Tri Hoà tiến lên giải thích: “Ông ấy cảm thấy mình chưa phân hoá.”

Lận Thâm bật cười, Diệp Tri Hoà vô thức níu lấy cổ tay anh, ghé lại gần nói tiếp: “Ông ấy không ngửi được cũng không phải vì mình không có.”

“Đúng vậy.”

Diệp Tri Hoà ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời: “Cho nên cho mình dùng một chút mùi đi.”

Lận Thâm hôn cậu, kiềm chế liếm liếm môi, anh khẽ nói: “Được rồi, nhiều người đang nhìn kìa.”

Diệp Tri Hoà xấu xa thầm nghĩ: “Bọn họ không biết mình, chỉ biết cậu.”

Lận Thâm vẫn không sửa được thói quen của những năm cấp ba, chỉ là chuyện liên quan đến Diệp Tri Hoà, vừa khiêu khích một chút là vành tai đã đỏ ửng.

Anh vân vê vành tai Diệp Tri Hoà: “Muốn đi dạo ở đâu một chút không?”

“Không được, buổi chiều mình không có tiết, Hướng Nguyên Khê hẹn mình đi xem phim.”

“Vậy mình thì sao?” 

Diệp Tri Hoà nói: “Cậu cũng không có tiết sao?”

“Có.”

“Vậy chẳng phải được rồi sao.”

Lận Thâm bất mãn nhéo má cậu, Diệp Tri Hoà vẫn rất gầy, những nơi có thịt trên người rất ít, gầy gò lại xinh đẹp.

“Cậu và Diêu Vân Chu đều có tiết.” Diệp Tri Hoà nói: “Cho nên bọn mình cùng đi, bọn mình rất đáng thương đúng không?”

Lận Thâm cúi đầu khẽ nói: “Người đáng thương là mình nè.”

Diệp Tri Hòa bật cười, cậu xoa đầu Lận Thâ, tựa như đang dỗ dành một con mèo lớn: “Thứ bảy chúng ta có cả một ngày.”

Lận Thâm yên lặng, lúc sau anh mới nói: “Cậu nói đó.”

“Đúng vậy.” Đôi mắt Diệp Tri Hòa cong lên, tinh ranh lại không biết thẹn thùng tựa như hồ ly : “Phải làm chuyện thoải mái.”

Lận Thâm siết chặt tay cậu, nắm tới mức Diệp Tri Hòa thấy hơi đau.

Cách đâyh không lâu hai người đã trải qua mùa xuân tới muộn đầu tiên, trong không khí tràn ngập mùi bạc hà cùng mùi hương ngọt ngào, màu xanh đậm đà và hồng hòa vào nhau, ranh giới giữa hai màu sắc dần nhạt đi. Hai người không ngừng hôn môi, Diệp Tri Hòa bị màu sắc kia quấn lất, từng đường nét mỏng manh ôm lấy mắt cá chân và cổ tay cậu, trong lúc đó có đôi lúc sẽ vô thức phát ra tiếng nghẹn ngào nho nhỏ. Cậu ít khi yếu ớt, Lận Thâm cũng ít khi cố chấp không an ủi cậu như vậy, nhưng cậu vẫn nhịn giọt lệ muốn rơi xuống, trong lòng thấy ngọt lịm.

“Miêu Miêu, nghe lời.”

Diệp Tri Hòa vội trả lời: “Mình rất nghe lời mà.”

Cậu cảm thấy mình là giọt nước đọng lại trên phiến lá sau cơn mưa xuân, chỉ cần lướt qua đã rơi xuống tận cùng.

Cũng may cuối cùng những màu sắc đó bắn lên giấy biến thành một bức họa, cảm xúc mất khống chế của Lận Thâm dần dịu xuống, anh hỏi: “Sao cậu lại ngọt như vậy?”

Diệp Tri Hòa chớp chớp đôi mi ẩm ướt, cậu vẫn nghiêm túc nghĩ một chút mới nói: “Vì mình biến thành kẹo bạc hà.”

Trên người cậu là mùi hương bạc hà đậm đà, xen lẫn với một ít vị ngọt tạo thành viên kẹo ngọt ngào.

##

Thời gian này sinh viên mới vào bị quản lý rất nghiêm khắc, Lận Thâm đưa Diệp Tri Hòa vào cổng trường, lúc bảo vệ nhìn cậu còn tỏ vẻ hoài nghi, ánh mắt lúc nhìn Lận Thâm còn quá đáng hơn, tựa như anh là kẻ bắt cóc người bạn nhỏ chưa phân hóa.

Lận Thâm đưa cậu tới nhà ăn cơm trưa, đây là lần đầu tiên Diệp Tri Hòa bước vào trường của Lận Thâm, trước kia bận rộn huấn luyện quân sự nên không có thời gian tới tìm người, ngược lại là Lận Thâm thường qua trường thăm cậu, chuyện đầu tiên cậu làm khi nhìn thấy anh lại ôm chặt cọ lấy cọ để.

Kỳ nhạy cảm của Alpha luôn cần bạn đời đồng hành, vừa khéo Lận Thâm thuộc nhóm người trưởng thành sớm, vừa trưởng thành không bao lâu anh đã tiến vào giai đoạn này, cũng chính ngày đó mất không chế làm chuyện xấu xa, sau chuyện này anh lại mang vành tai đỏ ửng ôm Diệp Tri Hòa làm thêm một lần nữa – trưởng thành chính là có thể muốn làm gì thì làm.

Bạn cùng phòng đi được nửa được thấy Lận Thâm và Diệp Tri Hòa, cậu ta vẫn không thể đoán được giới tính thứ hai của cậu ngay lúc đó được. Chuyên ngành của họ có tấy nhiều Alpha và Beta, Omega là thành phần có thể gặp không thể cầu, đều là bảo bối của khoa khác, bạn cùng phòng chưa từng gặp người đặc biệt như thế, cậu ta không cảm nhận được chất dẫn dụ của cậu, hình như là giới tính nào cũng không đúng.

Nghĩ tới nghĩ tới cậu ta chỉ có thể nghĩ tới một khả năng – bạn trai nhỏ nhà Lận Thâm còn chưa phân hóa.

Bạn cùng phòng trợn trừng mắt, hai chân vô thức đi theo tới nhà ăn.

“Có người liên tục nhìn sang đây.” Diệp Tri Hòa nói: “Ngụy trạng không tốt lắm, rất rõ ràng.”

Lận Thâm nghiêng đầu qua: “Đừng để ý tới cậu ta.”

“Cậu biết? Là bạn học sao?”

“Bạn cùng phòng.”

“Cậu ta đang làm gì vậy?”

Lận Thâm rũ mắt quét mã trả tiền, sau đó anh nói: “Tìm chết.”

Diệp Tri Hòa đột nhiên nghiêng đầu qua vái người bạn cho là mình giấu rất tốt một cái.

Bạn cùng phòng: “…”

Lận Thâm cũng: “… Cậu đang làm gì vậy?”

Diệp Tri Hòa: “Ý là lên đường bình an.”

Cậu vẫn giống như trước đây, suy nghĩ lạ lùng lại hay nói chuyện không đâu.

Lúc ăn trưa Diệp Tri Hòa bình luận: “Ngon hơn nhà ăn trường mình.”

Lận Thâm cầm khăn giấy lau miệng cho cậu, anh hỏi: “Không phải nói có hai nhà ăn sao, đều không ngon à?”

“Đừng ngắt lời mình mà.” Diệp Tri Hòa nói: “Ý của mình là, nhà ăn chỗ cậu rất ngon, mình sẽ thường tới.”

Lận Thâm nhướn mày.

Diệp Tri Hòa nhấn mạnh: “Thường xuyên tới.”

“Được.”

Diệp Tri Hòa hài lòng cười: “Vậy thứ bảy gặp.”

Sau khi Diệp Tri Hòa đi, Lận Thâm quay về ký túc xá, còn chưa vào cửa anh đã nghe thấy bạn cùng phòng trầm giọng nói: “Bạn trai nhỏ nhà Lận Thâm còn chưa phân hóa.”

Lận Thâm dựa vào cửa: “Mày nghe ai nói?”

Bạn cùng phòng kinh hoàng quay đầu, Lận Thâm lạnh nhạt đóng cửa lại.

Không lâu sau, bên trong truyền ra tiếng thét thảm thiết.

Sau khi một bên đơn phương bị khống chế, Lận Thâm nói: “Cậu ấy trưởng thành rồi.”

“Thật hả? Nhưng sao tao không cảm nhận được…”

Lận Thâm nhìn sang, bạn cùng phòng bị thương lập tức ngậm miệng.

Sau một hồi yên lặng, di động của Lận Thâm vang lên, là Diệp Tri Hòa.

Lận Thâm ra ngoài nghe điện thoại, bạn giường trên hỏi bạn cùng phòng: “Mày quan tâm người ta làm gì, mặc kệ thế nào, nhìn thế nào thì cái dáng vẻ đó của Lận Thâm cũng chứng tỏ cậu ta rất thích đối phương.”

Bạn cùng phòng buồn bực nói: “Không phải tao lo lắng cậu nhóc đó còn là vị thành niên sao.”

Bạn giường trên trợn trắng mắt nói: “Lo lắng mù quáng.”

Ngoài cửa, Diệp Tri Hòa ở đầu bên kia điện thoại nói: “Cậu đang làm gì, đang tức giận sao?”

Lận Thâm: “… Sao cậu biết?”

Diệp Tri Hòa: “Tất nhiên là vì mình thông minh.”

Lận Thâm thở phào: “Ừ.”

“Không sao mà, việc này rất bình thường, mình cũng phải lần đầu bị nghi ngờ.” Diệp Tri Hòa đoán được suy nghĩ của bạn cùng phòng: “Chỉ cần cậu biết là được rồi, chuyện mình phân hóa là bí mật, mình chỉ nói cho người mình muốn cho biết.”

Lận Thâm vẫn chưa nói gì.

Diệp Tri Hòa nghĩ một chút lại nói: “Mặc dù không thể khống chế được sự tò mò của người khác, nhưng nếu không có ác ý, vậy mình sẽ chấp nhận.”

“Dĩ nhiên, mình thoải mái như vậy là vì mình đã chia sẻ toàn bộ bí mật với cậu.” Cậu vẫn giữ lại sự ngây thơ của tuổi mười sáu mười bảy, giọng điệu vẫn từ tốn như vậy: “Mình biết là mình được yêu.”

Cho nên không sao, phân hóa thành giới tính gì không quan trọng, chất dẫn dụ có mùi gì không quan trọng, quan trọng là… cậu quan tâm tới mình.

Lận Thâm nói: “Mình biết.”

Diệp Tri Hòa: “Ngoan.”

Hai người lại nói chuyện một hồi, cửa ký túc xá vừa mở ra, anh đã thấy bạn cùng phòng đang trượt xuống quỳ trên nền nhà.

Lận Thâm: “Miễn lễ.”

“Xin lỗi mà… ơ? Mày không tức giận sao?”

“Không có gì phải tức giận.” Lận Thâm tựa như chú mèo lớn được dỗ dành thành công: “Việc cậu ấy phân hóa chỉ cần tao biết là được rồi.”

Bạn cùng phòng: Bất ngờ bị nhét một thìa thức ăn chó lớn, tư thế quỳ lại càng giống chế phải làm sao bây giờ.

___END___

3 thoughts on “[ĐM] Trong veo – Ngoại truyện 4

  1. Pingback: [Mục lục] Trong veo – Thị Tửu Cật Trà | RTW

  2. Đúng thật là cảm giác Diệp Tri Hòa phân hóa thành giới tính nào cũng hợp lý, mà cũng không hẳn có giới tính nào phù hợp hoàn toàn, mỗi người là một cá thể độc nhất thôi. Thích tương tác giữa 2 bạn nhỏ lắm luôn, đọc rất dễ chịu ❤️
    Cảm ơn chủ nhà đã edit một bộ truyện rất dễ thương như này nha 🥰

    Đã thích bởi 1 người

Nói yêu tôi đuy (๑•́ ₃ •̀๑)

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.