Chương 1:
Mưa rào xối xả, dòng xe tấp nập qua lại.
Buồng xe yên tĩnh bị một tiếng chuông phá vỡ, ngừng một lúc rồi lại vang lên, sau mấy lần kéo dài, tài xế đành đưa mắt nhìn lên kính chiếu hậu.
Trong không gian trống rỗng chỉ có một người đang ngồi, một thân quần tây áo sơ mi trắng, dáng vẻ lơ đãng, cánh tay trắng nõn dưới cánh tay áo thoáng hiện gân xanh, gã lạnh nhạt nhìn cái tên trên màn hình điện thoại, gương mặt không thể hiện ra bất cứ biểu cảm nào.
Khuôn mặt gã đã bắt đầu xuất hiện dấu vết năm tháng nhưng khí chất trời sinh vẫn khiến gã duy trì vẻ ngoài tốt như lúc còn trẻ.
Cuối cùng, đến lúc tiếng chuông thứ tư vang lên, cuộc gọi mới được kết nối.
Gã nhấn loa ngoài rồi ném di động sang bên cạnh.
Sau khi được kết nối, tiếng mắng thô bỉ nóng nảy từ điện thoại vang lên vô cùng rõ ràng trong không gian xe yên tĩnh.
“Trần Kỳ Chiêu, mày cũng gan lắm, che giấu lâu như vậy, mày hại người như vậy không sợ chết sớm…”
Tiếng vẫn vẫn tiếp tục vang lên, giọng nói đầu bên kia điện thoại ngày càng lộ vẻ nóng nảy mất bình tĩnh: “A… đúng, không phải là chết sớm, là mạng mày cứng, ba mày đã bệnh chết rồi, không lâu sau mẹ mày cũng đi cùng, ngay cả anh trai mày cũng tự sát ngay trước mặt mày, người nhà họ Trần đều bị mày khắc chết rồi, sao chỉ để lại một phế vật như mày sống chứ?”
Tiếng mắng vẫn còn tiếp tục, người bên kia điện thoại bùng nổ cảm xúc, lời nói vô cùng khó nghe.
Đúng lúc đèn đỏ, tài xế không nhịn được nhìn lên kính chiếu hậu, gương mặt người đàn ông bên trong kính chiếu hậu vẫn là vẻ lạnh lùng đó.
Gã mở miệng: “Bác Lâm, người có văn hóa không chửi tục.”
Gã cười, giọng nói chân thành như đang hỏi thăm: “Chỗ bác có mưa không? Nhớ mang dù không?”
Đầu bên kia điện thoại khó hiểu, ông ta mắng tiếp: “Mang dù cc, Trần Kỳ Chiêu, mày điên đủ chưa!”
“Chỗ cháu đang mưa, mưa rất lớn.”
Trần Kỳ Chiêu nghiêng mắt nhìn ra màn mưa khí thế ngoài cửa sổ, giọng nói lạnh nhạt: “Ngày anh trai cháu chết, trời cũng mưa.”
Đầu bên kia điện thoại thoáng sửng sốt, không đợi ông ta lên tiếng, Trần Kỳ Chiêu lại nói…
“Trời mưa là một ngày tốt.”
Trần Kỳ Chiêu như là đang than thở: “Ngồi tù mục xương là một cuộc sống tốt.”
Gã đột nhiên cười, sau đó đổi đề tài: “Nghe nói sinh nhật của bác là vào cuối tuần, người cháu này không có quà gì, chỉ đành tặng bác một câu chúc.”
“Cháu chúc ngài sống thật lâu, cả đời trong ngục…”
Một lát sau tiếng mắng ở đầu bên kia điện thoại biến mất, tài xế lại nhìn kính chiếu hậu, Trần Kỳ Chiêu chủ động tắt điện thoại, tựa như những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, việc này hoàn toàn không ảnh hưởng chút nào tới tâm trạng của gã.
Xe nhanh chóng rẽ ngoặt tiến vào vùng ngoại ô hoang tàn vắng vẻ.
Mưa vẫn rất lớn, tài xế vội vàng chạy ra, mở cửa xe mở dù.
Trần Kỳ Chiêu thuận tay đưa cho ông một điếu thuốc, gã nói: “Ở bên ngoài chờ tôi.”
Tài xế cung kính nhận lấy, ông nhìn người trước mắt nâng dù đi vào trong làn mưa, bước từng bước lên nghĩa trang trong núi.
Khu nghĩa địa vô cùng yên tĩnh, Trần Kỳ Chiêu dừng bước.
“Không mang hoa.” Trần Kỳ Chiêu bình tĩnh nhìn ba bia mộ trước mặt: “Lâm Sĩ Trung đã hết thuốc chữa, các hạng mục của ông ta quá bẩn, cuộc đời sau này chỉ có thể ở trong tù. Chỉ tiếc không thể để mọi người nhìn thấy tận mắt, có phải mọi người chết quá sớm rồi không?”
Không ai đáp lại, chỉ có tiếng gió gào thét.
Trần Kỳ Chiêu không thèm để ý, gã châm thuốc đứng trước bia mộ: “Con mua trước một mảnh đất, tự ý chọn vị trí ngay bên cạnh mọi người, cũng không biết sau khi xuống đó mọi người có chừa lại vị trí cho con không.”
“Thôi, có chừa lại hay không cũng không sao, đỡ cho mọi người lại bị con chọc cho tức chết.”
Trần Kỳ Chiêu yên lặng hút hết một điếu thuốc, gã muốn thấy rõ bia mộ dưới màn mưa lớn, cho tới lúc khuôn mặt Trần Thời Minh đập vào mắt gã, trong thoáng chốc gã như lại nhìn thấy màn mưa của nhiều năm trước.
Anh trai Trần Thời Minh, cũng chết trong một ngày mưa như vậy.
Chọn ngày rất tốt, cũng một ngày với ngày mẹ chết.
Nhà họ Trần phá sản, ba mẹ lần lượt qua đời, cuối cùng là anh trai tự sát. Dù đã nhiều năm trôi qua, Trần Kỳ Chiêu vẫn nhớ tới ngày gã bước vào phòng anh trai, người ấy nhắm mắt yên lặng nằm trên ghế, không gian chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ.
Lúc đó tiếng mưa rời hơi nhỏ hơn lúc này một chút, ngay cả âm thanh cũng nghe không rõ.
Có vài người nói quả thật không sai, người nhà họ Trần đều chết hết, cuối cùng chỉ còn lại một mình gã.
“Người cần vào tù con đều đưa vào rồi, nợ nần của nhà họ Trần con cũng đã trả.” Trần Kỳ Chiêu nhếch môi cười, gã thản nhiên ngồi xuống bên cạnh bia mộ của Trần Thời Minh, tự giễu: “Mười mấy năm qua không có công lao cũng có khổ lao, có thể chừa cho con vị trí tốt nhất không.”
Trong cơn mưa chỉ có tiếng gió gào thét, màn đêm bao phủ cả khu mộ, không gian như có vài ánh lửa nhạt đang lay động.
Nước mưa tưới lên mặt, cảm giác lạnh băng dần ăn mòn tay chân gã.
Trần Kỳ Chiêu nhắm chặt mắt.
—
Ánh đèn rực rỡ lập lòe theo tiếng nhạc, âm thanh ồn ào không ngừng vang lên.
Không gian yên tĩnh nhanh chóng biến mất, thay vào đó là từng tiếng nhạc chói tai.
Trần Kỳ Chiêu bị tiếng nhạc này đánh thức, trong mơ hồ, cảm giác chìm vào dòng mưa lạnh lẽo và mùi rượu nóng cháy khiến đầu óc gã trở nên hỗn độn. Hình như gã đang ngồi ngủ trong nghĩa trang, mưa lớn như vậy, chẳng lẽ là mình bị sốt?
Ồn ào quá, ai đang nói chuyện vậy?
“Chuyện nguyện vọng thi đại học này, khó mà nói…”
“Bây giờ quản lý cả chuyện nguyện vọng, không biết sau này sẽ còn can thiệp cả cái gì nữa.”
“Có điều Tiểu Chiêu thật sự phải có ý thức nguy hiểm chút đi, đồ trong nhà mày, sau này cũng không thể giao hết cho anh mày chứ?”
… Thi vào đại học? Nguyện vọng?
Trần Kỳ Chiêu hoảng hốt mở mắt.
Ánh đèn vô cùng chói mắt, âm thanh ồn ào từ bốn phương tám hướng vọt tới, lượng tin tức khổng lồ cũng xen lẫn trong đó. Cảm giác nhức đầu như kim đâm lôi kéo suy nghĩ hỗn loạn của gã về, Trần Kỳ Chiêu nhìn cảnh tượng xa lạ trước mắt, ánh mắt mang vẻ dò xét quét một vòng, xung quanh đều là những gương mặt trẻ tuổi nửa quen thuộc nửa xa lạ.
Đây là đâu?
Không phải gã đang ở trong khu nghĩa địa ngoại ô sao?
Quán bar? Dầm mưa phát sốt cũng sẽ không ai đưa tới nơi như thế này.
Trên khu ghế dài có năm sáu nam sinh đang ngồi, bọn họ vừa cụng ly vừa nói chuyện, người Trần Kỳ Chiêu chú ý nhất chính là nam sinh mặc đồ trắng đeo mắt kính ngồi hơi chéo đối diện với mình, dáng vẻ trí thức của anh ta hoàn toàn đối lập với không gian xung quanh.
Thấy Trần Kỳ Chiêu không đáp lời, nam sinh mặc đồ trắng hỏi: “Kỳ Chiêu nghĩ thế nào? Nguyện vọng là một chuyện, em có suy nghĩ gì về tương lai không?”
Trần Kỳ Chiêu không lên tiếng.
Cái gì là nghĩ như thế nào?
“Nói chuyện nguyên vọng đi, sao lại nói sang chuyện khác vậy chứ.”
“Không phải anh Tần đang nghĩ kế cho Kỳ Chiêu sao?”
“Đúng vậy, nếu Kỳ Chiêu đang kể chuyện này cho chúng ta nghe, chúng ta cũng không thể mặc kệ được?”
“Anh Hành Phong nói cũng không sai, mày và anh trai không hợp nhau, bình thường anh ta rất ít khi can thiệp vào chuyện của mày, bây giờ lại đột nhiên tham gia vào việc điền nguyện vọng đại học, khuyên mày nên học chuyên ngành tài chính hoặc quản lý, mày không thấy việc này hơi kỳ sao?”
“Mày ngu à, bây giờ Trần Thời Minh đang như cá gặp nước, chờ tới lúc Kỳ Chiêu tốt nghiệp tới tập đoàn làm việc còn không phải nằm dưới sự kiểm soát của anh ta, một chiêu này còn giúp anh ta diễn hình tượng anh trai tốt trước mặt người khác, dù là trước mặt hay sau lưng anh ta đều kiếm đủ, đến cuối cùng Kỳ Chiêu vẫn sẽ bị anh ta chèn ép.”
Chú ý tới những chi tiết trong lời của người khác, gã lọc ra được một cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Tần Hành Phong… đã gần tám năm Trần Kỳ Chiêu không nghe thấy cái tên này.
Lần cuối cùng gã nghe thấy cái tên này là khi Tần Hành Phong xuất hiện trên truyền thông vì phạm tội liên quan tới kinh tế. Từ một loại ý nghĩa nào đó, năm xưa Tần Hành Phong quả thật được xem như là một trong những người ‘bạn tốt’ của gã, cái loại bạn tốt đưa gã vào cái bẫy chết người đó.
Nguyện vọng đại học, quán bar, Tần Hành Phong… vậy hẳn là chuyện của mười bảy năm trước, năm gã mới mười tám tuổi.
Gã đang nằm mơ sao?
Trần Kỳ Chiêu cảm thấy hẳn là mình dầm mưa sốt nên hồ đồ rồi, gã cúi đầu nhìn đủ loại bia trên bàn, trong ánh sáng hỗn loạn, gã có thể thấy được ký tự tiếng anh trên bình thủy tinh.
Beer, chỉ số không cao.
Là loại đồ uống gã có thể uống vào năm mười tám tuổi.
Lúc còn trẻ đúng là gã rất thích chơi, thích gọi đám bạn bát nháo ra ăn chơi chè chén, gã nên cảm ơn tuổi trẻ phóng túng giúp gã luyện được tửu lượng tốt giúp gã có được chút vốn liếng tiếp khách sau khi nhà họ Trần phá sản.
Chỉ là sau đó, gã không uống được nữa.
Vì xuất huyết dạ dày khiến gã phải mang một cơ thể đầy bệnh tật.
Quán bar năm mười tám tuổi vẫn mang lại cảm giác của thời gian, ánh sáng lộn xộn nhức mắt, tính riêng tư không mạnh, chai rượu vẫn là kiểu đóng gói cũ. Càng quan sát tỉ mỉ, gã càng phát hiện những cảnh tượng và âm thanh xung quanh ngày càng chân thực, giống như một giấc mơ hoang đường, chân thực dẫn gã trở về năm tháng thác loạn tuổi mười tám.
Trần Kỳ Chiêu máy móc nhìn xung quanh, cuối cùng gã lại nhìn về phía chai rượu thủy tinh trên bàn.
Không gian ầm ĩ muốn chết, âm thanh không ngừng líu ra líu ríu bên tai.
Tần Hành Phong nhìn Trần Kỳ Chiêu ngồi đối diện, trong mắt ánh lên vẻ sốt ruột nhưng anh ta vẫn nhanh chóng quay trở lại bộ dáng khiêm tốn hòa nhã trước đó, anh ta ôn tồn nói: “Thật ra thì chuyện này cũng không phức tạp lắm, chuyên ngành đại học có thể rèn luyện tri thức, sau khi nhập học sẽ giúp em thuận lợi hơn rất nhiều. Nhưng Kỳ Chiêu này, nếu em muốn cân nhắc cho tương lai của mình, đúng là có một số việc cũng phải có chút chuẩn bị… Nếu thật sự làm việc dưới trướng anh trai em, rất có thể em sẽ bị khống chế rất nhiều.”
Người xung quanh đều rất đồng ý với phân tích của Tần Hành Phong.
“Không tới mức đó chứ, hai người họ là anh em ruột, chắc không ác đến vậy đâu?”
“… Anh em ruột cũng có những lúc phải tính toán rõ ràng.”
“Ai biết anh trai mày đang nghĩ cái gì? Mày xem thủ đoạn của anh ta với đối thủ kinh doanh ác như vậy, nếu anh ta muốn đối phó với mình, có lẽ mày phải đề phòng chút đó…”
DJ vừa đổi một bản nhạc khác, tiếng nhạc trong không gian lại càng náo nhiệt hơn.
Tần Hành Phòng nhìn Trần Kỳ Chiêu, từ lúc bắt đầu, Trần Kỳ Chiêu vẫn không lên tiếng. Anh ta đang muốn nói thêm đôi câu thì lại đột nhiên thấy Trần Kỳ Chiêu nhìn về phía mình, đôi mắt đó không thể hiện ra chút tâm trạng nào, anh ta chỉ thấy gã nâng ly rượu trước mặt lên.
“Nói xong chưa?” Trần Kỳ Chiêu hỏi.
Tần Hành Phong thoáng sửng sốt: “Cái gì?”
Trần Kỳ Chiêu không lên tiếng mà chỉ nâng ly nhìn về phía anh ta.
Tần Hành Phong khó hiểu nhưng vẫn cầm ly thủy tinh lên cụng ly với gã: “Tiểu Chiêu, vừa rồi nói chuyện…”
Choang—
Tiếng vang đột ngột khiến mọi người xung quanh đều giật mình, đến lúc lấy lại tinh thần, bọn họ chỉ thấy ly thủy tinh trong tay Trần Kỳ chiêu vỡ nát rơi xuống mặt bàn, cũng có không ít mảnh thủy tinh bắn lên người gã, chỉ còn từng giọt rượu chảy tí tách xuống mặt bàn.
Chung quanh thoáng yên tĩnh lại, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu, nhất là Tần Hành Phong.
Tần Hành Phong hơi ngẩn người, tay anh ta vẫn cầm ly rượu.
Người phục vụ cạnh đó vội vã chạy tới, thấy tình hình như vậy cũng vô thức khựng lại.
Ly thủy tinh rời khỏi tay gã rơi xuống mặt bàn, mẩu thủy tinh lại văng khắp tới, có không ít mảnh vỡ văng lên người.
Lúc này chùm sáng trên đỉnh đầu quét một vòng qua, nam sinh mặc bộ đồ đắt tiền tùy hứng ngồi dựa lưng lên ghế, trên cánh tay thon gầy trắng nõn xuất hiện mấy giọt máu, chúng nhanh chóng tụ lại, trong không khí và ánh sáng nhìn như vậy tạo cảm giác rất sắc bén lại chấn động.
“Không phải là sốt…?” Trần Kỳ Chiêu khẽ lẩm bẩm.
Gã nâng mắt nhìn lên, ánh mắt dừng lại trên cánh tay thấm máu một chốc, sau đó lại nhìn lên nam sinh áo trắng ngồi đối diện, gã lạnh nhạt nói: “Anh không bị thương chứ?”
“Không… không sao.” Tần Hành Phong vẫn còn sợ hãi, cảm giác chột dạ vô cùng dần dâng lên.
Thấy hai người phục vụ tới, Trần Kỳ Chiêu nhìn sang, như là đang tiếc nuối.
Gã nhìn về phía nhân viên phục vụ: “Này cậu, làm phiền đưa băng gạc và cồn đỏ qua đây.”
“Được. xin ngài chờ một chút.”
Nhân viên phục vụ sửng sốt, sau đó lập tức chạy đi tìm hộp sơ cứu.
Những người khác thấy vậy đang muốn nói chuyện, Trần Kỳ Chiêu nói với người phục vụ xong đột nhiên đưa mắt nhìn về phía bọn họ: “Uống hơi nhiều, trượt tay.”
Mấy nam sinh nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ nhanh chóng lấy lại tinh thần.
“Uống bia cũng say à, Kỳ Chiêu, tửu lượng của mày thế này là không được rồi.”
“Hù chết người ta, mảnh thủy tinh trên người mày có cần xử lý không? Còn có tay, có phải tay bị thương rồi không.”
“Mày còn ổn chứ? Bây giờ còn choáng nữa không?”
Trần Kỳ Chiêu lại nói: “Tỉnh rượu rồi.”
Nhân viên phục vụ nhanh chóng lấy hòm sơ cứu ra rồi nhận tiện dọn dẹp hiện trường bừa bộn tại đó luôn. Sự náo nhiệt của quán bar cũng không bị chút khúc nhạc dạo này phá vỡ, Trần Kỳ Chiêu thản nhiên xử lý vết thương trên tay, cảm giác hơi nhói lúc khử trùng không khỏi nhắc nhở gã tính chân thực của sự hoang đường lúc này.
Đây không phải là một giấc mơ, gã thật sự quay lại tuổi mười tám, trở lại cái năm chưa có chuyện gì xảy ra.
Gã đưa mắt nhìn một vòng, cuối cùng lại dừng lại trên người Tần Hành Phong, gã bình tĩnh nói: “Anh Hành Phong, vừa rồi anh nói gì vậy? Nãy uống nhiều nên em hơi mơ hồ, không nghe rõ lắm.”
Tần Hành Phong hơi kinh ngạc, mặc dù chuyện vừa rồi khiến anh ta vẫn thấy sợ hãi nhưng thái độ của Trần Kỳ Chiêu sau khi tỉnh rượu đã giúp anh ta tỉnh táo lại, anh ta tiếp tục nói: “Bản thân anh cũng đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp trong lúc học đại học, tầm quan trọng của tri thức và kinh nghiệm lại càng không cần phải bàn. Anh chỉ là đề nghị, nếu em muốn có quyền phát biểu tốt hơn thì có thể tự tích lũy vốn liếng và kinh nghiệm cho riêng mình.”
“Vậy làm sao để tích lũy?”
“Anh Hành Phong có cách không?”
“Gây dựng sự nghiệp không phải là lý thuyết suông, nếu như Kỳ Chiêu có hứng thú, vừa khéo một người bạn của anh đang có một hạng mục nghiên cứu về phương diện trí tuệ nhân tạo, rất có triển vọng, bây giờ đang đi khắp nơi lôi kéo đầu tư.” Ngữ khí Tần Hành Phong bình đạm, ánh mắt nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu cũng rất chân thành: “Nếu em muốn tự gây dựng sự nghiệp thì có thể cân nhắc đến việc đầu tư hạng mục này, công ty bọn anh từng đánh giá về nó, lợi nhuận không cao nhưng cũng không lỗ, không biết em có hứng thú không?”
“Tự mình đầu tư cũng không tệ, lần trước không phải có người đầu tư vào hạng mục của một sinh viên kiếm được rất nhiều tiền sao?”
“Đây đúng là một lựa chọn không tệ, đến lúc đó Kỳ Chiêu cũng có thành tựu, nếu thật sự tới tập đoàn làm việc sẽ không bị chèn ép quá mức.”
“Dù là không vào thì có chút vốn tiếng cũng rất thoải mái.”
Trần Kỳ Chiêu nghe những lời phân tích vừa thú vị vừa tức cười kia, trong lòng vô cùng bình tĩnh, thậm chí gã còn hồi tưởng lại chuyện cũ rất lâu trước kia.
Lúc còn trẻ gã và anh trai Trần Thời Minh không hợp nhau, đây là chuyện tất cả mọi người trong giới đều biết, thậm chí sau lưng còn có người coi chuyện này như một đề tài, dùng để khích bác hoặc ly gián để mưu lợi.
Tần Hành Phong chính là một trong số đó.
Trước mặt người ngoài, người này tuổi trẻ tài cao, vừa đến tuổi hai mươi đã rời khỏi gia đình tự mình gây dựng sự nghiệp thành công, hơn nữa tính tình nhã nhặn, quan hệ với mọi người trong giới cũng rất tốt. Vào lúc Trần Kỳ Chiêu và anh trai Trần Thời Minh cãi nhau vì chuyện điền nguyện vọng, Tần Hành Phong đã dùng vài ba câu dẫn dắt chuyện này thành Trần Thời Mình cố ý gây ra, dùng lý do tiến vào tập đoàn sẽ bị Trần Thời Minh chèn ép để quạt gió thổi lửa bên tai gã.
Tần Hành Phong cũng rất thông minh, anh ta đường hoàng nói là đề nghị nhưng thực tế lại đang mượn quyền để lợi cho mình. Bản thân gã lúc còn trẻ lại không có chút kiến thức nào, sao có thể biết được nhiều chi tiết đầu tư như vậy nên gã nhanh chóng bị những lời đường mật của Tần Hành Phong lừa gạt, nói là hợp tác nhưng thực tế là đưa tiền cho Tần Hành Phong. Đưa tiền chưa tính, thậm chí nhờ chuyện này, gã còn giúp Tần Hành Phong tiếp cận được tập đoàn nhà họ Trần, nhờ đó mà không biết lôi kéo được bao nhiêu quyền lợi cho anh ta.
Cho tới lúc mắt xích tài chính của tập đoàn xuất hiện nguy cơ, nhớ tới hạng mục lần này, gã mới biết chuyện hợp tác giữa gã và Tần Hành Phong chính là một chuyện cười, ném tiền qua cửa sổ, hạng mục được thổi lên tận trời kia là một cái xác rỗng.
Trần Kỳ Chiêu nhìn sang bên cạnh: “Có thuốc lá không?”
Những người bên cạnh quen tay hay việc cầm bật lửa châm thuốc.
Nhưng xem ra Trần Kỳ Chiêu không có sự định hút thuốc.
Tần Hành Phong nhìn gã, không hiểu sao lại cảm nhận được một loại áp lực vô hình.
“Hay đấy, anh Hành Phong có thời gian thì gửi hạng mục cho em xem một chút.” Trần Kỳ Chiêu cầm điếu thuốc, tiếp tục nói: “Chỉ là em không biết nhiều, có một số việc vẫn phải nhờ anh giúp đỡ.”
Tần Hành Phong thấy gã hành động như vậy cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, đúng là chỉ được cái mã ngoài.
Thể hiện như người từng trải, thực tế là đến thuốc lá cũng không biết cầm. Anh ta hiểu Trần Kỳ Chiêu, nhà họ Trần rất biết dạy con, nhìn biểu hiện tối nay của Trần Kỳ Chiêu là biết trước kia người này chưa từng chạm tới rượu, rượu còn chưa chạm thì càng đừng nói tới việc hút thuốc.
“Để hôm nào anh sẽ nói tỉ mỉ với em.” Tần Hành Phong lại nói thêm chút chuyện liên quan tới kinh doanh, hai người trò chuyện khoảng chừng mười phút thì anh ta nhìn đồng hồ rồi đứng lên nói: “Bây giờ anh có chút việc phải về công ty, mọi người uống ít rượu thôi, lúc về nhớ gọi người lái hộ.”
“Anh Hành Phong yên tâm đi.”
“Anh về làm việc trước đi.”
Tần Hành Phong nhanh chóng rời đi.
“Anh Hành Phong tốt nhỉ.”
“Đúng vậy, lần trước tao đầu tư lung tung suýt nữa xảy ra vấn đề, may mà hỏi được anh ấy tư vấn.”
“Kỳ Chiêu, chúng ta đều biết tính cách anh Hành Phong, người này rất đáng tin.”
“Vậy sao?” Trần Kỳ Chiêu khẽ ngước lên: “Rất đẹp trai, gương mặt không tệ.”
Những người khác nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu, tựa như không hiểu những lời gã vừa nói, có người lại cười ha hả: “Đúng là anh Hành Phong không tệ, mang cho người ta cảm giác của mấy công tử nhẹ nhàng trên phim.”
Trần Kỳ Chiêu không để ý tới bọn họ, gã thuần thục gõ điếu thuốc lên gạt tàn, mặc cho đốm lửa dần đốt xuống.
“Trần Kỳ Chiêu.”
Đột nhiên, một giọng nói trẻ trung quen thuộc vang lên sau lưng Trần Kỳ Chiêu.
Trần Kỳ Chiêu sửng sốt vội quay đầu lại—
Trên con đường đi sau hàng ghế, Trần Thời Minh đi giày tây đứng đó, gương mặt lạnh lùng.
Ánh mắt hai người đụng vào nhau, ngay sau đó, đôi mắt Trần Thời Minh rời khỏi mặt gã nhìn tới điếu thuốc trên tay gã.
Pingback: [Mục lục] Hướng dẫn giả ngoan của nhóc điên – Lý Ôn Tửu | RTW
Má đọc bao lần rùi vẫn chương 1 vẫn xót em bé vc huhuhu
ThíchThích