Chương 20: Giao hẹn.
Trong kế hoạch được đặt ra trước đó, Vương Minh Văn chỉ tính ở lại thành phố mười ngày thôi nhưng chờ tới lúc cậu chính thức về quê, cậu đã ở lại đó suốt một tháng. Trong một tháng này, ngoại trừ ngày đầu tiên ở trong căn lều ở công trường của ba, thời gian còn lại cậu gần như đều ở cùng Hạ Dương.
Hạ Dương đưa cậu đi rất nhiều nơi, trung tâm thương mại, công viên, vườn thú, vườn hoa còn có phòng game, quán net, sau đó anh lại đưa cậu đi thưởng thức rất nhiều món ngon mà cậu chưa từng được ăn. Vương Minh Văn cảm thấy đây là thời gian cậu vui nhất, không chỉ về vật chất mà còn cả về tinh thần lẫn thân thể.
Từ sau lần mất khống chế đó, hai người bắt đầu không cố ký làm ra những việc thân mật nhất, có lúc mắt chạm mắt, Vương Minh Văn còn chưa hiểu chuyện gì, cậu đã bị Hạ Dương kéo lại, thiếu niên đẹp trai tiến lại hôn cậu, tiến vào cơ thể cậu, thậm chí anh còn rất thích để lại đủ loại dấu vết trên người cậu. Vương Minh Văn cũng không từ chối, ngược lại cậu còn vô cùng phối hợp, dưới tình huống như vậy, cuộc sống tình dục của hai người cũng chưa từng đứt đoạn.
Vương Đào cảm thấy cậu ở lại làm phiền Hạ Dương quá lâu nên thúc giục cậu quay về, mặc dù Vương Minh Văn không nỡ nhưng cậu cũng biết mình ở lại sẽ mang lại chút phiền toái cho anh nên cậu đã quyết định về nhà.
Hạ Dương không phản đối.
Lúc cậu tới đây chỉ mang một cái cặp cũ, bên trong cũng chỉ có hai bộ quần áo cũ, lúc trở về Hạ Dương lại mua cho cậu một vali rất đẹp, bên trong chứa đầy quần áo, quà vặt và nhiều đồ dùng khác, thậm chí anh còn nhét một cái di động vào túi cậu sau đó nói: “Nạp đầy pin rồi, ở trên xe buồn chán có thể lấy ra chơi, nếu thấy chóng mắt thì đừng chơi nữa. Uống thuốc chưa?”
Vương Minh Văn gật đầu: “Mười phút trước uống thuốc say xe rồi.” Cậu lại nhăn nhó: “Thật sự không cần đưa mình loại đồ đắt tiền như vậy.” Điện thoại di động mới mua, tốt hơn cái Hạ Dương dùng trước đó một chút, hơn nữa còn có thể chụp hình. Mặc dù Vương Minh Văn không thông minh nhưng cũng biết không thể nhận quà tặng đắt tiền như vậy, cho nên cậu rất bối rối.
Hạ Dương nhìn cậu, sau đó anh đưa tay ra: “Không muốn liên lạc với mình thì trả lại đây.”
Vương Minh Văn hơi nín thở, gương mặt cậu đỏ lên, điện thoại di động trong túi nặng trĩu nhưng sau khi nghe thấy cậu này, cậu hoàn toàn không nỡ lấy nó ra nữa. Mặc dù trước kia hai người có thể dùng điện thoại công cộng liên lạc nhưng Vương Minh Văn biết như vậy rất phiền, hơn nữa tần suất gọi điện cũng quá ít khiến cậu không thể thỏa mãn. Cậu nhìn gương mặt lạnh tanh của Hạ Dương thì vội vươn tay ôm lấy anh, khẽ nói: “Mình sai rồi, A Dương.”
Để cậu ôm một hồi, sắc mặt Hạ Dương mới dịu xuống một chút, anh khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu một cái, sau đó mới nói: “Đến nơi nhớ báo cho mình.”
Vương Minh Văn thở phào nhẹ nhõm, cậu gật đầu lia lịa, sau đó cậu lại ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt sáng rực mang theo vẻ khao khát. Hạ Dương giống như một người cao quý lại đầu hàng cúi đầu hôn lên bờ môi của người thấp kém là cậu đây, Vương Minh Văn lập tức nở nụ cười xán lạn.
Uống thuốc say xe xong mới lên xe thì quả nhiên không thấy khó chịu nhiều nữa. Vương Minh Văn nhìn ra ngoài qua tấm cửa sổ thủy tinh, từng tòa cao ốc dần lùi lại phía xa, trong lòng đột nhiên thấy không nỡ, cậu chỉ hận không thể nhảy xuống xe chạy ngược trở lại, đến bên cạnh Hạ Dương ôm chặt lấy anh.
Vương Minh Văn không thông minh nhưng cậu rất nghe lời Hạ Dương, sau khi về tới nhà, cậu lập tức giấu chiếc di động Hạ Dương tặng mình đi, không để cho Vương Minh Tuệ biết. Một tháng này, cậu thay đổi rất nhiều, không chỉ có mái tóc được cắt gọn gàng, ngay cả kiểu dáng quần áo cũng thay đổi, bản thân cậu cũng tự tin hơn, dù đối diện với nụ cười trêu chọc của đám thiếu niên trong thôn, cậu cũng không còn ngốc nghếch đứng lại đó nữa mà đã biết chạy về nhà.
Một thay đổi khác của cậu nữa là cậu đã chủ động học tập, bài tập hè được giao đã được hoàn thành dưới sự giảng dạy của Hạ Dương, bây giờ cậu lại đọc sách, cố gắng bù lại những kiến thức còn thiếu, những chỗ không hiểu thì mang sang hỏi chị. Lần đầu tiên Vương Minh Tuệ thấy cậu cầm sách qua hỏi thì cũng hoảng sợ, một lúc lâu sau, cô vội đưa tay lên sờ trán cậu nghi ngờ hỏi: “Không nóng mà.”
Vương Minh Văn dậm chân, Vương Minh Tuệ thu tay về tò mò hỏi: “Sao giờ lại chịu học vậy?”
Từ trước tới nay Vương Minh Văn không biết nói dối, càng không biết nói dối chị gái cho nên cậu thành thật trả lời: “A Dương đã hẹn với em rồi, đến lúc đó thi đại học sẽ thi vào cùng một thành phố.” Lần này Vương Minh Tuệ thật sự ngây ngẩn: “Tại sao?”
“Hả?”
“Tại sao lại hẹn trước thi vào cùng học trong một thành phố.”
Giọng nói của cô cũng không có vẻ gì gay gắt nhưng Vương Minh Văn lại vô thức muốn né tránh, gương mặt cậu hơi đỏ lên, cậu ấp úng nói: “Thì là, là muốn thi vào trong một thành phố, A Dương nói vậy.” Cậu cũng không biết giọng nói của mình mang bao nhiêu vẻ thẹn thùng, tràn ngập xấu hổ. Vương Minh Tuệ là người thông minh, từ việc quan sát kỹ vẻ mặt của cậu, cô như bừng tỉnh nhận ra sắc xuân tràn ngập trong gương mặt của em trai, ngay cả vẻ ngoài cũng như được sắc xuân này thay đổi, trở nên vô cùng sinh động nhưng cũng mang chút cảm giác khiến người ta không thể nhìn thẳng.
Cô hít sâu một hơi, một suy nghĩ nảy ra trong đầu khiến cô bị dọa tới tái mặt, nhưng cô lại vô thức cảm thấy đây là chuyện không thể, em trai nhà mình quá bình thường, một người đẹp trai như Hạ Dương sẽ có mối quan hệ thân mật với em trai cô sao? Có lẽ Hạ Dương chỉ là nói một câu khách khí, em trai ngu ngốc nhà cô đã coi đây là thật rồi. Nghĩ tới đây, cô thoáng bình tĩnh lại nhịn câu hỏi trong lòng mình xuống, cô cảm thấy mình không thể đả kích lòng nhiệt tình học tập của em trai nên cũng bắt đầu giảng giải cho cậu.
Vương Minh Văn luôn không thể chuyên tâm vào việc học, mặc dù lần này đã kiếm đủ cách nhưng sau đợt thi tháng đầu tiên sau khai giảng, thành tích của cậu cũng chỉ tăng lên mười hạng so với trước kia. Có điều cậu chưa từng thi được điểm cao như vậy cho nên cậu cũng rất hài lòng, đến lúc trời tối, cậu sung sướng lén trốn vào một góc trong trường gọi điện thoại cho Hạ Dương bao cho anh tin vui này.
Hạ Dương nghe được kết quả của cậu, anh im lặng một lúc mới nói: “Ừ, không tệ.”
Vương Minh Văn cũng nghe không hiểu được đối phương có thật sự đang khen mình hay không, cậu vẫn cười ngốc nghếch: “Giáo viên cũng khen mình đó, nói mình có tiến bộ, muốn mình không ngừng cố gắng, nhưng mấy bạn trong ký túc xá của mình lại nói mình, nói mình ngu ngốc, A Dương, mình thật sự rất ngốc sao?”
Hạ Dương bình tĩnh nói: “Không có.”
“Mình biết mà, là do bọn họ không biết cố gắng, mình phải tiếp tục học thật tốt mới được, nói không chừng mình cố gắng hai năm này là có thể thi đậu vào cùng trường đại học với cậu rồi. Đúng rồi, A Dương, cậu muốn học trường nào vậy?” Vương Minh Văn đã quen nói chuyện với Hạ Dương nên cũng bắt đầu nói nhiều hơn, không còn vẻ ấp úng như trước kia nữa.
Hạ Dương nói tên một trường học, Vương Minh Văn lập tức hoảng sợ trợn tròn mắt. Cậu có ngây thơ hơn nữa cũng biết đây là trường đại học đứng đầu cả nước, cậu không thể vào được, cho dù có nằm mơ cũng không thể. Cậu ngây người một lúc, cuối cùng cũng chỉ có thể nói: “A Dương, cậu giỏi quá.”
Đi học là một việc rất khó khăn với Vương Minh Văn, mỗi ngày cậu đều cố gắng ngồi cạnh bàn làm bài học tập, nhưng tới lúc có thành tích của kỳ thi tháng thứ hai cậu lại không tiến bộ hơn là bao, có điều Vương Minh Văn là một người dễ thỏa mãn, chỉ cần tiến bộ một chút đã được xem là thắng lợi với cậu. Nhưng hành vi của cậu trong mắt giáo viên là việc đáng mừng, thậm chí giáo viên còn gọi cậu đứng dậy khen ngợi vài lần khiến gương mặt cậu đỏ bừng, luống cuống không biết nên làm gì.
Thời gian trôi qua rất nhanh, lại tới kỳ nghỉ đông, Vương Minh Tuệ phải học thêm nên ở lại trường không về nhà, ở nhà chỉ còn lại bà nội và Vương Minh Văn. Bà cụ hàng xóm bị ốm, ban đầu còn miễn cưỡng nằm nghỉ ở nhà được nhưng sau này không chịu đựng được nên phải nhờ hàng xóm hỗ trợ đưa đến bệnh viện. Bà cụ không có con cái, họ hàng lại ở xa, hơn nữa mọi người đều mượn cớ có việc cho nên việc này lại rơi xuống người Vương Minh Văn và bà nội.
Thật ra thì bà cụ có mời hộ lý, bình thường cũng không cần hai bà cháu chăm sóc, chỉ là người già sợ cô đơn nên bà nội thường chạy tới bệnh viện nói chuyện với bà, thỉnh thoảng lại nấu canh mang tới.
Một buổi sáng lạnh lẽo, bà nội đã nấu xong một nồi canh, cho vào bình giữ nhiệt, Vương Minh Văn vào bếp đã nghe thấy bà nội liên tục ho khan, cậu vội nói: “Bà, thời tiết này lạnh, để con đưa canh nóng cho bà ấy, bà ở nhà đi.”
Bà nội sờ trán mình rồi gật đầu: “Có lẽ là bị cảm, bà đi uống thuốc, vậy con đưa qua nhanh đi, đừng để nguội.”
Vương Minh Văn vội gật đầu. Cậu biết bà nội tốt với bà cụ như vậy không chỉ vì hai người là hàng xóm mà còn vì năm đó, hai người cùng lúc được gả tới đây, khi đó kết hôn sớm, mười chín tuổi đã ở cạnh nhau cho nên quan hệ của hai người rất thân thiếu, theo như cách nói bây giờ, gọi hai người là tri kỷ cũng không quá đáng, lúc nhà họ Vương khó khăn nhất, bà cụ hàng xóm cũng đã bỏ ra một số tiền hỗ trợ, bà nội nhận ơn của bà nên luôn cố gắng báo đáp.
Vương Minh Văn mặc áo bông vào cầm canh nóng chạy ra ngoài, đi tới trước cổng thôn là có thể chờ xe. Ngồi xe vào huyện rồi lại đi một đoạn tới bệnh viện, lúc Vương Minh Văn tới, bà cụ đúng lúc vừa rửa mặt đi ra, gương mặt hồng hào ngày nào giờ vì bệnh tật mà trở nên tái nhợt, ngay cả làn da cũng nhăn nheo lại. Vương Minh Văn không biết cụ thể bà bị bệnh gì, cậu chỉ biết là phải kiểm tra rất nhiều lần, mỗi ngày đều phải tiêm và uống thuốc nhưng vẫn không cải thiện lắm.
Bà cụ nhìn thấy cậu lập tức nở một nụ cười rất tươi, bà vươn tay xoa đầu cậu: “Cháu ngoan, vất vả làm cháu phải dậy sớm mỗi ngày chạy qua đây, lạnh không? Cầm túi chườm này cho ấm.” Bà cụ lấy túi chườm ra khỏi chăn, Vương Minh Văn vội từ chối: “Cháu không lạnh đâu ạ, bà, bà nội nấu canh nói cháu mang qua, bà uống một chút nhé.”
Bà cụ khen ngợi một lúc, sau khi biết bà nội cậu bị ốm thì hơi buồn rầu: “Đều là vì bà, aizz.”
Vương Minh Văn vụng về an ủi một hồi, thấy bà ăn xanh, cậu lại ngồi xuống nói chuyện với bà cụ một hồi, tới lúc bà cụ có vẻ mệt mỏi, cậu mới chợt nhận ra mình đã ở đây quá lâu nên vội đứng lên: “Bà, cháu về trước, ngày mai cháu sẽ quay lại thăm bà ạ.”
Bà cụ vội nói: “Chờ một chút, Văn Văn, A Dương nói sẽ đến thăm bà, nói là hôm nay, cũng không biết…” Đôi mắt của bà đột nhiên dừng lại trước cửa phòng bệnh, sau đó bà lập tức cười rộ lên: “Đến rồi đây.”
Vương Minh Văn sửng sốt, cậu quay đầu lại mới phát hiện Hạ Dương đang đứng trước cửa, ánh mắt vừa khéo cũng đang nhìn qua đây.
Pingback: [Mục lục] Ám Ảnh – Viễn Thượng Bạch Vân Gian. | RTW