Chương 32: Cuộc sống ở chung.
Mặc dù Vương Minh Văn mặt dày đưa ra ý tưởng ở chung nhưng dự tính ban đầu của cậu chỉ là muốn nấu ăn cho Hạ Dương để anh không cần đi ăn lẩu nữa, có điều tới lúc thật sự thực hiện lại rất khó khăn. Bình thường cậu phải đi làm nên hoàn toàn không có nhiều thời gian, buổi chiều dù chuẩn bị đồ ăn thật sớm hay là nấu ăn sau khi tan làm thì đều không thích hợp về thời gian, sau khi miễn cưỡng thử mấy lần, Hạ Dương đều phủ quyết, Vương Minh Văn chỉ đành dành công sức ra cho bữa sáng.
Cậu dậy thật sớm để nhào bột rán bánh rồi còn ốp trứng nấu cháo, rất nhiều món, Hạ Dương thiết kế nhà bếp rất đầy đủ, thậm chí còn trang bị một cái lò nướng. Sau khi làm việc ở quán lẩu, Vương Minh Văn đã biết được cách sử dụng lò nướng cho nên cậu đã tự mày mò nướng được vài món, chỉ là hiệu quả chưa được tốt lắm, vẫn còn kém xa những món ăn cậu thường làm.
Hạ Dương cũng dậy rất sớm, bình thường anh sẽ chạy mấy vòng quanh tòa chung cư rồi quay về mới một thân mồ hôi, sau đó anh còn làm một chút vận động có thể làm trong nhà trên nệm yoga. Vương Minh Văn không có khái niệm gì về việc tập thể dục, thấy anh đổ nhiều mồ hôi như vậy khiến cậu hơi đau lòng, cậu ngồi xổm xuống cạnh anh hỏi: “Cậu không mệt sao?” Cậu thấy, chỉ có lúc làm việc mệt mỏi mới đổ nhiều mồ hôi như vậy, cho nên cậu có hơi khó hiểu.
Hạ Dương lắc lắc mái tóc ướt đẫm mồ hồi, làn da anh ửng lên vì vừa vận động xong, lông mi cũng dính mồ hôi, ướt sũng, nhìn càng có vẻ quyến rũ hơn ngày thường. Vương Minh Văn mới nhìn một lúc đã đỏ mặt, cổ họng cũng khát khô, cậu nuốt nước miếng một cái rồi vào phòng vệ sinh lấy một cái khăn ra đưa cho anh: “Lau mồ hôi đi, bây giờ có thể ăn sáng được rồi.”
Hạ Dương không nhúc nhích, đôi mắt xinh đẹp của anh vẫn nhìn cậu chằm chằm, đôi môi hơi mím, trên mắt lấp lánh ánh nước. Vương Minh Văn nghiêng đầu, cuối cùng cậu cũng không ngốc lắm, đôi mắt lộ ra vẻ ngượng ngùng rồi chậm chạp dùng khăn lông lau mồ hôi cho anh. Hạ Dương lập tức ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại mặc cho cậu dùng khăn lông lau mặt mình, lau xong rồi, anh mới cầm lấy khăn lông, sau đó đi vào phòng tắm tắm rửa.
Hạ Dương hẳn là rất thích những việc cậu làm cho anh.
Sau khi ở chung một tháng, Vương Minh Văn cho ra kết luận này, mặc dù Hạ Dương không nói thẳng ra nhưng biểu hiện của anh lại nói ra như vậy. Anh thích Vương Minh Văn chủ động hôn mình, chủ động nói thích mình, chủ động cởi cúc áo sơ mi cho mình, chủ động ôm mình… mỗi lần Vương Minh Văn đều rất thẹn thùng nhưng đồng thời cũng thấy ngọt ngào.
Cậu dọn bữa sáng lên bàn, chờ một lúc, Hạ Dương mới ra khỏi phòng ngủ. Anh đã thay quần áo xong, tóc vẫn còn ướt, Vương Minh Văn thấy vậy thì vội chạy đi lấy máy sấy thổi khô tóc cho anh, sau đó cậu mới cùng anh đi lại bàn cùng nhau ăn sáng. Hạ Dương rất ít nói, lúc ăn cơm càng ít khi mở miệng nhưng Vương Minh Văn vẫn không nhịn được hỏi: “Bữa sáng hôm nay ngon không?”
Hạ Dương nuốt sạch đồ ăn trong miệng mới nhẹ gật đầu: “Ừ.”
Chỉ một chữ đơn giản đã mang lại cho Vương Minh Văn một sự khích lệ rất lớn, cậu cười tới mức hai mắt đều híp lại: “Thật sao? Vậy ngày mai mình lại thử một món khác, trong số đồng nghiệp của mình có một thầy giáo rất giỏi, mặc dù bây giờ cậu ta chỉ phụ trách chuẩn bị nước dùng nhưng thỉnh thoảng sẽ chuẩn bị đồ ăn cho bọn mình, cậu ta nấu rất ngon, mình học cậu ta làm mấy món, chờ tới cuối tuần mình lại làm cho cậu nhé.” Một tháng quán ăn cho nhân viên nghỉ bốn ngày cho nên chỉ có chủ nhật cậu mới có thời gian rảnh.
Hạ Dương lại ‘ừ’ một tiếng.
Sau khi ăn xong, Vương Minh Văn nhanh chóng dọn dẹp nhà bếp rồi cầm rác đi ra, Hạ Dương đang đứng ngoài phòng khách chờ cậu, hai người lập tức thay giày cùng nhau đi ra ngoài. Buổi sáng đa số đều là người đi ra ngoài, một số người đi làm một số người lại tới trường, chỗ này ở gần trường đại học, khu chung cư này có rất nhiều người thuê nhà, đa số đều là học sinh. Có lúc Vương Minh Văn rất hâm mộ nơi bọn họ sẽ tới, cậu cũng từng có cơ hội như vậy nhưng mỗi lần nhìn sang Hạ Dương luôn cố gắng chậm bước đi bên cạnh mình, toàn bộ tiếc nuối trong lòng cậu đều vơi đi.
Cuộc sống như vậy cũng rất tốt.
Sau khi tách ra với Hạ Dương ở đầu đường, Vương Minh Văn đi vào quán ăn. Mỗi ngày cậu đều tới khá sớm, đầu tiên là thay đồng phục rồi đi quét dọn vệ sinh. Hôm nay có một đồng nghiệp khác cũng tới khá sớm, thay quần áo xong, người đó đang đứng trước quầy ăn sáng. Ánh mắt người đó nhìn về phía Vương Minh Văn, sau khi nhìn một lúc, người đó đột nhiên nói: “Vương Minh Văn, sau mình thấy hình như cậu hơi thay đổi nhỉ.”
Từ trước tới nay sự tồn tại của Vương Minh Văn trong quán thường khá mờ nhạt, từ nhỏ tới lớn cậu đều không biết khuấy động bầu không khí, kể cả sau khi đi làm cũng là như vậy, con người cậu nhìn luôn khá dễ bị bắt nạt, mặc dù bây giờ không ai bắt nạt cậu nhưng mọi người cũng không quá để ý tới cậu, hình như khi cần cậu làm gì đó mới có người gọi tên cậu. Cho nên khi Vương Minh Văn nghe thấy đối phương chủ động bắt chuyện, cậu thoáng sửng sốt rồi mới hoài nghi nhìn xung quanh một chút, tới lúc này cậu mới phản ứng được, cậu căng thẳng nói: “Vậy… vậy sao?”
Đồng nghiệp kia gật đầu, ánh mắt sâu xa: “Quần áo thay đổi, thành hàng hiệu, nhìn chất lượng quần có vẻ không tệ, còn có giày, hẳn là phải hơn một nghìn nhỉ?”
Quán ăn chỉ yêu cầu áo cần thống nhất đổi thành áo sơ mi in logo quán, còn giày và quần thì có thể mặc thế nào cũng được, chỉ cần là quần màu đen, giày thì không có quy định cứng nhắc nào cho nên Vương Minh Văn đang mặc một cái quần suông màu đen và một đôi giày màu trắng, quần và giày đều là Hạ Dương mua cho cậu, Vương Minh Văn thật sự không biết giá tiền của nó là bao nhiêu nhưng nghe đến mấy chữ ‘hơn một nghìn này’ vẫn là vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu, cậu trợn tròn mắt lắp bắp: “Không… không thể này… sẽ không đắt tới vậy chứ…”
Tháng này Hạ Dương mua cho cậu rất nhiều thứ, trong lúc vô tình đồ dùng của cậu đã thay đổi, từ trước tới nay Vương Minh Văn không mấy khi nghiên cứu cũng như quan tâm tới mấy chuyện này cho nên cậu hoàn toàn không biết những đồ mình mặc lại đắt tới mức đó, một đôi giày cũng bằng nửa tháng tiền lương của cậu.
Đồng nghiệp cho là cậu cố ra vẻ, cậu ta cong miệng ăn hết miếng bánh cuối cùng, giọng điệu khó chịu: “Cậu là cậu ấm hả? Điện thoại cũng là đời mới nhất, còn tốt hơn cả cái của quản lý nữa, chậc chậc.” Cậu ta bỡn cợt một phen rồi đi ra ngoài mặc cho Vương Minh Văn ngơ ngác đứng ngẩn người tại chỗ, một lúc sau cậu mới lấy lại tinh thần.
Rõ ràng hiện tại mình mới là người có lương nhưng cậu lại được Hạ Dương chăm sóc như vậy, Vương Minh Văn vô cùng áy náy, thậm chí việc này còn khiến cậu thấy thấp thỏm. Cả ngày hôm nay cậu đều xoắn xuýt về giá cả của đôi giày và cái quần, có thật sự là đắt như cậu đồng nghiệp kia nói không, mỗi lần vừa cúi đầu nhìn thấy giày dính chút bụi, cậu đều thấy đau lòng.
Cuối cùng cũng tan làm, Vương Minh Văn không thay quần áo đã vội ra khỏi quán, cậu ngẩng đầu lên đã thấy Hạ Dương đứng ở bên kia đường, dáng người cao ráo vô cùng nổi bật. Anh cầm di động, ánh sáng màn hình chiếu sáng gương mặt anh càng làm nổi bật nhan sắc đẹp trai đó, thậm chí còn nhuộm lên một tầng lăng kính mờ ảo khiến Vương Minh Văn ngơ ngẩn mất vài giây rồi mới vội chạy qua.
Mà Hạ Dương đã ngẩng đầu lên từ lúc cậu bắt đầu chạy sang rồi, cất di động vào túi áo, nhìn thấy dáng vẻ vụng về của cậu, anh hơi nhíu mày: “Cẩn thận xe.”
“Oh.” Vương Minh Văn thở hổn hển, cậu ngơ ngác nhìn ảnh, vấn đề kia đã quanh quẩn trong lòng một ngày, cậu vốn tính hỏi ngay lúc gặp anh nhưng tới lúc này cậu lại không biết nên mở miệng thế nào. May mắn Hạ Dương đã nâng chân đi về nhà, cậu cũng ngoan ngoãn đi theo.
Đi được nửa được, Hạ Dương đi vào một tiệm trà sữa mua một ly rồi nhét vào tay cậu, Vương Minh Văn vô thức uống hai ngụm rồi mới ngơ ngác đưa tới trước mặt Hạ Dương: “A Dương, cậu muốn uống không?”
Hạ Dương dừng bước nhìn về phía Vương Minh Văn, sau đó anh thật sự lại gần nhưng không vươn tay ra nhận ly trà sữa mà cứ như vậy nghiêng đầu uống một ngụm. Vương Minh Văn nhìn thấy anh như vậy, nhịp tim vô thức tăng cao, chờ tới lúc ngậm lấy ống hút uống một ngụm trà sữa một lần nữa, cậu mới như chợt nhớ ra mình vừa mời cái gì, gương mặt cậu lập tức đỏ bừng: “A, xin lỗi, vừa rồi, vừa rồi mình lại để cậu ăn nước miếng của mình.” Sau khi nói xong cậu lại càng cảm thấy nói vậy không đúng lắm khiến cậu xấu hổ chỉ mong có một cái lỗ để chui xuống nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được nhìn xem phản ứng của Hạ Dương.
Hạ Dương vẫn bình tĩnh như thường, giọng anh thản nhiên: “Cũng không phải chưa từng ăn.”
Giọng điệu đương nhiên này của anh khiến Vương Minh Văn vô cùng chấn động, cậu choáng váng đi theo sau lưng Hạ Dương, tới lúc quay về nhà cậu mới nhớ tới một chuyện nghiêm trọng hơn: “Nguy rồi, vừa rồi nhiều người như vậy, bị nhìn thấy sẽ không tốt.”
Hạ Dương móc chìa khóa ra mở cửa, hoàn toàn không để tâm tới lời vừa rồi của cậu. Anh thay giày xong lại đặt dép của Vương Minh Văn tới trước mặt cậu, tới lúc thay giày, cậu mới hỏi ra chuyện mà mình luôn muốn hỏi. Ánh mắt cậu quét qua mấy đôi giày mới mà Hạ Dương mua cho mình, đều là mấy đôi giày đế cứng và giày vải mềm, hình thức đơn giản, màu sắc không quá nổi bật, hoàn toàn không thể tưởng được giá của nó lại đắt tới vậy. Cậu hơi do dự, cuối cùng cậu vẫn không nhịn được hỏi: “A Dương, đồ cậu mua cho mình… có phải rất đắt không?”
Hạ Dương nói: “Hử?”
“Hôm nay có đồng nghiệp nói, cậu ta còn nói…” Vương Minh Văn hơi đỏ mặt, cậu trộm nhìn Hạ Dương: “Nói có phải mình là cậu ấm không.”
Hạ Dương cất túi rồi đi lấy một ly nước làm dịu đi vị ngọt trong miệng: “Còn gì nữa không?”
Vương Minh Văn nói: “Vậy đúng là rất đắt sao, A Dương, thật ra thì cậu không cần mua cho mình những đồ đắt tiền như vậy, bây giờ mình đi làm rồi, cậu vẫn đang đi học, đáng lẽ là mình mua cho cậu mới đúng, hơn nữa mình còn đang nợ tiền cậu, cậu cứ như vậy thì mình phải trả thế nào đây.” Cậu tự nói, chờ tới lúc ngẩng đầu cậu mới phát hiện gương mặt Hạ Dương lạnh tanh, giống như đóng băng vậy, Vương Minh Văn ngẩn người, trái tim cũng khẽ nhảy một cái.
Hạ Dương nhìn cậu chằm chằm, giọng nói lạnh lùng: “Muốn thanh toán hết với mình sao?”
Vương Minh Văn ngẩn ngơ, đầu óc trống rỗng, cậu vội nói: “Mình không phải, mình không có ý đó, A Dương, mình… mình chỉ là muốn trả cậu số tiền trước kia mình vay, nhất định phải trả.”
Hạ Dương quay đầu, giọng điệu bực bội: “Không cần.”
Vương Minh Văn hoảng hốt nhìn anh.
Hạ Dương nói: “Vĩnh viễn không cần.”
Pingback: [Mục lục] Ám Ảnh – Viễn Thượng Bạch Vân Gian. | RTW