Chương 41: Vẻ bất thường bị phát hiện.
Vương Minh Văn mang tâm trạng nặng nề quay về phòng, bật đèn, trong phòng đã được dọn dẹp nhưng vì nhà cũ nên dù dọn dẹp thế nào, mặt tường vẫn đen kịt, đồ dùng trong nhà cũng cũ, trong không khí tràn ngập mùi ẩm vì không có người ở lại. Hai vali đồ dùng của Vương Minh Văn vẫn đặt tựa lên tường, nhìn vô cùng lệch lạc. Sau khi nghe thấy ba nói, cậu như bị đấm mạnh một cái, lồng ngực cảm thấy vô cùng áp lực.
Kết hôn sao? Phẫu thuật?
Cậu cắn môi, ngồi lên ghế, bàn tay vô thức vén áo lên, cảm nhận mùi hương từ nơi đó. Rõ ràng làm tình với Hạ Dương là chuyện của mấy tiếng trước nhưng mùi hương của anh như vẫn còn lưu lại trên người cậu khiến cậu không nhịn được hít hà, hai chân kẹp chặt khẽ ma sát. Tinh dịch của Hạ Dương vẫn còn ở nơi đó, vách thịt cũng dán chặt lại, ướt sũng. Mà nơi đó… sẽ bị vạch ra rồi khâu lại sao?
Vương Minh Văn đột nhiên rùng mình, sắc mặt tái nhợt, đang lúc cậu hốt hoảng muốn gọi điện cho Hạ Dương, bàn tay vừa móc di động ra, cửa đột nhiên bật mở.
Vương Minh Văn vừa thấy Vương Minh Tuệ thì vô thức muốn giấu di động đi. Vương Minh Tuệ đang cầm mấy quả quýt vàng óng, giọng điệu không tốt lắm: “Đừng giấu.”
Vương Minh Văn gượng cười gọi một tiếng ‘chị’, thấy cô thuận tay đóng cửa lại, cậu thấy hơi căng thẳng, không biết cô có mục đích gì. Vương Minh Tuệ nhìn lướt qua hai cái vali đặt dựa vào góc tường rồi lại nhìn về phía cậu, Vương Minh Văn bị cô nhìn chằm chằm cũng thấy kỳ quái, cậu vội hỏi: “Chị, sao vậy?”
Vương Minh Tuệ nhìn cậu: “Em biết cái áo khoác em đang mặc bao nhiêu tiên không?”
Vương Minh Văn không hiểu sao chỉ đành ngơ ngác nhìn cô. Vương Minh Tuệ nói: “Tiền lương một tháng của em vừa đủ để mua một cái áo như vậy.”
Vương Minh Văn sửng sốt mấy giây mới hiểu rõ ý trong lời nói của cô, gương mặt lại càng tái hơn: “…Đắt vậy sao” Toàn bộ quần áo giày dép của cậu đều do Hạ Dương mua, từ sau khi ở chung với Hạ Dương, cậu chưa từng để ý, mặc dù cậu biết những món đồ này không rẻ nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới sẽ đắt tới vậy, cậu còn cho rằng chỉ mấy trăm tệ thôi.
Vương Minh Tuệ lại nhìn đôi giày của cậu: “Đôi giày này có giá vượt qua bốn chữ số.” Cô lại nhìn cái khăn quàng trên cổ cậu: “Khăn này cũng phải mấy trăm.” Ánh mắt của cô vô cùng sắc bén, cuối cùng cô nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập kinh hoảng của cậu: “Vương Minh Văn, em nói cho chị, tiền lương của em chỉ có từng đó, mỗi tháng lại chuyển phí sinh hoạt cho chị, số lương còn lại sao đủ để em tiêu phí như vậy?”
Vương Minh Văn hoàn toàn luống cuống: “Chị, em…”
Cậu há hốc miệng không nói nên lời, trong mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt, Vương Minh Tuệ nhìn cậu chằm chằm một lúc mới nói: “Nói cho chị biết, em đang ở cùng ai?”
Rõ ràng đã quyết định tạm thời không nói cho người khác, cho dù ngu ngốc như Vương Minh Văn cũng biết, quan hệ của cậu và Hạ Dương không thể công khai, nếu bị người nhà phát hiện… nhưng dưới sự dò xét của chị gái, lời nói dối của cậu đã bại lộ, cậu rũ vai nói nhỏ: “Cùng Hạ Dương.”
Vương Minh Tuệ nghe thấy cái tên này lại không có vẻ gì là bất ngờ. Vương Minh Văn cẩn thận quan sát sắc mặt cô, thấy cô không tức giận thì vội cầu khẩn: “Chị, chị có thể… giữ bí mật giúp em không?”
“Giữ bí mật?” Vương Minh Tuệ mím môi, trong đôi mắt lộ vẻ lạnh lùng: “Hai đứa bắt đầu từ khi nào? Bắt đầu từ lúc em tới thành phố B sao?”
Vương Minh Văn hơi do dự mới khẽ gật đầu: “Coi như là vậy đi…”
Vương Minh Tuệ nhìn cậu chằm chằm: “Cái gì gọi là coi như là vậy? Rốt cuộc hai người bắt đầu từ khi nào? Là em trước? Hay cậu ta trước?” Bây giờ gương mặt cô mới lộ vẻ khó tin, mặc dù cô đã sớm phát hiện ra em trai mình có tâm tư đó với người kia nhưng việc đối phương có thể tiếp nhận mới là điều khiến cô sốc nhất.
Từ nhỏ Vương Minh Văn đã rất thân thiết với chị mình, có thể nói cậu được trưởng thành dưới sự che chở của chị gái, bây giờ đã bại lộ cho nên cậu không tính lừa gạt nữa. Cậu nói nhỏ: “Bắt đầu từ lần em tới chỗ ba chơi… là em trước, em thích A Dương trước.” Cậu cúi đầu, cả người căng thẳng, hai tay vô thức siết chặt vạt áo.
Vương Minh Tuệ tính toán thời gian, nhất thời cô tức giận tới mức nói không nên lời, cô dừng một chút để ổn định mới nói: “Hai đứa nghiêm túc sao? Không, chắc chắn là em nghiêm túc nhưng Hạ Dương nghiêm túc sao? Sao cậu ta biết…” Cô cắn môi, mặc dù những lời này rất tổn thương người khác nhưng cuối cùng cô vẫn nói ra: “Sao cậu ta lại thích em?” Cho dù trong mắt cô mang lọc kính ruột thịt nhưng cô vẫn cảm thấy hai người không xứng đôi, người kia quá xuất sắc, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã biết anh không thuộc về nơi này, cũng có thể nói, anh sẽ không ở đây lâu, trong cuộc đời người kia, độ cao anh có thể chạm tới là nơi người như gia đình cô không thể nhìn thấy.
Cho nên mặc dù cô biết em trai mình có tâm tư đó nhưng cũng không ngăn cản, vì cô cảm thấy đây là chuyện không thể.
Vương Minh Văn bị chị gái hỏi như vậy cũng thấy hoang mang, gương mặt lộ vẻ mờ mịt, một lúc sau cậu mới nói: “Em cũng không biết, nhưng, chị, A Dương đối xử với em rất tốt, em… em ở bên cậu ấy rất vui.” Cậu ngẩng đầu nhìn Vương Minh Tuệ: “Cầu xin chị, tạm thời đừng nói với ba được không?”
Vương Minh Tuệ hơi câm nín nhưng thấy dáng vẻ tội nghiệp của cậu, trái tim cũng trở nên mềm nhũn: “Em muốn lừa gạt tới lúc nào? Tương lai thì sao? Em không có tính toán gì sao?”
Vương Minh Văn nghe cô hỏi vậy, gương mặt lộ vẻ mờ mịt: “Em… em không biết.”
Vương Minh Tuệ nói: “Em với cậu ta là chuyện không thể, nếu em thật sự là con gái thì còn có chút khả năng nhưng em như bây giờ thật sự cảm thấy có thể sao? Có lẽ cậu ta chỉ là cảm thấy mới mẻ nên chơi một chút, em trai, chúng ta chơi không nổi.”
Vương Minh Văn lắc đầu: “A Dương không có chơi.” Cậu xoắn chặt ngón tay khẽ nói: “Cậu ấy rất nghiêm túc.” Cho dù Hạ Dương chưa từng tỏ tình với cậu nhưng Vương Minh Văn biết Hạ Dương cũng nghiêm túc, anh không có ý ‘chơi’ cậu. “Nếu cậu ấy thật sự muốn chơi sẽ không tìm em, cậu ấy thật sự nghiêm túc.”
Vương Minh Tuệ thấy không khuyên được cậu thì khẽ thở dài rồi xoay người ra ngoài.
Vương Minh Văn ngồi một hồi mới lấy lại tinh thần, cậu lấy di động ra gọi điện cho Hạ Dương. Cậu vừa gọi, bên kia đã lập tức nghe máy giống như đã chờ rất lâu vậy. Tâm trạng Vương Minh Văn rối bời, cậu không biết nên làm thế nào cho phải nhưng chỉ vừa nghe thấy một tiếng ‘alo’ đơn giản của Hạ Dương, tâm tình cậu lập tức ổn định lại.
Còn mấy ngày nữa là giao thừa, Vương Minh Văn quét dọn nhà một lần cùng ba và chị gái, lại mua ít đồ tết, dán câu đối xuân, vui vẻ đón một năm mới. Nhưng giao thừa năm nay Vương Minh Văn vẫn thường lơ đãng, mỗi ngày cậu đều rất nhớ Hạ Dương, cậu chỉ hận không thể lập tức bay về trong lồng ngực Hạ Dương, đứng bên cạnh anh, cho nên cậu cảm thấy mình chỉ đang ‘chịu’ cho qua mùa xuân này.
Đầu năm, Vương Đào lại đi làm, Vương Minh Văn và Vương Minh Tuệ ở nhà thêm hai ngày, hai ngày sau, hai người cũng chia ra ngồi tàu tới những nơi khác.
Lần này Vương Minh Văn ngồi tàu tới thẳng thành phố B, cậu ngồi tàu suốt đêm, sau khi xuống xe cậu vẫn thấy hơi chóng mắt, hai vali khiến cậu hơi tốn sức, vất vả ra khỏi ga tàu, đang lúc cậu định tìm xe buýt thì một người cao lớn đã đi tới trước mặt cậu cầm lấy vali trong tay cậu.
Vương Minh Văn thấy Hạ Dương xuất hiện thì hơi ngơ ngác, sau khi sửng sốt một lúc cậu mới kịp phản ứng, cậu vừa vui mừng vừa thấy ngoài ý muốn: “A Dương, không phải mấy hôm nữa anh mới về sao? Sao… sao…”
Hạ Dương vẫn mang khuôn mặt lạnh băng đó, nếu không phải vẻ ngoài điển trai thoáng trung hòa khí thế lạnh lùng này thì chắc chắn nhìn anh như kiểu có ai đó thiếu tiền mình: “Mua vé sớm.”
“A… anh cũng không nói với em.” Vương Minh Văn đuổi theo bước chân anh, vừa mừng rỡ vừa kích động, cậu chỉ hận không thể nhào vào lòng anh làm ổ. Ga tàu rộn ràng đều là người nhưng vào giờ khắc này, trong mắt cậu chỉ có Hạ Dương tồn tại. Cậu đi theo Hạ Dương tới bãi đậu xe, bị nhét vào ghế phụ láy, chờ tới lúc Hạ Dương thắt dây an toàn cho mình, cậu mới ngơ ngác lấy lại tinh thần sau cảm giác vui mừng vừa rồi. Cậu cảm thấy chắc chắn dáng vẻ của mình bây giờ rất ngốc, có lẽ giống như một con cóc ghẻ đang mơ ước ‘chú thiên nga’ là Hạ Dương, chỉ cần nhìn đã chảy nước miếng.
Phía sau phát ra tiếng còi giúp Vương Minh Văn tỉnh táo lại, cậu vô thức lau đi dòng nước miếng vô hình: “Biết sớm thì em đã về chung với anh rồi nhưng em sợ sẽ làm phiền anh.” Thật ra thì Hạ Dương từng nói cậu lên thành phố ở cùng anh mấy ngày rồi cùng lên máy bay về thành phố B nhưng Vương Minh Văn vừa nghe nói anh còn phải đi chào hỏi người thân thì vội từ chối.
Từ sau khi nói chuyện với ba, cậu lập tức sợ phải tiếp xúc với người lớn trong gia đình, cứ luôn sợ sẽ bị người ta nhận ra. Suy nghĩ của Vương Minh Văn lúc này giống như đà điều, luôn cảm thấy có thể tránh được lúc nào hay lúc đó, cậu không đủ can đảm đối diện thẳng bão táp, mặc dù thỉnh thoảng chỉ cần nghĩ tới lời ba nói, trái tim cậu sẽ vô thức thắt lại.
Hạ Dương vừa lái xe vừa nói: “Sẽ không phiền.”
Vương Minh Văn áy náy: “Vẫn làm phiền đúng không? Nếu không anh sẽ không mua vé về đây sớm. Ừm, còn mấy ngày nghỉ, chúng ta đi đâu chơi được không?”
Hạ Dương nói: “Được.”
Sau khi ra khỏi ga tàu, có lẽ vì còn rất nhiều người ngoại tỉnh về quê chưa lên nên con đường không tắc như trước. Hai người quay về chung cư, Vương Minh Văn chỉ thấy tay chân rã rời, lò sưởi xa cách đã lâu cuối cùng cũng giúp cậu cởi xuống chiếc áo khoác dày nặng, không còn giống như lúc ở nhà, không khí lạnh khiến cậu phải mặc cả áo len lúc đi ngủ nữa.
Rõ ràng Hạ Dương cũng vừa tới không lâu, vali của anh còn đặt trong phòng khách chưa được sắp xếp. Vương Minh Văn còn chưa nghỉ ngơi đã bắt đầu dọn dẹp, một lúc sau, Hạ Dương đã đi vào, ánh mắt trầm trầm lại gần cậu.
Vương Minh Văn phát hiện anh đến gần, cậu hơi ngừng tay, không hiểu sao cậu lại đột nhiên thấy xấu hổ, gương mặt cũng bắt đầu ửng hồng. Hạ Dương dừng lại trước mặt cậu, anh hơi mở rộng hai tay, đôi mắt cậu lập tức sáng rực, cả người nhanh chóng nhào vào lòng anh.
Pingback: [Mục lục] Ám Ảnh – Viễn Thượng Bạch Vân Gian. | RTW