Chương 43: Người thân tới thăm.
Vì sự kiện vô tình gặp được mợ của Hạ Dương kia, Vương Minh Văn thật sự đã lo lắng một thời gian rất lâu, mặc dù đã cố gắng che giấu nhưng thỉnh thoảng cậu sẽ lộ vẻ có tâm sự, cho tới lúc hai tháng trôi qua cũng không xuất hiện vấn đề gì, cậu mới thở phào một hơi.
Có lẽ là thật sự không thấy nhỉ?
Cậu là người đơn giản, từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng đặt nặng bất cứ chuyện gì quá lâu, sau khi chuyện này qua đi, cậu đã dần quên mất. Đến mấy ngày trước ngày mùng một tháng năm, Vương Minh Văn nhận được điện thoại của Vương Minh Tuệ, cô nói mình muốn qua chơi mấy ngày.
Vương Minh Văn sửng sốt, chị gái biết chuyện cậu và Hạ Dương, cô nói qua chơi chắc chắn không phải chỉ đơn giản tới chơi không mà là muốn quan sát cuộc sống hiện nay của hai người nhỉ? Nghĩ tới đây, Vương Minh Văn hơi do dự, một lúc sau cậu mới nói: “Chị, em… để em thương lượng với cậu ấy một chút được không?”
Giọng điệu Vương Minh Tuệ không tốt lắm: “Chị tới thăm em còn cần thương lượng với cậu ta làm gì? Dáng vẻ này của em, có phải bình thường hay bị cậu ta bắt nạt lắm không?”
Vương Minh Văn không thích nghe người khác nói Hạ Dương không tốt nhất, cậu vội nói: “Không có, A Dương không có bắt nạt em.” Cậu lo lắng cắn môi, giọng nói mang chút cẩn thận: “Em… em báo trước với cậu ấy một tiếng được không? Chị, lát nữa em gọi lại cho chị.”
Thật ra thì đây rõ ràng là một chuyện đơn giản nhưng Vương Minh Văn vẫn hơi thấp thỏm, không biết nên nói thế nào với Hạ Dương. Cậu còn chưa nói với Hạ Dương chuyện Vương Minh Tuệ đã biết quan hệ của hai người cho nên cậu không biết làm vậy có khiến Hạ Dương không vui hay không.
Tan làm, cậu xách một đống đồ ăn về nhà, vẫn theo thường lệ chuẩn bị bữa tối trước khi Hạ Dương về. Chờ đến lúc mùi thức ăn lan tỏa bốn phía, Hạ Dương cũng vừa về tới nhà, hai người bắt đầu ăn cơm. Vương Minh Văn hoàn toàn không có tâm trạng ăn uống, động tác gắp thức ăn cũng rất chậm, ánh mắt lơ đãng. Hạ Dương nhìn cậu hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“A…” Vương Minh Văn lấy lại tinh thần, có lẽ là bị dọa sợ, gương mặt cậu lộ vẻ mất tự nhiên. Do dự một lúc, cậu vẫn không biết nói thế nào, Hạ Dương lập tức thả đũa xuống yên lặng nhìn cậu. Vương Minh Văn bị anh nhìn chăm chú như vậy cũng thấy luống cuống, cuối cùng cậu đành lắp bắp nói: “Em… chị em nói… mùng một tháng năm chị ấy muốn tới đây chơi.”
Cậu len lén thăm dò phản ứng của Hạ Dương nhưng Hạ Dương lại như không có phản ứng gì lớn: “Ừ.”
Vương Minh Văn nhận được câu trả lời này thì hơi giật mình, cậu nói: “Anh… anh không phản đối sao?”
“Sao phải phản đối?”
Vương Minh Văn không trả lời được nhưng trái tim căng thẳng dần thả lỏng, cậu lại nói: “Ông xã, thật ra thì… thật ra thì chị ấy đã biết chuyện của chúng ta… đợt giao thừa về nhà, chị ấy đã nhìn ra.”
Hạ Dương cũng không lộ vẻ bất ngờ nào, anh lại ‘ừ’ một tiếng rồi nói: “Vậy nên bấy lâu nay em mới bất an như vậy sao?”
Vương Minh Văn kinh ngạc trợn to mắt, cậu hơi hoảng hốt: “Anh… anh nhận ra…” Cậu còn tưởng rằng mình che giấu rất tốt mà không nghĩ tới Hạ Dương đã nhận ra từ lâu. Hạ Dương nhìn cậu: “Biểu hiện của em rất rõ ràng.”
“Vậy… vậy sao?” Gương mặt cậu đỏ lên, chính cậu cũng không biết mình lại thể hiện rõ như vậy.
Hạ Dương nói: “Ừ, chị ấy phản đối sao?”
Vương Minh Văn trầm tư một lúc mới nói: “Có lẽ là vậy nhưng chị ấy rất tốt với em, em tin tưởng chị ấy luôn đứng về phía em, chỉ cần… chỉ cần không nói cho ba em biết là được.” Vừa nhắc tới ba mình, tâm trạng Vương Minh Văn lại trở nên nặng nề, sặc mặt cũng không tốt lắm.
Hạ Dương nói: “Chị ấy xuất phát từ thành phố nào? Mấy giờ đến? Anh đi đặt vé cho chị ấy.”
Vương Minh Văn bị anh hỏi cho á khẩu, cậu vội lấy di động ra: “Để em hỏi chị ấy một chút.” Cậu đứng lên đang muốn đi gọi điện thoại, Hạ Dương lại nắm lấy cổ tay cậu: “Ăn cơm trước.”
“A… được.”
Vương Minh Tuệ không để Hạ Dương đặt vé mà chỉ báo cho hai người thời gian tới. Vì chị gái muốn tới nên Vương Minh Văn có hơi hoảng hốt, cậu sợ xảy ra vấn đề gì, đầu óc gần như trống rỗng. Tới một ngày trước khi Vương Minh Tuệ đến, cậu mới nhớ ra còn rất nhiều chuyện cậu chưa đi làm, ví dụ như chỗ ở của Vương Minh Tuệ. Cậu định tan làm sẽ đi đặt phòng ở khách sạn gần đây nhưng vì đang là mùa du lịch, đây còn là thành phố lớn, toàn bộ khách sạn xung quanh đã kín phòng, hơn nữa giá cả cũng khiến cậu phải chắc lưỡi hít hà.
Chạy một vòng rồi về nhà, bây giờ đã muộn, Vương Minh Văn xách đồ ăn đứng trước cửa vội đổi giày, nghe trong nhà có tiếng động, cậu biết Hạ Dương đã về rồi, còn đang định nói xin lỗi anh, tiếng ‘chồng ơi’ vừa ra khỏi miệng, mới ngẩng đầu lên cậu đã thấy có hai người đàn ông xa lạ đang đi ra khỏi phòng khác, những lời còn lại đều bị chặn lại trong họng, gương mặt cậu cũng đỏ bừng.
Hạ Dương đi theo sau lưng hai người này, Vương Minh Văn ngơ ngác nhường đường, thấy Hạ Dương tiễn hai người ra cửa, đến lúc cửa được đóng lại, cậu mới dần lấy lại tinh thần từ cảm xúc xấu hổ vừa rồi. Cậu tò mò hỏi: “Chồng ơi, hai người kia là ai vậy?”
Hạ Dương nói: “Nhân viên của trung tâm thương mại.”
“A…” Vương Minh Văn bối rối mấy giây mới lại hỏi: “Bọn họ tới làm gì?”
“Mang giường tới.” Hạ Dương cầm mấy túi đồ trong tay cậu đặt lên bàn, sau đó anh lại kéo cậu đi vào phòng sách. Vương Minh Văn đi theo anh, sau khi nhìn thấy một cái giường được đặt bên trong, cậu sửng sốt vô thức nói: “Mua giường làm gì?”
Hạ Dương cúi đầu nhìn cậu: “Anh cho rằng chị em sẽ muốn tới đây ở, quan sát xem cuộc sống hằng ngày của em thế nào.”
“A?” Vương Minh Văn hiểu ra, gương mặt lập tức đỏ lên. Tất nhiên Vương Minh Tuệ từng nói mấy lời này trong điện thoại, mục đích cô tới thành phố này không phải để du lịch mà là muốn nhìn tình trạng cuộc sống của em trai, cho nên cô muốn ở cùng với cậu. Mà chung cư của Hạ Dương chỉ có hai phòng ngủ một phòng khách, chỉ có phòng ngủ chính có giường, tất nhiên Vương Minh Văn sẽ không để chị mình phải ngủ trên ghế sofa cho nên cậu chưa từng nhắc tới chuyện này. Hơn nữa cậu vẫn cảm thấy phòng sách của Hạ Dương là không gian riêng tư, cho nên dù bên trong rộng tới mức có thể đặt một cái giường, cậu cũng chưa từng nảy ra suy nghĩ này.
Không nghĩ tới, Hạ Dương đã sắp xếp đâu vào đấy.
“Em… em…” Vương Minh Văn cảm động tới mức nói không nên lời, đôi mắt lập tức trở nên nóng bừng, có vẻ còn hơi ẩm ướt. Cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Dương, Hạ Dương cũng vừa khéo đang nhìn cậu, mặc dù vẻ mặt vẫn như lúc bình thường nhưng Vương Minh Văn vẫn nhìn ra được. Cậu vươn tay ôm lấy hông Hạ Dương, chôn cả người mình vào lòng anh, giọng nói tràn ngập cảm động: “Ông xã, cảm ơn anh.”
Khóe miệng Hạ Dương khẽ cong lên.
Đến ngày nghỉ, cả con đường tắc nghẽn, mặc dù hai người đã xuất phát sớm hơn hai tiếng nhưng chờ tới lúc xe tới ga tàu, Vương Minh Tuệ cũng đã đứng chờ nửa tiếng. Sau khi cô vào đại học, khí chất trên người cũng thay đổi một chút, da trắng hơn, người thon gầy, cô cũng đã biết trang điểm một chút, hơn nửa vẻ ngoài không tệ, lúc đeo kính cũng mang lại cảm giác dịu dàng ấm áp. Từ nhỏ quan hệ của cậu và chị gái đã rất tốt, thấy cô, cậu rất vui, gần như muốn lập tức nhào lại ôm.
Vương Minh Tuệ vỗ nhẹ vai cậu, ánh mắt đảo qua Hạ Dương đang đứng bên cạnh, cô hơi lùi lại: “Lớn rồi còn như vậy, không biết khoảng cách giữa nam nữ hả?”
Vương Minh Văn hơi thất thần, Vương Minh Tuệ nhét hành lý vào tay cậu: “Xách cho chị.”
Vương Minh Văn nắm chặt nhưng còn chưa tới mười giây đồng hồ, vali của cô đã bị Hạ Dương cầm lấy. Ba người đi xuống bãi đậu xe, Vương Minh Văn mở cửa ghế sau cho cô, còn mình thì thản nhiên ngồi vào ghế phụ lái, Hạ Dương nói: “Em ngồi sau với chị đi.”
Tới lúc này Vương Minh Văn mới phản ứng được, cậu chột dạ nhìn về phía Vương Minh Tuệ, cô đang nhướn mày với cậu.
Con đường trở về vẫn rất đông đúc, Vương Minh Văn thấy sắc mặt chị mình coi như khá tốt thì mới thầm thở phào, cậu như lấy lòng nói: “Chị, mấy ngày nay em làm đồ ăn ngon cho chị rồi lại đưa chị ra ngoài chơi được không? Muốn đi đâu chơi? Có mấy địa điểm du lịch rất nổi tiếng, có một nơi em từng cùng… đi cùng với A Dương, phong cảnh rất đẹp, bây giờ là mùa hè, chắc chắn phong cảnh còn đẹp hơn nữa.” Cậu suýt nữa quen miệng nói ‘A Dương’ thành ‘ông xã’, may mà kịp phanh lại.
Vương Minh Tuệ cẩn thận đánh giá cậu mà hoàn toàn không để tâm mấy lời cậu vừa nói: “Tùy hai đứa sắp xếp, có điều em làm đồ ăn ngon cho chị? Chẳng lẽ hai đứa ở cùng nhau đều là em nấu cơm sao? Cậu ta thì sao?”
Vương Minh Văn hơi hoảng hốt, cậu nhỏ giọng giải thích: “A Dương không biết làm mà, hơn nữa… hơn nữa em nấu ăn rất ngon.” Cậu lén nhìn Hạ Dương, nhưng từ phía sau chỉ có thể nhìn thấy gò má anh chứ không thấy gì khác.
Vương Minh Tuệ cười, cô cố ý nói lớn: “Không biết? Không biết thì không học được sao, có ai trời sinh biết làm cái gì chứ.”
Vương Minh Văn khó hiểu, cậu biết chị gái cố ý nhưng trong lòng vốn muốn đứng về phía Hạ Dương: “Không phải vậy, A Dương có nói muốn làm, là… là em không cho.” Cậu không nhịn được lại nhìn Hạ Dương, trong đôi mắt tràn ngập si mê và lưu luyến: “A Dương có chuyện quan trọng hơn phải làm.”
Vương Minh Tuệ còn muốn giễu cợt, Hạ Dương đã nói: “Em sẽ học.”
Khí thế của anh quá mạnh, mặc dù Vương Minh Tuệ lớn hơn anh mấy tuổi nhưng hoàn toàn không thể vượt qua khí thế mạnh mẽ đó, cô há miệng rồi lại không nói ra mấy lời giễu cợt nữa. Xe lái vào trong khu chung cư, dừng xe, Vương Minh Tuệ thấy Hạ Dương chủ động lấy hành lý mà Vương Minh Văn hoàn toàn không ý thức được phải cầm lấy, chút khó chịu trong lòng cũng dần lắng xuống.
Đến trước cửa nhà, Vương Minh Văn dùng chìa khóa mở cửa, cậu vội lấy một đôi dép mới trên kệ xuống: “Chị, chị đi đôi này nhé, A Dương vừa mua đấy.” Chính cậu cũng quên mất chuẩn bị mấy thứ này, tất cả đều là Hạ Dương mua. Hoặc nên nói, trong lúc hai người sống chúng, ngoại trừ vật liệu trong nhà bếp là do cậu mua ra thì toàn bộ đồ dùng trong nhà đều do Hạ Dương chuẩn bị.
Vương Minh Tuệ thay dép rồi nhìn quanh nhà một vòng. Căn nhà tràn ngập sức sống, trên ban công cũng trồng đầy cây xanh, còn có quần áo đang phơi khô, đồ dùng trong nhà được bài trí rất ngăn nắp. Vương Minh Văn để cô ngồi lên ghế rồi lại hỏi: “Chị, chị muốn uống nước hay nước trái cây? Ừm, nước trái cây được không? Em vừa mua nước ép.”
Vương Minh Tuệ gật đầu, nhìn em trai nhà mình vui vẻ chạy đi lấy nước trái cây, trong lòng dấy lên chút quái dị, có chút không quen.
Nước trái cây lạnh được đưa tới, có thể giải khát, cô uống hơn nửa ly, Vương Minh Văn lại lấy đồ ăn vặt đặt lên bàn: “Chị, chị muốn ăn chút gì không? Cái gì cũng được.” Cậu nhìn Hạ Dương, đôi mắt híp lại vì cười: “Đều là A Dương mua cho đấy…”
Nghe ngữ khí này của cậu, khóe miệng Vương Minh Tuệ khẽ giật, cô đặt ly xuống, nói: “Văn Văn, đưa chị đi tham quan cả nhà một chút đi.”
Vương Minh Văn ngơ ngác gật đầu: “Được, chị, xem chỗ chị ngủ trước nhé.”
Pingback: [Mục lục] Ám Ảnh – Viễn Thượng Bạch Vân Gian. | RTW