Chương 45: Sức quyến rũ của người yêu.
Vương Minh Tuệ cũng chỉ ở lại đây mấy ngày, trong mấy ngày này, biểu hiện của Hạ Dương có thể nói là không chê vào đâu được. Lúc ra ngoài chơi thì đảm nhiệm công việc tài xế, đi đâu cũng chỉ động thanh toán, lúc ở nhà, Vương Minh Tuệ có thể thấy được hai người ở bên nhau rất vui vẻ. Cô muốn tìm chỗ sai để bới móc cũng không có, hơn nữa dù lọc kính của cô có dày hơn nữa nhưng khi Hạ Dương và em trai của mình đứng cạnh nhau, cô vẫn cảm thấy ‘không xứng đôi’, cái này còn là chỉ em trai mình.
Vẻ ngoài của anh quá xuất sắc, điều kiện gia đình cũng rất tốt, người đàn ông như vậy dù là ở đây cũng rất quý hiếm thế mà người như vậy lại hẹn hò với em trai mình, nói thế nào cũng giống như Vương Minh Văn gặp may vậy.
Cuối cùng Vương Minh Tuệ mới yên tâm hơn một chút, mấy ngày sống chung này cô cũng có thể thấy rõ Hạ Dương rất quan tâm em trai mình, không phải kiểu chơi qua đường gì đó, mặc dù anh không thích thể hiện tình cảm ra ngoài nhưng chỉ cần thấy những thay đổi của Vương Minh Văn trong một năm này cũng đã đủ để cô biết rồi.
Cô cũng không thể nói nặng lời được nữa.
Lúc quay về, Vương Minh Tuệ vốn định tự mua vé nhưng Hạ Dương đã đặt vé cho cô qua mạng từ trước, sau khi ra ga tàu, anh tự đi tới quầy bán vé lấy vé. Vương Minh Tuệ nhìn bóng lưng anh, cho dù là đứng trong đám đông, người đàn ông kia vẫn vô cùng chói mắt, chói mắt tới mức khiến cô cảm thấy lo lắng. Cô quay đầu sang nhìn người em trai có chiều cao không khác mình là bao kia, đột nhiên nói: “Em trai, em cảm thấy em có thể sống bên cậu ấy tới hết đời sao?”
Vương Minh Văn nghe cô hỏi vậy thì hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó gương mặt lập tức lộ vẻ thấp thỏm, còn mang chút ngượng ngùng, giọng nói cũng ủ rũ: “Em… em không biết…” Cậu vô cùng khát vọng nhưng thực tế lại khiến cậu không dám mong đợi.
Vương Minh Tuệ yên lặng nhìn cậu, một lúc sau cô mới xoa đầu cậu: “Tạm thời như vậy trước đi, chị sẽ không nói với ba nhưng dù sao hai đứa cũng phải nghĩ cách đối phó trước. Có điều có lẽ gia đình chúng ta không phải cửa ải khó khăn nhất, khó nhất hẳn là gia đình cậu ấy. Con người dì Trần… không dễ đối phó như ba đâu.” Cô từng gặp Trần Như Tuyết mấy lần, mỗi lần cô đều thấy người kia rất lợi hại, là kiểu lợi hại không thể hiện ra ngoài kia, mà đứa em trai ngốc nhà cô chắc chắn không phải là đối thủ.
Vương Minh Văn bị cô hù dọa, gương mặt lập tức tái nhợt, cho tới lúc Hạ Dương quay về, cậu mới hơi ổn định lại. Hai người đưa Vương Minh Tuệ ra ga tàu rồi quay về, ngày nghỉ cũng coi như kết thúc.
Học kỳ này chuẩn bị kết thúc, Hạ Dương có một trận đấu bóng rổ, chỉ mang tính giải trí được tiến hành trong sân vận động của trường. Khi Vương Minh Văn nghe thấy anh hỏi cậu có muốn đi không thì đôi mắt lập tức sáng rực lên, cậu lắp bắp: “Em? Thật… thật sự có thể đi sao?”
Hạ Dương gật đầu: “Có thể.”
Hai người hẹn hò lén lút, chỉ có mình Dung Vũ là người biết. Lại nói, ngoại trừ lần đầu tiên gặp nhau ở quán lẩu, Vương Minh Văn chưa từng thấy có ai đi cùng Hạ Dương mà nhìn anh cũng có vẻ không thân thiết với ai lắm, Vương Minh Văn chưa từng hỏi anh về vấn đề này.
Cậu luôn muốn tới trường anh tham quan một chút nhưng Hạ Dương chưa từng đề cập tới, cậu cũng không dám đưa ra yêu cầu, lần này có cơ hội như vậy, cậu thật sự đã hào hứng rất lâu. Hơn nữa cậu cũng chưa từng được xem dáng vẻ chơi bóng của anh, lần này được xem Hạ Dương thi đấu khiến cậu rất vui. Cậu luôn miệng hỏi: “Có cần chuẩn bị cái gì không? Về ăn mặc có yêu cầu nào không? Ừm, có thể chụp hình không?” Lần trước sau khi sử dụng máy ảnh của Hạ Dương, cậu rất thích thú, mấy ngày Vương Minh Tuệ tới, cậu cũng chụp cho cô rất nhiều hình, càng chụp càng thấy tự tin, bây giờ vừa nghĩ cậu lại bắt đầu ngứa tay.
Khóe miệng Hạ Dương khẽ giương lên, anh kéo cậu ngồi lên chân mình: “Không cần, có thể chụp ảnh.” Nghĩ một chút, anh lại nói: “Cần mua nước.”
Vương Minh Văn sững sờ gật đầu: “Được, em sẽ mua!”
Đến hôm đó, cậu hào hứng như bạn nhỏ được đưa đi chơi xuân vậy, ngay cả lúc đi bộ cũng có vẻ rất hoạt bát. Chung cư của hai người cách trường không xa, đi bộ tầm mười phút là tới, Vương Minh Văn thấy từng nhóm sinh viên kết bạn cùng đi thì thấy hơi căng thẳng, ít nhiều cậu vẫn thấy chút tự ti.
Dù sao chuyện không lên được đại học cũng là nỗi tiếc nuối trong lòng cậu.
Nhưng cậu lập tức không để ý tới nữa, cậu thấy rất nhiều người đều đang nhìn Hạ Dương, nhiều tới mức khiến cậu không thoải mái, thỉnh thoảng những ánh mắt kia cũng nhìn về phía cậu khiến cậu không được tự nhiên. Vương Minh Văn thoáng cách xa Hạ Dương một chút nhưng chưa đi được mấy bước, Hạ Dương đã cúi đầu nhìn cậu: “Sao vậy?”
Vương Minh Văn vội lắc đầu: “Không sao.”
Khuôn viên trường lớn vượt ngoài tưởng tượng của cậu, sân vận động lớn tới mức khiến cậu hoảng sợ, trên khán đài đã có rất nhiều người, phần lớn đều là con gái. Sau khi Hạ Dương xuất hiện, cả đám người lập tức rối loạn. Hạ Dương hoàn toàn không chú ý tới những ánh mắt kia, anh bình tĩnh đưa Vương Minh Văn tới trước hàng ghế đầu tiên, tìm một chỗ trống để cậu ngồi xuống rồi nói: “Anh đi thay quần áo.”
“A… ừ.” Vương Minh Văn còn chưa kịp tỉnh táo lại, cậu ngơ ngác gật đầu đáp lời anh.
Chờ tới lúc đội viên hai bên ra sân, Vương Minh Văn lập tức mở to hai mắt tìm kiếm Hạ Dương, cậu gần như là tìm được ngay lập tức. Chiều cao của cầu thủ đều không tệ nhưng Hạ Dương vẫn rất nổi bật, màu da gần như đánh bại tất cả mọi người trên sân, có lúc nhìn qua cũng cảm thấy như anh biết phát sáng vậy. Vương Minh Văn đã nhìn thấy đủ kiểu dáng vẻ của anh, tất nhiên cậu cũng từng nhìn thấy anh lúc mặc đồ cầu thủ nhưng nhìn ở nhà và trên sân là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Quá đẹp trai.
Bất cứ giờ khắc nào trái tim cậu cũng đều đang cảm thán, tấm lòng đã bị ánh sáng chói mắt kia lấp đầy, cảm xúc si mê và say đắm như muốn tràn ra ngoài. Hạ Dương đang nhìn về phía bên này, sau đó anh còn nâng tay vẫy vẫy về phía cậu, Vương Minh Văn còn chưa kịp phản ứng, một cô gái ngồi sau lưng cậu lập tức kích động, thậm chí cô còn hưng phấn không ngừng giậm chân.
Sau khi trận đấu bắt đầu, Vương Minh Văn không còn sức lực quan tâm chuyện gì khác nữa, đôi mắt như dán chặt lên người Hạ Dương, chạy như bay theo bóng dáng anh trên sân đấu, cậu nhìn anh chạy, nhìn anh nhảy, nhìn anh ném rổ… Cậu hoàn toàn không để ý tới tỷ số trận đấu mà chỉ cảm thấy như mình đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp, cho tới lúc giữa trận hai đội nghỉ ngơi, Hạ Dương đi tới trước mặt, cậu mới dần lấy lại tinh thần.
Hạ Dương đổ đầy mồ hôi, gương mặt anh vô cùng tinh xảo nhưng bây giờ anh mặc bộ quần áo này lại toát ra một mùi hormone tràn ngập nam tính, hơi khác với khí thế thường ngày của anh, đây cũng là nguyên nhân khiến cho các cô gái ở đây trở nên sôi trào. Anh vươn tay về phía cậu, giọng nói mang chút thở gấp: “Nước.”
“A…” Vương Minh Văn vội mở túi lấy chai nước đã chuẩn bị từ trước ra. Hạ Dương mở nắp uống vài ngụm, yết hầu khẽ lên xuống nhìn vô cùng quyến rũ, giống như lúc hai người làm tình thỏa thích xong vậy. Vương Minh Văn mới nhìn đã lập tức đỏ mặt, cơ thể trở nên tê dại, cậu hoàn toàn quên mất những ánh mắt nghi hoặc đang nhìn về phía mình rồi.
Hạ Dương uống nước xong mới đưa chai nước lại cho cậu, sau đó anh ngồi xuống bên cạnh. Vương Minh Văn lại móc khăn ra, bàn tay vô thức vươn ra muốn lau mồ hôi cho anh, may mà vươn được một nửa cậu kịp nhớ ra bây giờ hai người đang ở bên ngoài nên mới không trực tiếp lau.
Lâm Trác nhận nước suối thì mấy cô gái đưa cho, có là cho anh, có là được người nhờ vả, cậu ta cầm một chai nước đi qua, đưa tới trước mặt Hạ Dương: “Này, có em gái kia đưa cho mày.”
Hạ Dương tao nhã lau sạch mồ hôi trên mặt rồi xếp gọn khăn đưa lại cho Vương Minh Văn: “Không cần, uống xong rồi.”
Lâm Trác nhướn mày, ánh mắt nhìn về phía Vương Minh Văn: “A… là cậu sao, cậu tới xem A Dương chơi bóng à?”
Vương Minh Văn ngơ ngác, Lâm Trác cười nói: “Chúng ta từng gặp nhau rồi, quán lẩu, tôi là bạn của Hạ Dương, Lâm Trác.” Cậu ta vươn tay về phía Vương Minh Văn, cậu do dự một chút mới vươn tay cầm lấy, vụng về nói: “Chào cậu, tôi tên Vương Minh Văn.” Một lúc sau cậu mới nhớ ra hai người đã từng gặp mặt, cậu lập tức ngượng ngùng: “Trí nhớ của cậu tốt thật đấy.”
“Đương nhiên.” Lâm Trác cười xán lạn: “Tôi có thể thi đậu vào trường này hoàn toàn là nhớ cái đầu vừa nhìn đã không quên này của mình đấy, nếu không thì sợ là gặp chuyện gì muốn nhờ cứu viện cũng vô ích. Thế nào? A Dương đẹp trai lắm đúng không? Cậu ta chơi bóng rổ giỏi lắm đấy, chỉ là trước đây không hay tham gia, nói là huấn luyện lãng phí thời gian, lần này là thật sự thiếu người, tôi phải cầu xin một hồi, cậu ta mới chịu tới đấy.” Cậu ta nhìn Hạ Dương một cái, ra vẻ than phiền: “Cũng không biết vừa hết tiết là lại chạy ra ngoài làm gì, trước kia tôi còn đoán có phải cậu ta yêu đương rồi không.”
Vương Minh Văn nghe thấy mấy lời cuối cùng này của cậu ta thì hơi chột dạ nhìn Hạ Dương một chút. Anh vẫn như bình thường, không có biểu cảm gì nhưng có vẻ cũng không vui vẻ lắm, Vương Minh Văn đang muốn nói gì đó, nửa hiệp sau đã bắt đầu, cậu lập tức im lặng.
Nửa hiệp sau, cuối cùng cậu cũng nhớ tới mình có mang máy ảnh theo, cậu bắt đầu chụp hình, hiệu quả không tốt lắm nhưng cậu cũng khá hài lòng. Cũng không có gì bất ngờ, đội của Hạ Dương đã chiến thắng trận đấu này, mấy cô gái không ngừng hoan hô, tiếng gọi Hạ Dương vô cùng vang dội khiến Vương Minh Văn cũng phải hoảng hốt, thế cậu mới biết ở trường người yêu của cậu được người ta yêu mến thế nào.
Kết thúc trận đấu, Hạ Dương từ chối lời mời đi ăn của các thành viên trong đội rồi đưa Vương Minh Văn đi dạo một vòng quanh khuôn viên trường. Trường đại học thật sự rất lớn, hai người đi nửa tiếng cũng chưa đi được bao nhiêu, vì sắp tới giờ ăn, Hạ Dương lại đưa cậu tới nhà ăn của trường.
Nhà ăn cũng rất lớn, không biết lớn hơn nhà ăn của trường cấp ba cũ của cậu bao nhiêu lần, có lẽ vì đang giờ cơm trưa nên người rất đông. Mặc dù ở đây không có ai mặc đồng phục, đại học cũng không có đồng phục học sinh nhưng Vương Minh Văn vẫn có cảm giác mình và những người xung quanh không cùng một thế giới, là cảm giác sợ hãi ‘mình không phải sinh viên ở đây thì có bị đuổi ra ngoài không’.
Nhưng chờ tới lúc Hạ Dương bưng hai đĩa thức ăn tới, cảm giác sợ hãi đó lập tức biến mất. Vẻ ngoài của những món ăn ở đây không bắt mắt lắm, Vương Minh Văn nếm thử một miếng, quả nhiên mùi vị không ổn, cậu hơi nhíu mày nói khẽ: “A Dương, anh phải chịu khổ rồi.”
Hạ Dương ngẩng đầu nhìn cậu.
Vương Minh Văn lại nếm thử một miếng, cậu thật sự rất đau lòng nói: “Thật muốn chuẩn bị cả bữa trưa cho anh.”
Hạ Dương như bị cậu chọc cười, khóe miệng khẽ cong lên, gương mặt trở nên rất dịu dàng: “Không cần.”
Pingback: [Mục lục] Ám Ảnh – Viễn Thượng Bạch Vân Gian. | RTW