Chương 48: Tỏ tình ở nhà thờ.
Thật ra thì từ nhỏ tới lớn Vương Minh Văn chưa từng đi du lịch lần nào, hai lần kinh nghiệm đều là Hạ Dương mang lại cho cậu nhưng lần đầu tiên khiến cậu rất thả lỏng, còn lần này lại khiến cậu thấy căng thẳng. Mặc dù cậu có an ủi mình không cần lo lắng tới mức nào đi nữa nhưng lúc ý thức được bản thân đang ở một đất nước xa lạ, chung quanh toàn là những tiếng cậu nghe không hiểu, cậu vẫn vô thức thấy sợ hãi.
Nếu ở bên cạnh Hạ Dương còn tốt, một khi anh tách cậu một khoảng cách nào đó, cảm xúc đó sẽ tăng lên gấp bội. Cậu luôn sợ mình sẽ lạc mất hạ Dương, như vậy cậu không biết nói ngoại ngữ thì sẽ hoàn toàn không biết phải làm gì cả.
Nhưng may mắn Hạ Dương rất quan tâm cậu, không thật sự để cậu đi lạc. Hai người hưởng thụ bữa sáng khác ở trong nước rồi lại đi dạo vòng quanh thành phố. Hạ Dương đưa cậu tới rất nhiều địa điểm nổi tiếng, vừa đi anh còn giới thiệu ngắn gọn cho cậu, lại còn giúp cậu chụp rất nhiều hình.
Đất nước này tràn ngập ánh mặt trời, nhiệt độ thấp hơn trong nước một chút, lúc không bị ánh mặt trời chiếu vào sẽ cảm thấy rất thoải mái. Đến buổi trưa, Hạ Dương đưa cậu tới một nhà hàng dùng cơm, không gian ở đây rất thoải mái nhưng Hạ Dương chỉ cần tới phòng vệ sinh hoặc rời đi vì vấn đề gì đó, cậu vẫn sẽ thấy lo lắng tới mức không có tâm trạng ăn uống, đôi mắt mở to nhìn theo hướng Hạ Dương vừa rời đi, chờ tới lúc anh quay về, trái tim thấp thỏm của cậu mới có thể thả lỏng.
Chờ tới lúc Hạ Dương ngồi xuống trước mặt cậu, cậu lại cố gắng che giấu cảm xúc của mình rồi nở một nụ cười ngọt ngào, khen ngợi: “Đồ ăn ngon thật đó.”
Hạ Dương nói: “Ăn nhiều một chút.”
Vương Minh Văn gật đầu, cậu cứng ngắc cầm muỗng lên cho đồ ăn vào miệng.
Quả nhiên buổi chiều trời mua, không khí giảm nhiệt, Hạ Dương lại đưa cậu đi trung tâm thương mại để cậu xem mấy tiệm đặc sản, anh còn mua cho cậu ít đồ trang sức. Xung quanh nhiều người, Vương Minh Văn vẫn sợ mình lạc mất anh, sau mấy lần chen qua đám đông, cậu không nhịn được vươn tay cầm chặt lấy tay anh, chờ tới lúc nắm được, cảm xúc lo lắng mới lắng xuống một chút, nhưng chỉ một lát sau, cậu lập tức cảm thấy không đúng, vừa muốn buông tay ra thì Hạ Dương đã trở tay nắm lấy tay cậu.
Vương Minh Văn sửng sốt. Hạ Dương nói: “Đừng buông.”
Gương mặt cậu đỏ lên, cậu đi cạnh Hạ Dương, ở khoảng cách gần như vậy, nếu là trong nước, có lẽ sẽ có người thấy quái dị nhưng ở một đất nước xa lạ thế này thì không có mấy người đưa mắt đánh giá hai người cả. Vương Minh Văn cẩn thận quan sát phản ứng của người xung quanh, thấy không ai cảm thấy kỳ quái, cậu mới thầm thở phào.
Không thể không nói, nắm tay khiến cậu cảm thấy vô cùng an tâm, đến ngày thứ hai, Vương Minh Văn đã có tâm trạng thưởng thức phong cảnh cùng Hạ Dương. Ban ngày hai người đi dạo quanh các địa điểm du lịch, đến phòng triển lãm, đi viện bảo tàng, thưởng thức món ăn ngon, đến buổi tối sẽ điên cuồng làm tình trong khách sạn. Ở một nơi xa lạ, ngay cả tình yêu cũng mang lại cảm giác mới mẻ khác biệt, càng không cần phải nói tới Vương Minh Văn vốn luôn chìm đắm trong việc tiếp xúc thân mật với Hạ Dương, tới lúc này cậu càng không e dè gì hết.
Sau khi ở thành phố này mấy ngày, hai người lại tới một thành phố khác, phong cảnh và tập tục khác biệt khiến Vương Minh Văn vô cùng tò mò nhưng ngôn ngữ vẫn là một cửa ải khó khăn với cậu, nhưng may mắn Hạ Dương sẽ xử lý toàn bộ những thứ này cho cậu, không để cậu phải gặp điều bối rối nào.
Chơi hơn nửa tháng, Vương Minh Văn dần quen với chuyến đi này, trong vali xếp thêm rất nhiều đồ vật mới lạ, rất đặc biệt, có đắt có rẻ… Chỉ cần thấy cậu có hứng thú quan sát mấy lần, Hạ Dương sẽ mua cho cậu sau đó nhét vào vali. Hai người xách vali ngồi tàu một đoạn thì tới thành phố cuối cùng trong chuyến du lịch này.
Chỗ ở lần này giống với khách sạn trong nước, một căn phòng rộng lớn, có cả phòng bếp. Có lẽ vì ngồi tàu lâu, Vương Minh Văn thấy hơi mệt nên chỉ quan sát quanh căn phòng một chút lại hỏi: “Ông xã, lát nữa chúng ta có đi đâu không?”
Hạ Dương đi lại: “Mệt rồi đúng không?”
Vương Minh Văn gật đầu, cậu ngáp một cái: “Hơi buồn ngủ.”
Hạ Dương nói: “Vậy nghỉ ngơi một lúc, lát nữa anh gọi em dậy.”
Đúng là Vương Minh Văn thấy hơi mệt, cậu cũng không khách khí với anh mà đi rửa mặt rồi bò lên giường chìm vào giấc ngủ. Cậu được một mùi thơm quen thuộc đánh thức, mùi hương đó khiến bụng cậu vô thức kêu lên đánh thức cậu từ cơn buồn ngủ. Vương Minh Văn mở mắt ra, bây giờ hẳn là buổi tối vì trong phòng ngủ tối đen, chỉ có ánh đèn đường bên ngoài chiếu vào phòng.
Vương Minh Văn bò dậy, đi vệ sinh trước rồi lại đánh răng, sau khi ra ngoài cậu thấy Hạ Dương đang nghiêng đầu vào nhìn: “Dậy rồi à?”
Vương Minh Văn vẫn còn hơi mơ hồ, cậu ngơ ngác gật đầu: “Thơm quá, anh gọi đồ ăn sao?” Cậu đi tới trước mặt Hạ Dương mới phát hiện anh đang đeo tạp dề, cậu lập tức hoảng hốt. Hạ Dương nói: “Có thể ăn cơm rồi.” Anh đi trước, Vương Minh Văn theo sau lưng anh, ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên chiếc tạp dề trên người anh, chờ tới lúc vào phòng bếp, như mới nhận ra cái gì đó, cậu kinh ngạc nói: “Ông xã, anh đang nấu ăn sao?” Cậu nhìn về phía kệ bếp, không cần Hạ Dương thừa nhận, cậu cũng có thể nhìn ra đó là món ăn vừa mới ra lò, phía trên còn bốc hơi nóng, dao và lọ gia vị bên cạnh đều có dấu hiệu vừa được sử dụng.
Hạ Dương nói: “Ừ.”
Vương Minh Văn đột nhiên không biết nên nói gì cho phải, cậu sửng sốt một lúc mới nói: “Anh không nên làm vậy, hẳn nên để em làm. Tay có bị thương không?” Cậu vẫn chưa quên dáng vẻ lần đầu tiên xào rau của anh, cậu lo lắng cầm lấy tay anh lật qua lật lại kiểm tra, cho tới lúc không nhìn thấy vết thương nào cậu mới thở phào.
Hạ Dương mặc cho cậu kiểm tra, cho tới lúc thấy cậu bình tĩnh lại, anh mới nói: “Ăn cơm thôi.”
Món ăn được đưa lên đều là món ăn Trung Quốc, Vương Minh Văn mới nhìn đã thấy đói. Sau khi cẩn thận xem xét, thời gian này cậu thật sự đã ăn không ít món ăn ngon, hơn nữa gần như mỗi nơi mỗi khác nhưng cậu vẫn thích nhất hương vị quê nhà, cho nên không quen mấy món ăn kiểu đó, bình thường cậu thường là nhịn xuống mới có thể ăn tiếp những món ăn đó.
Hạ Dương lấy cơm cho cậu, Vương Minh Văn cầm đũa lên, cậu nở một nụ cười rất tươi: “Lại có đũa, may quá.” Cậu thử gắp một món ăn nhanh chóng cho vào miệng, sau khi nuốt xuống bụng, cậu vội giơ ngón tay cái: “Mùi vị rất tốt, ngon quá, ông xã, anh học nấu ăn lúc nào vậy?” Cậu không phải đang giả vờ mà mùi vị thật sự là không tệ, còn có chút không giống như món ăn được làm từ mấy tay mơ.
Hạ Dương cởi tạp dề xuống treo lên giá, sau khi rửa sạch tay anh mới ngồi xuống: “Trước đó anh từng luyện nấu mấy lần.”
Vương Minh Văn bất ngờ: “Em cũng không biết, những hôm thứ bảy đều là anh ở nhà nấu ăn sao?”
Hạ Dương nhẹ nhàng gật đầu. Vương Minh Văn hơi tiếc nuối: “Tại sao không để lại một chút cho em ăn chứ? Em cũng muốn nếm thử một chút.”
Hạ Dương thản nhiên nói: “Mùi vị không tốt.”
Vương Minh Văn đã đoán được là nguyên nhân này nhưng cậu vẫn thấy tiếc nuối, ngoài ra còn có một cảm giác ngọt ngào không nói nên lời. Dù cậu có ngu ngốc thế nào đi nữa thì cũng biết nguyên nhân Hạ Dương xuống bếp nhất định là vì mình, nếu không, với tính cách của anh, dù là ăn mấy món trong nhà ăn trường cũng được chứ tuyệt đối không chủ động đi làm mấy chuyện phiền phức thế nào.
Mặc dù tay nghề Hạ Dương vẫn kém hơn Vương Minh Văn nhưng mùi vị cũng khá ổn, cậu rất nể mặt ăn sạch đồ ăn, không để thừa lại chút nào, sau khi ăn xong, bụng cậu còn phình lên một chút.
Lúc ở riêng hai người, Vương Minh Văn có thể vô cùng thoải mái, nhưng một khi ra khỏi căn nhà kia, đi trên những con đường lạ lẫm, nghe ngôn ngữ xa lạ, nhìn những hàng chữ xa lạ trên bảng, cậu vẫn thấy lo lắng. Cậu luôn cảm giác mình không hòa nhập vào đám động, hoàn toàn xa lạ với cái thế này, cảm giác đó khiến sự tự ti trời sinh trong lòng cậu lại càng được phóng đại, cậu phải cố gắng che giấu mới không để lộ vẻ khiếp sợ ra trước mặt Hạ Dương.
Hạ Dương đưa cậu đi qua một con phố tới trước một tòa kiến trúc to lớn. Vương Minh Văn không hiểu hàng chữ tiếng Anh trên bàn, ngay lúc đang nghi hoặc, Hạ Dương nói: “Anh tính sang năm tốt nghiệp sẽ tới đây du học.”
Vương Minh Văn ngẩn ra, cậu ngơ ngác lặp lại hai chữ ‘du học’, chờ tới lúc hiểu ý nghĩ của hai chữ này, cậu lập tức căng thẳng: “Quyết định lúc nào vậy?”
Hạ Dương nói: “Sớm đã có kế hoạch này.” Anh không dừng bước nữa mà lại kéo Vương Minh Văn đi về phía trước, lên một chiếc xe buýt, sau đó xuống một trạm, anh đưa cậu đi vào một tòa nhà. Vương Minh Văn mặc anh kéo đi, đầu óc vẫn còn chìm đắm trong tin tức ‘Hạ Dương muốn đi du học’ nên không quan tâm tình huống xung quanh, chờ tới lúc bị kéo xuống, cậu ngẩng đầu lên mới phát hiện nơi này giống như những nhà thờ cậu từng thấy trên TV.
Đúng là nhà thời, chỉ là vắng vẻ hơn, xung quanh không có ai, yên lặng, chỉ có một chữ thập đại diện cho thiên chúa được khắc trên tường hiện ra vẻ trang nghiêm.
Hai người vẫn còn nắm tay, không biết từ lúc nào đã biến thành mười ngón tay đan chéo. Trái tim cậu đập nhanh, cậu quay sang nhìn Hạ Dương lại đúng lúc chạm phải ánh mắt của anh, cậu đột nhiên nói không nên lời. Hạ Dương lúc này mở miệng trước: “Đất nước này, ủng hộ người đồng tính kết hôn.”
Nghe được hai chữ ‘kết hôn’, Vương Minh Văn lập tức mơ hồ.
Hạ Dương giơ bàn tay đang nắm lấy tay cậu lên, nói: “Chúng ta có thể kết hôn ở đây.”
Tới lúc này cậu mới kịp phản ứng nhưng cậu cũng chỉ biết lộ ra một biểu cảm kinh ngạc: “A?”
Hạ Dương nói: “Sau khi tốt nghiệp anh sẽ tới đây du học, đưa em theo, anh sẽ thi lấy quyền cư trú vĩnh viễn ở đây, sau đó kết hôn với em.”
Vương Minh Văn phải mất một lúc mới hiểu rõ ý trong lời nói của anh, gương mặt cậu lập tức phiếm hồng, cậu trề môi nhưng vẫn căng thẳng nói không nên lời. Hạ Dương thoáng bất mãn với phản ứng này của cậu, anh nhíu mày: “Không muốn sao?”
Vương Minh Văn mấp máy môi mấy cái rồi mới nói: “Không phải, em… không phải em không muốn.” Cậu lại cảm thấy nói vậy còn chưa đủ nên cậu không ngừng gật đầu: “Em… em rất bằng lòng.”
Tới lúc này sắc mặt anh mới dịu xuống, anh nói: “Anh biết ban đầu em sẽ không quen với cuộc sống ở đây nhưng anh sẽ cố gắng chăm sóc em thật tốt.” Anh lại gần hôn lên trán cậu một cái, động tác có thể nói là vô cùng trân trọng, lần đầu tiên anh nói ra lời tỏ tình: “Vương Minh Văn, anh yêu em.”
Pingback: [Mục lục] Ám Ảnh – Viễn Thượng Bạch Vân Gian. | RTW