Chương 53: Tạo áp lực.
Vương Minh Văn một lần nữa cảm nhận tâm trạng thấp thỏm này nhưng lần này lại mãnh liệt hơn bất cứ lần nào khác, xấu hổ và khó chịu bao trùm cậu khiến cậu không thể nói gì. Trần Như Tuyết ưu nhã uống một ngụm cà phê, sau đó bà nhẹ nhàng đặt ly xuống, bà cười nói: “Thật ra thì dì rất tò mò, hai đứa bắt đầu từ khi nào vậy?”
Vương Minh Văn hoảng hốt ngẩng đầu lên, đôi môi cậu giật giật, còn chưa nói ra lời nào, Trần Như Tuyết đã nói: “Đừng nói dối, như vậy sẽ khiến dì có ấn tượng không tốt về cháu.”
Vương Minh Văn giật mình, đôi mắt cậu mở lớn, một lúc lâu sau cậu mới khẽ nói: “…Là… là lúc đó.” Giọng cậu rất nhỏ nhưng Trần Như Tuyết vẫn nghe rõ. Bà nhíu mày: “Lúc đó? Không nên là lúc A Dương vừa về quê, hai đứa đã…”
“Không có.” Vương Minh Văn vội lắc đầu: “Là sau đó, sau khi cậu ấy quay về…”
Trần Như Tuyết lơ đãng nhìn lướt qua mặt cậu, bà hơi ngửa người ra sau bày ra một tư thế thoải mái: “A… chính là lần đó cháu nghỉ hè đến chung cư của A Dương sao?”
Vương Minh Văn ngẩn người: “Dì biết…”
Trần Như Tuyết nhếch miệng, bà nói: “Dì đã điều tra được đại khái rồi, chỉ là dì tò mò, trong hai người ai là người bắt đầu trước? Thứ cho dì nói thẳng, vẻ ngoài của cháu không nổi bật, có thể nói là không thuộc phạm vi thẩm mỹ của gia đình dì, cho nên dì vô cùng tò mò, tại sao A Dương lại hẹn hò với cháu?”
Cách nói của bà quá thẳng thắn, Vương Minh Văn nghe mà thấy vừa khó chịu vừa chột dạ, cậu như bị người ta đánh cho mấy cái tát ngay trước mặt mọi người vậy. Cậu cắn môi cúi đầu không biết trả lời thế nào. Trần Như Tuyết nói: “Dì nhớ là cháu lớn hơn A Dương hai tuổi nhỉ? Không phải là cháu chủ động đấy chứ? Mặc dù dì rất tin tưởng A Dương nhưng lúc đó thằng bé còn nhỏ tuổi, bị dụ dỗ cũng khó nói. Nhìn bề ngoài thằng bé có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra là một người rất trách nhiệm, sau khi phạm sai lầm, thằng bé sẽ chủ động gánh vác. Văn Văn, dì có thể cho rằng, đây chính là cơ sở tình cảm giữa hai đứa không?”
Vương Minh Văn nghe bà nói vậy thì hơi ngẩn ra, cậu vô thức ngẩng đầu nhìn thẳng người phụ nữ trước mặt, vẻ khinh bỉ lộ liệu trong ánh mắt bà khiến cậu vô cùng khó chịu, trái tim như bị một bàn tay siết chặt. Trần Như Tuyết nhếch miệng: “Đúng không? Là cháu dụ dỗ thằng bé trước đúng không?”
Suy nghĩ của cậu dần trở nên mơ hồ, đấu óc cũng rối như tơ vò nhưng cậu vẫn biết lắc đầu: “Không…” Cậu hoảng hốt khiến hốc mắt cũng ửng đỏ: “Là cháu thích A Dương trước, cháu… cháu vừa thấy anh ấy đã rất thích, nhưng… nhưng A Dương cũng đã nói yêu cháu, dù, anh ấy thật sự từng nói yêu cháu.” Cậu như bắt lấy được cọng cỏ cứu mạng, bàn tay cậu siết chặt tạo cảm giác đau đớn nhưng cậu lại hoàn toàn không nhận ra: “Bọn cháu thật sự yêu nhau, dì, cháu chưa từng nghĩ tới việc dụ dỗ A Dương, bọn cháu là tự nhiên… mà đến với nhau.”
Khác với vẻ ngoài hoảng hốt của cậu, Trần Như Tuyết vô cùng bình tĩnh, trên mặt bà vẫn là nụ cười dịu dàng, thậm chí bà còn nâng ly cà phê lên chậm rãi thưởng thức, chờ cậu nói xong, bà mới chậm rãi nói: “Dì không có ý muốn tranh luận vấn đề này với cháu, Văn Văn, cháu tỉnh táo một chút, đừng xem dì là người xấu, dì vẫn rất thích cháu.”
Vương Minh Văn cắn chặt răng, toàn bộ sự can đảm vừa dâng lên đã hoàn toàn biến mất sau những lời này, cậu lại bắt đầu hoảng hốt.
Trần Như Tuyết cười: “Dì chỉ muốn mời cháu uống một ly cà phê, trò chuyện một chút về cuộc sống của hai đứa, dù sao dì là người làm mẹ, quan tâm chuyện của con trai là rất bình thường mà, con trai dì ở chung với người ta hơn một năm rưỡi, từ năm lớp mười đã bắt đầu yêu sớm, mà dì lại hoàn toàn không biết gì về chuyện này, người nên đau lòng phải là dì mới đúng. Có điều dì không đồng ý hai đứa yêu nhau cũng là sự thật, dì tin rằng bất cứ người mẹ nào trên thế giới này, biết con trai mình ở bên một người đàn ông thì đều sẽ không vui, Văn Văn, nếu mẹ cháu còn sống, có lẽ bà ấy cũng sẽ không cho phép, đúng không? Cho nên, cháu phải hiểu cho dì.” Bà nói vô cùng chân thành, mỗi một chữ nói ra đều rất dịu dàng nhưng Vương Minh Văn nghe vào lại không khác gì những lưỡi dao sắc bén.
Vương Minh Văn cúi đầu nói không nên lời, cảm giác xấu hổ cũng ập tới, lời của Trần Như Tuyết khiến cậu rất hoài nghi có phải cậu đã làm sai rồi không.
Trần Như Tuyết nói: “Dì thật sự không có ý kiến với cháu, bây giờ là thời đại nào rồi, mọi người không để ý chuyện môn đăng hộ đối nữa, chỉ cần tính cách người ta tốt là được. Nhưng, việc không nên duy nhất chính là tìm đàn ông, như vậy thì phải làm sao đây? Không sinh được con, không có người thừa kế, sau khi già rồi thì nên làm gì, thậm chí hai đứa còn không thể kết hôn, muốn ở chung phi pháp cả đời sao? Vậy còn ra thể thống gì.”
Trái tim cậu đau nhói, đôi mắt cũng ê ẩm, cậu vô thức nói: “Có thể kết hôn.” Cậu lấy can đảm ngẩng đầu lên, trong mắt lại vẫn là vẻ khiếp đảm kia, giọng nói cũng vô thức run rẩy: “A Dương nói, ra nước ngoài có thể kết hôn…”
Trần Như Tuyết có vẻ hơi ngoài ý muốn khi thấy cậu dám nói như vật nhưng bà cũng không hốt hoảng mà chỉ đổi một tư thế ngồi, bà nở một nụ cười hoàn mỹ: “Dì hiểu cháu muốn nói cái gì, dì cũng không phủ nhận suy nghĩ muốn ở bên cháu của A Dương lúc này.” Bà nhấn mạnh hai chữ ‘lúc này’ rồi lại ung dung nói: “Nhưng cháu xác định, bản thân có thể chịu được sao?”
Vương Minh Văn mím chặt môi.
Trần Như Tuyết khẽ cười nói: “Không phải dì coi thường cháu nhưng cháu không có trình độ học vấn, ở trong nước còn có thể tùy tiện tìm một công việc, miễn cưỡng nuôi được cái miệng mình nhưng đi ra nước ngoài, cháu chắc rằng mình có thể làm được sao?”
Vương Minh Văn như bị nói trúng chỗ đau, gương mặt cậu tái nhợt.
Trần Như Tuyết nói tiếp: “Chỉ một cửa ải ngôn ngữ thôi, cháu đã hoàn toàn không qua được? Thật ra thì dì biết cháu rất cố gắng, đăng ký lớp kỹ năng nói tiếng anh, học mấy tiết rồi?”
Vương Minh Văn hoảng sợ, gương mặt lại càng tái hơn: “Sao… sao dì lại biết.”
“Không cần để ý sao dì lại biết.” Trần Như Tuyết cười vui vẻ: “Nhưng dì thấy là không có hiệu quả gì nhỉ? Từ nhỏ cháu đã ngốc hơn người khác một chút, lúc đó dì cũng từng nghe nói đấy.” Bà chỉ còn thiếu nói thẳng ra chỉ số thông minh của Vương Minh Văn thấp hơn người bình thường thôi, Vương Minh Văn biết đây là sự thật, cậu không thể nào phản bác.
Trần Như Tuyết nói: “Ngôn ngữ không thông, sống trong hoàn cảnh như thế, cháu sẽ hoàn toàn là một kẻ vô dụng, là một gánh nặng. Cháu làm sao có thể sống bên A Dương chứ? Thằng bé phải đi học, phải đi làm, phải đi xã giao, mà sau khi thằng bé rời khỏi căn nhà chung của hai đứa, nếu chuông cửa vang lên, cháu cũng không dám đi mở cửa, vì cháu hoàn toàn không hiểu được người ta đang nói gì, cũng không thể trao đổi được với người ta. Cháu chỉ có ngồi yên trong nhà đợi, chờ A Dương trở về, chờ thằng bé mang đồ ăn về, thậm chí là đồ dùng hàng ngày, mặc kệ là thứ gì, cháu cũng cần dựa vào thằng bé mới có thể hoàn thành. Bình thường cháu không dám đi ra ngoài, chỉ có khi nào A Dương rảnh rỗi, cháu mới có thể theo thằng bé ra ngoài một chút, dạo chơi, A Dương sẽ có vòng bạn bè riêng, có lẽ ban đầu thằng bé sẽ dẫn cháu tới nhà bạn mình chơi nhưng cháu lại không thể hòa nhập, vì cháu hoàn toàn không hiểu mọi người đang nói cái gì mà chỉ biết ngây người ngồi bên cạnh, mặc cho người khác cười nhạo cháu, cười nhạo A Dương.”
Vương Minh Văn nghe bà nói, hai tay lại siết chặt hơn, trái tim quặn thắt, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Mỗi một câu mỗi một chữ của Trần Như Tuyết đều vạch trần nỗi băn khoăn lo lắng trong lòng cậu, khiến nó lộ ra dưới ánh mặt trời.
Trần Như Tuyết vẫn cứ thờ ơ nhìn cậu, bà cười: “Đến lúc đó, căn nhà A Dương dựng lên cho cháu, đối với cháu mà nói, đó cũng là một pháo đài an toàn?” Nụ cười của bà chợt tắt, giọng nói cũng trầm xuống: “Hay lại là một cái nhà tù nhốt hai đứa lại với nhau?”
Vương Minh Văn cẩn thận bước lên xe, cậu chỉ dám đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng thật ra cậu lại không thấy gì cả, vì bây giờ đầu óc cậu rối bời, cậu còn đang khó chịu vì những lời Trần Như Tuyết vừa nói. Trần Như Tuyết đã ngồi vào vị trí phó lái, có vẻ bà đang vui vẻ nói chuyện điện thoại với ai đó, bà không có ý định nhìn ra sau một chút nào.
Xe ổn định dừng lại trước cửa chung cư, Vương Minh Văn xuống xe, tới lúc này Trần Như Tuyết mới hạ cửa kính xe xuống, dịu dàng cười với cậu: “Văn Văn, dì chỉ đưa cháu tới đây thôi, lời nói ngày hôm nay, dì hi vọng cháu sẽ suy nghĩ cẩn thận.” Bà chỉnh lại tóc: “Đúng rồi, cháu sẽ không trách dì chứ?”
Vương Minh Văn hốt hoảng lắc đầu: “Không đâu ạ, vâng, là cháu không đúng…”
Trần Như Tuyết cười tươi nói: “Cháu cũng đừng nghĩ vậy, dì cũng từng trải qua tuổi trẻ, hiểu cái gì là tình yêu. Dì còn có việc phải đi trước, lần sau lại tới mời cháu đi uống cà phê, có điều dì hi vọng chuyện hôm nay là bí mật của chúng ta, đừng nói với A Dương…”
Vương Minh Văn nơm nớp nhìn bà, cậu khẽ nói: “Dì yên tâm, cháu sẽ không nói.”
Trần Như Tuyết lại cười: “Dì tin cháu, dì biết cháu là một người thật thà. Được rồi, dì cũng không ép cháu phải quyết định ngay bây giờ, cháu có thể từ từ suy nghĩ, dì đi trước, lần sau gặp nhé.”
Vương Minh Văn cứng ngắc phất tay với bà: “… Cháu chào dì.”
Nhìn chiếc xe màu đen đi xa, cho tới lúc nó biến mất, Vương Minh Văn mới thoáng thở phào, gương mặt cậu vẫn còn vẻ tái nhợt kia. Thực ra, Trần Như Tuyết cũng không nói lời nào quá khó nghe, thậm chí còn rất có lý, Vương Minh Văn có thể cảm nhận được ý tứ của bà nhưng nếu muốn làm, lại dễ như lời nói ra sao?
Vương Minh Văn chậm rãi đi vào trong chung cư, cậu nghĩ tới câu trả lời của mình lúc ở quán cà phê, lúc này cậu cảm thấy trong lòng sinh ra chút can đảm. Mặc dù những lời Trần Như Tuyết phân tích đều rất hợp lý nhưng câu trả lời của cậu vẫn là: “Dì, cháu muốn cố gắng tiếp.”
Cậu nhớ tới vị đắng trong miệng nhưng cậu vẫn nói: “Cháu yêu A Dương.”
Cậu yêu Hạ Dương, yêu như si như cuồng, sự xuất hiện của anh, giống như một ánh sáng chiếu xuống cuộc đời ảm đạm của cậu, anh tỏa sáng như vậy, chói mắt như vật, cho dù cậu biết mình không xứng nhưng sao nơ buông tay chứ?
Huống hồ, Hạ Dương nói anh yêu cậu.
Pingback: [Mục lục] Ám Ảnh – Viễn Thượng Bạch Vân Gian. | RTW