Chương 59: Vô tình gặp.
Vương Minh Văn đã từ chức khỏi chỗ làm cũ, lần này cậu cũng không tính quay về nữa, cậu nghỉ ngơi một ngày rồi bắt đầu tìm một công việc trong thành phố này. Cậu không dám làm việc ở quá gần Hạ Dương mà một mình chạy tới khu bên cạnh tìm. Mặc dù thành phố lớn vô cùng tấp nập nhưng vì khu lân cận là ở gần ngoại ô nên lượng người lưu động khá nhiều, cũng có rất nhiều người từ nông thôn tới làm công, cậu nhanh chóng tìm được công việc phụ bếp ở một quán ăn nhanh.
Vì đều phục vụ cho những người ở gần đây, tầng lớp thấp yêu cầu không cao, chỉ là có hơi khổ cực, Vương Minh Văn nhanh chóng làm quen. Sau khi làm việc được một tháng, đầu bếp chính tạm thời nghỉ việc, ông chủ không thuê được người mới nên rất gấp, Vương Minh Văn thấy vậy cũng chủ động đề cử để mình lên thử một chút. Ông chủ không đánh giá cao về cậu, sau khi nghe cậu nói vậy, trong mắt ông mang vẻ nghi hoặc nhưng vì tạm thời không tuyển được người mà ông lại không thể đóng quán được nên đành quyết định để cậu thử một chút, không ngờ kết quả lại không tệ, chất lượng món ăn cậu làm còn tốt hơn đầu bếp trước kia.
Ông chủ vô cùng vui mừng lập tức cho cậu lên làm bếp trưởng, tiếp đó ông lại tìm thêm phụ bếp mới rồi điều chỉnh tiền lương cho cậu.
Sau khi đổi cậu lên làm bếp trưởng, mấy ngày ban đầu còn không thay đổi gì, nhưng có vẻ vì chất lượng món ăn tốt hơn nên khách hàng dần nhiều lên khiến quán ăn bận rộn hơn trước kia không ít. Ông chủ cũng rất vui vẻ, đến giờ tan làm, ông ta còn cố ý vào bếp đưa cho cậu một điếu thuốc: “Bếp trưởng Vương, vất vả rồi.”
Vương Minh Văn ngượng ngùng cười: “Không vất vả.” Cậu khoát tay muốn từ chối điếu thuốc kia nhưng sau khi do dự một lúc, cậu lại nhận lấy: “Cảm ơn.”
Sau khi tán gẫu mấy câu, Vương Minh Văn lê cơ thể mệt mỏi quay về nhà trọ. Hoàn cảnh căn nhà không tốt lắm nhưng vì nhân viên trong quán khá ít, ngoại từ ông chủ, phái nam trong tiệm cũng chỉ còn cậu và nhân viên phụ bếp Tiểu La, mà Tiểu La lại thuê phòng riêng với bạn gái cho nên cả căn nhà chỉ có một mình Vương Minh Văn ở.
Trong phòng không có điều hòa, thời tiết tháng tám khá nóng khiến cả căn nhà như một cái lồng hấp. Vương Minh Văn từng nhắc tới việc này với ông chủ, ông ta nói sẽ lập tức lắp đặt nhưng đã ba ngày rồi vẫn không thấy động tĩnh gì hết. Vương Minh Văn cũng ngại nhắc lại, cậu cởi quần áo bẩn xuống rồi tìm một bộ đồ sạch sẽ đi vào phòng vệ sinh tắm nước lạnh một hồi, sau khi giặt sạch quần áo, trên người lại xuất hiện một tầng mồ hôi, phải tới lúc ngồi xuống trước quạt gió, cậu mới thấy đỡ hơn một chút.
Vương Minh Văn cầm điếu thuốc ông chủ vừa đưa ra giờ lên trước mặt, cậu cẩn thận quan sát một lúc, sau đó cậu lại đưa điếu thuốc tới dưới mũi nhẹ nhàng ngửi một cái.
Mùi thuốc không tốt lắm, cho dù chưa được châm lửa nhưng cái mùi hương gay mũi kia vẫn nhẹ nhàng chui vào lỗ mũi. Vương Minh Văn nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh Hạ Dương tựa vào mui xe hút thuốc lá ngày đó, gương mặt mơ hồ, trên người như được bao phủ trong cảm xúc bồn chồn vô hình, khói thuốc vờn quanh cơ thể anh khiến anh có vẻ vô cùng xa cách.
Anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào chứ?
Vương Minh Văn áy náy sợ nguyên nhân là vì mình, đây cũng không phải là chuyện vô căn cứ, vì lúc ấy toàn bộ việc chia tay của hai người đều lấy cậu làm chủ, Hạ Dương cố gắng níu kéo quá khứ mà cậu lại hoàn toàn từ chối, thậm chí còn lấy việc kết hôn để ép anh lùi bước, ép anh rời đi.
Vừa nghĩ tới chuyện cũ, trái tim cậu lại khẽ nhói lên, cậu hoài nghi mình bị bệnh tim, nếu không tại sao mỗi lần nghĩ tới Hạ Dương, cậu lại khó chịu tới vậy chứ?
Điện thoại di động vang lên phá tan màn đêm yên tĩnh, lúc này Vương Minh Văn mới lấy tỉnh táo lại, cậu cầm di động cũ lên, sau khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, cậu mới nhấn nghe điện thoại: “Chị.”
Giọng Vương Minh Tuệ truyền tới: “Tan làm rồi sao?”
“Vâng, vừa về được một lúc.”
“Đang làm gì vậy?”
“Không làm gì cả, đang ngồi trong nhà trọ.”
Sau khi tán gẫu mấy câu, Vương Minh Tuệ mới nói vào chủ đề chính: “Hai mẹ con nhà đó về rồi chứ?”
Vương Minh Văn đáp: “Vâng, về từ hai ngày trước.”
Vương Minh Tuệ như là thở phào nhẹ nhõm, cô hỏi: “Không làm phiền em nữa sao?”
Vương Minh Văn nói: “Không có, em đã chuyển số lương mới cho cô ấy rồi, không có gì phải làm phiền nữa.” Giọng cậu rất thản nhiên, không có chút căm tức nào, cũng có vẻ không chút đau khổ, giống như đó là một chuyện hoàn toàn không liên quan tới mình vậy. Giọng Vương Minh Tuệ lại lớn lên: “Em chuyển cho cô ta? Mấy năm nay em từng thiếu gì cô ta sao? Tiền lương tháng nào đều gửi cho gia đình cho ta, mẹ con cô ta không làm gì cả đều nhờ em nuôi đúng không? Đáng ghét, tại sao lúc đó em lại đi ký thỏa thuận đó chứ?”
Vương Minh Văn yên lặng nghe cô càu nhàu, chờ cô nói xong, cậu mới nói: “Em thiếu cô ấy, không có gì, thêm một năm nữa là xong rồi.”
Cơn giận của Vương Minh Tuệ cũng không vì câu nói này của cậu mà giảm đi: “Nhà bọn họ cũng mặt dày thật, dựa vào cái gì mà lại đổ thừa việc này cho em? Dù em có giấu giếm thì chẳng lẽ gia đình bọn họ không lừa gạt sao? Chính cô ta cũng bị bệnh hơn hai mươi năm cũng không thèm nói rõ với nhà chúng ta mà?”
“Hai việc không giống nhau.” Vương Minh Văn nhìn điếu thuốc bị mình vò cho nhăn nhúm kia: “Em có lỗi nhiều hơn.” Thấy chị gái còn muốn nói, cậu vội ngắt lời: “Không sao, dù sao cũng chỉ còn một năm, một mình em, kiếm tiền cũng không biết dùng vào chỗ nào, chỉ là làm khổ chị và anh rể, phải chăm sóc ba nhiều hơn.”
Vương Minh Tuệ yên lặng một lúc, sau đó cô mới khe khẽ thở dài bất đắc dĩ nói: “Em đó…”
Vương Minh Văn né tránh đề tài này, cậu hỏi: “Ba thế nào?”
“Vẫn khỏe, mỗi ngày đều ra ngoài đi dạo một hồi, chơi cờ với người ta ở công viên một lúc, ông ấy vốn còn muốn ra ngoài tìm việc nhưng chị không cho, hơn nữa vài tháng tới ông ấy sẽ có việc để làm.” Giọng cô đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn, thậm chí còn mang chút vui sướng.
Vương Minh Văn còn chưa hiểu chuyện gì, Vương Minh Tuệ đã hơi xấu hổ nói: “Em trai, em chuẩn bị được làm cậu rồi.”
Tin tức này khiến Vương Minh Văn vui vẻ rất lâu, sau khi cúp điện thoại, khóe miệng cậu vẫn còn giương lên, không thể không nói, đối với cậu của bây giờ, chuyện này cũng được xem là một chuyện vui hiếm hoi trong cuộc đời cậu. Tính Vương Minh Tuệ khá mạnh mẽ, năng lực làm việc không tệ, tiền lương của cô khá cao nhưng vì lúc trước thường phải trợ cấp cho ba và em trai nên không thể dành được bao nhiêu tiền, hơn nữa cô còn có yêu cầu sau khi kết hôn muốn đưa ba mình tới chăm sóc, chỉ riêng yêu cầu này đã khiến rất nhiều người đàn ông phải lùi bước, cho đến năm ngoài bước vào độ tuổi ba mươi, cô mới xem như tìm được một người hợp tâm ý lại còn thỏa mãn được điều kiện của mình.
Thật ra Vương Minh Văn rất áy náy với cô vì việc này, cậu mới là con trai trong nhà, theo lý mà nói đây là việc mà cậu phải gánh vác. Nhưng mà cậu cũng vì đoạn hôn nhân ngắn ngủi này làm khổ nên hoàn toàn không quan tâm được ba mình, cuối cùng toàn bộ trách nhiệm của cậu đều do chị gái gánh chịu.
Nhưng may mắn rằng, những ngày tháng này đã gần kết thúc.
Dưới nhiệt độ nóng nực này, Vương Minh Văn vừa ngủ thiếp đi lại bị đánh thức bởi cơn nóng, trong lúc đó cậu đã đi tắm nước lạnh mấy lần, cuối cùng trước khi trời sáng, cậu đã yên ổn ngủ được hai tiếng.
Công việc của cậu rất vất vả, quán cơm khá nhỏ, bên trong chỉ có sáu, bảy cái bàn, vốn là mỗi ngày không nhiều khách lắm, chỉ có khoảng mười mấy lượt mà thôi nhưng từ sau khi cậu làm bếp trưởng, lượng khách tăng lên một nửa khiến cậu bận rộn từ mười một giờ tới hơn hai giờ chiều, cậu cứ luôn tay luôn chân mãi tới lúc này mới thư thả được một chút.
Buổi chiều cậu có thể nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, đến tầm năm giờ lại bắt đầu có khách tới ăn cơm, Vương Minh Văn tiếp tục xuống bếp chuẩn bị cho một cuộc chiến mới.
Cậu khá gầy nhưng vì mấy năm nay rèn luyện nhiều nên cánh tay rất lực lưỡng, ít nhất là bây giờ việc cầm mươi mấy tiếng không phải là việc gì khó với cậu. Tới gần chín giờ tối, khách hàng đã vơi dần, Vương Minh Văn thở phào, cậu cầm cốc lên muốn uống nước lại phát hiện nước trong cốc đã cạn sạch, cậu chui ra khỏi phòng bếp cầm bình trà trên bàn đang muốn rót nước thì bên ngoài lại có mấy người đi vào, rõ ràng là tới ăn cơm.
Ông chủ đúng lúc mới đi sang quán bên cạnh, Vương Minh Văn hơi do dự, sau đó cậu vẫn tiến lên trước cầm lấy thức đơn dùng giọng ôn tồn hỏi: “Các vị muốn ăn gì?” Cậu vừa dứt lời, một người trong đó ngẩng đầu lên, ánh mắt người kia ngừng lại trên mặt cậu mấy giây rồi mới dùng giọng nói kinh ngạc la lên: “Vương Minh Văn?”
Vương Minh Văn hơi sửng sốt, cậu nhìn về phía người vừa lên tiếng cũng mơ hồ thấy người này khá quen, ngay cả giọng nói cũng vậy. Người kia nhìn cậu chằm chằm, nói: “Tôi là Lâm Trác, sao cậu lại ở đây?”
Khi cậu ta tự giới thiệu, Vương Minh Văn lập tức nhận ra, sáu năm không gặp, Lâm Trác đã mập hơn một ít, gương mặt cũng tròn hơn, khác trước kia rất nhiều, khó trách Vương Minh Văn không thể lập tức nhận ra nhưng vì tháng trước hai người vừa nói chuyện điện thoại nên cậu mới cảm thấy giọng nói của người này khá quen.
Đột nhiên gặp phải người quen khiến Vương Minh Văn hơi bối rối, huống chi những người kia đều nhìn về phía cậu càng khiến cậu không biết phải làm sao. Đang lúc không biết nên nói gì, ông chủ đi vào nở một cười chuyên nghiệp chào hỏi khách hàng, Vương Minh Văn lập tức nhân cơ hội này gật đầu với Lâm Trác một cái rồi nói khẽ: “Mọi người ăn cơm trước nhé.”
Sau khi chui vào phòng bếp, cậu vẫn còn hơi hoảng hốt, đang muốn uống nước, lúc này cậu mới nhớ ra vừa rồi mình để quên cốc nước bên ngoài còn chưa cầm vào. Cậu cũng không dám ra lấy, một lúc sau, ông chủ cầm thực đơn đi vào nói những món ăn khách hàng đặt cho cậu.
Bật bếp, rửa nổi, đổ dầu, xào thức ăn… Vương Minh Văn cố gắng đặt lực chú ý của mình vào những việc này, món ăn nóng hổi đã làm xong, Vương Minh Văn gọi Tiểu La, cậu ta lập tức chạy tới cười hì hì bưng món ăn ra bàn.
Mấy món ăn nhanh chóng được làm xong, Vương Minh Văn tắt bếp, rửa sạch nồi, dự trù sẽ không còn khách nữa, cậu chậm rãi đi ra sau.
Phía sau quán là một cái ngõ hẹp, trên cơ bản sẽ không có ai đi qua đây, bên cạnh có một tảng đá ghép lại với nhau thành một cái băng ghế. Bình thường Tiểu La rất thích trốn ra sau này chơi di động, bây giờ cậu ta cũng đang ngồi trên ghế đá, thấy cậu đi ra, cậu ta quơ quơ điếu thuốc trong tay hơi lấy lòng: “Anh Vương, có muốn làm một điếu không?”
Vương Minh Văn lắc đầu, cậu không nhịn được nói: “Cậu còn nhỏ, hút ít lại đi.”
“Hết cách rồi, từ mười hai tuổi em đã bắt đầu hít thuốc, không bỏ được.” Từ năm lớp sáu Tiểu La đã nghỉ học đi làm, bây giờ còn tới hai mươi tuổi, gương mặt non nớt đã bị khói thuốc bao trùm, cậu cũng không nói thêm gì nữa, không biết đã đứng bao lâu, tính thấy khách bên ngoài đã về gần hết, cậu mới đi ra.
Quả nhiên trong quán cơm đã không còn người nào, chỉ có bà chủ đang thu dọn bát đĩa trên bàn. Vương Minh Văn cầm cốc nước của mình lên, rót ít trà nguội, sau khi uống một ngụm lớn, lúc này cổ họng cậu mới dịu xuống một chút.
Lâm Trác sao? Hi vọng cậu ta sẽ không nói chuyện gặp cậu ở đây với Hạ Dương.
Nhưng Vương Minh Văn lại mang chút ảo tưởng hèn mọn, cậu hi vọng Hạ Dương có thể biết.
Nếu anh có thể chủ động tới tìm cậu…
Pingback: [Mục lục] Ám Ảnh – Viễn Thượng Bạch Vân Gian. | RTW