Chương 63: Cầu xin tha thứ.
Tửu lượng của Vương Minh Văn không tốt, một chai đã đủ để khiến cậu say đứ đừ, cho dù trong lòng vô cùng vui vẻ nhưng đầu óc lại hơi chậm chạp, đầu lưỡi cà lăm không nói ra được vị trí của mình, cuối cùng cậu nhớ tới cửa hàng cậu vừa vào để mua bia, dù sao thì vẫn nhớ tên nên cậu đã nói tên cho Hạ Dương.
Cuộc gọi đột nhiên kết thúc, Vương Minh Văn ngẩn người nhìn màn hình, cậu còn tưởng rằng âm thanh vừa rồi là ảo giác của mình. Cậu run rẩy đứng lên, đầu nhức chân lâng lâng nên cậu lại ngã ngồi xuống. Cũng không biết qua bao lâu, một chiếc xe dừng lại trước lối đi bộ, Hạ Dương chống gậy bước xuống.
Vương Minh Văn giật mình, tới lúc này cậu mới dám tin rằng chuyện vừa rồi không phải do cậu tưởng tượng mà là thật sự xảy ra. Nhưng cậu lại không dám hoàn toàn tin tưởng, cậu sợ vì mình uống rượu khiến đầu óc không tỉnh táo, cho tới khi Hạ Dương khập khiễng dừng lại trước mặt cậu, cậu mới sững sờ gọi: “A Dương?”
Hạ Dương nhìn mày nhìn cậu rồi lại nhìn sang chai bia đặt bên cạnh, chân mày anh lại nhíu chặt hơn: “Uống say sao?”
Vương Minh Văn thật thà gật đầu: “Một chút.” Cậu mở to đôi mắt, con ngươi không dám đảo loạn, cậu sợ chỉ cần mình không để ý một cái, Hạ Dương sẽ biến mất. Vì xác nhận lại, cậu đứng lên, thân người nghiêng ngả, Hạ Dương vội vươn tay ra đỡ cậu mới giúp cậu đứng vững được. Vương Minh Văn lại gần quan sát Hạ Dương, cậu dùng ánh mắt đặc tả từng đường nét trên gương mặt anh, sau đó mới khó tin nói: “Sao anh lại tới đây?”
Hạ Dương không vui: “Không phải ngay cả nằm mơ cũng muốn nhìn thấy anh sao?”
Trái tim cậu đập rộn lên, cậu vội gật đầu: “Là thật, em thật sự muốn gặp anh, A Dương, em… mỗi ngày em đều muốn đi tìm anh, xin lỗi, em sai rồi, xin lỗi…” Cậu nói nhảm một hồi, biểu đạt toàn bộ những điều kiềm nén trong lòng ra, cuối cùng cậu còn vô thức níu lấy vạt áo anh, lẩm bẩm: “Xin lỗi…”
Xung quanh còn có người đi đường, bọn họ tụ năm tụ ba, đa số đàn ông đều mặc áo ba lỗ, thấy hình ảnh này cũng đưa mắt qua nhìn mấy lần. Vương Minh Văn đã say hoàn toàn mặc kệ ánh mắt của người khác mà Hạ Dương lại như hoàn toàn không thèm để ý, anh chỉ cúi đầu nhìn Vương Minh Văn gần ngay gang tấc, sau khi cậu bắt đầu khóc nấc lên, anh mới nói: “Em đang ở đâu?”
Vương Minh Văn không quá say, dù sao cậu vẫn biết đường về, nhà trọ của cậu không ở gần đây, bình thường chỉ cần đi năm phút là tới. Nhưng một người say rượu, một người gãy chân, hai người phải mất mười phút mới về tới nhà trọ của cậu. Vương Minh Văn sờ túi, chìa khóa nằm sâu bên trong, cậu vụng về tìm một hồi vẫn không lấy ra được, một lúc sau, gương mặt cậu ửng đỏ, ánh mắt cũng ngày càng mê ly. Hạ Dương nhíu mày, anh vươn tay vào túi áo cậu lấy chìa khóa ra, sau đó mở cửa.
Vương Minh Văn mơ màng đi vào, sau đó cậu quay đầu nhìn Hạ Dương: “A Dương.”
Hạ Dương đứng đó không nhúc nhích: “Anh về trước.”
“A?” Vương Minh Văn không hiểu ra sao, đầu óc như bị rỉ sét nhưng cậu không nỡ để anh đi. Tâm trạng đã thoát khỏi sự khống chế của cậu, suy nghĩ và hành động như đều đồng bộ, nếu cậu không uống rượu, cậu sẽ không dám làm ra hành động gì với Hạ Dương, nhưng bây giờ cậu lại vội tiến lên nắm lấy tay anh, nhỏ giọng nói: “Vào ngồi một chút, em mời anh uống nước.”
Hạ Dương lạnh nhạt nhìn cậu, Vương Minh Văn lại lắc lắc tay anh, trên gương mặt còn vương nước mắt, đang muốn mở lời cầu khẩn, Hạ Dương đã đi vào. Vương Minh Văn thở phào, cậu vội đi tìm cốc nước nhưng lại phát hiện trong phòng mình, ngoại trừ cốc nước của mình thì không còn cái cốc nào khác, ngay cả nước cũng là chai nước lọc chứ không có nước sôi, lại càng không có trà. Vương Minh Văn rầu rĩ nhìn lại: “Em… em ra ngoài mua…” Cậu định di chuyển nhưng lại sợ sau khi mình ra ngoài có thể Hạ Dương sẽ rời đi nên lại đành đứng yên tại chỗ, cậu ngẩng đầu lên nhìn Hạ Dương, lúc này cậu lại quên mất việc phải rót nước cho anh.
Cậu hốt hoảng đi tới cạnh giường phủi phủi sau đó mời: “A Dương, anh ngồi ở đây.”
Hạ Dương nhìn cậu một cái rồi thật sự từ từ đi tới, ngồi lên giường. Vương Minh Văn vui vẻ, cậu cố gắng đứng vững, trên gương mặt là một nụ cười ngốc nghếch, sau khi xoay xung quanh anh vài vòng, cậu mới ngừng lại mở to đôi mắt nhìn Hạ Dương, cậu nghiêm túc nói: “A Dương, em ly hôn rồi.”
Hạ Dương lạnh lùng nhìn cậu.
Vương Minh Văn xoa xoa mu bàn tay sau đó ngẩng đầu nhìn anh: “Mỗi ngày… mỗi ngày em đều nhớ anh, mỗi ngày em đều hối hận vì chuyện mình từng làm với anh. A Dương, em thật sự quá hư, cũng quá ngu ngốc, sao em lại làm ra chuyện tổn thương anh vậy chứ?” Cậu lại bắt đầu khóc, nước mắt như từng hạt châu rơi khỏi hốc mắt tạo thành một hàng nước trên gò má cậu, sau đó lăn xuống cằm: “Em thật sự rất nhớ anh, vô cùng nhớ, em luôn mơ về quá khứ, quay về lúc chúng ta còn ở bên nhau, mỗi ngày… mỗi ngày ở bên cạnh, nấu cơm, giặt quần áo, lau nhà, đều là những việc em tự nguyện làm, em thích ăn cơm cùng anh, thích ngủ chung với anh, còn thích…” Cậu lại nắm lấy tay Hạ Dương, động tác cậu chậm chạp, tựa như sợ người đàn ông trước mặt mình là giọt nước, sau khi cầm được, cậu mới si mê nói tiếp: “Còn thích làm tình với anh, thích bị anh đè, thích được anh bắn vào trong, em thật sự hi vọng mình là một cô gái, hi vọng có thể sinh bé con cho anh, công khai ở bên cạnh, rõ ràng… rõ ràng đã làm tình với anh nhiều lần như vậy, nếu em là con gái thì đã sớm mang thai rồi…”
Cậu cũng không biết bản thân đang nói cái gì, cậu nói hết những lời chưa từng thổ lộ với anh, còn chưa nói xong, Hạ Dương đã đột nhiên rút tay ra kéo cậu qua, sau khi cảm giác trời đất quay cuồng, cậu thấy mình đang bị đè lên giường, sau lưng hơi cấn, cảm giác đau đớn khiến cậu hơi tỉnh táo lại một chút nhưng còn chưa hoàn toàn thích ứng, một bóng người đã đè lên người cậu, ngay sau đó, đôi môi cậu đã bị anh chặn lại.
Cánh môi như đang bị gặm cắn nhưng không thể nói là đau đớn, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến mạch máu trong cơ thể cậu như ngừng lại, nhịp tim cũng chậm hơn, sau đó nó lại nhanh chóng cổ động lên khiến huyết dịch cậu không ngừng chảy xuôi lên đầu. Sau khi phản ứng lại, Vương Minh Văn hốt hoảng ôm lấy Hạ Dương để mình hoàn toàn kế sát với anh, khiến nụ hôn này lại sâu hơn.
Đối diện với sự đụng chạm của vợ, cậu vô cùng chán ghét, thậm chí còn thấy buồn nôn, ngay cả một nụ hôn nhẹ cũng không làm được. Mà một khi người kia biến thành Hạ Dương, cơ thể cậu như bị thiêu đốt, cả người đều đang sôi trào. Đầu lưỡi của anh chui vào cổ họng cậu, Vương Minh Văn vội tiến lên chào đón, hấp thụ nước miếng của anh rồi lại không ngừng nuốt vào bụng. Nụ hôn này không ngừng kéo dài cho tới lúc gương mặt cậu đỏ bừng không thở nổi nữa thì hai người mới tách ra.
Vương Minh Văn mở mắt, khuôn mặt đẹp trai của Hạ Dương đang gần trong gang tấc, gương mặt kia vẫn giống như trước nhưng lúc này lại thêm chút nam tính, vẻ lạnh lùng của anh bị một tầng hồng nhạt hòa tan, đôi mắt cũng không còn trầm tình nữa mà đang hừng hực lửa thiêu đốt, anh lúc này như muốn hoàn toàn phá hủy cậu vậy. Vương Minh Văn cũng không sợ, cậu không né tránh mà chỉ khẽ mím môi, sau đó run rẩy nói: “Xin lỗi…”
Hạ Dương vẫn nhìn cậu chằm chằm, cả người căng cứng. Trái tim cậu như hẫng một nhịp, cậu lại hoảng loạn bật khóc, sau đó cậu nhỏ giọng cầu xin: “A Dương, anh có thể tha thứ cho em không?” Nhìn cậu lúc này đáng khinh như một tên tội phạm nhưng cậu lại đáng thể hiện ra bộ dạng đáng thương hơn bất cứ ai: “Sau này em sẽ không rời khỏi anh nữa, em thích anh, thích phát điên, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đã rất thích anh, vô cùng thích, thích từ tận đáy lòng nhưng em lại tự ti, vừa nhát gan vừa hèn yếu, từ lần đầu lừa anh, còn lừa anh lâu như vậy, khi đó em rất sợ, sợ một khi biết em không thể tiến lên cùng anh thì anh sẽ bỏ mặc em, cho nên em mới muốn kéo dài chút thời gian… lại thêm một chút… A Dương, thật ra thì em vẫn luôn cảm thấy không chân thật, anh tốt như vậy, sao có thể thích em chứ? Em sợ đây chỉ là ảo tưởng của em, em còn sợ những thứ khác, rất nhiều rất nhiều, anh quá xuất sắc, em không thể đảm bảo mình có thể luôn ở bên cạnh anh, nếu anh rời xa em thì phải làm sao, em hoàn toàn không thể tiến bộ, em rất vô dụng, vừa gặp chuyện gì đã nghĩ tới chuyện lùi bước, so với sự ngăn cản của ba, thật ra thì em sợ anh không quan tâm em hơn, dì Trần nói em không hợp với anh, em cũng thấy vậy nhưng em vẫn rất yêu anh, nhưng em lại làm ra chuyện như vậy, A Dương, em quá hư, em xin lỗi…”
Cậu nói rất nhiều, những câu nói đều không liên quan tới nhau nhưng cậu đã nói ra gần như toàn bộ những điều cậu giấu sâu trong lòng. Sau khi nói xong lời cuối cùng, đôi mắt cậu ngấn lệ tới mức cậu gần như không thấy rõ khuôn mặt của Hạ Dương, cậu đưa tay lên lau mắt rồi mới khẽ nói: “A Dương, chúng ta… chúng ta còn có thể bắt đầu lại không?”
Hạ Dương nhìn cậu chằm chằm, trong lúc cậu nói chuyện, anh vẫn không có hành động nào, cũng không có biểu cảm gì, nhìn vô cùng lạnh lùng nhưng Vương Minh Văn lại biết, thật ra thì trái tim anh không lạnh.
Hoặc nên nói, nó còn nóng bỏng hơn cả mình, chỉ là trước kia cậu chỉ nhìn thấy một góc tảng băng mà thôi nên cậu chưa từng nghĩ tới, dưới đáy nó lại hừng hực như núi lửa. Một lúc sau, trong sự mong đợi mơ hồ của Vương Minh Văn, Hạ Dương cúi đầu xuống, anh ghé vào tai cậu hung tợn nói: “Ai nói em ngốc?”
Vương Minh Văn không hiểu ra sao, cậu vô thức nói: “Em vốn rất ngốc…”
Hạ Dương nhướn môi, anh nâng cằm cậu lên sau đó cắn mạnh cắn môi cậu một cái. Cái cắn đó rất mạnh, đôi cậu nhanh chóng sưng lên, cậu vô thức rên rỉ một tiếng. Vương Minh Văn trợn tròn mắt nhìn Hạ Dương, trên gương mặt mang chút đáng thương. Hạ Dương khẽ nói: “Nếu ngốc thật thì sao lại giữ chặt anh tới vậy được chứ?”
Vương Minh Văn ngơ ngác: “A Dương…” Cậu vẫn không thể ngờ được, cậu sợ đây là một giấc mơ, cậu đã từng mơ giấc mơ này rất nhiều lần, mỗi lần tỉnh lại cậu đều rất đau khổ, thấu tận tim gan, cậu bối rối: “A Dương, anh… anh tha thứ cho em sao?”
Hạ Dương nâng tay lên che đi đôi mắt cậu, anh thì thầm: “Nếu không thì còn có thể làm sao?” Giọng anh mang theo vẻ lưu luyến không thôi, trong đó lại có chút thở dài, ánh mắt không có vẻ dịu dàng mà hoàn toàn bị một thứ gọi là ‘dục vọng độc chiếm’ lấp đầy, ánh mắt đó hung ác như một dã thứ, như muốn giam giữ Vương Minh Văn cả đời vậy. Nhưng ánh mắt đó chỉ mới lóe lên một cái đã dần bình tĩnh trở lại, anh nói ra lại khiến cậu vô cùng xúc động: “Anh chưa bao giờ trách em.”
Pingback: [Mục lục] Ám Ảnh – Viễn Thượng Bạch Vân Gian. | RTW