Chương 29:
Sao cũng được nghĩa là cậu muốn thế nào thì làm thế ấy! Cậu muốn ở lại cũng được, Nghiêm Duệ không phản đối!
Đm, cậu không chỉ là người đầu tiên tới nhà Nghiêm Duệ, còn là người đầu tiên có thể ở lại, quá đã, còn ai có thể làm được việc này?
Đầu óc còn chưa nghĩ xong, Dương Trúc lập tức trả lời: “Vâng ạ!”
Vì vô cùng vui vẻ, âm lượng của Dương Trúc không khống chế được, từ ‘vâng ạ’ này gần như được hét ra. Mẹ Nghiêm hoảng hốt run tay một cái, bà còn đang rót trà sữa cho Nghiêm Duệ, trà sữa hơi đổ ra bàn. Dương Trúc lập tức ngượng ngùng, cậu vội vàng rút khăn giấy ra lau giúp bà, miệng mím chặt.
Chuyện gì vậy chứ! Sao lại dọa người ta sợ!
Mẹ Nghiêm đùa giỡn: “Giọng cũng lớn nhỉ.”
Dương Trúc nhỏ giọng nói: “Không, không cẩn thận…”
“Aiya, giống như vừa rồi rất tốt.” Mẹ Nghiêm đặt bình trà sữa xuống, an ủi cậu: “Thả lỏng một chút, cứ coi đây như nhà con. Nếm thử cốc trà sữa dì vừa nấu, Tiểu Duệ nói con thích uống nên dì mới cố ý nấu đấy.”
Dương Trúc nói lung tung mấy câu ‘vâng ạ’ và ‘cảm ơn’, dùng hai tay nâng cốc lên, hai mắt lại không dám nhìn thẳng bà. Hiệu quả cách nhiệt của cái cốc không tệ, dùng tay nâng lên chỉ cảm thấy ấm áp chứ không phỏng tay. Hương trà sữa nóng hổi lơ lửng trong không khí, lượn quanh chóp mũi, hương thơm khiến cậu nhịn không được, còn chưa thổi đã đặt lên khóe miệng.
Mẹ Nghiêm hỏi: “Uống ngon không?”
Dương Trúc trả lời: “Ngon lắm ạ.”
“A, nghe không rõ.” Bà hơi nghiêng người lên trước, ra vẻ ghé tai lại.
Dương Trúc ngồi nghiêm chỉnh, lập tức lớn tiếng trả lời lại: “Uống ngon lắm ạ!”
Lúc này mẹ Nghiêm mới hài lòng, bà che miệng cười: “Thích là tốt rồi.”
Bà nói chuyện giản dị gần gũi, không chỉ không ra vẻ người lớn, thậm chí còn mang theo cảm giác hoạt bát của thiếu nữ. Cuối cùng Dương Trúc cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, cậu thở phào, bả vai cũng vô thức rũ xuống. Mẹ Nghiêm lại đổi đề tài, hỏi: “Tiểu Dương, có phải con thường đi ăn cơm với Tiểu Duệ không?”
Tiểu Dương là tên gọi gì vậy! Dương Trúc mới nghe còn hiểu thành dê nhỏ, cậu hoảng hốt trợn to mắt.
Sao lại nghe… thân mật vậy chứ!
Cậu lặng lẽ giương mắt nhìn Nghiêm Duệ, Nghiêm Duệ lập tức đáp lại cậu bằng ánh mắt không khác ngày thường là bao, anh nói: “Vâng ạ.”
“Mẹ nói mà, ngay cả người ta thích ăn cái gì uống cái gì cũng biết.” Mẹ Nghiêm lại tò mò hỏi: “Tiểu Duệ ra ngoài có kén ăn không? Có gắp hành hết sang một bên để lại không ăn không?”
Vài ba câu hời hợt, lại vạch trần hết gốc gác của Nghiêm Duệ.
Sao Nghiêm Duệ lại không ăn hành, mình còn ăn mà!
Tưởng tượng tới bộ dạng Nghiêm Duệ kén chọn gắp hành sang một bên, ánh mắt Dương Trúc lập tức trở nên vi diệu, cậu cố gắng nhịn cười, lắc đầu nói: “Không có! Cháu chưa từng thấy!”
Mẹ Nghiêm lập tức sáng tỏ: “A, ở bên ngoài lại biết chú ý không cho người ta biết.”
Dương Trúc nghi hoặc: “Ở nhà cậu ấy cũng không ăn ạ?”
“Không ăn, lần nào cũng nói dì đừng cho hành.” Mẹ Nghiêm lộ vẻ đáng thương: “Đôi khi còn không cho để tỏi, còn muốn thêm đường.”
Hứng thú của Dương Trúc lập tức bị gợi lên, cậu hỏi dồn: “Ở nhà cậu ấy thích ăn món gì ạ?”
Hai người lập tức nói chuyện về Nghiêm Duệ, chút dè dặt trước đó của Dương Trúc nhanh chóng biến mất, cậu nghe vô cùng chăm chú, tốc độ nói chuyện rất nhanh, càng nói chuyện càng hăng say. Nghiêm Duệ bị đẩy lên thành trung tâm đề tài lại vẫn ổn định, đến lúc uống xong một cốc trà, anh còn chậm rãi rót thêm cho mình một cốc.
Điện thoại của mẹ Nghiêm bỗng vang lên, lúc này cuộc nói chuyện mới bị cắt đứt. Bà ra sân thượng nghe điện thoại, Dương Trúc nói chuyện thoải mái, cậu thở dài một hơi.
Nghiêm Duệ nói: “Trà sữa lạnh rồi.”
Dương Trúc vội nâng cốc lên uống, lúc này cậu mới kịp nhớ ra, mình hỏi nhiều về Nghiêm Duệ như vậy, còn biết một mặt Nghiêm Duệ không muốn ai biết. Đổi thành cậu bị người ta hỏi nhiều như vậy, chắc chắn cậu đã tức giận đến muốn giơ chân!
Cậu vừa kích động đã quên mất, vừa rồi có nói về cái gì không nên biết không…
“Cậu… cậu không tức giận chứ?” Dương Trúc dò xét.
Nghiêm Duệ: “Tức cái gì?”
Dương Trúc ngốc nghếch đưa ra ví dụ: “Ừm, như việc mình biết không thích ăn hành gì đó.”
Nghiêm Duệ nhìn cậu một cái, anh đặt cốc xuống, gối hai tay lên nhau, tuỳ ý đặt lên đùi: “Không có gì phải tức giận.” Anh nói: “Thói quen thôi, cũng không phải việc gì không thể để người khác biết.”
Không hổ là Nghiêm Duệ! Cách nhìn rất thấu đáo! Trong lòng Dương Trúc thầm sinh ra cảm giác khâm phục.
Cuối cùng tâm trạng của cậu cũng tốt hơn, uống hai ngụm trà sữa, yên lặng ngồi một lúc, cậu hồi tưởng lại cuộc nói chuyện với mẹ Nghiêm lúc nãy, tâm trạng lập tức trở nên phức tạp.
Lúc cậu nói chuyện với người nhà luôn tràn ngập mùi thuốc súng, nội dung không tốt đẹp, giọng điệu gay gắt, cuối cùng còn như tranh đấu. Sau mỗi cuộc đối thoại, cậu đều tức giận hoặc là mệt mỏi một cách khó hiểu.
Lần đầu nói chuyện hòa thuận với người lớn, lại là mẹ của người khác.
Dương Trúc kìm nén một lúc lại không nhịn được, cậu nhìn mẹ Nghiêm còn đứng ngoài sân thượng, nhỏ giọng nói với Nghiêm Duệ: “Dì tốt thật.”
Cậu chớp mắt đến mấy lần, trong giọng nói không nén được cảm giác hâm mộ.
Nghiêm Duệ nói tiếng ‘cũng được’, một lát sau, anh lại hỏi: “Sáng sớm nay cậu định nói gì với mình vậy?”
Đã qua lâu rồi, cuối cùng cũng nhắc lại ý định cậu tới đây. Dương Trúc đột nhiên không nói nên lời, lại nhìn mẹ Nghiêm, hình như cuộc gọi đã kết thúc.
Vẫn không ai biết chuyện trong nhà cậu, cậu cũng không muốn cho người khác biết.
“Có thể vào trong phòng cậu nói chuyện không?” Dương Trúc hỏi.
Tầm mắt của Nghiêm Duệ dừng lại trên mặt cậu, nhìn thấy vẻ do dự và lo lắng trong lòng cậu, cùng với chút buồn bã sau vui vẻ.
“Cậu vào trước đi.” Nghiêm Duệ đứng lên, chỉ phòng mình cho cậu: “Mình đi rửa chút hoa quả. Nếu cậu cảm thấy khó mở miệng, có thể vào làm chút chuẩn bị tâm lý trước.”
Anh vẫn luôn có thể quan tâm đúng chỗ như vậy. Dương Trúc liên tục gật đầu, vừa đứng lên, Nghiêm Duệ đi lướt qua cậu đột nhiên hỏi: “Có liên quan tới nhà cậu sao?”
“…” Dương Trúc siết chặt tay: “Ừ.”
Nghiêm Duệ lại bổ sung: “Ba phút sau mình lại vào, nếu cảm thấy không muốn nói cũng không sao?”
Dương Trúc chạy vào phòng anh, tim vô thức đập dồn dập.
Thật ra thì cậu cũng không còn cố chấp chuyện với người nhà tới vậy nữa, dù sao tình hình trong nhà căng thẳng lâu vậy rồi, không thể nào hòa thuận được như những gia đình bình thường, như vậy cậu rối rắm nhiều như vậy thì có ý nghĩa gì?
Nghiêm Duệ vừa nói ra câu nói kia, cậu đột nhiên cảm thấy, không nói cũng không sao cả.
Dương Trúc ngẩng đầu đảo mắt nhìn căn phòng. Phòng ngủ của Nghiêm Duệ mang lại cho người khác ấn tượng giống với tính cách của anh như đúc, gọn gàng sạch sẽ, đồ không nhiều, tất cả đồ dùng cá nhân được sắp xếp chỉnh tề. Dương Trúc lại gần bàn học của anh, hình như Nghiêm Duệ đã làm xong bài tập, chúng được xếp chồng lên nhau nhưng trên bàn còn bày một quyển vở đang mở, bút được đặt lên giữa vở.
Cậu cẩn thận nhìn lại, đây là tổng hợp những trọng điểm Nghiêm Duệ đưa cho cậu vào kỳ thi tháng trước, trang được mở ra này đã được viết thêm những nội dung cậu chưa từng xem.
Đôi mắt Dương Trúc vô thức chua xót, bản thân cậu cũng không hiểu tại sao lại như vậy.
Cậu vội vàng dời mắt đi, như sợ nhìn tiếp nữa, bản thân sẽ vô thức rơi nước mắt. Trên giá sách của Nghiêm Duệ còn để rất nhiều sách, xếp từ thấp đến cao, nổi tiếng có sách phổ cập khoa học còn có tạp chí tiểu thuyết. Dương Trúc dời lực chú ý nhìn quanh, đột nhiên, tầm mắt bị một tên sách kỳ quái hấp dẫn.
SM? Hướng dẫn nhập môn…?
Dương Trúc lại gần, nhón chân lên, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, vươn tay với lấy quyển sách kia. Ngay lúc ngón tay chạm được gáy sách cậu lập tức khựng lại, cậu chậm chạp lấy lại tinh thần rồi kinh ngạc trừng lớn mắt.
Tại sao Nghiêm Duệ lại có thể có loại vật này?
Cậu lập tức rút sách ra, cầm trên tay, tiện tay mở ra một trang. Lơ đãng nhìn trang sách, ánh mắt nhìn lướt qua một cái, đập vào mắt cậu là một hình ảnh lộ liễu, cùng với hàng chữ được viết bằng bút bi phía dưới, thêm vài ký hiệu đơn giản. Cậu thường nhìn ghi chép của Nghiêm Duệ nên dĩ nhiên hiểu được thói quen ghi chép của anh, rõ ràng cuốn sách này từng được đọc rất nghiêm túc, mà không chỉ đơn giản là một công cụ giải quyết tâm trạng thời kỳ trưởng thành.
Dương Trúc thầm hoảng hốt.
Cậu nuốt nước miếng, ngón tay vân vê trang sách, lật qua, nhìn hai trang, hình ảnh nổi bật khiến cậu không dám nhìn kỹ, cậu vội vàng đóng sách lại.
Tại sao Nghiêm Duệ lại xem loại… hình ảnh biến thái này?
Pingback: [Mục lục] Thuật nói lỗ mãng – Âm Bạo Đạn | RTW