Chương 31:
“Tiếp tôi?” Nghiêm Duệ hơi khựng lại: “Tiếp tôi thế nào?”
Dương Trúc không dám nhìn anh, ánh mắt chỉ có thể rơi vào ngực anh, hoặc là xuống chút nữa, mũi giày của hai người nằm quá gần. Đứng quá gần, chân trái của cậu còn hơi giẫm lên giày Nghiêm Duệ, cậu ngơ ngác lùi lại nửa bước.
“Chính là cậu muốn làm gì, thì đến tìm mình.” Dương Trúc cứng nhắc nói.
Nghiêm Duệ bình thản ‘ừ’ một tiếng, đột nhiên, Dương Trúc nhìn thấy giày thể thao màu trắng trong tầm mắt cậu tiến lên một bước, hống hách lại dứt khoát, chân còn lại cũng theo sát phía sau. Anh đang tiến lên trước, Dương Trúc vô thức ngửa người ra sau, lùi lại theo thế tiến của anh.
Nhưng không thể lùi được nữa, sau lưng cậu là tường, tay chân luống cuống lùi lại hai bước, cậu đã bị đối phương đè lên tường.
“Cậu biết hậu quả của việc nói lung tung không?” Giọng Nghiêm Duệ rất trầm: “Thế nào cũng được sao?”
Trước kia hai người cũng từng gần nhau như vậy. Lần đó là cậu chạy lung tung, ở trong bóng tối tìm kiếm sự an ủi của Nghiêm Duệ, mà lần này là Nghiêm Duệ chủ động, tràn ngập áp bức nghiêng về phía trước.
Dương Trúc không thể nhúc nhích. Cậu thấy tay Nghiêm Duệ không ngừng đi lên, đỡ lấy cằm cậu, ép cậu ngẩng đầu.
Ngón tay đối phương lạnh như băng, đối lập hẳn với nhiệt độ cơ thể. Dương Trúc vô thức run lên, tầm mắt thay đổi, cậu đối mặt với Nghiêm Duệ.
Trán Nghiêm Duệ gần như dán lên trán cậu, khoảng cách như vậy, ánh mắt của cậu mất tiêu cự, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được, Nghiêm Duệ đang dùng một ánh mắt sắc bén quan sát cậu, nói là nghiền nát cậu cũng không quá đáng.
Dương Trúc nín thở, ngay lập tức, cậu ý thức được hành động xấu hổ của mình, đang muốn nói lại.
Nhưng cổ họng lại như bị vật vô hình nào đó giữ lại, khiến cậu không thể lên tiếng.
Nhưng rõ ràng sự hạn chế này xảy ra sau khi cậu không thể lên tiếng. Nghiêm Duệ vươn tay, ma sát làn da dưới cằm cậu, cả gan bàn tay dán lên cổ cậu. Dương Trúc đột nhiên phát hiện, toàn thân mình rất nóng, làn da mỏng manh nơi yết hầu như bị thiêu cháy, hoàn toàn đối lập với nhiệt độ lòng bàn tay của Nghiêm Duệ, cậu sắp bị đông cứng rồi.
Bàn tay kia hơi bóp cổ cậu, nắm lấy hô hấp của cậu trong tay nhưng lại như hoàn toàn không như vậy. Nghiêm Duệ không dùng lực, bàn tay chỉ đặt nơi ấy, vừa khéo tiến hành tư thế bóp cổ.
Dương Trúc thậm chí còn không dám nuốt nước miếng quá mạnh. Hành động bản năng này được cậu thực hiện vô cùng chậm chạp khiến cậu cảm nhận được từng chi tiết yết hầu của mình di chuyển trong lòng bàn tay của Nghiêm Duệ. Nước miếng đi xuống theo cổ học, yết hầu đẩy lên, lại cẩn thận lăn xuống, dán lên lòng bàn tay đối phương đi thẳng một đường xuống dưới.
Nghiêm Duệ siết chặt, Dương Trúc lập tức ngừng lại.
Hơi thở của Nghiêm Duệ không ngừng đánh về phía cậu, như sắp nhấn chìm cậu. Cậu cảm thấy khó thở, đôi mắt sững sờ nhìn chằm chằm một đôi mắt khác cách mình chưa tới mấy cm.
Ánh mắt Nghiêm Duệ rất lạnh rất sâu, như một vị thẩm phán.
“Như vậy cũng được sao?” Nghiêm Duệ khống chế hô hấp của cậu, anh đặt câu hỏi.
Dương Trúc vô thức vươn tay cào tường, nhưng mặt tường rất phẳng, cậu không thể nắm lấy được bất cứ thứ gì làm chỗ dựa. Cảm giác sợ hãi và kinh hoàng dâng lên trong lòng cậu, cùng với một sự kiên trì khó tả. Trong tình huống khó thở đó, cậu há miệng, nhưng còn chưa làm được khẩu hình nào, đôi môi của Nghiêm Duệ đã lại gần.
Hô hấp trong miệng đan vào nhau, lại đè xuống, đơn phương lấp kín.
Nghiêm Duệ bóp cổ cậu, hôn cậu ngay lúc cậu sắp cho ra câu trả lời.
Nhưng ngay lúc nụ hôn đầu tiên rơi xuống, Dương Trúc có một ảo giác, đây chỉ là vô tình chạm phải. Dù không phải, đây cũng chỉ là một mánh khóe Nghiêm Duệ dùng để dọa cậu, còn nói nữa thì dùng môi chặn mấy giây là xong.
Nhưng Nghiêm Duệ luôn đoán được suy nghĩ của cậu.
Bàn tay đang đặt trên cổ cậu hơi siết lại, ngăn chặn tất cả khả năng có thể hô hấp, cùng lúc đó, Nghiêm Duệ tách môi cậu ra, xâm nhập, hoàn toàn không cho cậu kháng cự. Đầu óc Dương Trúc trống rỗng, ngay cả động tác tránh đi cũng chậm chạp. Nghiêm Duệ cắn lên môi cậu, cướp đi hô hấp của cậu. Cơ thể cậu mất đi lực chống đỡ cũng mềm xuống, mà ngay cả việc này Nghiêm Duệ cũng dự đoán được, một tay khác vững vàng ôm lấy hông cậu, kéo cậu vào trong lòng mình.
Dương Trúc mất đi tất cả quyền tự chủ, trong thời gian mấy giây này, cậu hoàn toàn biến thành vật sở hữu của Nghiêm Duệ.
Cậu yếu ớt không chịu nổi, hoàn toàn bó tay, bị đối phương xâm chiếm cướp đoạt, bị bạo lực khống chế.
Nghiêm Duệ buông tay ra, lúc anh rời khỏi môi cậu, hai chân cậu mềm nhũn quỳ xuống đất, mất hết sức lực, run rẩy lại ngơ ngác nhìn mũi giày của Nghiêm Duệ.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, cậu vội vàng muốn bò dậy, nhưng lại không làm được, ngón tay cậu mềm nhũn, trái tim cũng như đang run rẩy.
Nghiêm Duệ nửa ngồi xuống, để cậu nhìn thẳng mặt mình một lần nữa.
Dương Trúc thở hổn hển, như là lúc này cậu mới nhận ra, cổ mình đã được tự do. Cậu vô thức nhìn tay Nghiêm Duệ, lại vội vàng dời đi, nhìn lên đôi môi Nghiêm Duệ, trên đó còn mang ánh nước.
Nghiêm Duệ nhìn xuống cậu, anh liếm môi, như động tác chuẩn bị trước khi uống nước của dã thú.
“Cậu có thể nhận lấy những thứ này sao?” Nghiêm Duệ nói: “Thế này nóng người cũng không tính là gì, nhưng cậu đã không đứng nổi.”
Dương Trúc hoàn toàn bị giữ chặt, gò má đỏ bừng, nhưng cậu lấy lại tinh thần, chống tay lên mặt đất như cậy mạnh, cố gắng đứng lên. Cậu dựa vào tường, ánh mắt nhìn chằm chằm Nghiêm Duệ, hơi thở dồn dập, cảm giác bị khống chế vừa rồi chợt loé lên trong đầu cậu.
Cậu nhìn thẳng Nghiêm Duệ, rõ ràng biểu cảm vẫn giống như trước đây, nhưng cậu như cảm nhận được vẻ lạnh lùng và hời hợt của anh. Như để chứng minh điểm này, Nghiêm Duệ lại lùi bước một lần nữa, làm ra hành động nếu cậu không thể chấp nhận có thể lập tức rời đi như vừa nãy.
Dương Trúc lập tức bổ nhào lên trước, cậu giữ chặt anh, cắn răng nói: “Rõ ràng mình có thể làm! Còn muốn làm gì cũng được mà!”
Nghiêm Duệ nói: “Cậu rất sợ.”
Dương Trúc mạnh miệng nói: “Mình không sợ… mình không sợ! Chỉ là mình chưa quen! Cậu có bản lĩnh thử tiếp, bây giờ mình vẫn có thể, chắc chắn sẽ không bị doạ nữa…”
Nghiêm Duệ ngắt lời cậu: “Điều mình muốn nói không phải cái này.”
Bước chân lại thay đổi, ngay lúc cậu còn chưa hiểu gì, Nghiêm Duệ đã lại đè cậu lên tường, một tay đè lên vai cậu, một tay khác sờ ngực cậu.
Đôi môi Nghiêm Duệ ghé vào tai cậu, tay anh lại chậm rãi trượt xuống, lướt qua eo cậu.
Hơi thở nóng bỏng phả lên tai cậu, Nghiêm Duệ nói: “Cậu? Cứng rồi.”
Pingback: [Mục lục] Thuật nói lỗ mãng – Âm Bạo Đạn | RTW