Chương 33:
*Note: Từ chương này, lúc riêng tư thì hai bạn sẽ chuyển xưng hô thành ‘anh-em’ còn công khai vẫn là ‘mình-cậu’ nhé.
Quần lót của Nghiêm Duệ lớn hơn của cậu không ít, sau khi mặc vào, cảm giác trống trải kỳ dị lại khiến Dương Trúc suy nghĩ lung tung. Bắp đùi cậu để trần, chân đi dép của Nghiêm Duệ, hai mắt trợn lên nhìn chất lỏng màu trắng đục kia một lúc, đến lúc hoàn hồn cậu lại buồn bực đỏ mặt ném nó vào chậu nước, mạnh mẽ chà xát.
Rất đáng giận, tại sao ngay cả việc này Nghiêm Duệ cũng giỏi hơn cậu chứ!
Quần lót mới giặt yên lặng phơi trong nhà vệ sinh, vì đề phòng mẹ Nghiêm phát hiện. Dương Trúc cũng không muốn mặc lại cái quần cậu mặc lúc tới hôm nay nữa, mặc dù nó chỉ hơi bẩn một chút, ai cũng không phát hiện, nhưng cảm giác xấu hổ kỳ quái đó vẫn không biến mất.
Trong tình huống này, cậu cũng không hiểu sao Nghiêm Duệ vẫn bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ người này không có cảm giác xấu hổ như bình thường nào sao!
Cuối cùng đương nhiên cậu vẫn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mặc quần đi ra ngoài, Nghiêm Duệ đang ngồi trước bàn, đọc cái gì đó.
Giờ này rảnh rỗi còn đọc sách sao, tiết kiệm thời gian như vậy? Cậu ngượng ngùng đi qua nhìn một cái, kết quả đập vào mắt là cuốn nhập môn SM kia.
Mặt Dương Trúc lập tức nóng bừng.
“…Anh cũng lớn gan quá đấy.” Cậu nói: “Loại sách biến thái này cũng dám để trên giá sách.”
Dương Trúc vô cùng cố chấp với hai chữ biến thái này, giống như bản thân bị Nghiêm Duệ cho ăn trái đáng quá nhiều, cho nên nhất định muốn nhắc tới. Cậu lại hỏi: “Dì thật sự sẽ không phát hiện sao?”
“Sẽ không.” Nghiêm Duệ nói: “Việc vệ sinh phòng anh đều cho tôi phụ trách, bà ấy rất ít khi vào.”
“…” Dương Trúc không biết có nên hâm mộ không.
“Có điều thật ra thì bình thường anh cũng bỏ nó trong ngăn kéo.” Nghiêm Duệ đột nhiên nói.
A? Hai mắt Dương Trúc lập tức trợn to.
“Anh vẫn có ý thức cơ bản nhất.” Nghiêm Duệ nói: “Không đến nỗi quá lộ liễu.”
Dương Trúc mất mấy giây mới lấy lại tinh thần, cậu tức giận kêu: “Anh lừa em!”
Nghiêm Duệ: “Lừa em cái gì?”
Lời chất vấn của cậu đã đến bên miệng, chẳng lẽ vì thăm dò em nên anh mới cố ý để nó lên giá sách, ban đầu còn cố ý giả vờ vô tội như vậy, thế này quá xấu xa quá thâm trầm! Nhưng nghĩ lại, từ đầu tới cuối Nghiêm Duệ cũng không lừa cậu câu nào, không những không nói dối mà còn thẳng thắn muốn chết, vì vậy cậu không nói nên lời mà chỉ đành giấu trong lòng, cuối cùng cậu tức giận đặt mông ngồi lên giường không để ý tới người ta.
Nghiêm Duệ buông đặt sách xuống, mặc nó khép lại, ngồi trên ghế xoay người lại đối mặt với Dương Trúc: “Lừa cái gì?”
Dương Trúc: “Hừ!”
Nghiêm Duệ kiên nhẫn nhìn cậu, Dương Trúc nhanh chóng chịu không nổi, cậu cứng nhắc quay đầu, cổ mạnh mẽ quay một góc 90 độ. Giường và ghế chỉ cách nhau mấy bước, Nghiêm Duệ nghiêng người qua, tay khoác lên vai cậu, gần như mượn sức cậu duy trì tư thế của mình, anh nói: “Hối hận sao?”
Lại là khoảng cách phạm quy này, rõ ràng giọng điệu của Nghiêm Duệ rất bình tĩnh, tuy nhiên lời nói ra như thành một luồng gió ấm áp, thổi vào lỗ tai cậu.
Dương Trúc nuốt nước miếng, cậu không dám cử động, loại tiếp xúc đơn giản này khiến tim cậu đập loạn.
Khó trách lại có cách nói thổi gió bên tai này, ai bị thổi loại gió yêu ma này còn có thể giữ tỉnh táo?
“Anh cách xa em một chút.” Dương Trúc cứng rắn nói.
Nghiêm Duệ: “Tại sao?” Anh hơi lên giọng, như bày tỏ nghi ngờ: “Em sợ anh sao?”
“…”
“Không dám nói?”
Dương Trúc chịu không nổi, cậu chợt xoay người, cánh tay chính xác đẩy vai Nghiêm Duệ, có thể là dùng sức quá mạnh cũng có thể là cảm giác kịch liệt lại chó ngáp phải ruồi, chỉ mấy động tác, cậu đã đẩy Nghiêm Duệ lên giường, tay đè lên vai Nghiêm Duệ, cúi đầu mắt trợn tròn đối diện với anh. Mái tóc chỉnh tề của Nghiêm Duệ bị hành động đột ngột này làm cho rối loạn, tóc mai nhẹ tách sang hai bên rũ xuống, cổ áo cũng hơi lệch, phần áo bên trái bị kéo ra một đoạn.
Sao tóc sẫm màu, màu sắc cũng tông tối, làn da lại… trắng vậy chứ?
Cậu nhìn xuống Nghiêm Duệ, đây là một góc độ rất khéo có thể để cậu có thể thoải mái quan sát Nghiêm Duệ.
Ở tầm nhìn mới này gương mặt tạo nên một sắc thái khác, đường nét rõ ràng, ngũ quan tuấn tú, đôi môi hơi giương lên lộ vẻ kinh ngạc hoặc là hốt hoảng, nhưng ánh mắt kia lại không giống vậy. Nghiêm Duệ nhìn thẳng cậu, nuông chiều, cằm hơi giương lên tựa như thúc giục.
“Muốn làm gì vậy?”
Yết hầu của cậu khẽ lăn, cậu cố ra vẻ hung ác nói: “Em lại… không có đam mê biến thái, không thể nào nói cho anh thử một chút đã lập tức biến thành tên cuồng ngược! Dĩ nhiên không phải là sợ anh gì gì đó!” Cậu cúi đầu xuống, kéo gần khoảng cách, để gương mặt mình được phóng đại, mang theo lực uy hiếp: “Nghiêm Duệ, anh phải làm rõ, em cũng là đàn ông, sẽ có phản ứng là bình thường. Anh có biết mình ngang ngược lắm không? Ngang ngược quyến rũ em như vậy, em cũng sẽ… sẽ…”
Đột nhiên không biết nghĩ tới hình ảnh gì, Dương Trúc nghẹn lại.
Sẽ muốn áp đảo? Sẽ có lòng chinh phục?
Nghiêm Duệ tổng kết thay cậu: “Thỏ nóng nảy sẽ cắn người?”
Mặt Dương Trúc đỏ lên, cậu lớn tiếng phản bác: “Dĩ nhiên không phải!”
Nghiêm Duệ nâng bàn tay không bị hạn chế kia chạm lên môi mình, vẻ mặt thản nhiên suy nghĩ một lúc, anh nói: “Nhưng anh rất thích cái này, nếu em không thể thay đổi, có lẽ chúng ta vẫn không hợp nhau lắm.”
Tại sao lại có thể như vậy?
Dương Trúc lập tức mềm nhũn, cậu ‘a’ hai tiếng, giọng nhỏ xuống: “F*ck! Đừng, em… em cố gắng một chút…”
Có lẽ bộ dạng này của cậu quá hoang mang quá ngốc nghếch, Nghiêm Duệ nhìn một lúc, lại cười.
Bàn tay vừa đặt trên môi vươn lên, xoa gáy cậu. Rõ ràng còn bị đè, Nghiêm Duệ lại như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, anh kéo đầu cậu xuống, nói: “Ngoan.”
Trán Dương Trúc lại gần như dán lên trán anh, cậu không ngừng chớp mắt, lúc này mới nhớ tới, Nghiêm Duệ lại làm chuyện xấu.
Ngay từ đầu Nghiêm Duệ đã muốn cậu, còn vui vẻ vì cậu chấp nhận, cậu chủ động làm việc biến thái với Nghiêm Duệ cũng chỉ là tự chui đầu vào lưới thôi.
Bây giờ lại lấy cái này ra trêu chọc cậu.
Dương Trúc buồn bực nói: “Anh còn chọc em nữa, cẩn thận em cắn anh!”
Nói xong chính cậu cũng xấu hổ, vô thức hồi tưởng lại vừa rồi cậu vừa bị Nghiêm Duệ đè lên tường an ủi.
Có điều bây giờ tình huống của hai người thay đổi, là cậu đè Nghiêm Duệ xuống, là cậu chiếm ưu thế.
Tâm trạng của thiếu niên thời kỳ trưởng thành luôn thay đổi nhanh chóng, không ngừng xoay vòng, mới vừa rồi còn đang xấu hổ, ngay sau đó đã vì một chút lợi ích hay điều ngon ngọt mà đã trở nên phấn chấn. Dương Trúc kích động tới mức bàn tay nóng lên, bàn tay đặt trên vai Nghiêm Duệ là nóng nhất, cậu hít sâu hai cái, càng lúc càng mạnh, như lấy can đảm ‘hừ’ một tiếng, cậu cúi đầu nói: “Em cắn anh!”
Hành động lại đối lập hẳn lời nói, răng chỉ dám khẽ cắn lên môi anh một cái, nói là răng chạm răng một chút thì đúng hơn.
Cắn một cái tượng trưng xong, sau đó thì sao? Trong đầu Dương Trúc nhảy ra một chữ, ‘hôn’.
Nụ hôn đầu đời của Dương Trúc xảy ra vào nửa tiếng trước, không có tình cảm mập mờ, không có cẩn thận dịu dàng.
Nụ hôn đó đối lập hoàn toàn với tưởng tượng của cậu. Mặc dù trước đây cậu từng cảm thấy có lẽ mình phải cô đơn cả đời, nhưng có những vấn đề nên nghĩ tới thì vẫn sẽ nghĩ, dù là người như cậu cũng có quyền lợi nằm mơ chứ?
Vì vậy khi đó cậu từng nghĩ, nếu có một người có thể ở bên cậu, vậy chắc chắn người đó phải vô cùng nỗ lực. Tính cách của cậu là cái quỷ gì chứ, cậu cũng không tới mức không tự giác được!
Vì báo đáp sự nỗ lực này, trước khi hôn, chắc cậu sẽ làm chuẩn bị trước, có lẽ phải chuẩn bị mấy tiếng, hoặc chuẩn bị mất mấy ngày. Cậu sẽ dành ra lòng thành lớn nhất, dành lại toàn bộ sự cẩn thận, thấp thỏm, mong đợi cùng dịu dàng, dành tới khoảnh khắc kia, trao lại toàn bộ cho đối phương.
Dương Trúc chậm chạp nhận ra, khi đó đối tượng ảo tưởng của cậu là một cô gái.
Nghiêm Duệ là đàn ông. Vậy cậu sẽ trở thành đồng tính?
Cậu lặng lẽ mở mắt ra. Nghiêm Duệ đang nhìn cậu, khác hẳn vẻ hờ hững, mạnh mẽ lúc đầu, trong đôi mắt kia mang một loại cổ vũ nghiêm túc.
Dương Trúc bất ngờ được cổ vũ, nhịp tim lại bắt đầu mất thăng bằng. Người này tốt như vậy, trên thế giới sẽ không có cô gái nào tốt hơn đối phương! Mặc kệ chút sai lầm xuất hiện này đi!
Nụ hôn đầu bị Nghiêm Duệ cướp đi khác hẳn trong tưởng tượng. Có điều khi đó cậu còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, cho nên không thể tính.
Dương Trúc lại bắt đầu căng thẳng.
Đây mới chính thức là nụ hôn đầu của cậu, là nụ hôn cậu thật sự muốn trao đi.
Cậu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn xuống. Tay cậu đè lên vai Nghiêm Duệ, vai trái, trong vô thức bàn tay di chuyển, vì vậy nó dần chuyển tới gần tim. Trái tim Nghiêm Duệ cũng đang đập rộn ràng, dù tay cậu không nằm trên lồng ngực nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng.
Thính giác của Dương Trúc đột nhiên được đẩy cao, thu hết tất cả tiếng hô hấp và tiếng tim đập của hai người vào trong tai. Không những vậy, xúc giác cũng trở nên nhạy bén, cậu phát hiện Nghiêm Duệ ôm lấy cậu, cánh tay mạnh mẽ còn vòng quanh cậu.
Nhưng Nghiêm Duệ cũng không hành động gì thêm, nhượng lại cậu toàn bộ quyền khống chế.
Trước kia cậu từng thấy, người có khuynh hướng S không chỉ có ham muốn ngược đãi, còn có ham muốn khống chế. Nhưng hiện tại Nghiêm Duệ lại giao cho cậu tất thảy.
Cảm giác ấm áp khổng lồ ôm lấy Dương Trúc, hâm nóng mạch máu, không ngừng cung cấp máu vào tim cậu. Nhịp tim của cậu đập điên cuồng, vì vậy Dương Trúc lập tức hôn anh, cẩn thận, thấp thỏm, mong đợi, dịu dàng hôn anh, gửi đi hô hấp của mình lại giao ra tất cả tình cảm trong cậu.
Cậu đột nhiên rất thích Nghiêm Duệ, vô cùng vô cùng thích. Dương Trúc đắm chìm trong niềm hạnh phúc này, vô thức nghĩ.
Pingback: [Mục lục] Thuật nói lỗ mãng – Âm Bạo Đạn | RTW