Chương 36:
Ba mẹ Nghiêm đi dạo về, bên ngoài truyền tới tiếng chó sủa. Dương Trúc sấy tóc xong nhanh chóng tung tăng chạy ra ngoài, mẹ Nghiêm chú ý tới bộ đồ ngủ cậu mặc lập tức che miệng bật cười.
Dương Trúc vội phanh lại.
Cậu quên mình đang mặc đồ ngủ liền thân!! Cậu chỉ định mặc một chút cho Nghiêm Duệ nhìn thôi, không dám để người khác nhìn thấy mà!
Dương Trúc suýt nữa quay đầu chạy ngược về, may mắn lý trí vẫn còn đã giữ chân cậu lại.
Mẹ Nghiêm cười với cậu: “Tắm xong rồi sao. Cháu mặc bộ đồ này đáng yêu quá!”
Dương Trúc ấp úng ‘vâng dạ’.
“Mua bộ đồ này cho Tiểu Duệ cũng chưa thấy thằng bé mặc lần nào, dì còn tưởng sẽ lãng phí chứ.” Mẹ Nghiêm vỗ vai cậu: “Bây giờ ít nhất mặc được một lần, cũng coi như không lãng phí, mua không tiếc.”
Tiểu Bạch chạy quanh chân cậu, vô cùng tò mò, như là chưa tới mười phút đã không nhận ra cậu nữa rồi. ‘Gâu’ một tiếng, nó chợt há miệng, cắn cái đuôi sau bộ đồ ngủ của Dương Trúc, kéo mạnh ra sau.
Samoyed to lớn lại khỏe mạnh, Dương Trúc bất ngờ bị nó kéo lùi ra sau hai bước, cậu buồn bực, vươn tay ra sau cứu lấy cái đuôi của mình. Không hiểu sao con chó này lại cắn đuôi của cậu làm gì chứ! Dương Trúc kéo mạnh, nhanh chóng đoạt đuôi lại, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn nó, Tiểu Bạch không phát hiện ra cơn giận của cậu, nó vẫn sủa, còn vui vẻ lè lưỡi.
Dương Trúc thầm cảnh giác, tay ôm đuôi nhìn chằm chằm Tiểu Bạch.
Cái đuôi không dài, ống quần bị kéo lên trên, để lộ mắt cá chân. Mẹ Nghiêm thấy vậy cũng cười không ngừng, bà hô hai tiếng, Tiểu Bạch lại phấn khởi chạy về cạnh bà.
“Nó cứ thích cắn lung tung vậy đấy, mấy con chó đều như vậy, cháu bỏ qua cho nó nhé.” Mẹ Nghiêm nói.
Dương Trúc lẩm bẩm: “Cháu không so đo với nó.” Cậu lùi một bước rồi lại nói: “Cháu về phòng trước ạ!”
“Đi đi, lát nữa ở trong phòng có chơi trò chơi cũng đừng chơi muộn quá, sáng mai còn phải đi học.” Mẹ Nghiêm vỗ vỗ lên cái đầu đang ngó nghiêng của Tiểu Bạch: “Nếu ngủ nướng sẽ bị Tiểu Bạch đè lên giường!”
Dương Trúc liên tục gật đầu, chạy tới trước cửa, cậu lại khựng mất mấy giây. Đột nhiên, cậu chợt quay đầu, nhìn thẳng mẹ Nghiêm.
Mẹ Nghiêm nghi hoặc hỏi: “Còn có chuyện gì sao?”
Dương Trúc hít sâu một hơi, mạnh mẽ nói: “Chúc dì ngủ ngon!”
“A, chúc cháu ngủ ngon.” Mẹ Nghiêm còn tưởng cậu muốn nói cái gì, thì ra là chúc ngủ ngon, bà cong cong mắt đáp lại cậu.
Cậu chưa từng nói những lời này, vì không có đối tượng để nói.
Dương Trúc về phòng của Nghiêm Duệ, ngồi một lúc cậu mới phát hiện tay mình còn đang bảo vệ cái đuôi phía sau, cậu lập tức buông tay.
Nghiêm Duệ mở cửa phòng tắm, lau tóc đi ra đúng lúc thấy Dương Trúc ngồi trên giường, có chút cô đơn.
“Sao vậy?” Anh hỏi.
Dương Trúc buồn bực không vui, chân đá vào không khí, nhìn rất nghiêm túc, như thật sự có vật vô hình nào đó đang tiếp nhận hành động bạo lực của cậu.
Cậu nói: “Chỉ là đột nhiên nghĩ đến, nhà anh thật tốt.”
“Vậy thì sao?”
“Dì rất tốt, chú cũng tốt, hâm mộ.” Dương Trúc ngửa người nằm ra sau, lưng ngã xuống giường, nói lớn: “Tối nay em ở lại nhà anh cũng chưa xin phép, đến bây giờ cũng không ai gọi cho em, tự do thật đấy!”
Ở nhà của Nghiêm Duệ, ngay cả chó cũng nhiệt tình hơn cả người nhà cậu.
Dương Trúc hừ hừ hai tiếng, cậu lật người, đổi thành tư thế nằm nghiêng, gối lên cánh tay nhìn Nghiêm Duệ.
Cậu đã sấy tóc, sau khi nước bốc hơi hết, mái tóc trở nên rối bù mềm mại, không xù lên theo tâm trạng của cậu mà ngoan ngoãn rũ xuống, dán lên gò má. Đôi môi khẽ nhếch, tạo thành một góc không vui ra vẻ không quan tâm, nửa gò má bên phải hơi gồ lên, mấy giây sau lại biến mất.
Dương Trúc yêu cầu: “An ủi em.”
Nếu là trước kia cậu sẽ xấu hổ không dám nói những lời như vậy ra miệng, nhưng ở bên cạnh Nghiêm Duệ, việc bày tỏ đột nhiên không khó khăn tới vậy nữa.
Nghiêm Duệ ngồi xuống ngay cạnh cậu, tay phải còn cầm khăn lông ướt, mái tóc vừa mới lau xong còn vài sợi ngông ngênh vểnh lên, rất không hợp với phong cách nghiêm túc đến từng chi tiết nhỏ từ trước tới nay của anh.
Từ góc nhìn của Dương Trúc, cậu có thể thấy đường cằm góc cạnh của Nghiêm Duệ, trung hoà cả vẻ rắn rỏi lẫn thanh tú, mang theo sự cân bằng hoàn mỹ. Sau đó Nghiêm Duệ cúi đầu nhìn cậu, ngược sáng, đường nét được phác ra rất đẹp rất rõ ràng, đôi mắt giống như được nước lọc sạch vậy, sạch sẽ mát lạnh, lại vững vàng điềm tĩnh.
Mang theo một sức mạnh an ủi lòng người đến khó tin.
Dương Trúc nhận ra, hình như mình từng trải kia việc như thế này… nhìn Nghiêm Duệ ở góc độ và hoàn cảnh như vậy.
Ngẩng mặt, ngược sáng, đợi Nghiêm Duệ mở miệng.
Nghiêm Duệ tựa như ánh sáng của riêng cậu, đối với cậu mà nói là điều không thể thay thế, vì vậy dù là ánh sáng chân chính, khi so với Nghiêm Duệ cũng trở nên yếu ớt.
Dường như nhìn Nghiêm Duệ mấy lần, cậu đã không còn chán nản vậy nữa, tâm trạng cũng tốt hơn. Nhưng Dương Trúc vẫn khát vọng anh, lúc anh nói chuyện, thần thái chững chạc đó, cậu nhìn mãi cũng không chán.
Nhanh an ủi em! Nhanh an ủi em!
Không đợi được, một tay khác vươn qua nhẹ giật vạt áo ngủ của Nghiêm Duệ, cuối cùng đối phương mới mở miệng.
Dương Trúc còn chưa nghe thấy anh nói chuyện, chỉ thấy bàn tay anh tựa như một bóng đen vụt lên trước mắt cậu, ngay sau đó bàn tay kia lập tức kéo cái mũi áo phía sau cổ cậu che lên mặt cậu…?
Dương Trúc ngây người, cậu ngơ ngác ngẩng đầu.
Nghiêm Duệ làm gì vậy?
Mũ áo mềm mại che đi trán cậu, đè lên tóc cậu, đôi mắt lộ ra từ lớp mái mỏng, lộ vẻ ngơ ngác lại mơ màng.
Tay Nghiêm Duệ còn đặt lên đầu cậu, anh xoa hai cái, cậu vẫn không di chuyển, chỉ có vài sợi tóc quét qua quét lại trước mặt cậu.
“Có tiến bộ.” Nghiêm Duệ nói: “Lần này biết đòi an ủi.”
Dương Trúc: “Dĩ nhiên…”
Nghiêm Duệ giải thích: “Dáng vẻ đòi an ủi rất hợp đội mũ áo ngủ này, cho nên anh mới làm vậy.”
Đây dù sao vẫn là một lý do không đáng tin lắm, Dương Trúc cũng không biết, cậu kinh ngạc sờ lên mũ, còn thuận thế chạm lên tay Nghiêm Duệ.
Sau đó cậu lập tức đồng ý với lý do này, cậu ngượng ngùng: “A…”
Đột nhiên rất muốn bò dậy đẩy ngã Nghiêm Duệ cưỡng hôn anh.
Nghiêm Duệ còn nói: “Cần ôm em hôn em để an ủi không?”
Anh dùng giọng điệu thản nhiên nói ra những lời này, Dương Trúc đột nhiên không thể phân biệt được có phải anh nghiêm túc hay không, sau khi kịp hiểu ra, cậu nhất thời quên mất ý định vừa rồi của mình, hai tay nhanh chóng mở rộng, đỏ mặt tròn mắt chờ anh.
Nghiêm Duệ tiện tay vứt khăn lông sang một bên, tay luồn qua nách cậu, ôm cậu vào trong lòng, còn hôn lên môi cậu.
Trong đầu Dương Trúc bắt đầu ‘!!!!!!!!!’
“Có phải chúng ta tiến triển quá nhanh không.” Dương Trúc nhìn thẳng vào mặt anh, một lúc sau mới nói: “Hôm nay hôn mấy lần rồi.”
“Anh không đếm, em đếm không?”
Dương Trúc đỏ bừng mặt báo số: “Bảy lần!”
“Ừ.” Nghiêm Duệ nói: “Hôn đủ bảy lần lại đổi cái khác.”
Kiểu người như Nghiêm Duệ mà trêu chọc sẽ mang tới lực chấn động lớn nhất, càng đừng nói tới những lời trêu chọc tình tứ kiểu này. Dương Trúc ngồi xổm, cậu nghiêng người, tay đặt lên đùi Nghiêm Duệ, không nhịn được đã muốn lập tức đổi sang cái khác. Trước khi đổi, cậu lại lẩm bẩm: “Sao lại cảm thấy hôn môi có thể giải quyết tất cả vấn đề vậy chứ.”
“Hôn môi không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì, nhưng có thể hỗ trợ an ủi tâm trạng của em.”
Nghiêm Duệ cách lớp mũ vỗ vỗ mặt cậu, Dương Trúc không ý thức được bộ dạng này của mình thật sự rất giống chó con, cậu còn cọ cọ mặt vào tay anh, lỗ tai trên đầu khẽ lay động.
Ngón tay Nghiêm Duệ khẽ sượt qua tai cậu, anh đột nhiên nói: “Cũng rất thích hợp để anh nói sang chuyện khác.”
Dương Trúc đột nhiên không hiểu: “?” Cậu chớp mắt: “Nói sang chuyện gì?”
Nghiêm Duệ nói: “Chuyện gia đình em.”
Anh kéo đầu Dương Trúc về phía trước, để cậu gối lên vai mình, Dương Trúc không giãy ra mà ngoan ngoãn chôn mặt vào hõm vai anh.
Hai cái tai chó rũ xuống, đi xuống chút nữa là tai Dương Trúc. Nhưng Nghiêm Duệ lại ghé vào nó, nói: “Nói thật, anh cũng không muốn đề cập nhiều tới chuyện gia đình em.”
Giọng Dương Trúc từ phía dưới truyền tới, lộ ra chút bực bội: “Tại sao?”
“Em muốn hoà thuận với người nhà không?” Nghiêm Duệ nói: “Thành thật trả lời anh.”
Dương Trúc tất nhiên muốn lập tức trả lời ‘không muốn’, nhưng cậu vẫn có chút mờ mịt, lại có chút do dự.
Cuối cùng cậu nói: “Em không biết.”
“Vậy anh có thể cho là nửa muốn nửa không muốn không?”
“…Ừ.” Dương Trúc khẽ nặn ra một chữ.
Nghiêm Duệ cảm nhận được tâm trạng của cậu, anh vươn tay xoa đầu cậu, nói: “Có phải em bắt đầu cảm thấy hơi xấu hổ không? Không cần thiết. Với mỗi một người, gia đình là một không gian sống cùng tình yêu thương vô cùng quan trọng, là nơi chiếm không gian lớn nhất trong mười mấy năm trường thành, khát vọng về tình thân với ba mẹ có quan hệ máu mủ và công dưỡng dục là điều vô cùng bình thường.” Nghiêm Duệ nói: “Em không cần phải thấy xấu hổ.”
Dương Trúc dùng trán cọ lên vai anh.
“Nhưng chính vì điều này.” Nghiêm Duệ nói: “Anh cảm thấy ba mẹ em hoàn toàn thất trách, xuất phải từ suy nghĩ của anh, anh cho rằng nối lại quan hệ của một gia đình như vậy là không đáng.”
Giọng anh hơi trầm xuống: “Không phải người ba người mẹ nào cũng đáng được yêu thương vô điều kiện, cũng không phải bất cứ tình cảm tan vỡ nào đều cần được hoà giải.”
Dương Trúc chợt rơi vào đề tài như vậy, cậu có chút sợ hãi, đầu óc chậm chạp tạm thời không thể xử lý được.
Cậu vô thức siết chặt quần áo của Nghiêm Duệ, Nghiêm Duệ cho cậu thời gian, một lúc sau, cậu mới đột nhiên nói: “Không đúng?”
“Không đúng chỗ nào?”
“…” Dương Trúc nhận ra mình lệch trọng điểm, nhưng cậu vẫn nói: “Nếu cãi nhau với anh thì nhất định phải làm hoà.” Cậu thấp giọng lại nhấn mạnh: “Nhất định.”
Pingback: [Mục lục] Thuật nói lỗ mãng – Âm Bạo Đạn | RTW