Chương 44:
Lần đầu tiên Nghiêm Duệ phát hiện ra đam mê của mình là năm anh mười bốn tuổi, nguyên nhân rất đơn giản. Lúc ấy có một bộ phim kiếm hiệp rất nổi tiếng được chiếu trên tivi, lúc anh xem phim với mẹ mình, màn hình xuất hiện một cảnh tra tấn.
Phân cảnh ở phòng giam chỉ kéo dài năm phút, hai tay người đàn ông bị trói lên cao, roi đánh lên lớp quần áo rách rưới, làn da lộ ra dưới quần áo đang rỉ máu. Kỹ năng diễn xuất của diễn viên có thể nói là rất tốt, vẻ ngoài cũng không tệ, trên mặt bị đánh xuất hiện vết sẹo, nửa gương mặt sưng lên cũng không mất thẩm mỹ.
Đó là lần đầu tiên anh không mất tập trung, từ đầu tới cuối tầm mắt đều dán lên màn hình, nhìn biểu cảm đau đớn lại nhẫn nhịn của diễn viên, nghe tiếng kêu thảm thiết cùng âm thanh hít thở kéo dài liên tục năm phút.
Anh phát hiện cơ thể mình có phản ứng.
Lúc đó anh tìm cớ đi ra ngoài, cũng không để người mẹ đang xem chăm chú phát hiện ra vẻ khác thường gì. Anh ngồi trong phòng vệ sinh ngây người một lúc, không tự an ủi, cũng không cưỡng chế ép bản thân tỉnh táo. Anh chỉ ngồi yên lặng, chờ phản ứng đó ổn định lại, cuối cùng anh lại thử hồi tưởng lại hình ảnh mình vừa xem.
— Đúng, anh lại có cảm giác một lần nữa, thứ như vậy đối với anh mà nói, có một sức kích động, lực hấp dẫn cực lớn.
Sau đó, anh tìm kiếm tài liệu, tốn thời gian gần nửa năm, tìm kiếm truyện tranh, truyện chữ và hình ảnh để kiểm tra phản ứng của mình với những thứ đó.
Ở thời kỳ trưởng thành (nhất là độ tuổi đầu trung học này) có không ít người sinh ra ảo tưởng, quy một vài hiện tượng cũng không tính là hiếm gặp thành triệu chứng đặc biệt, cảm thấy hưng phấn hoặc căng thẳng vì chúng. Vì bản thân sinh ra dục vọng với những hình ảnh ngược đãi đẹp mắt mà lầm tưởng bản thân có xu hướng thích ngược đãi, thường đến một thời gian ngắn sau bọn họ mới có thể phát hiện ra điểm hứng thú thực chất của mình không nằm ở việc ngược đãi, mà bọn họ chỉ đang thưởng thức cái đẹp, hình ảnh đẹp mắt, có điều cái đẹp này có vẻ hơi đặc biệt, đặc biệt, nhưng lại vừa khéo nằm trong phạm vi bọn họ có thể chịu được.
Nghiêm Duệ hi vọng mình là một trong những người này.
Cũng không phải là cảm thấy cô đơn vì sự khác biệt của mình, hay là cảm giác khủng hoảng vì sở thích này.
Chỉ là anh có ý thức về những vấn đề này quá sớm, ngay lúc đối mặt với sở thích mâu thuẫn này của mình, anh cảm thấy có chút không quen.
Dù chuyện này đối với anh mà nói là một việc dễ dàng – anh cũng không thích công kích người khác, tổn thương đối phương.
Dĩ nhiên, không thể quơ đũa cả nắm theo khái niệm chung của tổn thương và bạo dâm trong SM. Phạm vi của cái trước rất rộng, bao gồm cả bạo lực ngôn ngữ, hành động bạo lực, cùng với những việc không liên quan và việc có liên quan, mà cái sau thường chỉ đề cập tới phương diện cuối cùng.
Nhưng những lúc rung động với những tổn thương thông thường hay hành động hành hạ, anh cũng cảm nhận một – cảm giác tội lỗi.
Năm lớp tám đó, trong lớp anh có một bạn nữ gặp tai nạn giao thông bị đụng gãy một chân. Anh và lớp trưởng đại diện cả lớp tới thăm cô, mang theo quà thăm ốm của các bạn học, giỏ hoa, trái cây, trong điện thoại bạn nữ kia vô cùng kinh ngạc, cười nói cảm ơn mọi người, mà khi hai người đứng ngoài phòng bệnh, cô gái vừa nói nói cười cười trong điện thoại đang khóc thầm trong phòng bệnh.
Nghiêm Duệ giữ lớp trưởng lại, không gõ cửa, hai người cùng yên lặng đứng ngoài cửa.
Từ cửa sổ phòng bệnh nhìn vào bên trong, hai người có thể thấy cô mặc quần áo bệnh nhân chân bó thạch cao. Cô là một người rất xinh đẹp, rất được mọi người trong lớp yêu quý, bạn cùng bàn của Nghiêm Duệ thường nói với anh, cậu ta thích gương mặt ửng đỏ cùng đôi mắt sáng ngời của cô lúc cười. Nhưng lúc cô bật khóc vì đau đớn, những hình ảnh khiến người ta yêu thích đều biến mất, mặt cô tái nhợt, hai mắt ngập nước, tiếng khóc cũng cố gắng kìm nén. Tựa như hiệu quả của thuốc tê đã hết, cô không chịu nổi, cô vừa thút thít vừa nói mẹ ơi đau quá.
Ba mẹ cô đứng cạnh giường, dùng giọng nói đau lòng dỗ dành cô, nhưng trước cơn đau đớn sức an ủi trở nên rất nhỏ, vì vậy tiếng khóc của cô chậm rãi lớn lên. Nghiêm Duệ chỉ nhìn được một phút, sau đó anh lập tức quay đầu, rời mắt đi. Lớp trưởng khẽ nói: “Đáng thương quá.” Anh không gật đầu, cũng không lắc đầu.
Ba cô đẩy cửa đi ra, giống như thấy y tá tới chậm quá, muốn ra ngoài thúc giục. Ông thấy hai người, Nghiêm Duệ gật đầu với ông, thông cảm nói: “Lát nữa bọn cháu lại vào.”
Nghiêm Duệ đứng thêm một lúc mới nói với lớp trưởng anh muốn vào phòng vệ sinh một chút, giao tất cả đồ trong tay cho cô.
Đây dĩ nhiên chỉ là một lý do để anh rời khỏi phòng bệnh. Nghiêm Duệ đứng cạnh phòng vệ sinh của bệnh viện, rửa mặt, lại lau khô. Anh cũng không cương cứng – anh chưa biến thái tới mức đó.
Chỉ là không thể chối được, lúc anh nghe thấy tiếng khóc của bạn nữ kia, hô hấp của anh dồn dập hơn một chút.
Cô gặp tai nạn, nhận lấy đau đớn. Mà anh lại cảm thấy hưng phấn vì đau khổ của cô.
Tim đập rộn lên, cổ họng khô khốc.
Thậm chí anh còn không có tình cảm đặc biệt gì với bạn học này, ngay cả nói chuyện cũng chỉ mới nói mấy câu.
Thay vì nói anh thích ngược đãi người khác, chẳng bằng nói, anh thích thấy dáng vẻ đau khổ của họ. Nếu có người bị giết ngay trước mặt, có lẽ anh cũng sẽ có cảm nhận giống vậy nhỉ. Anh thích sự đau đớn, thích sự hoang mang, thích sự bất lực, thích tất cả phản ứng bắt nguồn từ những người yếu đuối, có điều nếu phản ứng này là vì hành động của anh, chắc anh sẽ càng phấn khích hơn.
Có lẽ hành động này còn lớn hơn cả ngược đãi thông thường.
Có thể gọi là biến thái đích thực.
Nghiêm Duệ cũng không phải là người luôn vững vàng , ít nhất anh từng giãy giụa vì sở thích không bình thường của mình.
Có một thời gian rất dài anh từng trải qua cuộc sống tựa như hành xác. Anh từng nghiêm khắc làm việc và nghỉ ngơi theo kế hoạch, dùng việc học và vận động bận rộn lấp đầy thời gian của mình, anh không tiếp xúc với những đồ vật liên quan tới SM, không xem phim người lớn, thậm chí còn chưa bao giờ nghiêm túc xem bất cứ bộ phim truyền hình nào, không tự an ủi, dùng nước lạnh đối phó với phản ứng sinh lý bình thường trong thời kỳ trưởng thành.
Anh sống hòa thuận với tất cả mọi người xung quanh, nhưng anh không có một người bạn thân thiết nào.
Có sở thích như vậy hoàn toàn không phải là lỗi của anh, tựa như những người không thể lựa chọn giới tính của mình, xu hướng tính dục, gia cảnh, vẻ ngoài.
Nhưng anh có thể kiềm chế sở thích của mình. Việc này khác với việc ăn cơm đi ngủ, không phải là thứ đồ thiết yếu trong cuộc sống, không thực hiện, không buông thả, cũng không ảnh hưởng gì tới anh.
Anh có thể thích, cũng có thể không làm.
Nếu như không gặp phải Dương Trúc, anh có thể dựa theo kế hoạch ban đầu, vĩnh viễn kiềm chế bản thân.
Khi anh dụ dỗ Dương Trúc tiến vào cạm bẫy, ngày ngửa bài đó, thật ra thì anh có lừa Dương Trúc một chút.
Anh chưa từng tìm người để thực hành, sau này chắc cũng không.
Dương Trúc thật sự là một sự trùng hợp, là kiểu một bước sai trăm bước sai đó. Lần đầu tiên Dương Trúc bị thương ngay trước mặt anh đã khiến anh rung động, vì vậy anh đền bù bằng cách ra tay trợ giúp. Dương Trúc một thân một mình, tay nắm chặt cọng rơm cứu mạng là anh, anh có thể đẩy ra, duy trì nguyên tắc của mình, nhưng nếu anh đẩy ra, có lẽ Dương Trúc không còn gặp được người có thể cứu cậu nữa.
– Làm sao bây giờ? Nên lựa chọn cái gì?
Nghiêm Duệ mặc kệ bản thân.
Anh trợ giúp Dương Trúc, anh nghĩ việc này đủ để triệt tiêu dục vọng ác ý bùng lên bất cứ lúc nào trong anh. Đối tốt với Dương Trúc với anh cũng có thể nói là một loại chuộc tội, mặc dù có lẽ không ai cảm thấy đây là một loại tội lỗi.
Nghiêm Duệ ôm người trong lòng, hôn lên tóc cậu.
Nghiêm Duệ đột nhiên hỏi: “Em biết bộ mặt thật của anh không?”
Dương Trúc ngơ ngác nghe câu hỏi của anh, suy nghĩ một chút, cậu nói: “Anh là Nghiêm Duệ.”
Nghiêm Duệ cười.
Dương Trúc bắt đầu tự do phát huy: “Anh là người ngầu nhất thế giới.”
Nghiêm Duệ: “Sao em biết?”
“Vì anh rất tốt.” Dương Trúc thành khẩn nhìn về phía anh, cậu chớp mắt, nghĩ tới hai người vẫn còn nằm trên giường, có lẽ Nghiêm Duệ muốn nghe vài lời dễ nghe, vì vậy cậu đỏ mặt nói: “Em là chó con của anh nên em biết.”
Nghiêm Duệ nhìn cậu: “Nếu anh không tốt như tưởng tượng của em thì sao?”
Dương Trúc suy tư, cậu nói: “Vậy thì em lại tưởng tượng anh tốt hơn một chút, nếu như vậy, kém hơn một chút vẫn rất tốt.”
Ánh mắt Nghiêm Duệ dịu đi. Anh cúi đầu, hai tay lại siết chặt ôm lấy Dương Trúc.
Có lẽ trong mắt tất cả mọi người đều là Dương Trúc đơn phương cần anh. Chỉ có anh biết, anh cũng cần Dương Trúc.
Chỉ có Dương Trúc là có thể lấp đầy khoảng trống trong tim anh, khiến anh thoải mái, phong phú, hạnh phúc.
Pingback: [Mục lục] Thuật nói lỗ mãng – Âm Bạo Đạn | RTW