Chương 46:
Sau khi yêu đương Dương Trúc bắt đầu chìm đắm trong rất nhiều chuyện mình chưa từng làm trước kia. Cậu sẽ nhân lúc không có ai nắm lấy tay Nghiêm Duệ, ngón tay đan xen; cậu bắt được phiến lá sẽ có suy nghĩ đặt nó lên mép thổi, muốn thể hiện cho Nghiêm Duệ thấy kỹ năng thổi lá cây cậu học được từ những năm học tiểu học; lúc ăn cơm cậu lại đột nhiên há miệng nhắm mắt ‘a’ một tiếng thật dài, chờ Nghiêm Duệ đút đồ ăn trên đũa mình vào miệng cậu; ngay cả lúc làm bài tập cậu cũng đột nhiên mất tập trung, nhớ tới gương mặt của Nghiêm Duệ, cây bút vô thức rơi lên giấy viết, sau khi phát hiện mình ngẩn người suy nghĩ đầu tiên của cậu còn không phải là sám hối, mà là hối hận sao trước kia không học vẽ, bây giờ muốn vẽ chân dung của Nghiêm Duệ lại không được!
Suy nghĩ của cậu còn mênh mông hơn trước kia, có lúc chỉ cần nhớ tới những chi tiết nhỏ lúc ở bên Nghiêm Duệ cũng khiến cậu ngẩn ngơ thật lâu.
Ví như hai bé con người tuyết kia, lúc đang ăn cơm, cậu càng nghĩ càng thấy không hợp lý, cậu đột nhiên nói: “Không được!”
Nghiêm Duệ hỏi: “Cái gì không được?”
“Chúng ta sẽ vào rừng cây nhỏ lại lần nữa!” Dương Trúc vội nói: “Ít nhất phải đổi chữ lại! Kỷ niệm một tháng, thêm một chút, lát nữa quay lại đổi!”
Nghiêm Duệ không nghĩ tới cậu suy nghĩ vấn đề ấy đến lúc này, cũng qua hơn nửa tiếng rồi, anh có chút bất đắc dĩ. Nhưng ánh mắt Dương Trúc vô cùng nghiêm túc, vì vậy anh trả lời: “Được.”
Lúc này Dương Trúc mới thở phào, có thể yên tâm ăn cơm.
Nghiêm Duệ gắp món thịt cậu thích ăn vào trong bát, hỏi cậu: “Tại sao lại cố chấp với ngày kỷ niệm vậy?”
Dương Trúc cắn đũa, ngoan ngoãn nói: “Vì rất quan trọng.”
“Sau này vẫn sẽ còn rất nhiều ngày kỷ niệm.” Nghiêm Duệ nói: “Ngày nào cũng rất quan trọng sao?”
“Sau này có thể kéo dài chu kỳ thêm một chút, dù sao đều rất quan trọng!” Dương Trúc đắc chí nhấn mạnh: “Mỗi một ngày lễ đều rất quan trọng.”
Cậu nhìn Nghiêm Duệ, trong mắt đối phương tràn ngập vẻ kiên nhẫn, vì vậy nâng mông dịch ghế lại gần Nghiêm Duệ, cậu hơi ngửa đầu, nói: “Mỗi một cơ hội đụng chạm với anh đều không thể lãng phí. Lại nói anh còn chưa nói cho em biết sinh nhật của anh là ngày nào?”
Nghiêm Duệ trả lời: 25 tháng 8.”
Dương Trúc lập tức lấy di động ra đánh dấu, trịnh trọng đặt báo thức, còn đặt thêm chương trình vào trong lịch, sau khi làm xong cậu mới cảm thán: “Trước khi vào học hai ngày, ôi, thê thảm quá đi.”
Nghiêm Duệ từ chối cho ý kiến, còn nói: “Chỉ cách sinh nhật em ba ngày.”
Dương Trúc ngẩn người, suýt nữa quên cắn đũa, cậu rung động nói: “Sao anh biết!”
Nghiêm Duệ giúp lấy cây đũa bị miệng cậu tàn phá xuống, trả lời: “Anh đã hỏi vào hôm em tới nhà anh, chỉ là khi đó em sắp ngủ, cho nên không nhớ.”
Cậu thật sự không nhớ, quên sạch không sót lại cái gì.
Dương Trúc ngây ngẩn một hồi, hai mắt trợn tròn, lộ vẻ ngơ ngác lại ngốc nghếch. Nghiêm Duệ vỗ lên mặt cậu, cậu còn cọ lên tay Nghiêm Duệ, một lúc sau, cậu mới nhỏ giọng thầm thì: “Vậy thì anh không nên nhắc nhở em vào hôm nay chứ.”
Cậu cúi thấp đầu, ngón tay vẽ vòng tròn lên mặt bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm bát cơm, lại dần trôi về phía những món ăn chưa ăn hết trên bàn. Cậu đột nhiên không nói nữa, thô lỗ đoạt lại đũa từ tay Nghiêm Duệ, cúi đầu xuống ăn cơm, giống như heo con ăn sạch cơm và thức ăn, ăn xong bên mép còn dính một hạt cơm. Nghiêm Duệ đưa giấy cho cậu, hành động lấy đi của cậu không khác gì cướp giật, tựa như có thù với chính mình, động tác lau miệng vô cùng thô lỗ.
Xả giận xong, Dương Trúc nấc lên, nằm xuống bàn, cằm gối lên lòng bàn tay, nhìn Nghiêm Duệ.
“Nếu hôm nay anh không nhắc em, đến ngày sinh nhật đó mới nói, vậy sẽ rất vui.” Dương Trúc nói, tự lẩm bẩm: “Có điều nói bây giờ cũng tốt, nếu không đến lúc đó em lại cảm động quá bật khóc cũng mất mặt lắm!”
Thật ra thì phản ứng của cậu lúc này cũng không tốt hơn chút nào, chỉ mới nói tới việc sinh nhật chỉ cách nhau ba ngày cậu đã phải dựa vào việc ăn cơm để bình tĩnh lại. Nghiêm Duệ vươn tay qua, vén tóc cậu lên, cuốn cuốn vào ngón tay.
Dương Trúc vẫn đang nằm, trong đầu lộn xộn, lúc nghĩ cái này lúc lại nhớ cái kia.
Đã bốn năm cậu không đón sinh nhật, ngay cả bản thân cậu cũng không hy vọng tới ngày này.
Cậu có thể mở miệng đọc được sinh nhật của ba mẹ, sinh nhật của Hạ Mai, thậm chí là sinh nhật của người bạn duy nhất (sau này vẫn rạn nứt) thời tiểu học ra, vừa rồi hỏi Nghiêm Duệ, cậu cũng nhớ kỹ lập tức. Có thể hôm nay không thể nhớ ngay lập tức, nhưng chỉ cần mỗi ngày nhìn vào ngày này một chút, liên tục xem trong một tuần, cậu chắc chắn có thể nhớ được.
Nhưng bây giờ ngày sinh nhật chỉ cách của mình ba ngày, không phải là Nghiêm Duệ nói, cậu cũng tạm thời không nhớ ra.
Cuối cùng Nghiêm Duệ cũng mở miệng: “Đừng nằm nữa.”
Cậu lập tức ngoan ngoãn ngồi dậy, ỉu xìu, đầu vẫn cúi thấp.
Nghiêm Duệ còn nói: “Gọi em dậy làm gì em không biết sao?”
Dương Trúc nghi hoặc nhìn anh, Nghiêm Duệ ngoắc ngoắc tay, nói: “Lại đây, để anh ôm.”
Những lời ngọt ngào này, giống như của vai nam chính trong phim truyện! Thì ra Nghiêm Duệ thường xem TV với mẹ là thật, cũng không xem vô ích! Dương Trúc lập tức có động lực, cậu vội leo lên chân Nghiêm Duệ ngồi, anh xoa đầu cậu, cậu lại tự giác ôm lấy cổ anh.
Thật tốt khi gặp được người này, cậu đã hết buồn rồi.
Một khi Dương Trúc cảm động cậu sẽ lại thổ lộ: “Anh làm gì mà đẹp trai vậy chứ!”
Nghiêm Duệ ôm hông cậu, nói: “Vì em thích anh. Người tình trong mắt hoá tây thi là chuyện vô cùng bình thường.”
Nghiêm Duệ còn biết dùng cái từ này. Dương Trúc cảm giác như hiểu biết của mình lại được đổi mới một lần, cậu đắc ý sửa lại: “Mặc dù cũng có nguyên nhân này, nhưng anh cũng rất đẹp trai, một người đẹp trai ra ngoài sẽ quyến rũ rất nhiều người!” Tâm trạng của cậu rất tốt, lại nghĩ tới sinh nhật mình, cậu lập tức lay lay cổ Nghiêm Duệ: “Vào sinh nhật em có quà không? Có quà không?”
“Có.” Nghiêm Duệ nói.
Đã nhiều năm vậy rồi cuối cùng cậu cũng sắp được nhận quà!!!
Hai mắt Dương Trúc sáng lên: “Là cái gì?”
Nhưng Nghiêm Duệ không nói cho cậu biết, anh chỉ dùng ngón tay gõ lên môi cậu một cái, nói: “Bí mật.”
“Tiết lộ một chút thôi mà.” Dương Trúc cầu khẩn: “Em muốn biết, em muốn biết ngay bây giờ.”
“Quà sinh nhật nên đưa vào đúng ngày đó.”
“Em mặc kệ, không phải quà sinh nhật là để khiến người sinh nhật được vui vẻ sao?” Lòng tò mò của Dương Trúc lại bắt đầu quấy rối: “Nếu không phải hôm nay anh không nhịn được nhắc nhở em, em cũng sẽ không muốn biết, nói cho em biết đi mà, nhanh lên, nói cho em biết đi!”
Nghiêm Duệ bị cậu vô lý lay lay mấy lần lại vẫn bình tĩnh, anh chỉ lắc đầu, đột nhiên, anh đưa tay lên giữ cằm cậu lại, không cho cậu nói nữa, để cậu cúi đầu nhìn mình.
Mặt hai người cách nhau chưa tới mười phân, còn là khoảng cách gần gũi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
“Nhịn một chút.” Nghiêm Duệ nói: “Em nghe lời nhất.”
Anh hôn lên môi Dương Trúc.
Dương Trúc không ầm ĩ không lộn xộn, ngoan ngoãn ngồi trên chân Nghiêm Duệ hôn đáp lại, giống như được nhận quà tặng sinh trước thời hạn vậy.
Pingback: [Mục lục] Thuật nói lỗ mãng – Âm Bạo Đạn | RTW