Chương 49:
Sung sướng đón chào một ngày sinh nhật, cuối cùng Dương Trúc đứng cũng không vững được Nghiêm Duệ dìu vào phòng nghỉ ngơi. Cậu nằm trên giường, trong tiếng ợ hơi có một nửa là mùi rượu một nửa là mùi bơ, kỳ quái muốn chết. Nghiêm Duệ đi qua đi lại trong phòng, không biết đang làm những gì. Một lúc sau, ánh đèn dịu dàng trên trần nhà xoay tròn biến thành một vòng sáng, nhẹ nhàng, tựa như đang rơi xuống. Cậu chậm rãi giơ tay lên chạm lấy, thật sự không bắt lấy được, hai giây sau, một bàn tay xinh đẹp đưa qua, nắm lấy tay cậu.
“Ngồi dậy.” Nghiêm Duệ nói với cậu: “Đi lắm.”
Đúng, cậu uống rượu, trên người toàn là mùi. Dương Trúc chậm rãi nghĩ, có lẽ hơi thối, nên đi tắm. Vì vậy cậu chống tay ngồi dậy, lảo đảo mấy cái, cậu ngồi đó, Nghiêm Duệ ngồi xuống cạnh cậu, ôm lấy hông cậu, để cậu dựa vào mình.
“Lại nghỉ ngơi một chút.” Nghiêm Duệ nói: “Anh lấy quần áo giúp em rồi, đặt trong phòng tắm.”
Thì ra vừa rồi Nghiêm Duệ đi qua đi lại là vì việc này, Dương Trúc bắt đầu cười ngốc nghếch, cậu dựa đầu lên vai anh nói: “Anh phục vụ chu đáo quá! Em không cần làm gì cả!”
Nghiêm Duệ rất nuông chiều phụ họa cậu: “Em là người sinh nhật, được giảm làm vài việc.”
Dương Trúc ngẩng đầu lên, hất một cái, chuyển thành gác cằm lên vai anh, cậu chớp mắt: “Vậy anh tắm giúp em đi.”
Nghiêm Duệ nói: “Em chắc chứ?”
Dương Trúc khẽ ợ một cái, đứng lên, tay chân giang ra, còn chưa đứng vững đã lảo đảo ngã lên người Nghiêm Duệ, mông ngã ngồi lên chân, cậu vươn tay ôm lấy cổ Nghiêm Duệ làm nũng: “Em đã đứng không vững, không thể đi tắm được.” Cậu lặp lại hai lần: “Không tắm được, không tắm được.” Sau đó cậu cọ lên mặt Nghiêm Duệ: “Ngã thì làm sao bây giờ?”
Nghiêm Duệ bình tĩnh nói: “Trong phòng tắm có bồn tắm.”
A — Dương Trúc quên mất việc này.
Cậu thất vọng hừ một tiếng, sau đó lại bắt đầu cố tình gây sự: “Không được, anh tắm giúp em đi! Nếu không em sẽ chết đuối trong bồn tắm, biến thành quỷ nước tìm anh hô hấp nhân tạo cho em!” Cậu lại nắm tóc mình, miệng thở hổn hển, cánh tay duỗi thẳng miêu tả nói: “Đến lúc đó tóc dài đến chừng này này, trói anh lại muốn anh hô hấp nhân tạo cho em, sau đó anh sẽ hối hận đó! Vừa rồi sao lại không tắm giúp Dương Trúc chứ! Tắm giúp em ấy sẽ không xảy ra chuyện này! Mình ngốc quá, hối hận quá đi!”
Nói một hồi xong lại không biết mình đang nói cái gì, tóm lại cậu đã nói ra hết những lời uy hiếp cậu có thể nghĩ ra rồi, Dương Trúc bắt đầu lay tay anh: “Tắm giúp em, tắm giúp em!”
Hoàn toàn là dáng vẻ say khướt.
Nghiêm Duệ ôm lấy hông cậu, không để cậu ngã xuống từ chân mình, cố gắng kiên nhẫn nghe hết câu chuyện cậu hóa thành quỷ xong. Ánh mắt Dương Trúc vô cùng cố chấp, sau khi nói chuyện đôi môi vô thức chu lên, vì không được đồng ý mà dùng răng cắn cắn, sau đó cậu tiếp tục uy hiếp: “Tối nay Nghiêm Duệ sẽ phải ngủ với quỷ nước, mùa đông dính nước lạnh quá lạnh quá, sau đó Nghiêm Duệ sẽ hối hận, nếu như từ đầu nghe theo Dương Trúc thì tốt rồi! A a, quỷ nước đáng sợ quá đáng sợ quá, buổi tối không ngủ được mất!”
“Quỷ nước là ai?” Nghiêm Duệ hỏi cậu.
Dương Trúc hùng hồn trả lời: “Là em!”
Nghiêm Duệ trêu chọc xoa xoa mặt cậu: “Nhưng cái người này nóng quá, không giống quỷ nước gì cả.”
Dương Trúc ngẩn người, cậu rung động xoa mặt mình, mắt chớp chớp, cậu cãi: “Em còn chưa đi tắm, cho nên vẫn chưa phải!”
“Ừ…” Nghiêm Duệ thừa nước đục thả câu kéo dài âm trả lời, Dương Trúc lại chớp mắt, cậu nghiêng đầu vừa định bắt anh nói chuyện. Nghiêm Duệ đã nói: “Em còn chưa phải là quỷ nước. Vậy đằng kia là ai?” Nghiêm Duệ đè lên cổ cậu, vẻ mặt thản nhiên, giọng anh rất nhẹ: “Tóc dài, ướt nhẹp, còn đang nhỏ nước, đứng sau lưng em…”
Dương Trúc lập tức tưởng tượng ra hình tượng quỷ nước trong đầu, cậu hét to lên, hai tay ôm chặt Nghiêm Duệ không dám ngẩng đầu.
“Muốn làm quỷ nước sao lại sợ quỷ chứ?”
Dương Trúc run lẩy bẩy, cậu không dám trả lời: “… Đã đi chưa?”
Hiếm khi Nghiêm Duệ đùa một lần, anh nói: “Em có nghe thấy tiếng nước chảy không?”
Dương Trúc ngơ ngác nói: “Không, không có.”
“Không có là không có.” Nghiêm Duệ cười: “Cún ngốc.”
Anh xoa đầu Dương Trúc, dụ dỗ tên ngốc say rượu ngẩng đầu lên, lấy can đảm quay ra sau nhìn, hoàn toàn không có quỷ nước. Dương Trúc nơm nớp lo sợ, lúc quay đầu cậu còn nhắm tịt mắt, cậu đang đắn đo nên ngẩng đầu mở mắt hay là cúi đầu mở mắt, giống như dù là thấy mặt hay thấy chân đều rất đáng sợ. Cuối cùng hàng mi trên của cậu run rẩy mở ra, mắt hơi hé thấy phía trước thật sự không có ai, lúc này cậu mới chần chờ mở mắt ra hoàn toàn.
Cậu bắt đầu tức giận: “Anh làm em sợ!”
Nghiêm Duệ nói: “Là ai dọa anh trước?”
Là cậu.
Dương Trúc đuối lý, cậu lấy lòng quay sang ôm lấy Nghiêm Duệ, suy bụng ta ra bụng người, cậu hỏi: “Nghiêm Duệ, có khiến anh sợ không?”
Nghiêm Duệ bình thản nói: “Ừ.”
“Đừng sợ mà, không có quỷ nước.” Dương Trúc đã lấy lại can đảm, nghĩ một chút, cậu lại hùng hồn nói: “Có quỷ nước em sẽ đánh nó!”
Nhóc say bên trong Dương Trúc cũng là kiểu đáng yêu nhất, tất cả những lời lảm nhảm đều đáng yêu muốn chết.
Thật ra thì đáng lẽ vừa rồi nên mở ghi âm.
Nghiêm Duệ thỏa mãn nghe cậu nói nhảm, cuối cùng Dương Trúc cũng quên đi chuyện quấn lấy Nghiêm Duệ đòi anh đưa mình đi tắm, cậu xoa đầu đứng lên, bước chân lúc này đã ổn định, đi tới phòng tắm cũng không bị vấp. Nghiêm Duệ đi theo vào, mở nước bồn tắm cho cậu, lại dặn dò mấy câu không được tắm quá lâu, mùa đông nước lạnh nhanh. Dương Trúc ngoan ngoãn gật đầu, cậu cởi quần áo, cởi hết rồi ngồi vào bồn tắm, sau đó thoải mái thở dài một hơi.
Tay vỗ lên mặt nước một cái, nâng lên, để dòng nước không ngừng chảy xuống.
Dương Trúc vui vẻ chơi đùa một lúc lâu, ở trong nước quá lâu, cậu định đứng lên tắm rửa. Vì vậy cậu xoa tay rồi lại xoa chân, chưa được một lúc, nước lạnh, cậu đổi thành đứng tắm, cả người đứng dưới để vòi hoa sen xối ướt, như vậy tiện thể gội đầu luôn.
Cậu vẫn chưa tỉnh táo lắm, tắm một lúc cậu lại cười, lúc này cậu vẫn không ý thức được sau khi say rượu cậu chỉ toàn hành động ngốc nghếch. Gội đầu xong, cậu lau khô người, lúc mặc quần lót vào cậu còn mơ hồ nghĩ, Nghiêm Duệ chu đáo quá, mua giúp cả quần lót cho mình.
He he. He he!
Dương Trúc mất rất nhiều sức lực để mặc bộ đồ ngủ cún con vào, soi gương nhìn mình một chút, cậu lại nở nụ cười ngốc nghếch.
Cười nhiều quá, nhìn thật ngốc. Không được, trước tiên không được cười. Cậu vỗ vỗ mặt, ép khoé miệng xuống, xác nhận gương mặt mình đã trở nên nghiêm túc cậu mới mở cửa phòng tắm đi ra ngoài.
Vừa bước ra, cậu đã bị Nghiêm Duệ vươn tay ra che kín mắt.
“Ngoan, nhắm mắt.”
Dương Trúc không hiểu chuyện gì, cậu nghe lời nhắm mắt lại, lông mi quét một đường lên lòng bàn tay Nghiêm Duệ.
Làm gì? Muốn hôn mình sao?
Nhanh hôn đi, nhanh hôn mình đi!
Ngọn đèn trong phòng không sáng lắm, hai mắt cậu nhắm chặt, thế giới lập tức tối đen nhưng trong thế giới bóng tối này còn có tiếng hô hấp của cậu và Nghiêm Duệ, có nhiệt độ Nghiêm Duệ đang dần lại gần. Cậu cảm nhận được, tay Nghiêm Duệ đang vòng qua cổ cậu, anh hơi dùng lực rồi lập tức buông ra.
Một cái gì đó làm bằng da lạnh như băng dán lên gáy cậu, nó nhanh chóng vòng lấy cổ cậu, không siết chặt, cũng không hạn chế việc hô hấp của cậu, nó chỉ ôm lấy. Cậu không dám cử động mà yên lặng chờ đợi, cuối cùng cậu cảm giác được một vật bằng kim loại, nó dần trói yết hầu cậu lại — ‘cạch’.
Nghiêm Duệ nói: “Sinh nhật vui vẻ.”
Hơi nóng phả lên cổ cậu, cậu vô thức hất cằm lên, vì vậy một nụ hôn rơi lên cái vòng cổ kia.
Đó là một cái vòng cổ.
Nghiêm Duệ hôn lên vòng cổ của cậu, nói: “Đây là quà sinh nhật.”
Hô hấp của cậu trở nên dồn dập.
“Anh đã nghĩ rất lâu mình nên tặng em cái gì. Thật ra ngay từ suy nghĩ đầu tiên đã là nó, nhưng anh đẩy nó xuống cuối cùng, lại đưa ra thêm bảy tám đề xuất khác, nhưng dạo quanh một vòng, anh vẫn chọn nó.” Nghiêm Duệ nói: “Đây là điều anh muốn truyền đạt cho em nhất.”
Dương Trúc dần mở mắt ra, ngón tay chạm lên vòng cổ, cậu muốn nhìn một chút, nhưng cúi đầu lại không thấy được.
Nghiêm Duệ đè lên gáy cậu, trán áp lên trán cậu, anh nói: “Thích không?”
Dương Trúc đứng từ góc độ lùn hơn giương mắt nhìn anh, cậu mím chặt môi, cuối cùng không hiểu sao cậu nhón chân lên. Men say vẫn còn đó nhưng cậu vui vẻ như vậy cũng là tác dụng của men rượu sao? Cậu khẽ hôn lên cằm Nghiêm Duệ, nói: “Gâu.”
Pingback: [Mục lục] Thuật nói lỗ mãng – Âm Bạo Đạn | RTW