Chương 52:
Sau lần làm tình này, cuối cùng Dương Trúc cũng tiêu hao hết thể lực, cậu nằm trong lòng anh một lúc đã bắt đầu buồn ngủ. Trước khi ngủ cậu mới chậm chạp lo lắng hỏi Nghiêm Duệ: “Có phải vừa rồi em rất… rất lớn tiếng không?”
Nghiêm Duệ: “Khá ổn.”
“Có khả năng bị chú dì phát hiện không?” Cậu run lên.
Nghiêm Duệ khẽ cười: “Cũng kêu xong rồi, bây giờ mới lo lắng thì có ích lợi gì?”
Dương Trúc há miệng cắn xương quai xanh của anh, cậu mơ hồ nói: “Còn không phải đều tại anh…”
Cậu cắn hai cái rồi bất động, răng vẫn đặt lên xương quai xanh của Nghiêm Duệ đã bắt đầu ngẩn người. Ngộ nhỡ thật sự bị nghe thấy thì phải làm sao bây giờ, hai người đều vẫn còn là học sinh cấp ba, còn đều là con trai, chú dì có cảm thấy bản thân tốt bụng tổ chức sinh nhật cho cậu nhưng sau lưng lại làm…
Dương Trúc hoảng sợ trợn to mắt, trợn mắt một lúc vẫn bị cơn buồn ngủ ăn mòn, mí mắt dần sụp xuống. Nước miếng trong miệng cậu dính lên xương quai xanh của anh, cậu vừa mơ màng ngủ vừa nói: “Em sẽ không… không bị đá xuống khỏi giường…”
“Không đâu.” Nghiêm Duệ xoa cổ cậu, vòng cổ vẫn còn nằm đó, Dương Trúc vô cùng trân trọng không muốn tháo nó xuống. Nghiêm Duệ khẽ nói: “Họ sẽ không phát hiện đâu.” Anh lại xoa xoa tay Dương Trúc: “Ngủ đi.”
Dương Trúc vẫn hỏi dồn: “Tại sao…”
“Giờ này họ còn đang tắm.”
“Hai người… đều đang tắm…?”
“Ừ.” Nghiêm Duệ vỗ mặt cậu để cậu đừng cắn xương quai xanh của mình nữa, nước miếng đã sắp chảy tới ngực rồi, Dương Trúc ngơ ngác nhìn anh, Nghiêm Duệ lập tức nhéo má cậu, anh nói: “Tắm uyên ương.”
“Anh…” Dương Trúc cau mày: “Sao anh biết?”
“Đây là thói quen.” Nghiêm Duệ thản nhiên nói: “Anh từng thấy mấy lần.”
A… Dương Trúc ngẩn người nghĩ, khó trách Nghiêm Duệ biết rõ như vậy, thì ra anh di truyền từ tế bào lãng mạn của ba mẹ mình.
Chuyện cần quan tâm nhất đã không còn, Dương Trúc nghiêng đầu lập tức ngủ say.
Không khí ngày đông lạnh lẽo bị ngăn lại bên ngoài lớp chăn, trong chăn là nhiệt độ và hơi thở của hai người. Cậu và Nghiêm Duệ dùng chung một chai dầu gội đầu và sữa tắm, tất cả hòa vào nhau thành một mùi hương ấm áp, Dương Trúc sung sướng chìm sâu vào mùi hương này, ngủ một giấc tới sáng hôm sau.
Lúc rời giường, mông Dương Trúc vẫn còn hơi đau, cậu ngượng ngùng ngọ nguậy trên giường, ngọ nguậy xong cậu mới vén chăn lên, thấy lạnh, cậu lại quấn chặt chăn nằm xuống. Nghiêm Duệ đã dậy từ lâu, anh đứng cạnh giường quan sát hành động của cậu, Dương Trúc lộ cái đầu ra, đôi mắt chớp chớp nhìn về phía anh.
Nghiêm Duệ nói: “Nhóc lợn, rời giường.”
Từ sau khi bắt đầu gọi cậu là cún con thì hình như Nghiêm Duệ ngày càng thuận miệng, bây giờ còn có nhiều kiểu mới. Dương Trúc lè lưỡi với anh, bọc chăn lộn một vòng trên giường: “Em cũng không dậy muộn lắm, không được gọi em là lợn!” Cậu còn nói: “Lạnh quá, không muốn ra, quần áo cũng lạnh, không muốn thay.”
Dù sao cũng là thứ bảy, bình thường cậu phải lăn trên giường một hồi, không cần gấp, không phải cuối tuần là dùng để ngủ nướng sao!
Nhưng Nghiêm Duệ nói: “Có muốn đi chạy buổi sáng cùng anh không?”
Dương Trúc động lòng, ngọ nguậy một lúc mới chui ra ngoài nhưng cậu lại do dự nói: “Nhưng lạnh quá.”
“Hôm nay nhiệt độ giảm xuống, đúng là hơi lạnh thật.” Nghiêm Duệ đặt quần áo của cậu lên giường, Dương Trúc hừ hừ, Nghiêm Duệ lại đột nhiên cắm điện máy sấy, dùng gió ấm làm nóng quần áo cho cậu. Gương mặt Dương Trúc lập tức nở hoa, cậu cười hì hì rồi nhanh chóng nhảy ra thay quần áo, thay xong còn chưa kịp mặc áo khoác cậu đã thấy lạnh, cậu lập tức nhảy lên chân Nghiêm Duệ, ôm lấy anh không ngừng đòi hỏi nhiệt độ từ cơ thể Nghiêm Duệ.
Nghiêm Duệ để cậu ôm, anh vươn tay ra, lấy áo khoác của mình khoác lên người cậu.
Dương Trúc được trang bị đầy đủ, cậu đắc ý nhảy lên, sau đó mới vọt vào nhà vệ sinh, cẩn thận quan sát chiếc vòng cổ cậu đeo từ tối qua tời giờ.
Vòng cổ làm bằng da màu xanh đậm, hình dáng đơn giản, có vài hoa văn chìm, ngoại trừ chỗ kim loại còn có một cái vòng nhỏ, có lẽ là dùng để khóa lại. Dương Trúc xích lại gần, lắc lắc nhìn, cậu nhanh mắt phát hiện, bên trái vòng cổ có khắc hai chữ in hóa: YR.
“Là Nghiêm Duệ.”
(*Nghiêm Duệ – yánruì là YR)
Miệng cậu mở lớn, cậu lại nhảy ra ôm Nghiêm Duệ đòi hôn.
Nghiêm Duệ nói: “Bây giờ không ngại mình chưa đánh răng nữa sao?”
Cậu nói: “Tối qua có uống rượu, không giống mà, bây giờ trong miệng em ngoại trừ nước miếng thì chính là mùi của anh, anh có thể xem xem!” Cậu vênh váo nhảy lên, lúc này mới lại chạy về đánh răng súc miệng.
Trước khi ra khỏi phòng, Nghiêm Duệ muốn cởi vòng cổ giúp cậu nhưng hai mắt cậu lại trợn to, vẻ mặt như ’em không muốn’.
Còn chưa đeo đã đâu, không muốn tháo xuống.
Cậu xòe tay đòi hỏi: “Em không tháo, anh lấy khăn quàng ra đeo cho em.”
Nghiêm Duệ nói: “Bây giờ không sợ bị phát hiện nữa sao?”
“Không bị phát hiện là được rồi mà.” Dương Trúc đoạt lấy khăn choàng, nhanh chóng vòng hai vòng quanh cổ, kéo cao lên, thậm chí còn che luôn cằm. Cũng không phải Nghiêm Duệ hết cách với cậu mà là không muốn ngăn cậu lại, anh lắc đầu cười khẽ, nuông chiều tính cách tùy hứng này của cậu.
Đeo khăn quàng ăn hai cái bánh mì lấp bụng, đối phó với ánh mắt nghi ngờ của mẹ anh, trước khi ra ngoài chạy bộ buổi sáng, mẹ Nghiêm ngăn hai người lại, giao dây dắt chó cho hai người: “Thuận tiện dắt Tiểu Bạch theo, nhé!”
Chú chó Samoyed ngước đầu lên, bé con hăng hái sủa một tiếng: “Gâu!”
Vừa ra khỏi cửa, gương mặt Dương Trúc lập tức suy sụp.
Cậu vô cùng thù dai, cậu vẫn nhớ tối qua ở trên giường Nghiêm Duệ so sánh cậu với Tiểu Bạch, nhìn tay Nghiêm Duệ đang nắm sợi dây, trên cổ Tiểu Bạch là chiếc vòng cổ màu hồng tràn ngập tình yêu của chủ nhân, cậu bắt đầu thấy chua.
Hừ!
Dương Trúc đứng dưới sân, còn chưa bắt đầu chạy đã không tính chạy: “Anh tự chạy đi!” Sau đó còn tràn đầy ám chỉ bổ sung một câu: “Tự dắt Tiểu Bạch đi dạo!”
Nghiêm Duệ đứng cách đó mấy bước nhìn cậu, Dương Trúc lập tức như cáu kỉnh quay đầu đi, trình độ ngây thơ không khác gì ‘sao cậu lại chơi với cậu ta, mình muốn nghỉ chơi với cậu!’ của mấy nhóc ở trường mẫu giáo.
Hai người đều không di chuyển, Dương Trúc lại đứng không yên, ánh mắt trôi về phía chân trời, ngón tay bắt đầu siết chặt khăn quàng. Chưa được mấy giây, cậu không nhịn được lén nhìn Nghiêm Duệ, tầm mắt chạm nhau, cậu vội vàng rời đi rồi lại giấu đầu hở đuôi xoay người. Đứng còn chưa vững, Nghiêm Duệ đã đi tới sau lưng cậu, anh không nói lời nào đã nhét dây dắt cho vào tay cậu, lại kéo khăn quàng của cậu, ép cậu ngửa người ra sau, nửa ngã vào lòng mình.
“Lại không vui gì vậy? Nghiêm Duệ hỏi cậu.
Anh đã đưa dây dắt chó cho em rồi lại còn giả bộ không biết, sao lại có người gian xảo như thế chứ! Dương Trúc lườm anh, cậu hừ hừ: “Em nhớ thù.”
“Nhớ thù gì?” Nghiêm Duệ ghé vào tai cậu nói: “Không phải đã nói với em, em là bé cún duy nhất của anh sao?”
Dương Trúc nói: “Vậy anh còn dắt con chó khác, nó có thể công khai đeo vòng cổ nhưng em không thể!”
Nói xong Dương Trúc cảm thấy có gì đó không đúng, sao lại thật sự so sánh mình với chó chứ, cậu lại rầm rì.
Nghiêm Duệ nói: “Nhóc ngốc.”
Dương Trúc càng ngày càng hay làm nũng vì mấy chuyện nhỏ nhặt, giống như một đứa trẻ được chiều hư, suốt ngày gây sự với anh, chỉ biết khoe khoang mình thật sự được nuông chiều.
Còn cách nào chứ? Dáng vẻ này của cậu thật sự rất đáng yêu. Với chó cũng muốn ghen, còn phải ghen những hai lần.
Nghiêm Duệ cũng giỏi xử lý cậu, anh nhìn chiếc vòng cổ được giấu trong chiếc khăn quàng, anh từ tốn nói: “Vòng cổ của em là do anh tự tay làm, em chịu để người khác thấy nó sao?”
Pingback: [Mục lục] Thuật nói lỗ mãng – Âm Bạo Đạn | RTW