Chương 56:
Kỳ đầu tiên của lớp 11 kết thúc, gió tuyết mùa đông không ngừng vút qua che đi tầm mắt của mọi người, thổi qua, tất cả phiền não, ưu sầu, vui vẻ, ngọt ngào đều bị nó cuốn đi, chôn vùi, chỉ để lại một kỳ nghỉ tự do trắng xóa. Vì không còn được nghiêng đầu ngắm nhìn Nghiêm Duệ nữa nên Dương Trúc tiếc nuối một hồi nhưng cậu lại nhanh chóng nghĩ, rời khỏi những tầm mắt đáng ghét kia, cậu cũng không cần kiềm chế bản thân nữa, cậu có thể thoải mái đi tìm Nghiêm Duệ, ở bên cạnh Nghiêm Duệ, hai người muốn làm gì thì làm, không cần kiêng dè điều gì.
Yêu đương thật sự là một điều kinh khủng. Rõ ràng cơ thể cậu đã lạnh đến cứng cả đầu ngón tay nhưng bản thân cậu lại như đắm chìm trong những ngày hè, chỉ cần nghĩ tới Nghiêm Duệ, đầu ngón tay cậu đã vô thức nóng lên, đổ mồ hôi, nóng bức, dưới phản ứng hưng phấn kia, cơ thể cậu như một cái máy vô cớ phát ra một nguồn nhiệt lớn.
Kỳ lạ quá, tại sao lại như vậy chứ? Chuyện tình cảm có thể khiến cơ thể con người đi ngược với bình thường sao? Chẳng lẽ vì gần đây ngoại trừ nhiệt độ vật lý, việc để hạ nhiệt cho cậu còn chưa diễn ra nên cậu mới nóng lên một cách vô lý vậy sao?
Dương Trúc cảm thấy suy nghĩ của mình rất vô lý nhưng cậu vẫn vì điều này mà cười không dứt. Lúc này cậu đang ở nhà Nghiêm Duệ làm bài tập, đang ngồi trên chân Nghiêm Duệ, còn chưa viết chữ nào đã bắt đầu cười ngốc nghếch, bả vai run lên, cánh mông trên chân Nghiêm Duệ dịch tới dịch lui. Nghiêm Duệ hỏi cậu sao vậy, cậu lập tức nói: “Em đột nhiên nghĩ tới chuyện trước kia.”
Thành tích trong kỳ thi cuối kỳ của cậu lại cao hơn một chút, có thể nói chuyện tốt thành đôi rồi thành ba, sau khi cậu và Nghiêm Duệ xác nhận quan hệ thì việc cậu làm hòa với Dương Mai và những chuyện sau đó đều rất thuận lợi. Nhưng thật ra trước kỳ thi cuối kỳ tầm nửa tháng cậu mắc chứng sợ thi, vì bị ám ảnh chuyện bị nói xấu vào kỳ thi giữa kỳ, nhưng lúc đó cậu lại không để Nghiêm Duệ kịp khuyên bảo, chỉ dẫn cho mình, cậu đã hét to với Nghiêm Duệ một trận.
“Đám người kia có gì phải sợ! Còn lâu em mới sợ, muốn nói thì cứ nói đi, có gan đi báo thầy gắn máy theo dõi lên người em ấy. Phiền muốn chết, cẩn thận em đập chết bọn họ như muỗi giờ!” Cậu giương nanh múa vuốt nói: “Em thi tốt lắm, sau còn tốt hơn nữa, gần đây em làm gì cũng rất tốt, ông đây là người tốt thứ hai thiên hạ!”
Khi đó Nghiêm Duệ nắm được một câu lệch trọng điểm. Anh hỏi cậu: “Tại sao là thứ hai thiên hạ?”
Dương Trúc lập tức hùng hồn nói: “Vì thứ nhất thiên hạ là anh.”
Lúc này đột nhiên nhớ tới, Dương Trúc lại thấy buồn cười, ban đầu là cười điều Nghiêm Duệ chú ý đến khác với mọi người, không cổ vũ cậu cũng không cùng khinh bỉ đám bạn học kia mà lại chú ý tại sao lại là thứ hai. Chẳng lẽ Nghiêm Duệ cảm thấy cậu nên khoe khoang mình là nhất sao? Cậu có khả năng để khoe khoang như vậy sao? Nghiêm Duệ cảm thấy cậu có khả năng khiến cậu rất vui, có phải việc này nói rõ trong lòng Nghiêm Duệ, cậu rất tốt không?
Nhưng thoáng nghĩ lại, đổi một góc khác để nghĩ, cậu lại cảm thấy Nghiêm Duệ là người thông minh như vậy chắc chắn đã đoán được tại sao cậu lại khoe khoang mình là thứ hai, dù sao người thứ nhất cũng không có ai. Việc này cũng đồng nghĩa với việc câu hỏi của Nghiêm Duệ là đang chờ cậu khen lại anh!
Thì ra Nghiêm Duệ cũng muốn được khen.
Dương Trúc cười lớn tiếng hơn, giống như một tên thần kinh đột nhiên phát điên. Cậu ném bút xuống quay đầu lại, dùng hai tay nâng mặt Nghiêm Duệ lên, ‘chụt chụt chụt’, hôn lên má và miệng ba cái, cậu tuyên bố: “Anh đáng yêu quá đi, anh vô cùng tốt, là người tốt nhất thế giới này!”
Dù Nghiêm Duệ có tài giỏi hơn nữa cũng không thể đoán được cậu cho ra kết luận này từ chỗ nào. Gò má và miệng đều bị hôn cho ướt nhẹp, Dương Trúc giống như một chú cún, lúc hôn người khác cũng để lại một ít nước miếng. Từ trước tới nay Nghiêm Duệ luôn rất gọn gàng, không thích cảm giác dính ướt, anh rút khăn giấy ra lau, lúc lau, Dương Trúc còn nhìn anh chằm chằm, cậu quệt miệng như đang không vui sao anh lại lau sạch dấu vết của mình đi, ngay lúc này anh lập tức bình tĩnh nói: “Em cũng rất đáng yêu.”
Lau sạch nước miếng trên má trái lại lau sạch nước miếng trên má phải, Nghiêm Duệ không lau miệng nữa, thay vào đó anh dùng lưỡi liếm, thái độ vô cùng tự nhiên, giống như không phải anh đang vỗ về chút không vui khó hiểu này của Dương Trúc, thậm chí anh còn không nhận ra cảm xúc đó của cậu, chỉ là thản nhiên thổ lộ suy nghĩ trong lòng mình.
Anh nâng mặt Dương Trúc lên hôn đáp lại, tặng cho cậu một nụ hôn hạnh phúc. Dương Trúc vừa cười ngốc vừa thầm nghĩ, Nghiêm Duệ thật là giống ma nữ, anh như câu mất hồn cậu, dù làm gì anh cũng bình tĩnh xử lý, có phong độ như một đại tượng, quyến rũ, đẹp trai, đáng yêu, từ đó biến thành chất xúc tác khiến cảm xúc cậu tốt hơn.
Cũng vì vậy, mỗi ngày của hai người đều như một kho báu, những thứ không được người khác chào đón như bài tập, vận động hay làm việc nhà, chỉ cần là cậu và Nghiêm Duệ cùng làm thì đều sẽ biến thành những ký ức tốt đẹp nhất.
Vào kỳ nghỉ đông, mỗi ngày Dương Trúc đều chạy tới nhà Nghiêm Duệ, tần suất cao tới mức mẹ Nghiêm còn chuẩn bị thêm một phần cơm tối cho cậu, thậm chí gia đình anh đi mua đồ tết còn đưa Dương Trúc đi cùng.
Dương Trúc rất ít khi vào siêu thị, đa số đồ dùng cậu đều mua trên taobao, lúc này vừa vào trung tâm thương mại, hoa cả mắt cũng không đủ để hình dung cảm xúc của cậu lúc này. Cậu muốn đi sát Nghiêm Duệ lại hận không thể chạy nhanh tới trước giá hàng nhìn đống quà vặt phía trước, hai người vừa kết hợp lập tức biến thành cậu kéo Nghiêm Duệ chạy qua chạy lại nhìn tới nhìn lui, mỗi khi tới trước một giá hàng cậu sẽ giang hai tay ra cầm đồ ăn lên hỏi Nghiêm Duệ: “Anh cảm thấy cái nào tốt?”
Chuyện này không thể trách cậu không có kiến thức, đương nhiên cậu đã từng xem về những thứ này trên taobao nhưng trên ảnh sản phẩm chỉ thể hiện ý muốn của nhà quảng cáo, bây giờ được cầm trên tay thấy tận mắt, siêu thị đang bật một bài hát vui vẻ, xung quanh toàn là người, tiếng ồn ào lan đến từng góc nhỏ đều như cổ vũ tinh thần cậu, khiến ham muốn phá của của cậu lại tăng cao. Nghiêm Duệ đưa ra ý kiến cho cậu, chọn một trong số đó cho cậu, cậu lại cảm thấy không nỡ, cái nào cũng muốn ăn, lần đầu không đồng ý với lựa chọn của Nghiêm Duệ, chọn lấy toàn bộ.
Mẹ Nghiêm còn chưa mua được bao nhiêu, vừa quay đầu đã thấy xe chở hàng bị Dương Trúc nhét đầy. Bà vừa cầm số thịt lợn vừa cân xong về xe đã thấy không còn chỗ để lại thấy trên tay Dương Trúc đang cầm hai túi đồ ăn vặt, hai người trợn tròn mắt nhìn nhau, mặt Dương Trúc bắt đầu nóng lên vì hành động mua đồ không kiểm soát của mình, cậu liên tục áy náy nói xin lỗi, cuối cùng vẫn là Nghiêm Duệ kéo thêm một xe đẩy tới mới giải quyết được vấn đề.
Tất cả bà mẹ trên thế giới đều có một tuyệt kỹ chính là dạy con, từ nhỏ Nghiêm Duệ đã quá hoàn mỹ khiến bà không có mấy cơ hội dạy bảo con trai mình nên nhân lúc này, bà bắt đầu nhắc nhở Dương Trúc: “Tiểu Dương à, cháu mua nhiều vậy không thấy lãng phí sao? Ăn hết không? Thiếu niên tuổi mấy đứa đều sẽ có lúc như vậy, không kiềm chế được trước cám dỗ, cháu xem xem, loại socola này cháu lấy hai gói, dù có để ở nhà dì, trẻ con tới nhà cũng không ăn hết!”
Dương Trúc tranh luận với bà: “Cháu ăn hết.” Thế này không được rồi, mẹ Nghiêm lại càng hoảng hốt trợn to mắt: “Cháu ăn hết nhiều đồ như vậy thì tới lúc đó răng sẽ thế nào? Ăn hết nhiều đồ ngọt thế này còn không phải sẽ khiến cháu đau răng sao?”
Dương Trúc chưa từng gặp phải chuyện như vậy, từ trước tới nay cậu muốn ăn gì thì ăn cái đó, thậm chí còn chưa từng sâu răng, cậu có một sự tự tin mù quáng với bản thân, cuối cùng cậu vẫn không bỏ gói socola kia, chỉ đành nói lảng sang chuyện khác rồi kéo mẹ nghiêm đi mua vịt quay.
Nghiêm Duệ theo sau, toàn bộ quá trình anh đều không tham gia, chỉ lo quản lý xe hàng. Lúc Dương Trúc thử uống sữa bò miễn phí còn lấy thêm một cốc chạy lại đưa cho anh, nhất định muốn cho anh uống, Nghiêm Duệ nhìn thoáng qua, trên giấy còn có dấu nước, rõ ràng là đã có người từng dùng.
Dương Trúc tận dụng cơ hội này quấn lấy anh nói: “Uống nhanh lên, nhất định phải nhắm chuẩn đó!”
Hai người ra ngoài một ngày, tay chân thường đụng chạm, dính lấy như keo nhưng lại không thể hiện ra ngoài miệng. Kiểu cún con ngây thơ như Dương Trúc sẽ thường nảy ra những ý tưởng ngây thơ, nghĩ tới hành động ngây thơ này, cậu lại nhìn anh chằm chằm chờ Nghiêm Duệ uống.
Nghiêm Duệ bình thản rũ mắt xuống nhưng cũng không uống ngay mà anh lè lưỡi, liếm sữa bò một cái. Anh luôn rất xoi mói các sản phẩm làm từ sữa, thời gian uống trà sữa còn nhiều hơn uống nước ép hoa quả, dù sao cũng phải thử vị trước đã. Đầu lưỡi đỏ tươi chỉ xuất hiện mấy giây nhưng màu sắc tươi đẹp vẫn khiến Dương Trúc choáng váng, cậu vô thức ghi nhớ lại hình ảnh kia, đầu lưỡi đỏ tươi và sữa bò màu trắng. Hình như Nghiêm Duệ cảm thấy mùi vị này khá ổn nên lập tức cầm ly giấy qua đưa đến bên miệng, đôi môi vừa khéo bao trùm lên dấu vết Dương Trúc để lại, anh hơi ngửa đầu uống cạn, một giọt sữa bò còn đọng lại khóe môi cũng nhanh chóng bị anh liếm vào, không có vẻ bất lịch sự nào, chỉ là đầu lưỡi xuất hiện một lần ngắn ngủi nữa lại khiến Dương Trúc ngẩn người.
Dương Trúc thấy choáng cũng suýt nữa đã cứng rắn. Cậu nhớ tới trước kia Nghiêm Duệ nói người luôn nhớ mong về người mình thích là người cuồng tình dục, nghĩ tới đó gương mặt cậu lập tức nóng bừng, cậu đứng tại đây nhìn Nghiêm Duệ uống sữa bò đã thế này, vậy cậu còn không phải tên cuồng tình dục trong lời của Nghiêm Duệ sao!
Pingback: [Mục lục] Thuật nói lỗ mãng – Âm Bạo Đạn | RTW