Chương 67:
Dù sao có thế nào đi nữa, mục tiêu phấn đấu của Dương Trúc đã được xác định.
Nếu đầu óc không thông minh lắm, vậy cậu chỉ có thể dùng sự cố gắng để đền bù. Cũng không biết sẽ tốt đến mức nào nhưng chỉ cần đạt tới mức tối đa của bản thân là được rồi.
Dương Trúc bắt đầu tự tin tiến về phía trước.
Sau khi gặp được Nghiêm Duệ, cậu như tìm được tất cả những món đồ thất lạc của mình, bao gồm cả tình yêu và tình thân không giới hạn, còn có chỉ số thông minh thiếu sót, đối diện với các môn học, cậu ngày càng có nhiều động lực hơn.
Dương Trúc có sự kết hợp giữa làm việc và vui chơi ở hiệu suất cao nhất thế giới, làm việc là học tập, vui chơi là lúc nghe Nghiêm Duệ giảng bài, lúc anh giảng bài, đầu óc cậu có thể vận chuyển ở công suất 100%, tất cả đều được bong bóng hồng xinh đẹp xóa tan nỗi phiền muộn trong học tập.
Cậu đã không còn một mình trên con đường học tập, còn có một Nghiêm Duệ đứng đằng sau làm động lực cho cậu.
Đến học kỳ cuối lớp mười một, cuối cùng Dương Trúc cũng chạy thẳng lên hạng hai mươi lăm. Không còn ai giễu cợt cậu lúc cậu đứng cười như điên trước cửa lớp nữa, cũng không có ai thầm giội một chậu nước lạnh ở sau lưng cậu: “Không phải thỉnh thoảng mới thi tốt một lần sao, đắc ý cái khỉ gì chứ.”
Ngoại trừ lời khen ngợi của Nghiêm Duệ, cậu còn nhận được vài lời chúc mừng của bạn bè trong lớp, mặc dù chỉ là vài câu đơn giả như ‘cậu tiến bộ nhiều thật’ hay mấy từ ‘ngầu lắm’ không có thành ý gì nhưng vẫn khiến Dương Trúc vui vẻ cả ngày.
Cũng không phải tất cả mọi người trong lớp đều ghét cậu, có người xung đột với cậu thì dĩ nhiên cũng có người chỉ yên lặng đứng xem.
Đứng xem cậu từng ương bướng, đứng xem cậu từng mang gai nhọn khắp người, cũng đứng xem cậu cố gắng, bắt đầu thay đổi dưới sự hướng dẫn của Nghiêm Duệ.
Vào ngày học bù đầu tiên của kỳ nghỉ hè, Dương Trúc dậy thật sớm xách một túi đồ uống lạnh khổ sở tiến vào lớp. Cửa đang mở, bên trong có Nghiêm Duệ đang chờ cậu. Vừa rồi Dương Trúc còn oán trách đồ uống này nặng quá đi, vừa thấy Nghiêm Duệ, cậu lại lập tức nở nụ cười hét lớn: “Nghiêm Duệ, giúp em một chút!” Sau đó cậu ra vẻ yếu ớt muốn Nghiêm Duệ lại giúp mình đặt đồ uống lên bàn.
Tiếp đó hai người bí mật đặt từng chai đồ uống vào ngăn kéo của bạn học.
Dĩ nhiên cũng không phải là tất cả mọi người đều có. Dương Trúc tính toán chuẩn xác, cậu chỉ mua mười một chai, hai chai cho mình và Nghiêm Duệ, chín chai còn lại cho những người bạn ngày đó khen cậu.
Vì để không bị bọn họ phát hiện, Dương Trúc mua cho mình và Nghiêm Duệ loại đồ uống khác để phân biệt, thuận lợi ra vẻ không liên quan. Sau khi làm xong mọi việc, Dương Trúc vui vẻ vỗ bàn mấy lần nhưng vẫn không kìm nén được cảm xúc phấn khích của mình, cậu quyết định mở nắp chai đồ uống của mình, cụng chai với Nghiêm Duệ rồi thưởng thức.
Khúc dạo ngắn này không mang lại biến động gì lớn, mấy người bạn kia chỉ nghi hoặc là ai đưa một lúc, đến khi không tìm ra ai thì cũng mặc kệ, dù sao cũng không phải chuyện gì lớn. Trừ việc sau đó thỉnh thoảng có người sẽ chào hỏi với Dương Trúc, nói chuyện mấy câu thì cũng không có thay đổi gì.
Cuối hè bọn họ bắt đầu bước vào lớp mười hai, trong đống bài vở cao ngập đầu này, Dương Trúc tự tìm niềm vui nói với Nghiêm Duệ: “Em cảm thấy chúng ta nên sửa đổi một chút.”
Nghiêm Duệ hỏi: “Đổi cái gì?”
“Đổi cách hẹn hò.” Trong thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi vào buổi sáng chủ nhật, Dương Trúc ngồi trong phòng Nghiêm Duệ, ngồi trên chân anh, cậu cắn bút nói: “Chúng ta yêu đương nửa năm, hình như bắt đầu rời khỏi thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt rồi!”
Nghiêm Duệ hỏi: “Lòng nhiệt tình của em nguội rồi sao?”
Dương Trúc nói: “Dĩ nhiên là không rồi!” Cậu làm sai đề nhưng vẫn đắc chí nói: “Em đây vĩnh viễn nhiệt tình!”
Nghiêm Duệ cầm lấy bút của cậu, chỉnh lại con số cậu vừa viết sai rồi để cậu nói tiếp: “A, em không phải có ý đó!”
“Em muốn nói, đừng làm vậy nữa, động một chút là ôm rồi hôn.” Dương Trúc bổ sung: “Anh phải để em có động lực học tập, biến những hành động thân mật của em thành số lượng hạn chế. Chúng ta phải đổi thành cái gì… cái gì đó, chọn lựa…”
Nghiêm Duệ nói: “Chọn lựa cơ chế phần thưởng?”
“Không sai!” Dương Trúc tán thành với lời tổng kết của anh, cậu hào hứng nói: “Anh xem thế này, em làm xong một bài hàm số thì anh hôn em một cái, em làm xong một tờ bài tập, anh lại hôn em một cái, sau mỗi bài kiểm tra cuối tuần, được mấy điểm anh lại thưởng em cái gì đó.” Cậu vỗ tay: “Nếu như vậy, chắc chắn em sẽ tiến bộ rất nhanh!”
Nghiêm Duệ cẩn thận nhìn gương mặt hào hứng của cậu, nhìn rất lâu, thấy vậy cậu cũng chớp mắt không ngừng hỏi: “Anh cảm thấy có chỗ nào cần thay đổi sao?” Lúc này Nghiêm Duệ mới trả lời: “Không có.” Sau đó anh lại bóp mặt cậu: “Em muốn làm như vậy, tất nhiên anh sẽ hoàn thành.”
Đương nhiên việc thực hành thì đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả. Mặc dù thỉnh thoảng Dương Trúc sẽ đáng thương nói ’em không xong rồi, Nghiêm Duệ, anh ôm em chút đi’, sau khi bị từ chối lại bắt đầu ấm ức nhưng thành tích của Dương Trúc vẫn ổn định leo lên.
Có lần lên được một hạng hoặc là ổn định duy trì vị trí. Có thể giữ được thứ hạng mà không rớt xuống đã là điều khiến người ta vui mừng rồi.
Vào một ngày căng thẳng, sợ hãi nhưng lại vẫn chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy trước khi đời sống học sinh phổ thông kết thúc, Nghiêm Duệ gửi qua wechat Dương Trúc một tấm ảnh.
Dương Trúc vứt bỏ tâm trạng cầu may cuối cùng của mình mở hình ảnh lên nhìn.
Đó là một hình ghép rất cẩn thận, có hình của mười mấy căn nhà trọ, từ bên ngoài đến nội thất, từ cánh cửa sổ dán những tấm ảnh hoạt hình có thể đưa mắt nhìn ra xa cho đến mỗi một gian phòng nhỏ bên trong. Phòng bếp được trang bị hoàn chỉnh, có đầy đủ nồi bát muôi chậu, nhìn rất ấm áp; trên tủ sách trong phòng chỉ đặt mấy cuốn sách, mặt bàn gọn gàng sạch sẽ, giống như mới; phòng khách đã bày sẵn bàn và ghế salon, một bên dựa vào ban công sáng sủa, đối diện chính là mặt tưởng được treo LCD.
Hơn nữa chỉ có một phòng ngủ.
Lúc xem Dương Trúc còn tưởng rằng đó là phòng để đồ, bên trong trống rỗng, cậu có nằm trên đất lăn mười vòng cũng có thể lăn từ đầu này sang đầu kia mà không gặp phải bất cứ chướng ngại vật nào. Cẩn thận quan sát lần nữa, thật ra thì trong căn phòng này có một tủ quần áo áp tường nhưng còn thiếu một thứ quan trọng của phòng ngủ nên Dương Trúc vẫn không xác định được căn phòng này dùng để làm gì.
Kéo xuống mới thấy Nghiêm Duệ ghi chú: “Chỗ này là phòng ngủ.”
Dương Trúc hỏi: “Sao căn phòng này lại là phòng ngủ?”
Nghiêm Duệ từ tốn trả lời cậu: “Cho em một cơ hội thực hiện nguyện vọng. Mua giường cho anh.”
Dương Trúc vẫn còn đang ngây ra, cậu hiểu ý của những lời này. Cậu chậm rãi tiêu hoá chúng, biến ý nghĩa của câu nói này thành hơi nước oanh tạc đầu óc, hai mắt cậu trợn trừng, tay nắm chặt di động, Nghiêm Duệ lại gửi tin nhắn cho cậu.
“Đây là vị trí chính nghĩa đại học B và đại học H, em muốn chia sẻ khoảng cách đi học từ nhà trọ.”
Dương Trúc: “!!!!!!!!”
Nghiêm Duệ dịu dàng nói với cậu: “Muốn thuê được nó hơi khó, anh lấy ra một nửa số tiền gửi trong ngân hàng. Số còn lại dùng để em sửa sang và bổ sung vào.”
Dương Trúc mở ghi âm cũng chỉ biết kêu mấy tiếng ’em em em’ mà không nói được cả câu. Nghẹn một lúc, cuối cùng cậu dùng ‘Ha ha ha ha ha’ để thay những lời mình muốn nói, không cần nhiều lời nữa, cậu hét lên một tiếng ‘moa’ với di động.
Cậu đã từng cho rằng thi đại học là thời điểm vượt vũ môn của mình, nhưng lúc thực tế đến thời điểm đó, cậu mới phát hiện, đây chỉ là một ngưỡng cửa cậu cần phải bước qua.
Bỏ lại tất cả những thứ kia lại quá khứ, từ nay cậu bước về tương lai tươi đẹp phía trước.
Đến học kỳ cuối của lớp mười hai, ba mẹ mới chậm chạp nhớ tới cậu, đứa con trai tệ hại trong ấn tượng đã không còn gây chuyện nữa, so với với những học sinh bình thường khác thì cũng có thể xếp vào diện xuất sắc. Mẹ cậu bắt đầu thử hỏi cậu vài câu, nhét cho cậu một ít tiền tiêu vặt nhưng Dương Trúc đã không còn tâm trạng quan tâm tới hai người họ, chỉ biết ậm ừ đối phó qua loa. Thi xong, đến lúc có điểm, hai ngày sau thư thông báo được gửi tới, Dương Trúc vội vàng thu dọn hành lý cùng tới bao lì xì lớn mẹ nhét cho cậu vì cảm giác áy náy trong lòng, lên chuyền tàu cao tốc tới thành phố B trước với Nghiêm Duệ.
Trên xe, cậu và Nghiêm Duệ ngồi cạnh nhau, trong buồng xe ồn ào, hai người yên lặng nắm lấy tay đối phương.
Trước đó hai người như có hẹn trước, không ai nói chuyện, một lúc sau, ở một thời điểm không thích hợp, Dương Trúc mới không nhịn được nói trước: “Em mua bốn bộ truyện tranh!”
Nghiêm Duệ nói: “Anh có mua vài tập tài liệu.”
Dương Trúc lại nói: “Em còn có một ít quà vặt, có lẽ… tầm ba vali?” Cậu báo cáo từng loại: “Còn mua một đống đồ linh tinh, cốc tình nhân rồi dép tình nhân gì gì đó, không biết đã mua đủ chưa.”
Nghiêm Duệ kiên nhẫn nhìn cậu, cậu được khích lệ cũng bắt đầu nhớ lại nói ra một loạt đơn đặt hàng cả mình, bàn máy tính hai người, ghế chơi game rồi tay cầm điều khiển loa máy tính mới gì đó đều nói hết, sau đó cậu nhìn xung quanh rồi ra vẻ thần bí nghiêng người qua.
Nghiêm Duệ ghé tai lại bên miệng cậu.
“Em mua một cái giường đôi 2m2!” Dương Trúc nói như thổ lộ bí mật với anh: “Đẹp lắm ấy!”
Nghiêm Duệ nghe cậu lải nhải khen cái giường kia đẹp cỡ nào, mình phải chọn bao lâu, anh không chen miệng vào cắt ngang mà chỉ yên lặng nở nụ cười, tay nắm chặt tay cậu.
Nghiêm Duệ cũng chọn mua không ít đồ dùng cần thiết cho cuộc sống tương lai cùng với một số thứ không quan trọng, chỉ là vài đồ dùng phù hợp với sở thích của anh và Dương Trúc.
Hai người gửi gắm nguyện vọng của mình tới căn nhà mới, nhẹ nhàng nhét tình yêu vào cuộc sống chung tương lai của mình.
Từ nay cùng chia sẻ sở thích của nhau, cùng chia sẻ cuộc sống với đối phương.
Hai năm trước, Nghiêm Duệ của lớp mười từng tưởng tượng cuộc sống của mình, cũng đã sắp xếp xong từng điểm dừng chân, làm một bảng kế hoạch vô cùng cẩn thận và lý trí. Trong đó có việc học của anh, có nghề nghiệp có những thành tựu anh có thể đạt được, cũng có những chuyện anh nhất định phải làm.
Trong đó chỉ có mình anh, là một bảng công thức cô độc lý trí với hiệu suất cao.
Hai năm sau, Nghiêm Duệ xé tờ công thức kia đi, viết lại danh sách nguyện vọng một lần nữa.
Trong đó có cả ham muốn và tình yêu của mình, xuất hiện thêm hi vọng về những niềm vui bất ngờ trong cuộc sống, thêm cả Dương Trúc.
Danh sách nguyện vọng này được anh giấu ở một góc sâu nhất trong trái tim mình, giữ gìn thật cẩn thận.
Mà người cần thiết để hoàn thành danh sách nguyện vọng này đã được anh giữ chặt bên cạnh.
Mấy tiếng sau, hai người bước xuống toa xe, tiến vào thành phố mới. Hai người gọi xe đi tới căn nhà chưa từng nhìn thấy, cùng nhau xách hành lý, đi thang máy lên tầng năm. Chủ nhà đang ở đó đợi họ, muốn dẫn họ vào thăm nhà, muốn giới thiệu căn nhà với hai người, nhưng hai người lại từ chối nên người đó chỉ đành giao chìa khóa lại.
Có thể là anh đi mở cửa, cũng có thể là Dương Trúc.
Chắc nên để Dương Trúc thôi, dù sao cậu cũng thích thời khắc tràn ngập cảm giác nghi thức này nhất.
Sau đó hai người cùng đi vào nhà mới, bắt đầu một cuộc sống mới.
Pingback: [Mục lục] Thuật nói lỗ mãng – Âm Bạo Đạn | RTW