Chương 66:
Đến kỳ thi giữa kỳ, hiếm khi thành tích của Dương Trúc leo lên mấy hạng, chủ yếu đều nhờ tiếng Anh và ngữ văn kéo lên lại thêm không bị những môn khác kéo chân. Dương Trúc vui như điên khi nhìn thấy bảng thành tích, tờ thành tích dán trước cửa, cậu lập tức cười lớn ngay trước mắt mọi người trong lớp.
Nghiêm Duệ tới văn phòng, lúc anh quay về, Dương Trúc nhìn lướt qua bóng dáng của anh mới nhịn tiếng cười ngốc nghếch của mình lại, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Cậu đã chụp phiếu điểm lại, mở hình ảnh kéo tới mức tối đa.
[Dương Trúc, hạng 30 của lớp, hạng 89 toàn khối, tổng điểm…]
Sau đó cắt ra! Gửi cho Dương Mai.
Trước khi thi cậu đánh cược với Dương Mai, cậu nói mình sẽ tiến bộ để vào top 100, Dương Mai không tin, hai người cược rằng người nào thua sẽ không được cãi lại người thắng trong vòng một tuần. Hôm nay cậu thực hiện được, Dương Trúc rất hãnh diện, cậu đánh chữ: “Ai bảo em không tin, bây giờ thì bẽ mặt đi!”
Không nghĩ tới Dương Mai lập tức trả lời: “Chúc mừng.”
Ngay sau đó, cô lại gửi tới: “Dù sao cũng là anh trai em, có thể ngốc tới mức nào chứ.”
Dương Trúc sao có thể nghĩ tới thái độ của cô bình thường như vậy, nói chúc mừng, còn gọi cậu là anh trai, giống như đang khen cậu vậy. Cậu đột nhiên không muốn đọc nữa, cũng không đánh chữ trả lời được, cậu cứng ngắc kéo màn hình, tự nói với mình ‘là vì con bé thua không được lớn tiếng nên mới nói như vậy để mình lơ là!’, một lúc sau, cuối cùng cậu tỉnh táo lại mới khô khan trả lời: “Biết là tốt rồi!”
Sau đó cậu mới sáng mắt nhìn sang Nghiêm Duệ.
Nghiêm Duệ tặng cậu một nụ cười rất nhẹ, anh nói: “Chờ tới giữa trưa lại nói.” Hai người đều tự ngầm hiểu, Dương Trúc lập tức ôm lòng mong đợi bé nhỏ trong lúc chờ tới giờ tan học buổi trưa.
Nghiêm Duệ đã chuẩn bị kế hoạch từ trước, anh muốn lên thành phố B học đại học. Dương Trúc muốn đi học với anh nên dĩ nhiên sẽ chọn trường đại học mình có thể thi đậu ở cùng thành phố đó.
Dương Trúc là một học sinh phổ thông cá biệt, đến lớp mười một vẫn không biết trường nào tốt để học, cũng không tìm kiếm, dĩ nhiên cậu chỉ đành giao nhiệm vụ này cho Nghiêm Duệ. Nghiêm Duệ sắp xếp thông tin vô cùng trật tự, từ điểm chuẩn của năm trước đến điểm chuẩn của từng chuyên ngành, anh còn làm một bản đồ, khoanh tất cả địa điểm trường học thích hợp trong thành phố B.
Lúc ăn trưa, hai người cùng ghé đầu vào nhau nghiên cứu điểm chuẩn. Trước mắt với số điểm của Dương Trúc, trường đại học tốt nhất có thể vào là đại học B, trong thời gian sắp tới cố gắng ôn tập nâng cao thành tích còn có thể chọn được chuyên ngành tốt.
Nhưng nhìn vị trí địa lý, đại học E hấp dẫn Dương Trúc hơn, đi qua mấy phố là có thể tới được trường của Nghiêm Duệ, hơn nữa điểm chuẩn thấp, dù đến lúc đó cậu thi không tốt vẫn có thể ‘trúng tuyển với số điểm cao’.
Vô cùng hấp dẫn, sau khi nhìn thông tin của đại học E, Dương Trúc không xem những thứ khác nữa, cậu còn nâng đầu lên, giương mắt nhìn Nghiêm Duệ, còn hận không thể quyết định ngay lúc đó.
Nghiêm Duệ lại chỉ đại học H nói: “Em cố gắng thêm một chút.”
Dương Trúc lập tức ủ rũ: “Tại sao chứ?” Cậu lấy bản đồ ra, chán ghét nói: “Anh xem này, trường đại học H cách trường anh những tám cây số đó!”
“Đây vẫn chưa phải trường của anh, anh chỉ tạm thời muốn theo học mà thôi.” Nghiêm Duệ sửa lại: “Dương Trúc, trường tốt quan trọng hơn trường gần, đừng xem nó như trò đùa.”
Dương Trúc bị dạy dỗ, cậu ngoan ngoãn nói ‘a…’ rồi buồn bực nhìn bản đồ tiếp, sau đó cậu đột nhiên phấn khích nói: “Vậy chúng ta thuê phòng ở đây đi! Mỗi sáng sớm anh đi bốn cây số em đi bốn cây số, cùng chia khoảng cách!”
Cậu chỉ vào điểm giữa hai trường đại học, vui vẻ nói: “Bên này vừa khéo có trạm xe lửa, rất thích hợp!”
Nghiêm Duệ không trả lời ngay, Dương Trúc nhìn anh mới nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm mình.
“Em không đăng ký ở lại ký túc xá sao?” Nghiêm Duệ hỏi.
“Ở ký túc xá làm gì?” Dương Trúc ngơ ngác: “Anh từng thấy người có thể ăn KFC lại đi ăn cháo với bánh bao không?”
Nghiêm Duệ không quan tâm tới ví dụ kỳ lạ này, anh nói với cậu: “Sau khi lên đại học, em sẽ bước vào một hoàn cảnh mới, tất nhiên sẽ học được cách làm sao để hòa đồng với mọi người, không tính quen thêm mấy người bạn sao?” Nghiêm Duệ nắm lấy ngón tay đang chỉ lên trên bản đồ của cậu, chỉ về đại học H: “Nói như vậy thì đăng ký ở lại ký túc xá sẽ tiện kết bạn hơn.”
Dương Trúc nghi hoặc nhìn anh.
Cậu cũng bắt đầu ghen tuông một cách khó hiểu.
“Anh lại muốn để em ngủ chung một phòng với những người khác.” Dương Trúc bực bội cất tiếng: “Đôi khi lúc đi tắm còn không cần thẩn thấy cơ thể trần như nhộng của nhau!”
Nghiêm Duệ dở khóc dở cười: “Đều là nam, anh cũng không tới mức không thể cho phép em nhìn một chút.”
Dương Trúc lập tức kéo đồng phục học sinh ra, kéo cả cổ áo phông bên trong xuống để lộ một dấu hôn màu hồng.
“Được rồi.” Nghiêm Duệ kéo tay cậu lại, để cổ áo phông bị cậu kéo căng được giải phóng, vết hôn lại được che kín: “Anh sẽ chú ý tới phương diện này.”
Dương Trúc trợn mắt nói: “Không cho phép chú ý!”
Cậu bắt đầu kịch liệt nói: “Vấn đề là ở đâu chứ? Em đang nói em không muốn ở chung với bọn họ!” Cậu nhấn mạnh: “Em không muốn ở với người nào khác ngoài anh ra, em hẹn hò với anh chứ không hẹn hò với bọn họ, hơn nữa dù em không ẩu đả với bạn cũng không nói lên được em sẽ dành mấy tiếng một ngày để ở cùng bọn họ, ở với nhau lâu em cảm thấy em vẫn sẽ không nhịn được để xảy ra xung đột.”
Cậu quệt miệng oán trách: “Không phải ai cũng giống anh, không được.”
Nghiêm Duệ nói: “Đây là một cơ hội rèn luyện hiếm có.” Anh vân vê tay Dương Trúc: “Dương Trúc, anh hy vọng em có vài người bạn.”
Anh muốn tốt cho cậu, Dương Trúc biết, dĩ nhiên trong lòng không thật sự bất mãn nhiều. Cậu chỉ đứng dậy khỏi ghế, ngồi lên chân Nghiêm Duệ, dính chặt lấy anh, vòng tay qua ôm lấy cổ anh, cậu bướng bỉnh nói: “Em không nghe.”
Cậu dùng miệng mình chặn Nghiêm Duệ lại, hôn lên, rồi nói tiếp: “Về việc này anh phải nghe em!”
Nghiêm Duệ dùng răng nhẹ cắn cánh môi mềm mại của cậu, cánh môi thân mật quấn quýt, anh không lên tiếng, như là đang cho cậu cơ hội nói tiếp. Dương Trúc vẫn dùng tư thế này nói tiếp: “Cơ hội bồi đắp tình cảm với bạn bè với cơ hội ở bên anh, dù cái trước quan trọng tới mức nào, em cũng chỉ muốn chọn vế sau.”
“Thích anh tới vậy sao?” Giọng Nghiêm Duệ rất nhẹ, anh biết rõ còn hỏi: “Thích anh tới mức lấy cơ hội thay đổi cuộc sống mình ra để đổi?”
“Không phải đang nói nhảm sao?” Dương Trúc cố ra vẻ hung dữ: “Anh chưa từng nghe nói yêu sẽ không còn nghĩ được gì sao, em là vậy đấy!”
Nghiêm Duệ nói: “Vẫn kiêu ngạo quá nhỉ.”
Dương Trúc hừ hừ, cậu lại đe dọa: “Em quyết định rồi, không cho phép anh phản đối, anh phản đối cũng vô ích!”
Nghiêm Duệ ôm lấy hông cậu, ngón tay cách lớp quần áo ôm lấy phần eo mềm mại của cậu, Dương Trúc vốn đã hơi đứng dậy, Nghiêm Duệ lại đè cậu xuống, anh nói: “Anh chỉ tượng trưng khuyên em một chút.”
Một tay khác vuốt ve gáy Dương Trúc, ngón tay Nghiêm Duệ thon dài, gần như ôm trọn phần gáy mảnh mai của cậu vào lòng bàn tay.
“Từ góc độ lý trí, anh hi vọng em lựa chọn trường học kĩ càng, cũng hy vọng em có thể thoát khỏi những việc trong quá khứ.” Nghiêm Duệ hôn lên gò má cậu, anh nói: “Nhưng khi nghĩ tới việc em không còn thuộc về riêng anh nữa, anh sẽ lại có một suy nghĩ ích kỷ. Cho nên em từ chối, anh rất vui.”
Con người anh luôn làm ra những chuyện trái với suy nghĩ, suy nghĩ tỉnh táo và tình yêu trong anh giống như hai loại thuốc khác nhau, tất cả chúng đều mê hoặc tâm hồn Dương Trúc. Cậu vui sướng hôn anh, hôn đến mấy lần lại đột nhiên nói một câu: “Vậy em chọn đại học E vẫn là tốt nhất!”
Nghiêm Duệ kéo cậu trở lại hôn lên rồi bình tĩnh nói: “Cái này thì không được.”
Pingback: [Mục lục] Thuật nói lỗ mãng – Âm Bạo Đạn | RTW