Ngoại truyện 2: Ngoại truyện bổ sung của ‘Rồng ác và dũng sĩ’. – Tắm cho rồng con.
Đối với dũng sĩ mà nói, kiếm được một thú cưỡi giống như đang nuôi thêm một đứa bé hơn.
Rồng ác không mặc quần áo, ban đầu yêu cầu nó thay quần áo thì bé rồng sẽ vung cánh tay trắng nõn sau khi nó biến thành người, phản đối nói quần áo bó buộc, không thoải mái, còn không tốt bằng cái bao bố này của mình. Cái bao bố này là do bé rồng nhặt về, người đi đường thường dùng nó để đựng hàng hoá, đi được nửa đường thì bị thủng một lỗ nên vứt lại trong rừng. Cái lỗ rách đó vừa khéo để bé rồng chui đầu qua, phần vải hé lên lại có thể làm mũ của cậu, khoác lên người vừa rộng rãi vừa tiện lợi, tốt hơn cái gọi là ‘quần áo’ nhiều.
Dũng sĩ không để ý tới yêu cầu của nó.
Cái bao bố này đã bị mấy con sâu khoét ra mấy cái lỗ, hơn nữa còn bẩn thỉu, lúc cởi ra khỏi người bé rồng, anh đã tiện tay đốt nó đi.
“Chỉ có ăn mày mới khoác bao bố.” Anh nói: “Người cao quý sẽ mặc quần áo.”
Bé rồng không có lòng xấu hổ của loài người nhưng nó có lòng tự ái của riêng mình.
Nó là một con rồng cao quý, thân phận và địa vị cũng rất cao, xứng đáng với những viên ngọc lấp lánh và người bạn… lập kế ước lợi hại nhất!
Nếu người lập khế ước đã nói như vậy, nó cũng chỉ đành miễn cưỡng nhận lấy bộ quần áo tượng trưng cho sự cao quý kia, người có địa vị cao lại đầu hàng đưa tay về phía người có địa vị thấp hơn, ra hiệu cho dũng sĩ thay quần áo cho mình.
Nhưng trước khi mặc quần áo giúp nó, dũng sĩ lại híp mắt.
Trên làn da trắng nõn dính đầy bùn đất, đôi chân lại bẩn tới mức không thể nhìn ra màu sắc vốn có của nó.
Bé rồng khoác bao bố đi chân trân tới đây, cả người đã vô cùng bẩn thịu.
Nó lại không phát hiện ra sự bẩn thỉu của mình mà còn kiêu ngạo ngửa cổ lên, đang chuẩn bị để người ta hầu hạ, đột nhiên, nó bị dũng sĩ dùng thuật định thân trói cơ thể lại.
Nó tức giận hét to: “Ngươi lại làm gì vậy! Ngươi nghiện rồi đúng không?”
Dũng sĩ dùng phép lơ lửng nâng nó lên, từ tốn đi tới một căn phòng khác.
Nó lại hét: “Rõ ràng ngươi là dũng sĩ, sao lại quen dùng phép thuật vậy chứ! Không phải toàn là pháp sư mới dùng cái này sao!”
“Không ai quy định học thể thuật rồi thì không thể luyện thêm phép thuật cả.” Dũng sĩ trả lời: “Chỉ cần học là được.”
Anh đưa bé rồng vào phòng tắm, cố định nó đứng ngay chính giữa, mở nước xối lên bé rồng khiến nó lạnh thấu tim.
Rồng thuộc tính hoả trời sinh ghét nước, nhưng dũng sĩ đã đoán được từ trước, anh dùng thuật định thân để nó không thể nào phản kháng.
Hình như dũng sĩ cũng không thích chạm vào, anh chỉ đứng cách đó vài mét, vẻ mặt thản nhiên sử dụng nước làm sạch cơ thể của bé rồng.
Lớp bùn dần rơi xuống, toàn bộ bản thỉu đều được rửa sạch để lộ cơ thể trắng nõn.
Ban đầu bé rồng còn tức giận mắng to, càng về sau giọng nó càng nhỏ dần, dũng sĩ hoàn thành công việc của mình cũng thả nó ra, bé rồng lập tức ngã xuống nền đất, nửa quỳ, răng nó run lên.
Sợi tóc đen dán lên mặt, đôi mắt đỏ au còn vương ánh nước, cái đuôi lại vẫn tràn đầy sức sống đang hậm hực đập lên vũng nước.
Đây vẫn là lần đầu tiên nó bị dòng nước tàn phá trong hình dạng con người, ai biết sẽ lạnh, sẽ kinh khủng vậy chứ.
“Ghét ngươi!” Bé rồng cắn răng nói: “Ta không làm thú cưỡi của ngươi nữa!”
Dũng sĩ bật ngón tay, cái khăn treo ở một bên nhẹ nhàng bay tới bọc lấy cơ thể bé rồng.
“Tự lau sạch đi, mặc quần áo.” Dũng sĩ nói: “Nếu không muốn làm thú cưỡi thì mặc xong là đi được rồi đấy.”
Bé rồng bủn rủn mặc quần áo xong lập tức nổi giận đùng đùng chạy xuống, chuẩn bị quay về hang động của mình.
Nhưng lúc đi ngang qua phòng bếp, nó ngửi thấy mùi thịt lại vô thức dừng bước.
“Có điều về rồi.” Dũng sĩ nói: “Sẽ không có đồ ăn.”
Lúc này đã thực hiện việc chạy trốn một lần, tất nhiên đến lần thứ hai sẽ không có sức thuyết phục, chỉ tiếc nhóc rồng ngốc không hiểu về đạo lý này.
Pingback: [Mục lục] Thuật nói lỗ mãng – Âm Bạo Đạn | RTW