Chương 12:
Dương Trúc bị bàn cùng bàn của anh châm chọc mấy câu, tình hình sau đó còn tệ hơn, cậu tới lại càng chuyên cần, gần như trưa nào cùng gọi anh đi ăn cơm cùng.
Một ngày, hai ngày, ba ngày đều như vậy. Dương Trúc như chiếm đoạt trắng trợn, mỗi ngày đều dính rất chặt, chỉ cần là thời gian ở cạnh Nghiêm Duệ có thể thuộc về mình, cậu sẽ không chia cho người khác một chút nào.
Thỉnh thoảng còn ngâm nga, như đang khoe khoang, người này chỉ ăn cơm với tôi, không chơi với mấy người.
Bạn cùng bàn khịt mũi xem thường hành động trẻ con này của cậu: “Mấy tuổi đầu rồi, sao chỉ ăn cơm với mày cũng làm như tao chịu tổn thất nhiều vậy chứ?”
Nghiêm Duệ không đưa ra lời bình.
Nguyên nhân sinh ra tình trạng cô độc này không nằm ngoài hai loại, chủ động xa lánh mọi người cùng với bị động bị mọi người bài xích. Dựa theo trạng thái trước mắt của Dương Trúc mà nói, cả hai nguyên nhân đều có, nhưng nguyên nhân sau cao hơn một chút.
Càng là người như vậy, lại càng muốn khẳng định chủ quyền với người không dễ gần gũi. Anh ngầm cho phép hành động chiếm hữu trắng trợn lại vụng về này của Dương Trúc, giao ra thời gian thuộc về bản thân, thỏa mãn nhu cầu và cảm giác an toàn của cậu.
Ngày thứ tư, Dương Trúc chợt nói: “Trưa này mình có việc phải làm!”
Nghiêm Duệ nói tiếng ‘ừ’, Dương Trúc lại không nói là chuyện gì, chỉ nói: “Trưa nay không ăn cơm với cậu được!”
Nói xong cậu vội chạy về vị trí của mình, hai tai vẫn đỏ ửng. Một lát sau, cậu nghiêng đầu nhìn một chút, nhân một phút cuối cùng trong giờ ra chơi, cậu vội chạy lại, cảnh cáo Nghiêm Duệ: “Không cho phép đi ăn với người khác!”
Sợ bị Nghiêm Duệ từ chối, cậu không cho đối phương cơ hội phản bác, lại chạy nhanh về chỗ của mình.
Mấy ngày qua gần như mọi người trong lớp đều biết Nghiêm Duệ rất khoan dung với Dương Trúc, vì lo lắng, Dương Trúc nói vô cùng lớn tiếng, người ngồi xung quanh vội nhìn sang. Nghiêm Duệ vẫn thản nhiên như vậy, không có phản ứng gì, anh chỉ sắp xếp lại bàn học của mình, lấy sách giáo khoa và bài tập của tiết sau ra.
Bàn trước như muốn cố ý làm ngược lại, cậu ta hơi nghiêng ghế ra sau, dựa vào bàn gõ hai cái: “Nghiêm Duệ, anh Nghiêm.”
Nghiêm Duệ: “Ừ?”
“Trưa có thời gian, mày mời ăn KFC được không?”
Bạn ngồi cùng bàn cũng vỗ tay: “Tao mời thêm một cái đùi gà nha?”
Âm lượng của bọn họ cũng không nhỏ, từ chỗ ngồi của Dương Trúc cũng có thể nghe được. Nghiêm Duệ nhìn hai người bọn họ, đột nhiên anh khẽ mỉm cười, hai người kia nhìn cũng sửng sốt.
Mặc dù vị học sinh xuất sắc này không quái gở, nhưng thấy đối phương mỉm cười cũng là một chuyện ly kỳ.
Nghiêm Duệ nói: “Lấy tôi ra đùa giỡn không phải là cách hay, cho tôi chút mặt mũi đi.”
Kế hoạch thất bại, bàn trên tiếc nuối lắc đầu quay ngược trở lại, bạn ngồi cùng bàn cũng chỉ oán trách đẩy anh một cái. Nghiêm Duệ nói: “Vào học rồi.” Cậu ta mới ngoan ngoãn ngồi xuống, tặc lưỡi lấy sách vở ra.
Tay Dương Trúc giấu trong ngăn kéo, bàn tay đang cầm hộp không ngừng đổ mồ hôi, đến lúc nghe thấy câu trả lời của Nghiêm Duệ cậu mới buông tay, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Coi như cậu ta biết trả lời!
Dương Trúc không khỏi đắc ý nghĩ, ai bảo mấy người không thức thời gấp gáp muốn làm tôi xấu mặt vậy chứ, cho dù Nghiêm Duệ có thể lén đồng ý với mấy người cũng sẽ không đồng ý trong tình huống này được! Đáng đời!
Sau đó, tay cậu lại lặng lẽ mò vào ngăn kéo, sờ lên vỏ hộp một cái.
Nghiêm Duệ từ chối người khác vì mình, có phải chứng minh trong lòng đối phương vị trí của mình cao hơn người khác một chút không?
Rõ ràng đã tiêu hơn nửa số tiền mình tích góp, tiền tiết kiệm hết sạch, số lần đáp lại của các bạn trong lớp cũng tăng lên, hai hôm nay tâm trạng của Dương Trúc rất tốt. Các bạn học khác đều đang nghiêm túc nghĩ cách làm một bài tập vật lý có độ khó cao, chỉ mình cậu ngẩn người nhìn chằm chằm bảng đen, vẻ mặt tươi tắn.
Buổi trưa, sau khi tan học cậu ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, từng người trong lớp tạo nhóm đi ra ngoài nhưng vẫn không đi hết. Thỉnh thoảng cậu lại quay ra sau nhìn một chút, sau khi thấy trên hàng chỗ ngồi vẫn còn một hai người, trong lòng lập tức sốt ruột, còn hận không thể đuổi hết mọi người ra ngoài.
Tối qua vừa nhận được đồng hồ đeo tay cậu đã lập tức muốn tặng đối phương.
Nhưng tặng trực tiếp có khả năng sẽ bị Nghiêm Duệ vặn hỏi, hơn nữa rất kỳ quái, cậu không quen làm chuyện sến sẩm như vậy trước mặt người khác.
Chẳng lẽ phải tới buổi tối? Nhưng cố gắng nhịn một buổi chiều một buổi tối cộng lại là hơn mười tiếng thì dài quá!
Sao mấy người kia đều không ra ngoài ăn cơm, phiền phức! Dương Trúc cũng đói bụng, cậu giận dữ lấy bánh mì và nước đã chuẩn bị từ trước ra khỏi ngăn kéo ăn, lại tiếp tục dò xét tình hình ra ngoài ăn cơm của bạn cùng lớp.
Trong số mấy người ngồi hàng sau không ra ngoài ăn cơm kia đúng lúc có một học sinh xấu tính từng đánh cậu, cậu ta vốn đang ghi bài, viết được một lúc cậu ta ngẩng đầu chạm phải ánh mắt của cậu, hai người cùng trừng nhau một cái rồi dời đi.
Không tới mấy phút, Dương Trúc sốt ruột nhìn ra sau, mọi người đều đi hết chỉ còn lại người kia, ánh mắt hai người lại chạm nhau thêm lần nữa.
Phiền quá!
Cậu giận dữ đứng lên, vào trong nhà vệ sinh rửa mặt. Nữ sinh hàng trước tự mang cơm hộp tới ăn, mùi rất thơm, khơi dậy bản tính ham ăn của cậu, lúc này cậu lại bắt đầu hối hận buổi sáng vội quá chỉ mua một cái bánh mì.
Cũng may lần này về lớp, cuối cùng hàng sau cũng không còn ai.
Dương Trúc bắt đầu vui vẻ trở lại. Chỉ cần hàng sau không có ai, cậu nhanh tay nhanh chân, đặt quà vào ngăn bàn của Nghiêm Duệ sẽ không bị ai phát hiện!
Cậu nhanh chóng lấy đồng hồ đeo tay ra khỏi cái hộp kia, cầm lấy, giả bộ thản nhiên đi tới bàn của Nghiêm Duệ. Kiểm tra tình hình xem các bạn hàng trước có quay đầu lại không, không có, cậu mới hít sâu, hơi cúi người, để hộp vào ngăn bàn của Nghiêm Duệ.
Còn chưa đặt xuống, cửa sau đột nhiên truyền tới tiếng hét lớn: “Dương Trúc!”
Đm, sao lại có người! Dương Trúc hoảng hốt run tay lên, cái hộp rơi vào ngăn bàn, lúc rút tay ra vô tình đập lên gầm bàn, xước một mảng lớn, đau đến mức khiến cậu phải hít sâu một hơi. Tiếng bước chân từ cửa sau nhanh chóng lại gần, người kia nói lớn: “Cậu đang lén lút làm cái gì vậy?” Cậu ta nói: “Trộm đồ từ ngăn kéo của Nghiêm Duệ sao?”
Đây chính là tên xấu tính vẫn luôn đối đầu với cậu!
Dương Trúc tức giận mắng: “Đm, mày mới trộm đồ!”
Xấu tính nói: “Vậy mày nói mày đang làm gì? Lén lén lút lút nhìn ra sau nhiều lần, tao vừa đi mày đã lập tức chạy xuống, không phải trộm thì chột dạ làm gì?”
Trong lớp vốn rất yên tĩnh, bạn học hàng trước thoáng nhìn qua. Dương Trúc nói không nên lời, đôi mắt trợn tròn, gương mặt bắt đầu đỏ lên.
Làm sao mà cậu có thể nói những câu như ‘tao tặng quà cho Nghiêm Duệ’ ra miệng ngay trước mặt mọi người được chứ?
Đợi bạn Duệ tới giải vây cho em Trúc :))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Pingback: [Mục lục] Thuật nói lỗ mãng – Âm Bạo Đạn | RTW
Pingback: [ĐM] Lỗ mãng – Chương 11 | RTW