Chương 11:
Dương Trúc đặt di động sang một bên, trên màn hình còn đang treo ứng dụng trò chơi, trên bàn là cuốn bài tập mở ra và những tờ nháp rối tung. Cậu nghiêng đầu về phía trước, nằm nhoài lên bàn, nóng nảy làm đề, viết chưa được hai dòng phát hiện mạch giải sai rồi, cậu lập tức thô lỗ xóa đi, viết lại lần nữa.
Sau khi Nghiêm Duệ giảng cho cậu sẽ để cậu tự làm lại một lần. Chỉ là không hiểu tại sao, rõ ràng lúc nghe cậu cảm thấy cái gì cũng hiểu, đến lúc tự tay giải để lại trắc trở đủ đường, như một tên ngốc không viết được cái gì.
Lúc tên kia giảng có thôi miên cậu sao? Nếu không sao lúc nghe cậu lại thấy tự tin như vậy?
Dương Trúc lại tiếp tục phát hiện mình vẽ sai đường phụ, toàn bộ bốn phép tính phía trên đều bị hủy bỏ, cậu giận dữ ném bút đi, hét một tiếng ‘A!’ thật lớn.
F*ck! Một bài toán làm mười phút, lại làm thế nào cũng không ra được?! Đây là bài Nghiêm Duệ từng giảng cho cậu sao!
Cậu càng nhìn càng tức, không nhịn được xé nát bản nháp trên bàn, mảnh giấy vụn không ngừng rơi xuống đất. Vẫn chưa hết giận, nhìn thấy vở bài tập của mình cậu cũng thấy chướng mắt!
Dương Trúc hít sâu hai hơi, vì tránh việc xé vở bài tập, cậu đành lấy di động ra di dời lực chú ý.
Mở ứng dụng taobao lên tìm kiếm, lúc cậu nhấn nút xóa lại trượt tay nhấn vào. Di động này bị cậu ném nhiều lần, màn hình không sáng lắm, nhấn quay về một lúc vẫn không có phản ứng. Đúng lúc này một bảng quảng cáo hiện lên, đồng hồ đeo tay nam kiểu mới hiệu XX vừa ra mắt, một chuỗi dài hoa mắt.
Trong lúc tâm trạng không tốt, Dương Trúc thấy cái gì cũng có thể trút giận, thầm hừ một cái, đã có điện thoại xem thời gian rồi ai còn mua đồng hồ nữa.
Sau đó nhớ tới, Nghiêm Duệ có dùng.
Một cái đồng hồ đeo tay không bắt mắt, hơi cũ, nhưng vẫn được bảo quản rất tốt. Đồng hồ được đeo ở tay trái, lúc Nghiêm Duệ dùng tay trái viết lên bản nháp, cậu vô tình nhìn thấy nó. Tay Nghiêm Duệ mảnh lại rất khỏe, xương cổ tay hơi nhô lên, dây đồng hồ khá mảnh, nằm ngay trên xương cổ tay, lớp da màu đen nổi bật trên làn da trắng tuyết.
Xấu xí như vậy còn đeo, hơn nữa còn cũ, nhìn như dùng 30 tệ mua ở quầy bán đồ lặt vặt.
Dương Trúc tự ghét bỏ một hồi, ngón tay không nhịn được chọn một cái vào giỏ hàng, thần xui quỷ khiến, lại chọn thêm một cái cùng loại được đề cử phía dưới.
Đột nhiên, một loạt quảng cáo với đủ phong cách hoa mắt lập tức bật ra.
Dương Trúc lướt qua, thấy cái nào cũng hợp với Nghiêm Duệ?
Trong quảng cáo đồng hồ còn kèm theo quảng cáo lắc tay, cậu vô thức nhấn vào tìm hiểu, giỏ hàng lập tức thêm mười danh mục. Lại quay về trang chủ, lại một quảng cáo giày hấp dẫn tầm mắt của cậu.
Dương Trúc: …
ĐM, hết thuốc chữa rồi.
Lướt taobao quá thời gian, cậu lại tiếp tục xem đề bài trước đó, đầu cậu đã trống trơn không nhớ được cái gì, chỉ có thể ngơ ngác làm lại từ đầu.
Buổi tối thức khuya, hôm sau đi học cậu bắt đầu thấy buồn ngủ, vỗ nước lạnh lên mặt cũng không cứu được.
Tan lớp, cậu vẫn chạy tới bàn Nghiêm Duệ như thường, lúc đứng cũng mơ màng, tầm mắt vô thức trở nên mất tập trung. Nghiêm Duệ giảng bài được một nửa, đột nhiên một cái đầu đập lên vai anh, nặng nề rơi xuống, bản thân kẻ đầu têu bị dọa nhảy dựng lên, như vừa tỉnh lại từ giấc chiêm bao.
Nghiêm Duệ nhìn cậu: “Đứng cũng ngủ được sao?”
Việc này quá mất mặt, Dương Trúc đỏ mặt, cậu bực bội nói: “Không ngủ! Cậu đừng nói lung tung!”
Bạn cùng bàn của Nghiêm Duệ khẽ cười nhạo, cậu ta chống cằm nhìn cậu: “Vậy là đầu cậu quá nặng không chịu nổi, còn dùng đầu đập người khác?”
Dương Trúc không thể phản bác, chỉ có thể trừng mắt nhìn đối phương. Đối phương thấy cậu như vậy lại hăng hái hơn, cậu ta xem thường nói: “Nhưng cái đầu của cậu không giống có chứa cái gì mà, không phải trong đó trống rỗng sao?”
Ngay lúc Dương Trúc sắp bùng nổ, Nghiêm Duệ lập tức lên tiếng: “Đủ rồi.”
Anh không đồng ý nhìn bạn cùng bàn, lại nghiêng đầu nói với Dương Trúc: “Tôi ghi lại cách giải cho cậu, lúc mệt đừng làm việc, ngủ một lúc tỉnh táo rồi lại xem.”
Bị châm chọc trực tiếp như vậy, Dương Trúc lại bắt đầu nghiến răng, cuối cùng cũng chỉ có thể ép mình không lên tiếng. Nghiêm Duệ viết lại cách giải, lúc đưa cho cậu, cậu lại lấy đi như cướp, vô cùng hung dữ.
Chờ cậu đi rồi, bạn cùng bàn lại nói: “Nó như vậy mày để ý nó làm gì?”
Cậu ta khó chịu Dương Trúc lâu lắm rồi, bắt đầu từ lúc Dương Trúc bám lấy Nghiêm Duệ. Chỉ là một tên dựa vào quan hệ bám lấy ban thí nghiệm, tìm người hỏi bài cũng không có thái độ gì tốt, làm như ai cũng thiếu nợ cậu ta. Nếu cậu ta là Nghiêm Duệ, cậu ta đã đánh đối phương một trận để tên thần kinh kia tránh xa mình một chút lâu rồi.
Nghiêm Duệ gõ ngón tay lên mặt bàn hai cái, một lúc sau, anh chỉ nói: “Tôi không ngại.”
Tầm mắt anh khoá trên bóng lưng của Dương Trúc, thậm chí còn không dành cho người bên cạnh dù chỉ một chút.
Hoá ra cái tính nóng nảy, không để ai vào mắt của em Trúc chính là điểm thu hút anh Duệ sao :))))))
ThíchThích
Pingback: [Mục lục] Thuật nói lỗ mãng – Âm Bạo Đạn | RTW
Pingback: [ĐM] Lỗ mãng – Chương 10 | RTW