Chương 17:
Tiết thể dục trước kia, Dương Trúc chưa từng tham gia hoạt động của lớp, dù chỉ là đứng ngoài xem mọi người đấu bóng cũng sẽ nhận được ánh mắt khác thường của các bạn học. Vừa đến thời gian hoạt động tự do, cậu sẽ chạy mất dạng, một là tìm chỗ không người giành giật từng phút từng giây để ôn tập, hoặc là bực bội chạy vào trong rừng cây nhỏ đá cây cho hả giận.
Dĩ nhiên hành động này nhìn rất hèn nhát rất không có tiền đồ, nhưng thứ nhất là không ai biết, thứ hai là chính cậu tự giận mình cũng không tới mức đi ăn thua với người khác.
So với trước kia, bây giờ có thể đứng cạnh sân bóng xem Nghiêm Duệ chơi bóng, cũng có vẻ rất ly kỳ.
Dương Trúc không khỏi có chút hưng phấn. Cậu không biết chơi bóng, từ trước tới nay tay cậu và bóng như có thù oán gì đó, nhưng việc này không ngăn cản sở thích đứng xem của cậu.
Nghiêm Duệ cao một mét tám lăm, mặc dù không phải cao nhất, nhưng đứng trong nhóm nam sinh vẫn nổi bật thu hút ánh nhìn của mọi người. Anh cởi áo khoác, bên trong mặc một cái áo phông đen tay ngắn, cánh tay thon dài trắng nõn lộ ra hơn nửa, hơi rũ xuống. Thị lực của Dương Trúc không tốt lắm, cậu híp mắt lại quan sát, phải khó khăn lắm mới tập trung được, cậu phát hiện bắp tay của Nghiêm Duệ cũng rất đẹp.
Bình thường người này cũng không rèn luyện, lấy đâu ra cơ bắp vậy chứ?
Dương Trúc vô thức sờ lên cánh tay mình, cố gắng gồng tay lên mới có thể chạm được một hai đoạn cơ bắp, đột nhiên cậu cảm thấy vừa hâm mộ vừa ghen tị.
Thật ra thì cậu chưa từng nhìn thấy Nghiêm Duệ vận động, nhưng mỗi ngày tới tiết thể dục chạy một nghìn mét, sau khi chạy xong cậu phải thở gấp mất một lúc, Nghiêm Duệ lại có thể như không có vấn đề gì, ngay cả mặt cũng không đỏ lên.
Chắc là khả năng vận động của Nghiêm Duệ không tệ nhỉ?
Rất nhanh, nghi vấn của cậu đã được giải đáp.
Nghiêm Duệ thay cậu vào đội, mà Lâm Thừa ở một đội khác, hai người chính là đối thủ. Không ngờ, Nghiêm Duệ vào vị trí tiền phong phụ, một ván bắt đầu chưa tới một phút, anh đã đột phá vòng vây vọt người lên. Soạt! Một pha ghi bàn tuyệt đẹp, nhận lấy số điểm đầu tiên của trận đấu.
Dương Trúc vui vẻ vẫy áo của anh, kêu to: “Hay lắm!”
Xa xa, Nghiêm Duệ nhìn qua. Không thể vẫy áo của Nghiêm Duệ, bị nhăn rồi mặc vào sẽ mất hình tượng!
Dương Trúc lập tức hạ tay xuống, khoác áo lên vai mình, dùng hai tay cổ vũ cho anh!
Dương Trúc thầm biết người này làm việc gì cũng lợi hại, không nghĩ tới lại thật sự lợi hại tới mức này. Lâm Thừa có xung đột với anh, tất nhiên lúc đối đầu cũng nhắm với anh. Nghiêm Duệ nhìn vững vàng, thế công lại vô cùng dũng mãnh, bị cản thì tránh, bị giáp công lại đột phá. Sân bóng trong mắt anh tựa như một bàn cờ đơn giản, luôn có thể tấn công từ bất cứ địa phương nào, thế tiến như chẻ tre không ai có thể ngăn cản.
Lâm Thừa nhiều lần mất bóng vào tay anh, cậu ta tức giận tới mức động tác lau mồ hôi cũng rất hung dữ.
Dần dần, quanh sân bóng tự tập những học sinh của các lớp khác, đủ cả nam lẫn nữ. Bên cạnh Dương Trúc là hai cô gái, vừa nhìn vừa chỉ vào sân bóng khen đẹp trai quá đẹp trai qua.
Dĩ nhiên đối tượng đẹp trai quá chỉ có một người.
Qua hơn nửa hiệp, một mình Nghiêm Duệ nắm giữ nửa số điểm của toàn đội, nghỉ ngơ giữa trận, thời gian còn lại của tiết thể dục không nhiều nên chỉ có thể đánh thêm chừng mười phút.
Thời tiết không nóng nhưng vận động mạnh vẫn đổ mồ hôi. Nghiêm Duệ ngồi xuống cạnh cậu nghỉ ngơi, gò má ửng hồ, đang ổn định hơi thở.
Dương Trúc vừa mở miệng đã nịnh nọt: “Ngầu quá! Vừa rồi làm sao quá bóng kia vào được vậy, douma, góc lớn như vậy cũng vào được luôn!”
Nghiêm Duệ: “Tự nhiên vậy thôi.”
Thái độ thản nhiên này của anh, Dương Trúc chợt vỗ vai anh, hăng há nói: “Hay lắm!”
Cũng không biết là hay cái gì.
Nghiêm Duệ đưa tay sờ cổ mình, yết hầu dưới lòng bàn tay khẽ lăn. Trước khi đi học anh không định chơi bóng, không mang nước, bây giờ thấy hơi khát.
Nhưng Dương Trúc hoàn toàn không phát hiện, ngược lại, cậu nhìn chằm chằm trán anh. Phía trên treo hạt mồ hôi hiếm có, rất mỏng, cũng không dày. Tóc Nghiêm Duệ không dài, trên ngọn tóc có treo mồ hôi, cũng không dính lên da, chỉ nhuộm cho sợi tóc đen hơn.
Một giọt mồ hôi trượt xuống vầng trán sáng bóng, Dương Trúc vô thức nhớ lại xúc cảm hạt mồ hôi di chuyển, rất nhột.
Cậu không mang khăn giấy, không biết có phải não chết máy hay không, cậu đột nhiên kéo tay áo một cái, lau mồ hôi giúp Nghiêm Duệ. Nghiêm Duệ giương mắt nhìn cậu, cậu mới chậm chạp nhận ra hành động ngốc nghếch của mình, thô lỗ lau một cái, lại không đầu không đuôi nói: “Cảm ơn.”
Nhìn từ góc độ của cậu, áo phông của anh dán chặt lên người, cổ áo nhỏ, để lộ cổ và xương quai xanh, cùng với một đoạn bả vai, da thịt và khung xương khẽ phập phồng. Đuôi mắt hơi xếch, khi nhìn anh, cậu vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng không hiểu sao trái tim lại bị kích thích.
Sao người này lại đẹp trai vậy chứ?
Chẳng lẽ đàn ông sau khi vận động sẽ đẹp trai hơn là thật sao?
“Mình muốn uống nước.” Giọng Nghiêm Duệ hơi chùng xuống, nhưng cũng có thể là sau khi vận động nhiệt độ cơ thể cao lên, Dương Trúc cảm thấy giọng anh rất nóng.
Đầu óc như bị đầu độc, Dương Trúc lập tức nói: “Được!”
Cậu không xem nửa trận sau của Nghiêm Duệ, cậu chạy ra quấy bán đồ ăn vặt mua thức uống.
Khuôn viên trường Nhất Trung rất lớn, chạy từ sân bóng tới quầy bán hàng phải mất hai phút. Rõ ràng Dương Trúc không vận động gì, nhưng mặc áo dài tay, cậu tự nhiên cũng thấy nóng nực. Mưa hai chai bước và một bịch khăn giấy, đứng xếp hàng trong đội ngũ thanh toán chưa tới nửa phút, cậu lại ngơ ngác nhìn chằm chằm máy kem ốc quế nằm bên cạnh, không kháng cự lại được cám dỗ, cậu lại mua thêm hai cái, lại tiếp tục xếp hàng.
Vậy nên việc mua nước lại tốn mất bảy phút. Trên đường về tay trái cậu cầm nước và bánh quế, tay phải ăn phần của mình.
Nghiêm Duệ đối với cậu rất tốt, cậu đối với Nghiêm Duệ cũng không kém nhi!
Đầu lưỡi Dương Trúc ngọt ngào, vị ngọt từ vị giác chảy thẳng lên đại não, tâm trạng cũng bị nó xâm chiếm.
Chi tiếc vừa về tới cạnh sân bóng, nụ cười của cậu lập tức biến mất.
Chuông tan học vang lên, trận đấu bóng trên sân cũng kết thúc, mấy nam sinh đều ngồi xuống ghế lấy lại sức. Nghiêm Duệ vẫn ngồi chờ trên chiếc ghế vừa rồi, có điều bên cạnh xuất hiện thêm một người.
Một dáng người quen thuộc xuất hiện bên cạnh anh, người đó cười đưa nước cho anh.
Đm, tại sao con nhóc Dương Mai lại ở đây!
Đôi mắt Dương Trúc trợn tròn, chính cậu cũng không biết, đôi mắt kia như đang nhìn đôi cẩu nam nữ.
Bước chân cậu khựng lại, nhìn Nghiêm Duệ nói với Dương Mai hai câu, kem ốc quế trên tay tan ra, hóa thành chất lỏng chảy xuống tay cậu.
Cảm giác dính dớp này lập tức khiến Dương Trúc tức giận, dưới cơn nóng giận, cậu đưa cây kem lên liếm một cái. Túi ni lon treo trên tay cậu lắc lư, theo quán tính đập mạnh lên ngực cậu.
Tựa như mọi thứ ở đây đều đối nghịch với cậu!
Nghiêm Duệ nói hai câu với câu, ánh mắt vừa nâng lên đã nhìn thấy Dương Trúc.
Dương Mai đột nhiên nói với anh: “Đó là anh trai em.”
Nghiêm Duệ bình tĩnh đưa mắt nhìn sang cô.
Chỉ cần không có Dương Trúc ở bên cạnh, Dương Mai chính là một cô gái hoàn mỹ được dạy dỗ cẩn thận. Cô cười vén sợi tóc rơi xuống ra sau tai, đặt chai nước suối mới mua lên ghế, nói: “Đàn anh, có thể làm quen một chút không? Em biết tình huống này không thích hợp lắm, lần sau gặp lại, em sẽ chủ động bắt chuyện với anh.”
Cô gật đầu chào hỏi, sau đó lập tức rời đi cùng nữ sinh đứng chờ bên cạnh.
Nghiêm Duệ không chạm vào chai nước cô đưa kia, anh chỉ ngồi im đợi cô rời đi mới đứng dậy, đi về phía Dương Trúc. Dương Trúc vẫn còn đứng yên tại chỗ, hung dữ ăn cây kem, lại như thấy anh không cầm chai nước của Dương Mai, lúc này sắc mặt mới tốt hơn một chút.
Nhưng cậu vẫn rất tức giận, còn cố ý đưa cây ốc quế vừa bị mình liếm tới trước mặt anh: “Mua cho cậu.”
Nghiêm Duệ nói: “Cảm ơn.”
“Nhưng cậu… cậu!” Dương Trúc hậm hực, không nói được lý do ra miệng, cũng không thể nói thấy anh nói chuyện với nữ sinh nên khó chịu, cậu đành ngang ngược nói: “Cho nên mình ăn một mình.”
Một bên tay Nghiêm Duệ treo áo khoác của mình, một tay khác đưa thẳng qua. Lúc đứng thẳng, anh cao hơn Dương Trúc gần nửa cái đầu, ánh mắt bình tĩnh động tác tự nhiên, Dương Trúc hoàn toàn không phòng bị, kem ốc quế lập tức bị anh đoạt đi.
“Cũng chưa ăn bao nhiêu.” Nghiêm Duệ nhìn kem ốc quế một vòng, giọng nói thản nhiên: “Mình không ngại.”
Anh đưa lại gần, nhẹ nhàng liếm.
Sao đầu lưỡi của anh lại đỏ như vậy? Dương Trúc nhìn không chớp mắt, đột nhiên rất muốn.
Hôn “lưỡi” gián tiếp rồi :)))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Pingback: [Mục lục] Thuật nói lỗ mãng – Âm Bạo Đạn | RTW
Pingback: [ĐM] Lỗ mãng – Chương 16 | RTW