Chương 18:
Tới tận đêm khuya làm bài tập, hình ảnh nhìn thấy lúc chiều thỉnh thoảng lại xuất hiện trong đầu.
Không biết Nghiêm Duệ là cố ý hay vô ý, chắc là vô ý thôi, lúc xoay kem ốc quế, vị trí cậu vừa liếm xong đúng lúc xoay tới trước mặt Nghiêm Duệ. Sắc kem sữa cùng với đầu lưỡi đỏ tươi, màu sắc đối lập mang tới hiệu quá thị giác mãnh liệt.
Dương Trúc cảm thấy mình tiêu rồi, giờ phút này đầu óc cậu như biến thành một quả bóng len trừu tượng, bị bé mèo nghịch tới nghịch lui rối tung lên.
Không phải chỉ là ăn kem sao, cậu đang nghĩ mấy thứ linh tinh gì vậy?
Có dễ nhìn hơn nữa cũng không cần nghĩ lâu vậy chứ?
Cũng không biết đầu óc đơn bào là tốt hay xấu, việc Dương Mai nói chuyện với Nghiêm Duệ khiến cậu tức giận bị quên mất, chỉ nghĩ mỗi chuyện này.
Đến giờ tan học sau tiết tự học tối cậu định lập tức chạy đi, thậm chí còn không muốn chiếm đoạt thời gian tan học của Nghiêm Duệ. Không hiểu sao, cậu vẫn luôn nhớ tới hình ảnh Nghiêm Duệ liếm kem, bản thân chuyện này đã khiến lòng người cảm thấy tội lỗi.
Nhưng mà cậu không chạy thành công. Nghiêm Duệ gọi cậu lại.
Cũng không nói gì dư thừa, anh chỉ đưa cho cậu một quyển sổ.
Hôm nay là thứ ba, thi giữa kỳ sẽ tổ chức vào thứ sáu và thứ bảy. Quyển sổ rất mỏng, Dương Trúc lật qua một cái đã đến cuối, Nghiêm Duệ viết khoảng một nửa, phía trên là đề bài của mỗi môn.
“Về nhà xem lại một lần.” Nghiêm Duệ đeo cặp vào nói: “Toàn bộ đều phải làm.”
Vẫn là phong cách nói chuyện của anh, bình tĩnh vững vàng, mang theo khí thế không cho phép phản đối. Dương Trúc gật đầu, vội vàng nhét vào cặp rồi lập tức chạy đi, lên xe cậu móc quyển sổ ra xem, chưa xem được mấy bài, khóe miệng đã khẽ giương lên.
Mỗi một hành động của Nghiêm Duệ đều có thể dễ dàng chiếm lấy tinh thần cậu, chi phối tâm trạng của cậu.
Lúc đi học cậu có nghe, mấy cái trên đó là bài khảo sát giáo viên từng cố ý hoặc vô ý nhắc tới.
Nghiêm Duệ sắp xếp lại trọng điểm cho cậu sao?
F*ck, sao người này lại tốt vậy chứ!
Dương Trúc vỗ đùi, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng đắc ý! Cả đời này cậu chưa từng gặp được chuyện tốt như vậy, trước kia bạn cùng bàn thấy cậu ôn tập đến vò đầu bứt tay sẽ cười nhạo, nhìn cậu thi không tốt tâm trạng sa sút cũng chỉ lấy chuyện điểm thi ra cợt nhả cậu. Trong ban thực nghiệm, cho dù là con chó cũng có thể treo cậu lên đánh qua đánh lại, treo lên đánh xong còn cười nhạo câu, cậu chủ, không phải cũng khá đẹp trai hả, sao thi một chút lại khó khăn vậy chứ?
Dương Trúc cầm quyển sổ, không dám dùng sức, cậu sợ làm nhăn quyển sổ ghi chú mà chỉ cần một tệ cũng mua được hai cuốn ngoài quầy bán đồ lặt vặt này.
Lần đầu tiên Nghiêm Duệ giảng bài cho cậu, thật ra cậu đã rất vừa lòng rồi.
Cậu cứng rắn đi hỏi, phải nói là ép mình không được làm gì quá đáng.
Bị nhiều người ghét như vậy, cậu cũng không phải kẻ thần kinh thô, sao có chuyện không ý thức được chỉ cần là người bình thường thì sẽ không thích cậu. Nhưng thái độ của Nghiêm Duệ với cậu quá mức bình thường, mà cậu cũng không cần nếm chút ngon ngọt gì, chỉ cần được đối xử bình thường, cậu đã thấy vui vẻ, cảm thấy có một chút hi vọng, thậm chí còn sinh ra suy nghĩ mất mặt kia, muốn thử tới gần đối phương.
Nghiêm Duệ đồng ý để cậu lại gần, dần dần tới bây giờ, cậu không nói gì, Nghiêm Duệ vẫn sắp xếp trọng điểm bài học cho cậu.
Sao người này lại tốt vậy chứ! Tốt vậy chứ! Tốt vậy chứ!!
Sau khi về nhà Dương Trúc còn chưa làm gì hết, việc đầu tiên cậu làm là nằm lên giường lăn lộn ba phút, trong lúc phấn khích nhất còn ngã xuống đất, bị dập mông vẫn còn cười.
Ha ha ha, mình thật sự là một tên ngốc, cười gì mà cười chứ! Dương Trúc nghĩ đi nghĩ lại mới bò lên giường, khoé miệng nhếch thật cao, móc di động ra gọi điện thoại cho Nghiêm Duệ.
Bên kia vừa nghe máy, cậu hét lớn một tiếng: “Cảm ơn!” Sau đó nhanh chóng cúp điện thoại.
Lại nghe thấy giọng Nghiêm Duệ, cậu sẽ tiếp tục trẻ nên ngu ngốc, đã lâu cậu không thấy vui vẻ như vậy, lúc vui vẻ chỉ số thông minh của cậu lập tức về không.
Trong này có một số là ghi chú của Nghiêm Duệ một số là lý thuyết cơ sở trong sách, đánh dấu số trang, Dương Trúc mất hai ngày học hết lý thuyết trong đó, từ đầu đến cuối không bỏ sót một chữ nào.
Nghiêm Duệ không hỏi cậu ôn thế nào, cậu cũng không báo cáo. Hình như đối với chuyện này, hai người đều có một sự hiểu ngầm nhất định.
Trước kia mỗi khi tới kỳ thi cậu đều lo lắng đề phòng.
Ngoài mặt đều là giương nanh múa vuốt vô cùng khí thế, từ biểu cảm cho tới lời nói ‘Tôi muốn thi thật tốt để mấy người không dám coi thường tôi!”, thực ra trong lòng vẫn vô cùng lo lắng, mất ngủ tới hơn nửa đêm, bò dậy ôn bài cũng xem không vào, làm gì cũng không được.
Thất bại quá nhiều lần khiến cậu sợ thất bại, dù thỉnh thoảng may mắn tiến bộ, lần tới cũng lại như yêu quái bị đánh trở về nguyên hình, quay về lại tình trạng như trước.
Khát vọng khiến người khác nhìn cậu bằng cặp mắt khác xưa của cậu chưa từng được thực hiện, hi vọng luôn cách cậu quá xa.
Đợt thi lần này, hiếm khi Dương Trúc không bị mất ngủ, cũng không lo lắng, chỉ cần cầm quyển sổ của Nghiêm Duệ trên tay cậu sẽ yên tâm, tựa như tìm được bùa hộ mệnh.
Chỉ có một bạn cùng lớp là cùng trường thi với cậu, còn có ba người khác thuộc lớp trước kia. Lúc nhìn thấy cậu, mấy bạn học kia đều nháy mắt với cậu, lại hiếm khi Dương Trúc không tức giận.
Chờ đi, lần tới tôi sẽ đổi trường thi!
Trong hai ngày thi, lúc đọc đề bài, Dương Trúc kinh ngạc phát hiện mỗi môn thi đều không khiến cậu phát điên như trước. Cậu hiểu được rất nhiều, tần số muốn xé bài thi giảm mạnh, mặc dù còn rất nhiều câu không biết, nhưng số câu có thể trả lời vẫn nhiều hơn trước kia.
Ngay cả một đề mấu chốt cuối cùng môn vật lý cậu cũng tự giải được!
Sau khi thi xong, cái đuôi của cậu như vểnh lên trời chạy thẳng tới trước mặt Nghiêm Duệ khoe khoang: “Mình biết làm câu cuối cùng của môn vật lý!”
Lông mày Nghiêm Duệ còn không nhướn lên: “Ừ, mình từng giảng cho cậu.”
Chuyện vui như vậy, tại sao phản ứng của anh lại bình tĩnh vậy chứ! Dương Trúc đột nhiên vươn tay, dán hai tay lên mặt anh, cưỡng chế đối phương quay mặt sang nhìn mình.
“Nhanh chúc mừng mình đi!” Cậu muốn đòi hỏi.
Lúc sau mới phát hiện bản thân gan to tày trời, cậu vội buông tay.
Nghiêm Duệ không nói gì, anh sờ mặt mình một cái, Dương Trúc lập tức cảm thấy lòng bàn tay của mình nóng lên. A, vừa rồi cậu mới vỗ mặt Nghiêm Duệ!
Trong lòng vừa sung sướng vừa lo lắng!
Nghiêm Duệ nói: “Chúc mừng.”
Cậu hài lòng bắt đầu cười.
Nghiêm Duệ lại bổ sung thêm một câu: “Lần này cậu thi sẽ tốt hơn trước kia, sinh học và vật lý chắc có thể đạt trên điểm trung bình.”
Giọng nói như đang tường thuật sự thật.
Dương Trúc cảm thấy tim mình nóng lên, cậu nhìn xung quanh một lúc mới ngồi xuống cạnh anh. Cậu rất muốn hỏi có phải như vậy chứng minh cậu không ngốc không, có phải những người khác không thể nào lại nói cậu hối lộ, rồi lại cảm thấy nói ra lời này quá ngu ngốc, cuối cùng cậu chỉ nhỏ giọng nói với Nghiêm Duệ: “Cảm ơn.”
Em ngốc ngốc vậy mới đáng yêu :)))))
ThíchThích
Pingback: [Mục lục] Thuật nói lỗ mãng – Âm Bạo Đạn | RTW
Pingback: [ĐM] Lỗ mãng – Chương 17 | RTW