Chương 16: Vượt qua ngàn dặm.
Lúc Vương Minh Văn tỉnh lại, vị trí bên cạnh đã trống không, cậu mơ màng mấy giờ mới vội vàng bò dậy mặc quần áo vào, cậu còn chưa đi tất đã vội đi dép chạy ra bên ngoài. Vương Minh Tuệ đang đứng trong sân cho gà ăn, nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, cô gọi, Vương Minh Văn không đáp lại đã chạy thẳng ra sân, chờ tới lúc thấy sân nhà hàng xóm trống rỗng thì cậu lập tức ngã gục xuống.
Hạ Dương đi rồi.
Tại sao lại không chịu nói với mình một tiếng chứ?
Vương Minh Văn rầu rĩ quay về, vẻ mặt uể oải. Lúc đi qua sân, Vương Minh Tuệ lại gọi cậu, tới lúc này Vương Minh Văn mới ngẩng đầu lên đáng thương nói: “Chị, A Dương đi lúc nào vậy ạ?”
“Rất sớm, nghe nói là phải quay về, sợ tắc đường.” Vương Minh Tuệ nhìn cậu một lúc mới nói: “Đi đánh răng rửa mặt nhanh đi, sau đó ra ăn sáng, đừng nghĩ nhiều, con người cậu ta không thể mãi ở lại nơi này.”
Vương Minh Văn không nghe hiểu ý tứ sâu xa trong câu nói của cô mà chỉ có thể hiểu được ý cơ bản, đây là sự thật cậu đã biết từ lâu nhưng cậu vẫn thấy khó chịu và mất mát. Vương Minh Văn chậm rãi quay về phòng, cậu đóng cửa lại hít mũi một cái, trong phòng như còn vương lại mùi hương trên người Hạ Dương.
Tối qua hai người chỉ chơi một lần, suýt mất khống chế vượt qua ranh giới nhưng cả hai vẫn không làm đến cuối cùng. Bây giờ Vương Minh Văn vẫn cảm nhận được chút khác thường giữa hai đùi, giống như đang có thứ gì nóng bỏng đang còn mè nheo ở nơi đó. Vừa nghĩ tới đây, cậu lập tức đỏ mặt, Vương Minh Văn ngồi xuống mép giường rồi nằm lên vị trí Hạ Dương ngủ tối qua hít mạnh một cái, quả nhiên có thể ngửi thấy mùi hương giống với Hạ Dương.
Rất thơm nhưng cũng hơi đắng.
Vương Minh Tuệ còn đứng ngoài cửa thúc giục, Vương Minh Văn đi tất cả, lúc đi qua bàn học, đôi mắt cậu đột nhiên sáng lên. Trên bàn có để một tờ giấy nháp, ngay cạnh mấy hình vẽ linh tinh của cậu có một hàng chữ xinh đẹp.
– Mình đi trước, sau này gặp lại, có thể gọi điện thoại cho mình.
Phía dưới chính là một dãy số.
Vương Minh Văn nhìn chằm chằm hàng chữ này một hồi lâu, cậu hưng phấn tới mức suýt kêu thành tiếng, cuối cùng cậu phải dẫm mạnh chân mấy lần mới nén cảm xúc này xuống được một chút.
Vương Minh Văn dùng toàn bộ tiền mừng tuổi của mình mua một tấm thẻ điện thoại, lần đầu tiên gọi cho dãy số cậu đã thuộc nằm lòng kia, cậu vô cùng căng thẳng, đôi mắt đảo loạn, cơ thể cũng run rẩy, chờ tới lúc đầu dây bên kia vang lên tiếng ‘alo’ quen thuộc, cậu còn suýt không nói nên lời, trong lòng gấp gáp đến đỏ cả mặt.
Hạ Dương chờ mười mấy giây mới nói: “Vương Minh Văn?”
Tới lúc này Vương Minh Văn mới thở hắt ra, cậu lắp bắp: “Là… là mình…”
“Ừ, cậu cúp điện thoại trước đi, đừng đi đâu hết, mình gọi lại cho cậu.”
Từ trước tới nay Vương Minh Văn đều rất nghe lời, cậu cũng hỏi tại sao, bản thân cũng không nghĩ nhiều đã ngoan ngoãn cúp điện thoại đứng yên tại nơi đó đợi. Quả nhiên không lâu sau, điện thoại lập tức vang lên, cậu vội vã nghe máy.
Vương Minh Văn rất quý trọng cơ hội được nói chuyện điện thoại với Hạ Dương, mặc dù cậu cũng không biết nói gì, bình thường đều là cậu hỏi, Hạ Dương trả lời, mà cậu lại không thông minh lắm, chưa kể cậu còn rất ít khi nói chuyện với người khác nên cũng không biết tìm đề tài thế nào, vì vậy cậu luôn đủ tìm chuyện để nói, ví dụ như kiến thức trong trường, thành tích của mình,… May mà dù cậu hỏi cái gì, Hạ Dương đều sẽ trả lời, mặc dù rất ngắn gọn nhưng việc này cũng đủ để Vương Minh Văn hài lòng.
Tần suất nói chuyện của hai người cũng không cao, Vương Minh Văn rất nghèo, cậu lại sợ sẽ quấy rầy anh cho nên một tuần cậu chỉ dám gọi một lần. Lần này cậu lại tìm đề tài nói chuyện, Hạ Dương ở bên kia thỉnh thoảng chỉ ‘ừ’ một tiếng. Hết đề tài nói chuyện, đầu óc Vương Minh Văn lại chậm chạp nên cậu đột nhiên không biết nên nói cái gì, trong lúc căng thẳng, cậu không nhịn được nói: “Tới ngày nghỉ, cậu có về đây không?”
Hạ Dương ở bên kia yên lặng một lúc mới nói: “Không đâu.”
Câu trả lời thẳng thừng như vậy khiến Vương Minh Văn hơi khó chịu, thật ra cậu cũng biết quan hệ giữa gia đình với nhà bà cụ hàng xóm, bà cụ và Trần Như Tuyết là họ hàng xa, họ hàng rất xa, chỉ vì nguyên nhân gì đó nên mẹ anh mới đưa anh tới đây ở hơn một năm, thật ra thay vì nói là ở nhờ còn không bằng nói là thuê, bây giờ quan hệ thuê nhà kết thúc, giao thừa năm nay tới thăm một chuyện đã coi như là chuyện khó khăn rồi càng không thể có chuyện tới thường xuyên được. Vương Minh Văn vô thức dùng ngón tay viết một chữ ‘Dương’, cậu khẽ nói: “Có thể gặp cậu một chút thì tốt rồi.”
Vương Minh Văn vẫn cảm thấy hy vọng này của mình là chuyện gần như không thể thực hiện nhưng còn chưa tới kỳ nghỉ hè, Vương Đào đã gọi điện về hỏi cậu và Vương Minh Tuệ có muốn tới thành phố chơi không. Công việc của ông ở thành phố đang có tiến triển nên ông cũng muốn đưa hai đứa con của mình ra thành phố mở mang kiến thức, vì vậy ông mới hỏi như vậy.
Vương Minh Tuệ lo tiền lương của ba mình không nhiều còn phải phụ cấp hai đứa đi học cho nên đã từ chối. Vương Minh Văn lại không nghĩ tới việc này cho nên vô cùng vui vẻ đồng ý.
Cậu vừa nghỉ hè được hai ngày đã ngồi lên chiếc xe buýt đi vào thành phố.
Vương Minh Văn chưa từng ngồi xe lâu như vậy nên cậu cũng không biết mình lại say xe, hành trình hơn sáu tiếng khiến cậu vô cùng khó chịu, sau hai tiếng ngồi xe, bữa sáng trong bụng đã bị cậu nôn sạch. Rõ ràng xe buýt cũng không lắc lắm nhưng dạ dày cậu như là dời sông lấp biển vậy, cuối cùng cậu chỉ còn nôn ra nước, tới lúc xuống xe, mặt cậu đã tái nhợt, hai chân bủn rủn đứng không vững.
Người tới đón cậu là Vương Đào, thấy con trai như vậy, ông vô cùng đau lòng kéo cậu qua ngồi xuống nghỉ một lúc, sau đó ông lại mua chai nước đưa cho cậu. Vương Minh Văn nghỉ ngơi nửa tiếng mới coi như khá hơn một chút, dù sao cậu cũng đã có thể đi bộ như bình thường.
Trước kia Vương Đào đi làm trong công xưởng, bây giờ được lên làm thợ, ông vừa được chuyển tới đây làm được nửa tháng. Vương Minh Văn lên xe buýt theo ông, có lẽ vì vừa nhiều người vừa nóng, lại có triệu chứng say xe nên cậu còn chưa kịp nhìn những tòa cao ốc trong thành phố đã thấy chóng mặt, cuối cùng là được ông đưa tới công trường.
Chỗ ở của công nhân rất đơn sơ, toàn bộ đều là lều bạt đơn giản, bên trong chỉ xếp một cái giường sắt, trên giường để một loạt đồng dùng, người thì ngủ giường dưới. Túp lều Vương Đào còn có vài giường trống, ông thu dọn một cái rồi lại chuẩn bị cho cậu một cái gối và một tấm chăn mỏng, coi như là chỗ ngủ.
Chờ tới lúc Vương Minh Văn khá hơn, Vương Đào lại đưa cậu đi chào hỏi nhân viên tạp vụ sau đó đưa cậu tới con hẻm gần đó ăn tối. Đây coi như là lần đầu tiên Vương Minh Văn được ăn thịt nước, miếng thịt phủ kín thì là khiến cậu cảm thấy ngon vô cùng, hơn nữa vì bụng trống nên cậu cũng ăn nhiều hơn một chút.
Sau khi ăn xong, Vương Đào lại dẫn cậu đi dạo ngắm cảnh đêm khu vực xung quanh, chỉ là quanh đây còn nằm trong diện xây dựng nên cũng không có gì để nhìn. Vương Đào hào hứng giới thiệu: “Bây giờ ba đang xây dựng chung cư, nghe nói sau này phía đối diện sẽ xây dựng một khu trung tâm mua sắm, còn có chỗ kia, tương lai sẽ là trường học.” Ông cười rộ lên, làn da đen bóng: “Văn Văn, nếu con học giỏi, có lẽ có thể được đi học ở đây.”
Vương Minh Văn đỏ mặt, cậu vội lắc đầu: “Con không được.” Cậu biết rõ năng lực học tập của mình: “Chị thì còn được.”
Vương Đào cũng biết thành tích của con trai mình không tốt, ông khẽ thở dài: “Đúng vậy, sau này nhà chúng ta phải dựa vào Tuệ Tuệ rồi.”
Vương Minh Văn nhìn ba mình, cậu khẽ nói: “Con… sau này con cũng sẽ cố gắng kiếm tiền.” Giọng điệu cậu không có vẻ là lo lắng, dáng người cậu nhỏ gầy, sau này có lẽ muốn xin làm phụ hồ cũng không ai chịu tuyển cậu, cậu không biết tương lai mình sẽ làm gì nhưng tâm tư của cậu lúc này cũng không đặt lên việc đó.
Trải qua một đêm nóng bức, không biết bị muỗi cắn bao nhiêu lần, hôm sau gương mặt Vương Minh Văn sưng một khối nhỏ. Sau khi Vương Đào ra công trường, cậu đi dạo một vòng xung quanh tìm kiếm bốt điện thoại công cộng. Sau khi tìm được, cậu móc thẻ điện thoại nhấn xuống dãy số quen thuộc kia.
Mười mấy giây sau, cuộc gọi đã được kết nối, Vương Minh Văn vừa căng thẳng vừa vui vẻ, sau khi giọng nói lạnh nhạt hơn bình thường đó vang lên, Vương Minh Văn vội nói: “A Dương, là mình.”
Hạ Dương im lặng mấy giây mới nói: “Cậu tới thành phố rồi?”
Vương Minh Văn vốn còn muốn tạo bất ngờ cho đối phương nhưng không nghĩ tới lại bị vạch trần sớm như vậy, cậu khó hiểu: “Sao cậu lại biết?”
“Hiển thị cuộc gọi.” Hạ Dương giải thích ngắn gọn: “Cậu đang ở đâu?”
Vương Minh Văn không biết vị trí cụ thể của mình, cậu chỉ nhớ rõ đại khái địa danh, nói với Hạ Dương, anh lập tức nói cậu đứng yên ở đó. Vương Minh Văn đợi thêm nửa tiếng, một chiếc xe đột nhiên dừng lại trước mặt cậu, ngay lúc cậu còn chưa kịp phản ứng, Hạ Dương đã chui ra khỏi xe bước từng bước dài tới trước mặt cậu.
Hạ Dương lại cao lên, đẹp trai hơn, làn da vẫn trắng như trước, anh đứng dưới ánh mặt trời như đang phát sáng, Vương Minh Văn ngơ ngác nhìn không rời mắt, cậu cũng không nỡ chớp mắt, cho tới lúc anh đứng trước mặt mình.
Hạ Dương cúi đầu nhìn cậu, chân mày khẽ nhíu: “Cậu tới lúc nào?”
“Hôm qua.” Vương Minh Văn thấy anh không vui liền vội giải thích: “Là ba gọi mình tới chơi, mình… mình vốn muốn tạo bất ngờ cho cậu.” Cậu học theo tình tiết trên TV, cho tới lúc này cậu mới phát hiện mình học không tốt, cậu quên chuẩn bị quà rồi.
Hạ Dương nói: “Xuất hiện trực tiếp trước mặt mình mới có thể gọi là tạo bất ngờ.” Anh quay đầu nhìn bốn phía: “Chú Vương đang ở đâu?”
Vương Minh Văn chỉ tay về phía công trường cách đó không xa, Hạ Dương lập tức dẫn cậu đi qua. Dọc đường đi, Hạ Dương không nói gì, Vương Minh Văn lại vẫn luôn nhìn anh chằm chằm, lúc đi bộ cũng nghiêng ngả lảo đảo, thậm chí còn suýt té ngã. Đi tới chỗ ngủ đêm qua, Vương Minh Văn còn vui vẻ giới thiệu với Hạ Dương, anh nhíu mày nhìn lướt qua như đang kiềm chế gì đó: “Cậu vào trong thu dọn đồ đạc trước đi.”
“A?” Vương Minh Văn không hiểu nhưng từ trước tới nay cậu luôn nghe lời Hạ Dương, mỗi một câu nói của anh đều rất có giá trị với cậu, vậy nên dù không hiểu nhưng cậu vẫn thu dọn quần áo vào trong cặp. Hạ Dương đi cùng cậu tìm tới khu vực làm việc của Vương Đào, khí thế của anh hoàn toàn đối lập với nơi công trường xấu xí bẩn thỉu này, lúc giày anh dính phải bột xi măng, Vương Minh Văn lập tức đau lòng vô cùng.
Tất nhiên Vương Đào vẫn còn nhận ra Hạ Dương, nghe anh nói muốn dẫn con trai tới nhà chơi, mặc dù ông có hơi do dự nhưng nghĩ lại thấy bản thân mình cũng bận rộn nên ông cũng đồng ý. Ông gọi Vương Minh Văn lại nhét 100 đồng vào túi cậu, sau đó ông không dặn dò cậu phải lễ phép, biết chào hỏi, thấy Vương Minh Văn ghi nhớ, ông mới cho hai người rời đi.
Pingback: [Mục lục] Ám Ảnh – Viễn Thượng Bạch Vân Gian. | RTW
Cho mình xin pass với ạ
ThíchThích