Chương 17: Thế giới mới lạ.
Hạ Dương để Vương Minh Văn ngồi lên chiếc xe vừa đi mình tới, Vương Minh Văn còn chưa phục hồi tinh thần sự niềm vui to lớn kia đã bị những tòa cao ốc ngoài kia thu hút, cho nên tới lúc đến nơi, hai người đều không nói với nhau được mấy câu.
Xuống xe, Hạ Dương lấy hành lý ra giúp cậu sau đó dẫn cậu vào chung cư. Vương Minh Văn ngẩng đầu lên hoa mắt đếm: “Cao quá, tòa nhà này cao bao nhiêu tầng vậy chứ?”
Hạ Dương nói: “28 tầng.”
“Oa.” Tòa nhà cao nhất trong huyện cũng chỉ mới 18 tầng, đây là lần đầu tiên Vương Minh Văn được thấy một tòa nhà cao như vậy, có điều tòa nhà này nằm ở đây lại không hề nổi bật, xung quanh còn có nhiều tòa như vậy hơn, giống như măng mọc sau mưa vậy. Tới lúc vào thang máy, Vương Minh Văn vẫn cảm thấy vừa mới lạ vừa kinh ngạc, đôi mắt cậu trợn to.
Hạ Dương nhấn tầng lầu, chỉ một lúc sau đã tới nơi. Vương Minh Văn cẩn thận đi theo sau lưng anh, thật sự là dáng vẻ của một tên nhà quê vừa lên thành phố, thấy cái gì cũng đều vô cùng mới lạ. Hạ Dương ấn mật mã khóa, mở cửa nhà ra, sau đó để Vương Minh Văn đi vào. Anh thay giày, sau đó tìm trong tủ giày một phen, lựa ra một đôi dép đi ở nhà khá nhỏ đưa tới trước mặt cậu: “Thay đi.”
Vương Minh Văn đang cảm thấy giày mình rất bẩn, vừa nghe vậy cậu lập tức thay ra, ánh mắt lại vẫn tò mò quan sát căn nhà. Đồ đạc trong nhà còn tốt hơn những cái cậu thấy trên TV, màu sắc trang nhã, đều rất sạch sẽ, toàn bộ đều là đồ mới, không gian này khiến Vương Minh Văn có cảm giác như mình không nên tồn tại ở chỗ này. Cậu không dám đi lại nhiều mà chỉ dám dùng ánh mắt quan sát, đột nhiên, cậu nhìn thấy một cái hành lý bên cạnh, mở ra, bên trong là ít quần áo và đồ dùng hàng ngày, nhìn qua là biết của Hạ Dương, cậu hơi sửng sốt: “A Dương, cậu có chuyện cần ra ngoài sao?”
Hạ Dương rót cho cậu một ly nước trái cây, anh thản nhiên nói: “Không có.” Anh cầm lấy rương hành lý cho vào một căn phòng. Vương Minh Văn cầm lấy ly nước trái cây uống một ngụm, cảm giác mát lạnh ngọt dìu dịu bao trùm khoang miệng cậu khiến cậu cảm thấy cả căn phòng cũng rất mát mẻ, thoải mái hơn bên ngoài nhiều, cơ thể căng thẳng cũng dần thả lỏng. Cậu chầm chậm dạo một vòng quanh nhà, tới lúc này cậu mới nhớ ra: “Chú dì đâu rồi? Họ đi đâu vậy?”
Hạ Dương đi tìm quà vặt đặt lên bàn trả: “Bọn họ không ở đây.”
“A? Cậu ở một mình sao? Căn nhà lớn như vậy?” Vương Minh Văn kinh ngạc.
“Ừ.”
Uống nước trái cây ăn quà vặt, lại được xem TV một hồi, đến giờ cơm trưa, Hạ Dương vốn muốn đặt đồ ăn bên ngoài, sau khi Vương Minh Văn biết trong tủ lạnh có thức ăn thì vội nói: “Để mình làm cho, không cần lãng phí.” Hôm qua cậu đã ra ngoài ăn tối với ba, thấy ba chi tiền, cậu cảm thấy rất đắt cho nên cậu vô thức không muốn Hạ Dương phải tiêu tiền vì mình.
Hạ Dương không từ chối mà đưa cậu vào bếp, nói tất cả vị trí đồ dùng và phương pháp sử dụng cho cậu. Ở nhà Vương Minh văn thường nấu ăn, có điều đều là đốt củi nấu cơm, lần đầu tiên dùng bếp ga khiến cậu cảm thấy rất mới lạ, chỉ việc mở và tắt bếp đã chơi mấy lần, Hạ Dương cũng không mắng cậu mà chỉ yên lặng đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lại đánh lên tay cậu một cái.
Sau khi thức ăn đưa lên bàn, Vương Minh Văn vẫn hơi thấp thỏm, cậu nhìn hạ Dương nếm thử món ăn đầu tiên mới lo lắng hỏi: “Có ăn được không?”
Hạ Dương gật đầu: “Không tệ.”
Lúc ăn cơm, Vương Minh Văn rất yên tĩnh, thật ra sau khi cậu được ngồi ăn cơm cùng với Hạ Dương, một ít thói xấu trước kia đã được thay đổi rất nhiều, không còn vừa ăn vừa nói nữa, cũng sẽ không ăn như hổ đói, dù có đói bụng thế nào, cậu cũng cố gắng học theo cách ăn từ tốn của Hạ Dương, cũng không để mình phát ra âm thanh quá lớn. Nhưng dù cậu có học thế nào, Hạ Dương vẫn luôn tao nhã hơn cậu, ngay cả bờ môi và quần áo cũng rất ít khi dính dầu mỡ.
Có điều mỗi khi dính phải, bờ môi đó sẽ trở nên đẹp hơn.
Vương Minh Văn nảy ra suy nghĩ này, sắc mặt lập tức đỏ lên, cậu cố gắng ép mình dời tầm mắt đi chuyên tâm dùng cơm. Ăn cơm xong, cậu lại ngoan ngoãn đi rửa bát dọn dẹp phòng bếp, lúc đi ra, Hạ Dương đã rót nước trái cây cho cậu. Vương Minh Văn uống một ngụm, cậu thấp thỏm hỏi: “A Dương, mình thật sự… có thể ở lại chỗ cậu sao?”
Hạ Dương không trả lời ngay mà anh chỉ hỏi ngược lại: “Không muốn sao?”
Vương Minh Văn vội lắc đầu như trống bỏi: “Mình muốn, chỗ này rất thoải mái, mình rất thích.” Cậu cười ngốc, dù sao cậu cũng không dám thừa nhận mình tới đây là để gặp anh.
Thời gian nóng nhất đã qua, Hạ Dương lại đưa cậu ra ngoài, lần này hai người đi trung tâm thương mại. Vương Minh Văn chưa từng tới trung tâm thương mại nào lớn như vậy, tất cả đồ dùng ở đây đều quá mới lạ với cậu khiến cậu không nhịn được phải dừng chân lại ngắm nhìn. Hạ Dương không thúc giục cậu, cậu muốn nhìn cái gì thì để cậu nhìn cái đó, chờ cậu ngắm đủ rồi lại đưa cậu đi tiếp. Anh đưa Vương Minh Văn tới một tiệm quần áo còn yêu cầu nhân viên chọn mấy bộ phù hợp với cậu, Vương Minh Văn hoảng hốt vội khoát tay nói không cần. Hạ Dương lạnh lùng lộ vẻ không cho cậu can thiệp, Vương Minh văn chỉ đành đỏ mặt để nhân viên bán hàng đưa mình vào phòng thử đồ.
Gia đình Vương Minh Văn rất nghèo, cả năm cậu cũng không được mua mấy bộ quần áo, lúc ở trường cậu cũng chỉ thường mặc đồng phục, dù là quần áo mới, chất lượng và mẫu mã đều rất bình thường, cậu chưa từng được mặc bộ đồ nào có chất lượng tốt thế này. Có lẽ con người thật sự dựa vào ăn mặc, cậu thay quần áo mới đi ra, lúc đứng trước gương ngắm nhìn, cậu lập tức cảm thấy mình có hơi khác trước.
Sau khi mua quần áo hai người lại đi dạo một vòng quanh thành phố, đây là lần đầu tiên Vương Minh Văn được chơi nhiều trò chơi như vậy, chơi tới mức cậu hơi luyến tiếc, đến lúc đói bụng rồi cả hai mới rời đi. Cậu vốn cho rằng hai người sẽ về nhà nấu cơm ăn, Hạ Dương lại đưa cậu đi ăn McDonald, để cậu lần đầu tiên được ăn món ăn cậu chỉ từng thấy trên TV.
Ăn uống no đủ về nhà, Vương Minh Văn không có vẻ khách sáo như lần trước, cậu bắt đầu dám đi quan sát mỗi căn phòng. Cả căn nhà có tổng cộng ba phòng, ngoại trừ phòng ngủ chính còn có một phòng sách, phòng ngoài cùng cũng không để giường mà đặt một chiếc ghế sofa, bên cạnh là một cái máy chiếu. Vương Minh Văn thò đầu quan sát một lúc cũng không biết đây là cái gì, đang lúc nghi hoặc, Hạ Dương đã đi vào: “Ở đây có thể ngồi xem phim, cậu muốn xem không?”
“Điện ảnh?” Đôi mắt Vương Minh Văn sáng lên.
Hạ Dương ‘ừ’ một tiếng, anh kéo cậu tới trước giá gõ: “Muốn xem bộ nào?”
Trên giá đều là phim điện ảnh, có vài cái là phim nước ngoài, rất nhiều bộ Vương Minh Văn đều chưa từng nghe tới nhưng cậu sợ mình xem không hiểu nên không dám chọn, sau khi lật tìm một hồi, cuối cùng cậu cũng tìm được một bộ phim có vẻ là phim hài: “Bộ này có được không?”
“Ừ.” Hạ Dương kéo rèm cửa sổ, trong phòng hoàn toàn tối đen, anh cho đĩa phim vào, trên tường lập tức xuất hiện một màn ảnh rộng khiến Vương Minh Văn thoáng kinh ngạc, cậu không nhịn được khẽ nói: “Lớn quá đi.”
TV 21 inch hoàn toàn không mang lại được hiệu quả này, chất lượng hình ảnh khiến Vương Minh Văn thoáng sửng sốt. Hạ Dương kéo cậu lại ghế sofa ngồi xuống, còn anh thì đi ra ngoài, một lúc sau anh mới đi vào, trên tay là nước trái cây và đồ ăn vặt.
Vương Minh Văn kinh ngạc nhìn số đãi ngộ này, cậu trợn to mắt nhìn anh nhưng lại không dám suy nghĩ gì khác. Bộ phim điện ảnh kết thúc, cậu cũng không quá để tâm, vì Hạ Dương ngồi bên cạnh thu hút nhiều sự chú ý của cậu hơn.
Lần đầu tiên được thoải mái tắm nước nóng, cậu dùng khăn lông mềm mại lau khô tóc, Vương Minh Văn mặc chiếc áo phông cũ đi ra, tới lúc này cậu mới nhớ tới vấn đề chỗ ngủ của mình. Cậu ngó dáo dác tìm Hạ Dương, cuối cùng cậu cũng tìm được anh ở phòng sách, thấy anh đang làm bài tập, cậu đột nhiên thấy hơi ngượng ngùng: “A Dương, có phải mình làm lỡ thời gian học của cậu không?”
Hạ Dương dừng bút, anh nhìn cậu: “Không có.” Anh cất vở đi, nhét bút vào ống đựng bút: “Nếu mình thấy vậy thì đã không đưa cậu tới.”
Lời của anh luôn mang lại hiệu quả ‘dứt khoát’ như vậy, tâm tư của cậu vốn đơn giản, nghe anh nói vậy, cậu cũng không nghĩ nhiều nhưng cậu lại nhăn nhó hỏi: “Mình… tối nay mình ngủ ở đâu vậy?”
“Giường.” Hạ Dương dọn dẹp xong thì đưa cậu vào phòng ngủ chính, anh lấy một cái gối mới ra khỏi tủ quần áo đặt lên bên cạnh: “Ngủ ở đây.”
“Được…” Vương Minh Văn đỏ mặt, cậu không nhịn được bắt đầu nghĩ lung tung, ánh mắt thoáng nhìn qua dò xét đối phương, Hạ Dương lại quá chính trực, trên mặt không có vẻ gì khác thường cả. Thấy anh cầm quần áo ngủ đi tắm, Vương Minh Văn mới thoáng thả lỏng, cậu từ từ lại gần giường ngồi xuống, vì tóc chưa khô hẳn nên cậu không dám nằm lên luôn, ánh mắt cậu bắt đầu đảo quanh đánh giá phòng ngủ.
Căn phòng sạch sẽ đơn giản, so với phòng ngủ cũ kỹ chật hẹp của cậu, nơi này tựa như thiên đường vậy, sàn nhà làm bằng gõ, phía trên không có một cọng tóc nào, tủ quần áo cũng rất lớn, cạnh cửa sổ còn có một cái sofa nhỏ, trên tường gắn một cái giá gỗ trưng bày ít sách và linh kiện, có rất nhiều mô hình nhỏ, nhìn qua đều vô cùng tinh xảo.
Ánh mắt cậu lại nhìn về phía tủ đầu giường, nơi đó đặt một tấm hình. Vương Minh Văn không nhịn được lại gần quan sát, cậu thấy rõ hình ảnh một nhà ba người trong đó, có lẽ là lúc Hạ Dương được mấy tuổi, bên cạnh bà Trần Như Tuyết và ba anh ngày trẻ.
Hai người đều vô cùng đẹp, nhìn qua là biết duyên trời tác hợp, mà Hạ Dương lúc nhỏ cũng rất đẹp, nếu không phải không biết, cậu còn tưởng rằng đứa bé trong này là con gái. Anh đang cười, hàm răng trắng tinh lộ ra ngoài khiến Vương Minh Văn nhìn cũng không nhịn được bật cười.
A Dương ngày bé thật đáng yêu.
Vương Minh Văn nghĩ như vậy, bàn tay không nhịn được đưa lên chạm vào bé A Dương, cậu đã không còn nhớ được lúc đó mình thế nào nữa, dù sao gia đình không có điều kiện chụp hình lại, chỉ có một tấm hình duy nhất được đặt trên bàn, cậu trong đó vừa đen vừa gầy, hoàn toàn không giống Hạ Dương, trắng trắng tròn tròn, vô cùng xinh đẹp.
Mà người này, bây giờ lại đối xử với cậu tốt như vậy.
Cả ngày nay, Vương Minh Văn luôn mang tâm lý hốt hoảng, bây giờ tâm trạng đó đã chạm tới cực điểm, tới lúc Hạ Dương tắm xong đi vào, ánh mắt cậu đã dán chặt lên người anh, tình cảm như muốn tràn ra ngoài, cậu như mang chút si mê gọi: “A Dương…”
Pingback: [Mục lục] Ám Ảnh – Viễn Thượng Bạch Vân Gian. | RTW