Chương 23: Lần tỏ tình đầu tiên.
Chăm sóc bà nội ăn cơm, cậu ngắm nhìn bà dần chìm vào giấc ngủ, thời gian cũng không muộn lắm. Thời tiết đã dần trở lạnh, người già sợ lạnh, Vương Minh Văn đun một nồi nước, cho nước ấm vào túi nhét lên giường bà, đảm bảo bà đã ngủ say, cậu mới rón rén đi ra ngoài.
Sau khi bà ngã bệnh, chút thịt trên gương mặt dần biến mất sạch sẽ, nhìn bà bây giờ như giờ hơn trước bảy tám tuổi, ngay cả đôi mắt cũng trở nên đục ngầu. Vương Minh Văn biết bà tự trách, cảm thấy mình bị bệnh làm phiền tới con cháu, mỗi ngày đều đang thở ngắn than dài, cơm cũng không ăn được là bao. Vương Minh Văn ăn nói vụng về cũng chỉ biết cố gắng an ủi bà, bây giờ trạng thái tinh thần của bà đã tốt hơn trước một chút.
Vương Minh Văn tắm xong lại vào phòng nhìn bà một lần mới quay về phòng mình. Thời gian này cậu cũng không được nghỉ ngơi tốt, cậu luôn lo lắng buổi tối bà muốn làm gì mà cậu ngủ quá sâu không nghe thấy được cho nên cậu không dám để mình ngủ say, hơn nữa cả tuần này Hạ Dương đều không để ý tới cậu cũng là một nguyên khác khiến cậu khổ sở.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, những cuộc gọi của hai người dần biến thành Hạ Dương chủ động còn Vương Minh Văn bị động chờ anh gọi tới. Nguyên nhân cậu không dám chủ động là vì cậu sợ mình sẽ làm phiền anh. Mà sau lần ‘cãi nhau’ đó, Hạ Dương không còn chủ động gọi cho cậu nữa, việc này khiến Vương Minh Văn rất khó chịu, mỗi lần cậu cầm di động lên muốn gọi cho anh nhưng không hiểu sao, cậu lại ngừng lại.
Nếu làm phiền anh thì sao? Sẽ lại chọc giận anh sao? Phải giải thích với anh thế nào đây?
Một loạt vấn đề hiện lên trong đầu cậu, nếu nói trước đây cậu còn khá ngây thơ thì từ sau khi gia đình gặp chuyện, chút ngây thơ đó đã bị hiện thực đánh tan. Lần đầu tiên cậu nhận thực được rõ ràng sự khó khăn của gia đình, tầm quan trọng của kinh tế, mà cậu cũng biết có rất nhiều chuyện cậu không thể làm được. Mà tất cả việc này đều khiến cậu ý thức được sự chênh lệch giữa hai người, so ra, khoảng cách giữa hai người như một con sông rộng, khó mà vượt qua được.
Giữa cậu và Hạ Dương, chính là sự khác nhau một trời một vực.
Cảm giác khổ sở không ngừng lan tràn, chút can đảm cậu dành dụm trước đó đã biến mất gần như không còn. Vương Minh Văn cầm di động đi tắt đèn, cậu chui vào lớp chăn lạnh như băng, nằm một hồi nhưng cậu vẫn thấy lạnh. Cậu không ngủ được, đôi mắt trong bóng tối trợn to, suy nghĩ không ngừng vẩn vơ. Cũng không biết qua bao lâu, di động khẽ rung lên, Vương Minh Văn hơi sửng sốt, cậu nhanh chóng đưa di động ra trước mặt.
Từ trước tới nay cậu luôn để di động ở chế độ yên lặng, chỉ mở rung là vì sợ người khác phát hiện. Lúc này trên màn hình không có thông báo cuộc gọi tới khiến Vương Minh Văn thấy hơi thất vọng. Trên màn hình hiện thông báo có tin nhắn đến. Vương Minh Văn đoán chắc là tin nhắn quảng cáo, cậu chậm rãi mở ra, nhấn vào hộp thư, sau khi thấy tin tức bên trong thì thoáng ngẩn người.
Là tin nhắn nạp tiền.
Sau khi Hạ Dương đưa di động cho cậu, Vương Minh Văn chưa từng chủ động nạp tiền, lần nào cũng là Hạ Dương làm. Hạ Dương sẽ nạp tiền cho cậu định kỳ, thời gian này Vương Minh Văn quá bận rộn nên không có thời gian chú ý tới việc này, cậu không nghĩ tới sau khi hai người chiến tranh lạnh, Hạ Dương vẫn sẽ nạp tiền điện thoại cho cậu.
Chút can đảm kia dần tụ lại, Vương Minh Văn cắn môi, ngón tay nhanh chóng đè lên phím ấn màu xanh, nhập vào một dãy số duy nhất.
Loa điện thoại phát ra âm thanh nhập số, Vương Minh Văn đột nhiên thấy hơi khát, cổ họng khô khốc, sau khi bên kia nghe máy, cậu khẽ nói: “Alo.”
Hạ Dương không lên tiếng nhưng rõ ràng Vương Minh Văn đã nghe thấy tiếng hít thở của anh. Cậu thầm hốt hoảng khẽ gọi: “A Dương.”
Tới lúc này giọng của Hạ Dương mới truyền tới, mang chút lạnh lùng: “Chuyện gì?”
Chắc chắn anh rất tức giận. Vương Minh Văn khẳng định, lúc Hạ Dương tức giận, cậu sẽ nóng nảy không biết phải làm sao, trái tim cũng thấp thỏm: “Mình… mình vừa nhìn thấy tin nhắn cậu nạp tiền điện thoại cho mình.”
Một tiếng ‘ừ’ nhàn nhạt vang lên bên tai.
Vương Minh Văn vội nói: “Thật ra thì… thật ra thì không cần nạp nhiều như vậy, trước kia còn rất nhiều chưa xài hết.”
Bên kia yên lặng một lúc, Hạ Dương nói: “Không cần có nghĩa là không muốn liên lạc với mình?”
Vương Minh Văn ngẩn người, cậu không hiểu sao Hạ Dương lại có thể hiểu lời cậu theo ý như vậy, cậu luống xuống: “Mình không có, thật sự không có, A Dương, mình không có ý đó.”
“Vậy ý cậu là gì?”
Vương Minh Văn thật sự muốn thề thốt không phải là cậu không muốn liên lạc với anh, cậu cắn môi: “Mình thật sự không có ý đó, mình sợ… sợ làm phiền cậu…” Đối diện vang lên một tiếng giễu cợt, ngắn ngủi tới mức Vương Minh Văn cho rằng đó là ảo giác của mình, cậu rất gấp gáp muốn tiếp tục giải thích: “Mình thật sự không phải không muốn liên lạc với cậu, A Dương, mình muốn gọi cho cậu.” Giọng cậu tràn ngập vẻ tội nghiệp: “Mình thích cậu, cũng không phải cậu không biết mà…”
Những lời này vô cùng nhỏ nhưng chắc chắn anh đã nghe thấy, giọng Hạ Dương mang chút kỳ quái, hoàn toàn không giống với phong cách bình thường của anh: “Cậu không nói sao mình biết được.”
Gương mặt Vương Minh Văn lập tức đỏ lên, trái tim cũng đập rộn, khóe miệng cứng ngắc, cậu không biết anh muốn nghe cái gì nên chỉ biết thận trọng hỏi: “A Dương muốn nghe mình nói sao?” Cậu không chờ được câu trả lời, đối diện yên tĩnh nhưng cuộc gọi cũng không bị cắt đứt. Hô hấp của cậu dần dồn dập, bóng tối bao trùm cả căn phòng nhưng cậu cảm giác như xung quanh đều có người, bọn họ đang vểnh tai lên muốn nghe rõ tiếng lòng của cậu. cậu nói: “A Dương, mình thích cậu, mỗi ngày đều muốn gặp cậu, muốn nói chuyện với cậu, rất thích cậu…”
Hai người đã làm tất cả chuyện thân mật, mỗi lúc cậu nhìn về phía Hạ Dương đều tràn ngập tình yêu nhưng rốt cuộc mối tình này được tính là gì thì hai người lại chưa từng nói. Đây vẫn là lần đầu tiên Vương Minh Văn tỏ tình, sau khi nói ra khỏi miệng, cậu cảm thấy cả cơ thể mình dần nóng lên, không khí lạnh lẽo xung quanh cũng không thể xâm nhập vào cơ thể cậu. Cậu nín thở chờ đợi câu trả lời của Hạ Dương, anh cũng sẽ nói thích cậu sao?
Sau vài giây ngắn ngủi, Hạ Dương nói: “Học thật tốt nhé.”
Vương Minh Văn ngẩn ra, cậu cũng không hiểu sao anh lại nhắc tới việc này, trong lòng thoáng chút thất vọng nhưng cậu vẫn lên tinh thân ‘ừ’ một tiếng. Vương Minh Văn còn muốn nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của bà nội ở phòng bên cạnh, cậu vội bò dậy: “Xin lỗi, A Dương, bây giờ mình còn chút việc, mình cúp trước nhé.” Không đợi Hạ Dương trả lời, cậu đã cúp điện thoại rồi vội vàng chạy sang phòng bên.
Bà chỉ là muốn đi tiểu, có lẽ bà đã nhịn rất lâu rồi mới gọi cậu. Sau khi xử lý xong, cậu chờ bà chìm vào giấc ngủ rồi mới về phòng. Cậu nằm trên giường, đôi mắt trợn tròn hồi tưởng lại cuộc gọi vừa rồi cùng với Hạ Dương, sau một lúc lâu, cậu mới như nhận ra ý nghĩa trong câu nói vừa rồi của Hạ Dương.
Là ước hẹn.
Đến kỳ nghỉ đông, Vương Minh Tuệ thức cả đêm để chạy về nhà, tới lúc này Vương Minh Văn mới thoáng thả lỏng một chút. Vương Minh Tuệ biết em trai đã từ bỏ điều gì vì mình, vốn cô muốn từ bỏ, muốn ở nhà chăm bà nội để em trai đi học nhưng sau khi được ba và em trai khuyên, cô mới chịu đi học. Cô học rất chăm, có thời gian rảnh cũng dành ra đi làm thêm, hàng ngày chi tiêu tiết kiệm, cho nên lần này quay về, cô còn mua cho bà và em trai một cái áo len mới.
Áo len rất ấm, Vương Minh Văn thích lắm, lúc thử áo cho bà nội, bà cũng cố tỏ vẻ khen áo đẹp, hai chị em cố nhịn, tới lúc ra đến cửa, vành mắt hai người đều đỏ lên. Vương Minh Tuệ rất ít khi khóc, lúc này cô lại khóc còn lớn hơn cả Vương Minh Văn, mu bàn tay dính đầy nước mắt, cô khẽ nói: “Chị còn tưởng là rất vừa, không nghĩ tới lại rộng tới vậy.”
Cô mua theo kích cỡ của bà trước kia, sau khi bị bệnh, bà đã gầy đi rất nhiều, bây giờ mặc vào tất nhiên sẽ rộng. Vương Minh Văn xoa xoa hốc mắt đỏ hoa, cậu cười gượng: “Không sao, quần áo mùa động rộng một chút thì sao chứ? Mặc đồ bên trong nhiều hơn một chút là được, quan trọng là bà rất vui.”
Vương Minh Tuệ vẫn không nhịn được lại òa khóc.
Trong kỳ nghỉ đông, cuộc gọi giữa cậu và Hạ Dương lại tăng lên, gần như là đều đặn mỗi tối. Hạ Dương sẽ thường hỏi cậu đang làm gì, có cố gắng học tập không, bây giờ năng lực nói dối của Vương Minh Văn cũng tăng lên một chút, ít nhất cậu đã có thể lừa được anh. Hạ Dương lại nói cho cậu biết những ngôi trường hợp với điểm số của cậu, sau đó anh nói: “Phải cố gắng, điểm số thấp hơn, khoảng cách sẽ càng xa.”
Vương Minh Văn cứng lại nhưng giọng nói lại vẫn ra vẻ rất ngoan: “Mình biết rồi.”
Tình hình của bà nội cũng không có tiến triển gì, mỗi tháng đều phải tiến hành kiểm tra cơ bản để điều trị, hơn nữa thêm học phí của Vương Minh Tuệ, với điều kiện của nhà cậu, vấn đề nợ nần sẽ chỉ ngày càng tăng lên, Vương Minh Văn coi như hoàn toàn không thể quay lại trường được nữa. Nếu là ngày trước, cậu sẽ thật sự không khó chịu chút nào, vì với cậu mà nói, học tập là một chuyện rất đau khổ, có đi học hay không cũng không sao, nhưng sau khi ước hẹn với Hạ Dương, mọi thứ lại không còn như trước nữa. Vương Minh Văn nhớ lại điểm số của những ngôi trường Hạ Dương nói, trái tim khẽ nhói, móng tay cũng vô thức cào lên bàn.
Đến tết, Vương Đào cũng về nhà, người một nhà đoàn tụ cùng đón tất niên. Giao thừa năm nay cũng không vui lắm, bà nằm liệt trên giường khó nhúc nhích, bà cụ hàng xóm cũng đã qua đời, không có tiếng hoan hô hay nụ cười khiến không khí trở nên vô cùng lạnh lẽo. Mặc dù Vương Minh Văn muốn khuấy động bầu không khí một chút nhưng cậu ăn nói vụng về nên cũng không nói ra được cái gì tốt. Sau mấy ngày gặp nhau lại tới lúc chia xa, Vương Minh Tuệ cũng đã tới trường, trong nhà chỉ còn lại Vương Minh Văn và bà nội.
Bà nội chịu đựng qua mùa đông, chuẩn bị nghênh đón mùa xuân, cơ thể bà ngày càng gầy gò, toàn thân như chỉ còn lại lớp da bọc xương, ngay cả đôi mắt cũng có vẻ hơi lồi lên. Trạng thái tinh thần của bà cũng dần không tốt nữa, thời gian tỉnh táo thì ít, còn thường xuyên ngủ mê man, ban đầu vấn đề sinh lý còn có thể ý thức được nhưng dần dần cũng mất khống chế, vào lần đầu tiên phát hiện bà nội đái ra giường, nội tâm Vương Minh Văn đã chịu một sự đả kích rất lớn.
Cậu đổi đệm giường, thay quần cho bà rồi đưa ra bờ sông giặt sạch, trong lúc chờ phơi khô, cậu lại không nhịn được bắt đầu chảy nước mắt.
Vì bác sĩ đã từng nói, một khi tình huống như vậy xuất hiện thì thời gian còn lại của bà đã không còn nhiều nữa.
Pingback: [Mục lục] Ám Ảnh – Viễn Thượng Bạch Vân Gian. | RTW