Chương 24: Từ bỏ ước hẹn.
Đến cuối tháng năm, bệnh tình của bà nội lại trở nên tệ hơn, tay chân dần cứng lại, không thể ăn được cái gì, mỗi ngày chỉ có thể ăn được nửa bát cháo nhỏ. Vương Minh Văn rất lo lắng, cậu gọi điện cho ba, ngay hôm sau Vương Đào đã vội chạy về, hai ba con lập tức đưa bà vào bệnh viện.
Sau khi kiểm tra một lượt, bác sĩ nói thẳng với căn bệnh này dù có điều trị xong thì hiệu quả cũng không tốt lắm, cùng lắm cũng chỉ kéo dài thời gian sống của bà cụ thêm một chút mà thôi chứ hoàn toàn không có hi vọng bình phục. Ông nói như vậy cũng chỉ thiếu điều muốn khuyên hai người từ bỏ không nên lãng phí tiền bạc nhưng Vương Đào vẫn nói: “Trị đi.”
Thời niên thiếu ông mất ba, ba anh em đều do mẹ nuôi lớn, hai người em gái cưới chồng sớm, ông và mẹ sống nương tựa lẫn nhau, cho tới lúc lấy vợ sinh con, tình cảm vô cùng sâu nặng, ông không thể nhẫn tâm không làm chút cố gắng cuối cùng được. Sau khi làm thủ tục nhập viện, ông lại bắt đầu công cuộc vay tiền, vay mượn mấy ngày mới được một khoản tiền, thấy mẹ ổn định trở lại, tình trạng đã tốt hơn trước đó một chút, ông cũng chỉ đành rời đi trước ra ngoài làm việc kiếm tiền.
Nhà ông không có tiền thuê hộ lý, tất cả việc chăm sóc đều do Vương Minh Văn làm. Cậu đã chăm bà nội được gần một năm nên khá quen tay, cụ già bệnh nhân cùng phòng cũng khen cậu chu đáo tỉ mỉ. Công tác chữa trị vẫn có hiệu quả, mặc dù nhìn bà vẫn còn yếu nhưng giờ đã tỉnh táo hơn trước một chút, bây giờ bà đã có thể nói chuyện với cụ già giường bên một hồi, thỉnh thoảng Vương Minh Văn còn đẩy bà ra ngoài hóng mát.
Vương Minh Văn không thuê được giường chăm sóc nên mỗi tối cậu đều ra hàng ghế ngoài hành lang nằm hoặc nằm lên cái giường bệnh bên cạnh bà nội nghỉ ngơi một lúc. Cậu còn trẻ, thời tiết đã hết lạnh nên cậu cũng chịu được, chỉ là gương mặt không mọc nổi thịt, cằm cũng hoắt lại, khiến đôi mắt hơi trố lên một chút.
Đến tối cậu sẽ lén rời đi trốn vào trong góc phòng, chờ một lúc, di động của cậu sẽ chấn động. Cậu và Hạ Dương nói chuyện điện thoại gần như vào một thời gian cố định, Vương Minh Văn xác định xung quanh không có ai mới nhấn nghe máy, cậu khẽ gọi: “A Dương.”
Hạ Dương nói: “Ngày mai sẽ có cuộc thi, có căng thẳng không?”
Vương Minh Văn hơi sửng sốt, cậu hoảng hốt nhớ ra ngày mai là ngày thi đại học, cậu dựa lưng vào tường, không hiểu sao cơ thể cậu hơi cứng lại nhưng cậu nhanh chóng kịp phản ứng, cậu khẽ cười: “Ừ, một chút.” Tấm biển bệnh viện được dựng ngay ở tòa nhà đối diện, từ chỗ cậu vẫn có thể ánh đèn đỏ chót, ánh đèn đó khiến cậu thấy hơi chói mắt.
Hạ Dương khẽ nói: “Đừng căng thẳng, kiểm tra lại chút bài tập, cố gắng thi thật tốt.” Anh hơi dừng một chút rồi mới nói: “Không tới hai tháng nữa là có thể ở cùng thành phố rồi.”
Nghe được câu này, Vương Minh Văn cũng không biết lòng mình là cảm giác gì. Từ lúc bắt đầu, nghĩ tới ước hẹn của hai người, cậu chỉ biết khóc, dù có nhịn thế nào đi nữa, nước mắt cũng sẽ chảy xuống nhưng sau khi thời gian dần trôi, cảm giác cũng dần phai nhạt, chuyện của hai tháng sau cũng biến thành một mảnh mờ mịt. Vương Minh Văn ậm ừ đáp lại, sau đó cậu lại cười tươi: “A Dương, cậu cũng phải thi tốt nhé.”
Kết thúc cuộc gọi, Vương Minh Văn nhanh chóng quay về phòng bệnh của bà nội. Tới trước cửa, cậu hơi nhẹ bước chân cố gắng không quấy rầy tới bất cứ ai. Trong phòng bệnh có ba cụ già, có vẻ họ đều đã ngủ rồi, đèn trong phòng đã tắt, Vương Minh Văn từ từ đi tới trước giường bệnh của bà nội, ánh đèn mập mờ không thể soi rõ gương mặt bà. Bà nội ngủ sau, nửa người trên của bà còn hơi di chuyển một chút, đầu cũng có thể chuyển động nhưng nửa người dưới đã hoàn toàn mất tri giác, bà cũng gầy giống như cây nến sắp tắt, không biết lúc nào sẽ hoàn toàn biến mất.
Sau khi cuộc thi đại học kết thúc, Hạ Dương gọi điện thoại cho Vương Minh Văn hỏi tình hình của cậu, Vương Minh Văn thản nhiên nói ‘rất tốt’. Vương Minh Văn biết mình không nên gạt Hạ Dương, cậu nhất định phải nói rõ chuyện này nhưng cậu vẫn tham lam muốn giấu chuyện này tới hạn chót. Có lẽ Hạ Dương đã thi xong rồi, giọng anh thoải mái hơn bình thường, anh đột nhiên nói: “Mình vốn muốn lập tức tới chỗ cậu.”
Vương Minh Văn sửng sốt, trái tim khẽ nhói.
“Nhưng mẹ mình lại đăng ký cho mình đi học lái, có lẽ phải một thời gian nữa.”
Vương Minh Văn thoáng thở phào, giọng cậu cứng ngắc: “Được… được rồi, lúc nào tới cậu nhớ báo cho mình trước nhé.”
Hạ Dương như muốn nói gì đó nhưng Vương Minh Văn nghe thấy có người gọi mình, cậu vội nói: “Xin lỗi, A Dương, bây giờ mình có việc, không nói chuyện với cậu nữa.” Cậu vội cúp điện thoại quay về phòng bệnh, thì ra bà lại không nhịn được.
Bà ở viện một tháng, thật ra thì hiệu quả điều trị cũng không tốt, ban đầu bà còn có tinh thần một chút nhưng dần dần lại bắt đầu uể oải, thậm chí bà còn đòi về nhà. Vương Minh Văn nhỏ giọng khuyên bà, nói ở viện tốt hơn, chữa khỏi bệnh rồi mình về nhà. Lúc đầu bà còn chịu nghe nhưng sau đó bà lại cáu kỉnh, một hai đòi về, dù là ai cũng không khuyên được, không đồng ý thì bà sẽ không chịu ăn, có y tá qua tiêm bà còn mắng người ta, nhiều lần mắng khiến người ta phải bật khóc, Vương Minh Văn chỉ biết đứng đó nói xin lỗi. Cuối cùng Vương Đào phải quay về một chuyện, bà mắng rất nhiều, nếu không phải bà không dậy được, Vương Minh Văn đoán chắc bà sẽ thật sự nhảy xuống lầu, sự việc kéo dài mấy ngày, người bên bệnh viện cũng không làm gì được, bác sĩ chính cũng khuyên hai người đón bệnh nhân về, tới lúc này ba cậu mới làm thủ tục xuất viện.
Nhưng sau khi xuất viện, tính khí của bà nội vẫn không đổi, bà thường vừa khóc vừa gào đòi chết, đút cho bà ăn bà cũng không chịu há miệng, nói mình làm khổ con trai khổ cháu… Bà làm loạn khiến cả thể xác và tinh thần Vương Đào đều thấy vô cùng mệt mỏi, đôi mắt tràn ngập tia máu, ông thường cố gắng khuyên bà nhưng bà nhất quyết không nghe.
Bát cháo lại một lần nữa bị hất xuống đất, Vương Minh Văn chỉ biết múc thêm một bát, cậu ngồi ở mép giường bà nội, bà nói: “Bà không ăn, con cất đi, mấy đứa không để bà chết, bà nhịn đói chết.”
Vương Minh Văn cúi đầu, cậu dùng muỗng khuấy cháo, một lúc sau cậu mới nói: “Bà, bà như vậy… ba sẽ rất khó chịu.”
Đôi mắt đục ngầu của bà khẽ chảy nước mắt, Vương Minh Văn lau nước mắt giúp bà, cậu gượng cười: “Trong sách luôn nói nên chăm sóc người già, bà không thể tước đoạt quyền lợi của bọn con.” Từ trước tới nay cậu đều không biết an ủi người khác, cũng không hay nói chuyện, để nói mấy lời này cậu đã phải nghĩ rất lâu mới nói ra được. Bà khóc một hồi, sau đó cũng dần không gây sự nữa, tình cách cũng quay trở về như trước kia, chỉ là cơ thể thì không thể quay về như quá khứ được nữa.
Gia đình không thể không có người đi làm, cho nên mặc dù Vương Đào biết tình trạng của mẹ ngày càng kém nhưng cũng phải quay về công trường trước. Sau khi nghỉ hè, Vương Minh Tuệ cũng quay về, trách nhiệm của Vương Minh Văn thoáng giảm đi một chút, đã có thời gian để cậu nghỉ lấy hơi.
Nhưng tinh thần của cậu vẫn chịu áp lực rất lớn, không chỉ là trách nhiệm tới từ gia đình, tình trạng kinh tế, bệnh tình của bà nội mà còn là áp lực tới từ Hạ Dương. Cậu không biết nên làm sao để đối mặt với Hạ Dương, phải làm thế nào để nói với anh sự thật cậu đã nghỉ học được một năm, nhưng dù cậu có tìm ra cách giải quyết được không, Hạ Dương vẫn tìm tới cửa.
Đó là mấy ngày nóng nhất, Vương Minh Văn nấu ăn xong đã lập tức ra ngoài, ngồi lên chiếc xe buýt đi lên huyện. Thời đó, xe buýt vẫn chưa có điều hòa nên bên trong rất nóng, lúc xuống xe, cả người cậu đã thấm đẫm mồ hôi. Vương Minh Văn còn muốn ra bến xe chờ Hạ Dương nhưng còn chưa đi được mấy bước, bên cạnh có một chiếc xe đang ấn còi, ban đầu cậu còn không để ý, sau khi tiếng còi vang lên mấy lần cậu mới quay đầu sang, vừa liếc qua đã nhìn thấy gương mặt của Hạ Dương.
Lúc ngồi lên vị trí phụ lái, Vương Minh Văn vẫn còn hơi mơ hồ, cậu quan sát một vòng, trong xe chỉ có mình Hạ Dương, cậu ngẩn người: “Cậu tự lái tới sao?”
Gương mặt Hạ Dương lạnh băng nhưng đôi mắt lại vô cùng dịu dàng: “Ừ, không thế thì sao?”
Vương Minh Văn nhìn anh vững vàng điều khiển tay lái, cậu thở dài: “A Dương, cậu giỏi quá!”
Được khen, khóe miệng Hạ Dương khẽ nhếch lên nhưng anh vẫn nhanh chóng khôi phục vẻ nghiêm túc: “Bây giờ tới nhà cậu nhỉ? Có điều để mình mua trước ít đồ, chỗ nào bán trái cây vậy?” Anh giảm tốc độ tìm kiếm, Vương Minh Văng hoảng hốt, cậu vội nói: “Bây giờ khoan hãy về.”
Cậu không đưa Hạ Dương về nhà, chỉ cần Hạ Dương tới đó, anh nhất định sẽ phát hiện ra bí mật cậu che giấu lâu nay. Với tính cách của Hạ Dương, có lẽ anh sẽ lập tức rời đi mà Vương Minh Văn lại không muốn anh rời đi sớm như vậy.
Hạ Dương quay sang nhìn cậu: “Vậy giờ đi đâu?”
Trong thị trấn có khách sạn, Vương Minh Văn chưa vào bao giờ, chờ Hạ Dương dừng xe xong, cậu mới thấp thỏm đưa Hạ Dương vào trong thuê phòng. Trong túi áo cậu có một xấp tiền giấy, đó là toàn bộ tiền tiêu vặt của cậu, còn có một phần là do thời gian này cậu đi làm thêm kiếm được. Cậu không biết một phòng bao nhiêu tiên, sau khi hỏi xong vẫn thấy quá đắt, Vương Minh Văn vừa định lấy một phòng giá vừa phải, Hạ Dương đã lấy một xấp tiền giấy ra khỏi ví: “Lấy cho tôi một phòng một giường lớn.”
Vương Minh Văn vội nói: “Để mình.” Cậu đang muốn trả tiền, Hạ Dương đã vươn bàn tay còn lại giữ chặt cậu, vẻ mặt thản nhiên, sau khi lễ tân đưa thẻ phòng ra, anh lập tức nhận lấy, sau đó mới kéo Vương Minh Văn đi về phía thang máy.
Vào phòng, Vương Minh Văn lập tức căng thẳng, ngay cả việc căn phòng được trang hoàng thế nào cậu không có tâm trạng quan sát, cậu khẽ nói: “Đáng lẽ nên để mình trả…”
Hạ Dương ném cặp qua một bên, sau đó anh mở điều hòa, kéo rèm cửa sổ lại. Trong phòng đột nhiên tối xuống, Vương Minh Văn nhìn Hạ Dương đang bước từng bước về phía mình, nhịp tim đập như trống bỏi, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo của Hạ Dương nên vội quay đầu đi, cố gắng tìm đề tài: “A Dương, hình… hình như cậu lại cao hơn rồi.”
Cậu cũng cao hơn trước mấy cm, nhưng Hạ Dương đã cao hơn nhiều lắm, nhìn có vẻ đã hơn 1m8, bả vai cũng rộng hơn trước, áo sơ mi trắng phối với quần jean, vô cùng đẹp trai. Hạ Dương đứng trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống cậu. Gương mặt Vương Minh Văn nóng bừng, cậu cảm thấy chắc chắn Hạ Dương đã thấy cậu có vấn đề, có lẽ ngay sau đó anh sẽ hỏi nhưng cậu lại không muốn nói ra sớm như vậy.
Trước đó, đáng lẽ hai người phải còn chút thời gian mới đúng.
Nghĩ tới đây, Vương Minh Văn lấy can đảm ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là gương mặt vô cùng đẹp trai của anh, cậu vô thức nuốt nước miệng, đôi tay cũng không nhịn được vươn ra. Hạ Dương không tránh né mà chỉ đứng như vậy nhìn cậu, vẻ mặt có hơi lạnh lùng nhưng Vương Minh Văn biết, đó không phải ý từ chối.
Cậu ôm lấy eo anh, đôi tay siết chặt lại, Vương Minh Văn dán đầu lên lồng ngực anh, sau đó cậu hơi ngước đầu lên, chờ tới lúc hoàn toàn ôm chặt, Vương Minh Văn mới nhón chân lên nhẹ nhàng hôn lên môi anh, cậu khẽ nói: “A Dương, mình rất nhớ cậu.”
Pingback: [Mục lục] Ám Ảnh – Viễn Thượng Bạch Vân Gian. | RTW