Chương 27: Gặp lại.
Hạ Dương vừa ra khỏi thư viện, sau lưng đã có một bàn tay vòng tới, anh vô thức né sang một bên nhẹ nhàng né tránh sự đụng chạm của đối phương, sau khi thấy rõ gương mặt của người kia, anh vẫn lộ vẻ lạnh nhạt, giọng nói thản nhiên: “Chuyện gì?”
Lâm Trách là một người cởi mở, huống chi anh ta đã sớm quen với vẻ giữ khoảng cách với người khác này của anh nên cũng không thấy lúng túng, anh ta cười để lộ ra hàm răng trắng tinh: “Hạ Dương, không phải chứ? Đã nói với mày rồi, hôm nay chúng ta có hẹn ăn chung với mấy em gái.”
Hạ Dương bình tĩnh đi ra ngoài: “Ừ, đi đâu?”
Lâm Trác theo sau cười nói: “Đi quán lẩu ở con đường đối diện đi.”
Thời tiết vẫn khá nóng, đây không phải thời tiết tốt để ăn lẩu nhưng Hạ Dương cũng không quan tâm nên anh không phản đối. Lúc hai người đi tới trước cổng trường, hai cô gái năm dưới đã đứng ở đó chờ. Hai cô gái này có vẻ ngoài rất nghiêm chỉnh, hai người còn cố gắng ăn mặc nên nhìn hai người càng thêm xinh đẹp, dáng người cũng được, dưới làn váy là cặp đùi vừa trắng vừa thon dài. Nhưng Hạ Dương vẫn là dáng vẻ không có hứng thú chút nào, anh nhìn thẳng hai người thản nhiên chào hỏi, sau đó cả bốn người cùng nhau đi ra ngoài.
Ngoài trường học chính là một con đường vô cùng phồn hoa, đa số đều là sinh viên kinh doanh, cả con đường toàn là cửa hàng bán đồ ăn, trên trời dưới đất muốn món ăn vặt gì cũng có. Đối với sinh viên mà nói, món ăn thích nhất tất nhiên là lẩu. Trước kia Lâm Trác từng tới quán lẩu này rồi, anh ta cảm thấy mùi vị ở đây không tệ lắm nên lần này đã đưa mọi người tới đây. Đẩy cửa đi vào, Lâm Trác nhìn một vòng quán ăn rồi nghi ngờ nói: “Oa? Qua một kỳ nghỉ hè, nơi này lại sửa lại à?”
Anh ta cũng chỉ tiện miệng nói một câu nên không để ý lắm, sau đó Lâm Trác đưa mọi người vào tìm chỗ ngồi. Tình hình làm ăn của quán ăn này không tệ lắm, gần như không còn bàn trống, bọn họ chọn một bàn bốn người ngồi xuống, hai cô gái ngồi một bên, Hạ Dương và Lâm Trác ngồi một bên. Vừa mới ngồi xuống, một trong hai cô gái cứ luôn nhìn chằm chằm Hạ Dương nói: “Bình thường đàn anh không hay ăn ngoài lắm nhỉ?”
Hạ Dương lấy di động ra rồi ‘ừ’ một tiếng, sau đó cũng không nói gì thêm. Lâm Trác sợ bầu không khí không tốt nên vội nói: “Cậu ta hả, luôn ăn ở nhà ăn, còn thường ăn ở nhà ăn phía tây.”
Cô gái trợn to mắt: “A? Khó trách em rất ít khi nhìn thấy anh, có điều đồ ăn ở nhà ăn phía đông cũng khá ngon.”
Tầm mắt của hai cô gái đều nhìn về phía Hạ Dương như đang mong chờ anh nói chút gì đó. Hạ Dương nói: “Chỗ đó khá gần.”
Có lẽ vì quán ăn khá đông, sau khi nói chuyện một lúc mới có một nhân viên phục vụ đi tới, Lâm Trác gọi một nồi uyên ương, sau khi để hai cô gái chọn đồ ăn trước thì anh ta mới gọi thêm một lượt nữa. Một trong hai cô gái thấy anh ta không có ý đưa thực đơn cho Hạ Dương thì không nhịn được hỏi: “Anh Hạ không gọi sao?”
Lâm Trác nhướn mày cười: “Mỗi lần cậu ta đều bâng quơ mấy câu nên không hỏi cậu ta nữa, dù sao anh thấy cậu ta cũng không thích ăn cái gì, hình như cũng không ghét cái gì, đúng không?” Câu cuối cùng của Lâm Trác là hỏi Hạ Dương, anh nghe vậy khẽ gật đầu một cái.
Bốn người vừa nói chuyện vừa chờ món ăn, nồi lẩu nhanh chóng được mang lên nhưng đồ ăn vẫn chưa có, đợt thêm mười phút, Lâm Trác hơi mất kiên nhẫn, anh ta đứng lên gọi một tiếng ‘phục vụ’ đã thấy có người vừa vội vội vàng vàng đẩy xe thức ăn tới vừa nói xin lỗi: “Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, quán ăn hơi động khách, thật sự rất xin lỗi.”
Giọng cậu vừa vang lên, Hạ Dương vốn đang cúi đầu chơi di động đột ngột ngẩng đầu lên nhìn về phía này.
Nhân viên phục vụ kia vóc dáng nhỏ nhắn, gầy gò, trên đầu đội một cái mũ có vành, lúc cậu cúi đầu lấy đồ ăn chỉ để lộ ra đường cằm hơi nhọn, màu da ngăm đen, cánh tay lộ ra ngoài cũng đen hơn người bình thường một chút. Nhưng Hạ Dương lại như nhìn thấy điều gì rất khó tin vậy, vẻ mặt luôn bình tĩnh kia lập tức xuất hiện một vết rách, chờ tới lúc người kia ngẩng đầu lên, anh đột nhiên la lên: “Vương Minh Văn.”
Vương Minh Văn thoáng sửng sốt, ba chữ đó như gõ mạnh lên trái tim cậu khiến cậu hoảng sợ suýt nữa đánh rơi đĩa thức ăn, cậu nhìn về phía Hạ Dương, cả người khẽ run, sau khi cẩn thận đặt đĩa thức ăn lên bàn, cậu mới nở nụ cười cứng ngắc: “A Dương.”
Hạ Dương bất ngờ đứng dậy, anh hơi nheo mắt nhìn chằm chằm cậu, giọng nói vô cùng lạnh lùng: “Sao cậu lại ở đây?”
“A… oh…” Vương Minh Văn hơi luống cuống, tay chân cũng không biết nên để vào đâu, sau khi hoảng hốt một lúc, cậu nghe thấy tiếng thúc giục của vị khách đằng sau mới hơi lấy lại tinh thần, cậu vội nói: “Mình… mình đi làm việc trước, A Dương.” Cậu nhanh chóng đặt đồ ăn lên bàn, cẩn thận kiểm tra lại thực đơn một phen rồi mới lấy bút quẹt một dấu lên tờ thực đơn: “Đồ ăn mọi người gọi đã đủ rồi, mời từ từ dùng bữa.” Cậu ngẩng đầu lên, thấy Hạ Dương vẫn còn đang nhìn mình thì nở nụ cười áy náy: “Xin lỗi, bây giờ mình thật sự hơi bận…” Cậu không đợi Hạ Dương đáp lại đã vội vàng kéo xe về phòng bếp, đặt món ăn khách hàng gọi lên rồi lại lần nữa đẩy ra ngoài.
Đây là thời gian quán ăn bận rộn nhất, Vương Minh Văn hơi bồn chồn, nếu không phải có công việc níu kéo, cậu cũng không biết mình nên làm cái gì. Mỗi một khi cậu đi ngang qua cái bàn Hạ Dương đang ngồi, cậu đều cảm nhận được đôi mắt nóng bỏng đang dõi theo mình, nó không khiến cậu luống cuống nhưng lại khiến cậu thấy rất đau khổ.
Giống như một tội phạm đang chờ phán tội vậy.
Cũng không biết qua bao lâu, khách hàng đã rời đi hơn nửa, quán ăn yên tĩnh hơn rất nhiều, tình hình sau bếp cũng dần lắng xuống. Vương Minh Văn là phụ bếp, sau khi hoàn thành công việc dọn bếp, trái tim cậu vẫn rất rối lại, chờ tới lúc quản lý tới gọi mọi người đi ăn cơm, cậu mới có thể lấy lại tinh thần.
Vương Minh Văn không đi ăn, cậu kéo mũ xuống rồi đi ra ngoài, chưa đi được mấy bước, cậu đã nhìn thấy Hạ Dương đang đứng một chỗ cách đó không xa.
Hạ Dương rất cao, vẻ ngoài đẹp trai, dù là ở đâu anh cũng vô cùng bắt mắt. Xung quanh là sinh viên đang đi đi lại lại, không ít người đưa mắt nhìn về phía anh, thậm chí có mấy cô gái còn khẽ móc di động ra chụp lén. Vương Minh Văn hít một hơi thật sâu rồi cứng ngắc đi về phía đó, cậu yếu ớt gọi: “A Dương.”
Đôi mắt lạnh như băng của Hạ Dương nhìn về phía cậu như là muốn đâm thủng cậu vậy. Một lúc sau, anh mới trầm giọng hỏi: “Đến đây lúc nào.”
Vương Minh Văn thẳng hai tay như câu học sinh tiểu học làm sao, đầu cúi thấp, cậu thật thà đáp: “Một tháng trước.” Cậu thấy Hạ Dương có vẻ tức giận, dù hơi sợ nhưng cậu vẫn không nhịn được muốn nói nhiều hơn một chút: “Mình… thật ra thì mình muốn tới tìm cậu, nhưng… ừm…” Cậu không tìm ra lý do nên chỉ đành cố gắng nở một nụ cười khó coi: “Hôm nay có thể gặp được cậu… thật may mắn.”
Hạ Dương vẫn lạnh lùng, anh ép hỏi: “Nhưng cái gì?”
Vương Minh Văn hoảng hốt, cậu biết còn không nói thật, Hạ Dương sẽ càng tức giận nên cậu chỉ đành nói nhỏ: “Mình sợ… sợ cậu không muốn gặp mình, cho nên… A Dương, hình như cậu lại cao hơn rồi.” Hai năm không gặp, Hạ Dương thật sự lại cao hơn trước mấy cm, mà chiều cao của Vương Minh Văn vẫn dừng lại ở chỗ cũ không tiếp tục phát triển nữa, không vượt qua được mốc 1m7. Hạ Dương không chỉ cao hơn, vai cũng rộng hơn, mặc dù vẫn chỉ mặc áo sơ mi trắng nhưng đã hoàn toàn là một người lớn, chỉ là các đường nét ngày càng rõ ràng hơn, được bao bọc bởi một vẻ lạnh lùng tạo nên khí chất khiến người ta không dám tới gần.
Hạ Dương lại như không nghe thấy câu nói tiếp theo của cậu, giọng anh vẫn rất lạnh: “Sợ? Nếu sợ, tại sao còn xuất hiện trước mặt tôi?”
Những lời này của anh khiến Vương Minh Văn rất bối rối, nụ cười trên mặt cũng không giữ được nữa, cậu lúng túng, tay chân cứng ngắc rụt rè sợ sệt, hoàn toàn là bộ dạng đã bị dọa. Hạ Dương cũng không kiềm chế mà vẫn hung tợn nhìn cậu, Vương Minh Văn cà lăm: “Là… là vì muốn tới thăm cậu một chút…” Đôi môi cậu khẽ run, sau đó cậu yếu ớt nói thêm một câu: “Thuận tiện tìm việc làm…”
Sau khi nói những lời này ra, sắc mặt Hạ Dương lại càng khó coi hơn, khó coi tới mức Vương Minh Văn còn cho rằng anh sẽ chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng Hạ Dương không đi mà vẫn đứng trước mặt cậu, Vương Minh Văn cắn môi để mình bình tĩnh lại, cậu tìm đề tài hỏi: “A Dương, hai năm này cậu sống tốt không? Ừm, trường cậu lớn thật đấy, mình có đứng ngoài cổng nhìn một cái, thật là lớn.” Cậu vụng về muốn ôn chuyện với Hạ Dương một chút nhưng Hạ Dương lại không hùa theo, anh không đáp lại cậu một câu nào. Vương Minh Văn lại nói: “Cậu thường ra ngoài ăn cơm không? A… đúng… đúng rồi, trong tiệm mình, nhân viên sẽ được giảm giá, sau này cậu có thể tìm mình, a, vừa rồi mình quên nhờ chị lễ tân giảm giá cho các cậu…”
Cậu nói một lúc, sau lưng cũng đổ mồ hôi, Hạ Dương lại vẫn không thèm phản ứng, chỉ có đôi mắt lạnh băng kia vẫn đang nhìn cậu chằm chằm tựa như đang xem cậu có thể mọc ra cái xấu xí gì vậy. Vương Minh Văn không nói nữa, cậu tự giác dừng cuộc nói chuyện vô nghĩ này lại sau đó cẩn thận nói: “Cậu… có phải cậu phải về rồi không? Mình… mình không làm phiền cậu…” Cậu định quay về quán ăn, mặc dù không nỡ, cậu không biết sau lần gặp mặt này, lần kế tiếp hai người chạm mặt sẽ là lúc nào, có lẽ Hạ Dương rất ghét cậu, sau này không tới đây ăn cơm với bạn nữa cũng không chừng…
Vương Minh Văn rối bời nghĩ, Hạ Dương đột nhiên nói ra một câu cậu cũng không nghe rõ, cậu ngẩn ngơ nhìn Hạ Dương: “Cậu… cậu vừa nói gì?”
Hạ Dương mấp máy đôi môi mỏng, giống như không thích lặp lại: “Bà nội cậu đâu?”
Vương Minh Văn lộ vẻ khổ sở, giọng nói mang chút bi thương: “Sau rằm tháng giêng năm ngoái thì bà qua đời, mình cho là bà có thế chống cự được… lại nói, A Dương, cảm ơn khoản tiền kia của cậu, nếu không có lẽ năm đó bà đã không qua khỏi. A Dương, cậu yên tâm, mình sẽ trả lại tiền cho cậu, mình đã dành ra một phần…” Cậu đang nói câu đảm bảo, Hạ Dương lại đột nhiên ngắt lời cậu.
“Tại sao bây giờ mới tới?”
Vương Minh Văn sửng sốt, cậu nhìn thẳng vào mắt Hạ Dương, như một tảng đá lớn bị ném vào mặt hồ yên ả khiến cậu không thể bình tĩnh nổi. Vương Minh Văn cẩn thận lộ vẻ khao khát: “A Dương, cậu… cậu vẫn luôn chờ mình sao?”
Pingback: [Mục lục] Ám Ảnh – Viễn Thượng Bạch Vân Gian. | RTW