Chương 28: Xin lỗi.
Hạ Dương nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo, anh nhấc chân xoay người rời đi hoàn toàn không để Vương Minh Văn kịp phản ứng. Vương Minh Văn ngơ ngác nhìn bóng lưng dần rời xa của Hạ Dương, cậu do dự muốn đuổi theo nhưng lại không dám, cậu rất căng thẳng, chờ tới lúc Hạ Dương đi xa, bờ vai cậu mới rũ xuống, trái tim ê ẩm khó mà bình tĩnh nổi.
Lúc nãy chắc chắn là cậu nói sai rồi, Hạ Dương nhất định cũng rất tức giận.
Vương Minh Văn lo lắng nghĩ, tới lúc bóng lưng Hạ Dương hoàn toàn biến mất, cậu mới thất thiểu quay về tiệm.
Cậu không có tâm trạng ăn tối, sau khi làm xong việc, cậu lập tức lên tầng vào phòng trọ. Phòng trọ của nhân viên trên tầng hai, là một căn phòng rất hẹp, bên trong đặt bốn cái giường tầng khung sắt. Vương Minh Văn tới muộn lên lại bị phân lên giường trên, nhưng phòng trọ cũng không ở kín, chỉ có năm người ở lại, nhưng cô gái khác ở một phòng khác, còn có một số người thì ở bên ngoài.
Vương Minh Văn tắm xong mới bò lên giường. Trên giường của cậu chỉ có một cái màn cúp và một cái mành, sau khi kéo lại nơi này lập tức biến thành một không gian riêng tư, dù thể nào, hiện tại không gian này cũng hoàn toàn thuộc về cậu. Đồng nghiệp đối xử với cậu không tệ, cũng không có hiện tượng bắt nạt, cùng lắm trong lúc làm việc sẽ có vài người trộm lười một chút, sau đó yêu cầu cậu làm thêm vài việc nhưng nói chuyện vẫn rất thoải mái. Vương Minh Văn không có nhiều đồ dùng, chiếu, gối và chăm mỏng đều là được mua mới sau khi tới đây, chất lượng không tốt lắm, giống như cái chăn này mới đắp được một tháng mà bắt đầu xù vải rồi.
Trong ký túc xá không đó tủ để đồ, quần áo của cậu đều để ở một bên, vì lúc đi làm đều thống nhất mặc đồng phục nên quần áo cá nhân của cậu không nhiều, bình thường cũng không mặc tới. Những thứ khác chỉ là hai quyển tiểu thuyết dùng để đọc giết thời gian, ngoài ra còn có một đồ vật được cậu nhét dưới gối, Vương Minh Văn lấy nó ra.
Là chiếc điện thoại di động mà Hạ Dương đưa cho cậu.
Kiểu dáng điện thoại là của bốn năm trước nhưng nó được bảo quản rất tốt, nhìn vẫn còn mới tình, phía trên không có chút vết trầy xước nào. Thật ra thì sau lần chia tay đó, Vương Minh Văn từng lấy can đảm gọi cho Hạ Dương một lần, Hạ Dương cũng sẽ nghe nhưng anh rất lạnh lùng, gần như chỉ dùng một âm tiết để trả lời các câu hỏi của cậu. Dần dần, Vương Minh Văn không dám gọi điện quấy rầy anh nữa, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, hai người đã hoàn toàn cắt liên lạc.
Điện thoại di động mở ra, số điện thoại vẫn như trước kia nhưng ngoại trừ những tin nhắn quảng cáo vô nghĩa kia thì lại hoàn toàn không có chút dấu vết liên lạc nào của Hạ Dương. Trước kia hai người gần như không nhắn tin, cho tới lúc Vương Minh Văn muốn hồi tưởng lại cũng không có cách nào, cậu chỉ đành không ngừng đọc lại lịch sử cuộc gọi, càng xem trái tim cậu càng khó chịu.
Thời gian không liên lạc với Hạ Dương cũng là đoạn thời gian bà nội qua đời. Đến cuối cùng, bà ra đi rất khổ, gần như cả một tháng đều không ăn uống, mỗi ngày bà nằm trên giường, mặc dù Vương Minh Văn xoay người lau chùi cho bà nhưng làn da của bà vẫn dần hoại tử. Vương Minh Văn nhìn tính mạng của bà dần trôi đi nhưng lại không thể làm gì, vì dù có vào viện, bác sĩ cũng nói rằng không có bất cứ khả năng điều trị nào, mong bọn họ đừng lãng phí thời gian.
Cuối cùng bà cũng ra đi, bà được giải thoát, Vương Minh Văn lại vô cùng khó chịu.
Sau tang lễ, nhà cậu nợ một khoản tiền không nhỏ, lúc ấy Vương Minh Văn từng nghĩ tới chuyện đi tìm Hạ Dương nhưng cậu không thể đẩy hết gánh nặng gia đình cho ba. Ba cậu cũng đã gần năm mươi tuổi, hàng năm ông đều làm việc ở công trường, dầm mưa dãi nắng, nhìn ông già hơn những người cùng lứa không ít. Cuối cùng cậu vẫn theo ba tới công trường, làm việc ở đó một năm, hai người kiếm tiền cũng coi như trả được hơn nửa khoản nợ, sau đó cậu mới đi tới thành phố này.
Đi từ một thành phố lớn tới một thành phố lớn hơn, thế giới rực rỡ khiến Vương Minh Văn vô cùng chấn động. Lúc cậu bước chân ra khỏi nhà ga, bàn tay siết chặt di động nhưng cậu lại không dám gọi cho số điện thoại duy nhất nằm trong di động, cuối cùng cậu vẫn đi quanh trường học anh, tìm được công việc ở quán ăn này, sau đó cậu lên kế hoạch đợi tới lúc mình tích góp được một khoản tiền nhỏ rồi mới đi tìm Hạ Dương.
Ít nhất, dù anh có ghét cậu, cậu sẽ không khổ sở tới vậy mà có thể trả được một khoản anh từng cho cậu mượn.
Vương Minh Văn nghĩ như vậy.
Chỉ là cậu không nghĩ tới hôm nay lại bất ngờ gặp được Hạ Dương.
Ngón tay mân mê phím điện thoại, trong phòng có người đang nói chuyện trên trời dưới đất, có người đang xem TV lại có người đang ngủ ngáy o o… Vương Minh Văn do dự mãi, cậu từ bỏ ý định gọi điện mà chuyển sang gửi tin nhắn cho Hạ Dương.
Muốn gửi cái gì đây?
Vương Minh Văn bối rối cắn chặt môi, có lẽ vì trời nóng, cậu lại đổ mồ hồi, cuối cùng cậu vẫn biên tập ra một đoạn tin nhắn gửi đi.
— A Dương, xin lỗi, mình không cố ý nói như vậy.
Vương Minh Văn cảm thấy chắc chắn là Hạ Dương tức giận vì cậu nói không biết điều cuối cùng đó của cậu, cho nên cậu nhất định phải xin lỗi. Gửi tin nhắn xin lỗi đi nhưng chờ một lúc vẫn không thấy trả lời khiến Vương Minh Văn lo lắng có phải mình gửi nhầm không. Cậu nhìn đi nhìn lại mấy lần, xác nhận mình không gửi lại, trái tim cũng dần trở nên lạnh lẽo.
Là Hạ Dương không muốn để ý tới cậu.
Vương Minh Văn nằm co ro trên giường khó chịu nghĩ, Hạ Dương không để ý tới cậu là đúng, ai bảo mình lừa cậu ấy chứ? Còn lừa cậu ấy lâu như vậy, mà lúc ấy Hạ Dương vẫn tốt bụng đưa cậu về nhà, cậu ấy còn mua rất nhiều trái cây, còn cho cậu vay tiền… tại sao mình lại muốn lừa cậu ấy chứ?
Điều Vương Minh Văn hối hận nhất chính là quyết định này của mình, bây giờ cậu đã hiểu, nếu lúc ấy cậu nói thẳng ra, chắc hẳn Hạ Dương sẽ không rời đi, anh sẽ hiểu cậu, cũng sẽ giúp cậu.
Nhưng có hối hận hơn nữa cũng vô ích, cậu đã đẩy Hạ Dương ra xa, bây giờ anh không còn muốn nói với cậu thêm một lời nào nữa.
Hôm sau, Vương Minh Văn thức dậy với đôi quầng thâm to đùng, sau khi đi làm cậu hơi ủ dột nhưng buổi trưa khách tới lại khiến cậu không thể không lên tinh thần. Bận rộn qua giờ cao điểm, nghỉ ngơi một lúc, mọi người lại bắt đầu cho giờ cao điểm buổi tối. Vương Minh Văn đẩy xe thức ăn ra ngoài, đặt từng đĩa thức ăn được chuẩn bị sẵn lên bàn, chạy qua chạy lại không biết bao nhiêu lần, tới lúc mang thức ăn lên cho khách một lần nữa, cậu vừa ngẩng đầu lên đã bị người ngồi ở đó dọa sợ.
Hạ Dương ngồi một mình một bàn, nồi lẩu đã được đưa lên, là một nồi uyên ương cỡ nhỏ. Vẻ ngoài nổi bật, áo sơ mi màu trắng, giống như một bức tranh tuyệt đẹp, chỉ là đôi mắt anh vẫn rất lạnh lùng, cánh môi mỏng hơi mím lộ vẻ khó chịu. Vương Minh Văn lấy lại tinh thần, cậu khẽ nói: “A Dương, cậu… sao cậu lại ở đây…”
Hạ Dương nhìn cậu một cái, đôi mắt lại nhìn vào màn hình di động: “Ăn cơm.”
“A… a…” Vương Minh Văn không hiểu sao lại đỏ mắt, cậu luống cuống đặt đồ ăn lên bàn, cậu muốn hàn huyên với anh mấy câu nhưng lại có người đang thúc giục, cậu chỉ đành nói: “Mình đi làm việc trước…”
Cậu thật sự rất bận nhưng lần này cậu không tránh Hạ Dương, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía anh. Mà Hạ Dương lại không nhìn cậu, chỉ yên lặng vừa ăn lẩu vừa chơi di động, giống như không gian xung quanh hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới anh.
Hạ Dương ngồi từ lúc bận rộn nhất tới lúc quán ăn không còn ai mới đứng dậy đi tới trước quầy lễ tân. Vương Minh Văn nhân cơ hội này cũng vội đi theo, chủ động nói nhân viên tính tiền: “Chị, người này… là bạn em.”
Nhân viên tính tiền mỉm cười đang muốn đáp lời, Hạ Dương đã lạnh nhạt nói: “Không phải.”
Vương Minh Văn hơi lúng túng nhưng cậu không biết phải làm sao, những đồng nghiệp khác cũng nhìn qua, cậu lập tức xấu hổ tới mức đỏ bừng mặt, không biết nên làm gì bây giờ. Nhân viên lễ tân mỉm cười: “Không sao, em trai đẹp trai thế này, chị đây giảm giá cho em.” Cô giảm giá, bớt đi con số lẻ rồi mới in hóa đơn ra. Hạ Dương lấy ví ra trả tiền, nhân viên tính tiền lại nói: “Em trai nhớ thường xuyên ghé qua nha.”
Từ đầu tới cuối Hạ Dương đều không nhìn Vương Minh Văn lấy một cái đã ưu nhã rời đi. Vương Minh Văn nhìn chằm chằm bóng lưng anh, cậu căng thẳng một lúc nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm đuổi theo, chỉ biết đứng tại chỗ nhìn.
Cậu cho là Hạ Dương sẽ không tới nữa nhưng tối hôm sau, Hạ Dương lại xuất hiện, vẫn một mình ngồi đó chậm rãi ăn lẩu. Lần này ngoại trừ mang thức ăn lên, Vương Minh Văn còn đánh bạo nói với anh một câu, sau khi không được đáp lại, cậu không dám nói nữa, ngay cả lúc anh đi tính tiền cậu cũng không dám tiến lên chỉ dám đứng từ xa nhìn, ánh mắt hèn mọn dõi theo bóng lưng anh.
Mấy ngày này Hạ Dương đều tới, đa số đều là tới một mình, thỉnh thoảng anh sẽ đi cùng Lâm Trác. Bình thường, chủ nhật này Vương Minh Văn sẽ được nghỉ nhưng cậu không muốn từ bỏ mỗi một cơ hội được tiếp xúc với Hạ Dương cho nên cậu đổi ca với đồng nghiệp rồi tới làm như thường.
Vì là chủ nhật, quán ăn không đông lắm, Vương Minh Văn cũng khá rảnh. Cậu nhìn Hạ Dương bước vào trong tiệm, đồng nghiệp còn chưa kịp đi qua, cậu đã cầm thực đơn chạy tới cẩn thận hỏi: “A Dương, hôm nay cậu muốn ăn gì? Mình mời.”
Hạ Dương cũng không thèm nhìn cậu mà rút thực đơn ra khỏi tay cậu, như đang tỉ mỉ đọc. Vương Minh Văn cũng chỉ mượn cơ hội này để quan sát gương mặt anh, thật sự không ai có thể đẹp hơn Hạ Dương, dù là mắt mũi hay miệng… cánh môi? Tầm mắt cậu rơi lên cánh môi xinh đẹp của anh, nhìn thấy mấy dấu đỏ trên đó, đầu óc chậm chạp của cậu đột nhiên lóe lên cái gì đó, cậu vô thức nói: “A Dương, cậu đừng ăn lẩu thường xuyên nữa.”
Ngón tay lật thực đơn của Hạ Dương hơi khựng lại, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh băng. Vương Minh Văn sợ hết hồn, cậu tái mặt vội khoát tay: “Mình… mình không có ý gì khác, A Dương, chỉ là… chỉ là miệng cậu nổi nhọt, vẫn nên… vẫn nên ăn ít đi thì hơn…” Quán ăn này làm theo kiểu Tứ Xuyên nên dù nồi uyên ương cũng hơi cay, loại nồi cay thì càng không cần phải nói, mà khẩu vị của Hạ Dương khá nhạt, bảy tám ngày liên tục tới đây ăn lẩu, bị nóng trong người cũng là chuyện đương nhiên.
Hạ Dương khẽ hừ một cái rồi quay đầu đi, anh lạnh nhạt chọn mấy món. Vương Minh Văn cất thực đơn, cậu đẩy món ăn ra ngoài, vì bây giờ không đông khách nên ánh mắt cậu luôn nhìn về phía Hạ Dương, chờ tới lúc anh đứng dậy, cậu vội vàng chạy tới quầy lễ tân cầm lấy tờ hóa đơn của anh. Đến lúc Hạ Dương đi tới trước mặt cậu, cậu mới đỏ mặt nói: “A Dương, hôm nay… hôm nay mình mời.”
Hạ Dương nhấp môi, hình như anh lại bị cay, đôi môi kia đỏ hơn trước rất nhiều, nhìn cũng có vẻ căng mọng hơn trước một chút, kết hợp với làn da trắng nõn, nói là đẹp tuyệt trần cũng không ngoa. Vương Minh Văn ngẩn người, thấy anh đi ra ngoài, cậu cũng vô thức đi theo, ra khỏi quán ăn, không khí nóng hổi ập đến, tới lúc này Vương Minh Văn mới tỉnh táo lại. Cậu nhìn Hạ Dương, cũng không biết can đảm từ đâu ra, cuối cùng cậu cũng vươn tay nắm lấy tay anh.
Hạ Dương quay đầu lại, anh hơi cúi đầu, vẻ mặt vẫn còn lạnh lùng, ánh mắt cũng lạnh tới đáng sợ. Nhưng tầm mắt Vương Minh Văn lại rơi lên cánh môi đỏ tươi kia, không hiểu sao, nhưng lo lắng và xấu hổ trước đó đã giảm đi một chút, cậu lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh rồi khẽ nói: “A Dương, mình xin lỗi vì trước kia đã nói dối cậu.” Hốc mắt cậu nóng lên, cơ thể khẽ run, đôi mắt tràn ngập vẻ cầu xin: “Nhưng mình thật sự rất nhớ cậu, cậu… cậu có thể tha thứ cho mình không?”
Pingback: [Mục lục] Ám Ảnh – Viễn Thượng Bạch Vân Gian. | RTW