Chương 35: Bị ốm.
Không biết có phải vì quá kịch liệt và hưng phấn hay không, hai người làm tới nửa đêm mới ngừng lại, Vương Minh Văn đổ mồ hôi khắp người, đến sáng hôm sau thức dậy cậu thấy người hơi lâng lâng đầu cũng đau, nhìn cái gì cũng thấy chóng mặt. Cậu cố gắng thức dậy đi làm bữa sáng, chờ tới lúc Hạ Dương chạy bộ về cũng không lộ vẻ khác thường nào.
Cậu hơi đắng miệng, ngay cả trong bữa sáng cũng không buồn ăn chỉ uống hai ngụm cháo đã ngừng lại. Hạ Dương thấy khác thường vội ngẩng đầu nhìn cậu: “Sao vậy?”
Vương Minh Văn vội cười: “Không sao, có lẽ là thiếu ngủ.”
Hạ Dương nói: “Có cần xin nghỉ không?”
“Không được.” Vương Minh Văn nói: “Nếu không sẽ mất toàn bộ thưởng chuyên cần.” Mặc dù thưởng chuyên cần chỉ có 200 tệ nhưng đối với Vương Minh Văn, đây vẫn là một số tiền giá trị cho nên cậu không muốn xin nghỉ. Hạ Dương nghe vậy thì hơi nhíu mày, anh đưa tay lên muốn kiểm tra nhiệt độ của cậu một chút, Vương Minh Văn lập tức đưa tay cầm lấy rồi đặt lên môi mình hôn một cái: “Thật sự không sao.”
Hạ Dương rút tay về, anh tiếp tục bình tĩnh ăn sáng nhưng vành tai đã hơi ửng hồng.
Trước khi đi làm, nhân lúc Hạ Dương không chú ý, Vương Minh Văn lén tìm thuốc uống vào. Toàn thân cậu đau nhức, cơ thể như đeo chì, lúc đi bộ cũng thấy không thoải mái. Nhưng cậu cố gắng không để Hạ Dương phát hiện, cậu đi bên cạnh anh đến tận đầu đường mới tách ra.
Cậu đến quán sớm hơn thường ngày, thời gian này thời tiết trở lạnh nhưng không lạnh tới mức cần bật máy sưởi, cho nên trong tiệm hơi lạnh. Vương Minh Văn cùng dọn vệ sinh với đồng nghiệp rồi lại cùng vào bếp chuẩn bị đồ ăn, sau khi làm mấy việc liên tục, cơ thể cậu lại càng nặng nề hơn, ngay cả hô hấp cũng không thoải mái, gò má bắt đầu nóng lên. Vương Minh Văn ở trong bếp làm việc đến trưa, cậu gần như không ăn chút cơm nào, đến giờ nghỉ, cậu lập tức nằm sấp trên bàn ngủ một giấc, cũng không biết ngủ được bao lâu, cậu đã bị người ta đẩy mấy cái.
Vương Minh Văn ngẩng đầu lên, cậu cố gắng mở đôi mắt nặng nề, hình ảnh trước mặt hơi mơ hồ, cậu nghe thấy có người nói: “Phải đi làm, dậy đi.”
“Ừm…” Vương Minh Văn đáp một tiếng, vừa mở miệng ra cậu đã thấy cổ họng mình khát khô, cảm giác đau đớn đó lại càng rõ ràng hơn. Đồng nghiệp thấy cậu vậy thì ghé lại: “Cậu sao vậy? Sao mặt lại đỏ thế? Không phải sốt đấy chứ?”
Vương Minh Văn ngồi thẳng lên, đầu óc vẫn hơi mơ hồ, trong đầu như có tiếng chuông vang lên khiến cậu thấy không thoải mái. Cậu nghe thấy chữ ‘sốt’ thì vô thức đặt tay lên trán, cảm giác nóng bỏng khiến cậu sợ hết hồn: “Hình như là vậy…”
Đồng nghiệp nhíu mày: “Vậy cậu về nghỉ đi, tôi xin nghỉ giúp cậu nhé?”
Vương Minh Văn nghĩ tới tiền thưởng chuyên cần thì vội lắc đầu: “Không cần, tôi cố thêm chút nữa.” Chỉ còn mấy tiếng nữa là tan làm, cậu cảm thấy mình cố gắng đến lúc đó.
“Đừng cậy mạnh, cậu sốt tới mức mặt đỏ hết cả lên, có thể luộc được trứng luôn rồi đó, tôi đi báo với quản lý.”
Thấy đồng nghiệp muốn đi, Vương Minh Văn vội đứng lên nhưng cậu đột nhiên thấy chóng mắt, cơ thể lảo đảo, sau mấy tiếng loảng xoảng, Vương Minh Văn chỉ thấy trán mình đau nhức, ngay sau đó cậu lập tức hôn mê. Trước khi hôn mê, cậu nghe thấy tiếng quát tháo, còn có người nói mấy từ như ‘máu’, tới lúc này Vương Minh Văn mới ý thức được hẳn là vừa rồi mình đụng phải góc bàn chảy máu, cậu lại nghe thấy có người nói muốn gọi xe cấp cứu thì vội mở mắt ra, yếu ớt muốn nói ‘không cần’ nhưng cậu lại không nói ra được.
Có người dùng cái gì đó đè lên trán cậu, còn có người móc di động từ túi áo cậu ra nói muốn liên hệ với người thân, Vương Minh Văn thấy đối phương chuẩn bị gọi cho Hạ Dương, cậu vươn tay muốn đoạt di động về nhưng xung quanh toàn là người, cậu không thấy rõ được là ai đang cầm di động của mình. Cũng không biết qua bao lâu hoặc có thể là chưa lâu, một người vọt vào nâng cậu lên rồi chạy ra ngoài.
Chờ tới lúc Vương Minh Văn tỉnh lại, cậu đã nằm trên một cái giường, mở mắt ra, trước mắt là trần nhà trắng như tuyết, đèn sáng trưng, ngoài cửa sổ lại tối đen, có vẻ đã là buổi tối. Vương Minh Văn ngây người một lúc mới nhớ ra chuyện xảy ra trong hôm nay, chắc là sau khi cậu bị sốt thì ngã đụng vào góc bàn, bây giờ cậu đang ở bệnh viện?
Vừa nghĩ tới tháng này không thể nhận thưởng chuyên cần, Vương Minh Văn vừa khó chịu vừa tiếc nuối, cậu đang muốn giơ tay lên thì phát hiện mu bàn tay mình đang ghim kim châm chuyền nước. Vương Minh Văn nghiêng đầu thấy cậu đang nằm trong một phòng bệnh đơn, diện tích khá lớn, ở trong góc còn được đặt một cái sofa. Hai năm trước Vương Minh Văn thường tới bệnh viện thăm bà nên khá quen hoàn cảnh nơi này, tất nhiên cậu biết dạng phòng bệnh này phải tốn bao nhiêu tiền, hơn nữa không chỉ là tiền, có lúc còn cần quan hệ, mà cậu chỉ sốt mà thôi, sau lại làm lớn chuyện như vậy?
Vương Minh Văn còn đang nghi hoặc, đúng lúc này cửa phòng bệnh được đẩy ra. Vương Minh Văn giương mắt nhìn sang đúng lúc chạm phải tầm mắt của Hạ Dương. Thấy sắc mặt của anh, cậu vô thức rụt cổ một cái thầm kêu hỏng bét.
Cậu biết Hạ Dương lại tức giận.
Hạ Dương rất cao, phong cách quần áo mang cảm giác thiếu niên, bây giờ anh mặc quần jean và áo sơ mi trắng, bên ngoài còn khoác một cái áo len mỏng, nhìn vô cùng tỏa sáng nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc chưa từng có khiến người ta thấy cũng phải chùn bước. Anh thấy Vương Minh Văn tỉnh lại thì không khống chế tiếng bước chân của mình nữa, anh bước nhanh tới trước giường bệnh, giọng điệu cứng rắn: “Tỉnh rồi à?”
Vương Minh Văn không thích dáng vẻ này của anh, không thể không nói Hạ Dương như vậy khiến cậu hơi sợ, cậu nhận lỗi vươn tay muốn kéo tay anh vì cậu biết Hạ Dương chịu thua trước dáng vẻ này của mình. Nhưng cậu vừa nâng tay lên, sắc mặt Hạ Dương lập tức biến đổi, anh đặt tay cậu về vị trí cũ, giọng điệu lại càng trầm: “Đừng di chuyển, đang chuyền nước.”
Vương Minh Văn ‘a…’ một tiếng, đôi mắt cậu đảo loạn cố gắng không đối diện với vẻ tức giận của anh, cậu khẽ nói: “A Dương, mình khát.”
Vẻ mặt của Hạ Dương vẫn đen kịt nhưng anh vẫn lập tức đứng lên đi rót nước cho cậu, thậm chí còn cẩn thận thổi cho nguội rồi mới đưa tới bên miệng cho cậu uống. Vương Minh Văn không nghĩ tới mình có thể nhận được đãi ngộ như vậy, chút lo lắng trong lòng lập tức biến thành ngọt ngào, vì muốn hưởng thụ nhiều hơn, cậu cố ý uống chậm một chút, cẩn thận uống hết nửa ly nước cũng mất gần bảy, tám phút. Hạ Dương cũng không lộ vẻ sốt ruột, cho cậu uống nước xong, anh hỏi: “Còn cần không?”
Vương Minh Văn len lén nhìn sắc mặt anh, thấy rõ vẻ không vui trong đôi mắt đó, cậu mới nói: “Không cần.” Cậu thấy Hạ Dương muốn đứng dậy thì vội dùng một bàn tay khác nắm lấy vạt áo anh, đáng thương nói: “A Dương, có phải mình làm phiền cậu rồi không?”
Bị cậu kéo lại, Hạ Dương vốn muốn đứng lên lại ngồi xuống, anh lạnh mặt nói: “Không tính.”
Vương Minh Văn khẽ nói: “Buổi sáng mình thật sự vẫn cảm thấy rất tốt, mình cũng uống thuốc cảm rồi, không nghĩ tới mình sẽ sốt. A Dương, xin lỗi, cậu đừng giận.”
Hạ Dương nhìn cậu, giọng điệu cứng rắn: “Mình không giận.”
Anh nói không, Vương Minh Văn lại thấy là có, nhưng sắc mặt Hạ Dương đã dịu xuống, anh hỏi: “Trán còn đau không?” Anh nhìn chằm chằm nơi được băng bó: “Suýt nữa thì đụng vào thái dương rồi.”
Vương Minh Văn vốn muốn vươn tay sờ trán nhưng lại bị Hạ Dương giữ lại: “Cẩn thận nhiễm trùng.”
Vương Minh Văn lập tức ngoan ngoãn không dám hành động nữa, cậu thật thà đáp: “Hơi đau.” Nhưng thật ra là rất đau, mới tỉnh lại cậu còn chưa cảm giác được, vừa rồi vì sợ Hạ Dương quá tức giận nên cậu quên mất đau đớn, bây giờ cảm xúc ổn định lại cậu đã thấy cơn đau không dứt. Hạ Dương mấp máy môi rồi nói: “Khâu bảy mũi.”
Vương Minh Văn nhìn sắc mặt anh, cậu không dám thảo luận nhiều về vấn đề vết thương của mình, cậu quay đầu quan sát phòng bệnh rồi hỏi: “Đây là bệnh viện nào vậy? Hẳn… hẳn là mình không cần nằm viện đâu nhỉ?”
Hạ Dương nói: “Ở một đêm.”
Vương Minh Văn vô thức muốn nói ‘ở một đêm tốn rất nhiều tiền’ nhưng cuối cùng vẫn có thể nhịn lại. Hạ Dương không thích nhất là khi cậu nói tới chuyện tiền bạc, mỗi lần cậu nói, anh sẽ rất tức giận, bây giờ cậu không thể lại chọc giận Hạ Dương được. Hạ Dương đặt cốc nước xuống, quan sát bình dịch, anh hỏi: “Đói không? Muốn ăn cái gì?”
Thật ra thì Vương Minh Văn chỉ là bị sốt, tiêm thuốc hạ sốt và chuyền dịch đã tốt hơn nhiều, nếu không phải ngã đụng trán, đáng lý cậu chỉ cần chuyền nước xong là có thể về nhà. Cả ngày nay cậu không ăn chút gì nên bây giờ rất đói, Hạ Dương vừa hỏi, cậu đã bắt đầu nghĩ nên ăn cái gì, còn chưa nghĩ ra, Hạ Dương đã nói: “Cháo nhé, mình đi mua.”
Nhìn bóng lưng của Hạ Dương, Vương Minh Văn vẫn hơi không nỡ, còn chưa chờ bao lâu, Hạ Dương đã quay về, sau đó anh lạnh mặt ngồi bên giường bưng chén cháo đút từng miếng cho cậu. Vương Minh Văn ngồi trên giường, cậu thẹn thùng đỏ mặt, sau khi ăn mấy thìa, cậu khẽ nói: “A Dương, mình… mình có thể tự làm, không phải cậu cũng chưa ăn sao? Cậu cũng ăn đi, đừng để bị đói.”
Hạ Dương nói: “Ngậm miệng.”
Vương Minh Văn sợ hãi trợn tròn mắt, cậu ngậm chặt miệng, chờ tới lúc cháo đưa tới trước mặt, cậu cũng không mở ra. Hạ Dương nhìn cậu chằm chằm, chờ một lúc, anh lại lộ vẻ bất đắc dĩ, giọng nói dịu hơn: “Há miệng.”
Vương Minh Văn máy móc mở miệng ra, thìa cháo vừa vào miệng, cậu hơi hoảng hốt nuốt xuống, hoàn toàn không cảm nhận được chút mùi vị nào. Hạ Dương nhìn bộ dạng này của cậu, anh vội xé khăn giấy lau khóe miệng cho cậu rồi khẽ nói: “Sao lại đần vậy chứ.”
Bị người trong lòng nói đần, Vương Minh Văn thẹn thùng tới mức luống cuống tay chân, cuối cùng cậu nói nhỏ: “Mình vốn đần mà.”
Chờ bình dịch được chuyền xong, Hạ Dương nhấn chuông, Vương Minh Văn thấy có mấy người bước vào thì sợ hết hồn, đặc biệt là mấy người đi đầu, nhìn như chuyên gia khiến cậu hoài nghi có phải mình bị bệnh gì nặng lắm không. Ngờ đâu Hạ Dương tiến lên nói với người đi đầu một tiếng ‘cậu’ càng khiến tim cậu đập rộn lên.
Người nọ vỗ vỗ bả vai Hạ Dương sau đó đi lại cầm hồ sơ bệnh lý của Vương Minh Văn nhìn một cái, ông cười nói: “A Dương, bạn của cháu không có vấn đề gì, đợi vết thương khỏi thì tới cắt chỉ là được, con chắc muốn để thằng bé ở lại đây theo dõi một đêm chứ?”
Hạ Dương ‘vâng’ một tiếng.
Người nọ cười, ánh mắt nhìn về phía Vương Minh Văn nằm trên giường, rõ ràng ánh mắt ông rất dịu dàng nhưng Vương Minh Văn ít khi tiếp xúc với người là, đặc biệt là khí thế của người này rất mạnh nên cậu hơi bối rối. Ông cười nói: “Bạn nhỏ đừng căng thẳng, chú là cậu của A Dương.”
Vương Minh Văn liếc nhìn Hạ Dương, ánh mắt lại nhìn lên thẻ tên của người kia, thấy hai chữ ‘Trần Tùng’, dựa theo tuổi tác thì có vẻ là anh trai của Trần Ánh Tuyết, cậu vô thức nói nhỏ: “Cháu chào cậu.”
Trần Tùng cười, sau khi tán gẫu với hai người mấy câu ông mới nói: “Cậu đi xem mấy bệnh nhân khác, hai đứa nghỉ ngơi cho khỏe.” Ông lại vỗ vai Hạ Dương: “Có thời gian nhớ tới nhà ăn cơm, mợ cháu nhắc suốt đấy.”
Hạ Dương gật đầu: “Vâng ạ.”
Vương Minh Văn ngủ lại bệnh viện một đêm, giấc ngủ không tốt lắm, cảm giác đau đớn luôn khiến cậu tỉnh giấc nhưng cơn sốt đã giảm đi rất nhiều. Hôm sau xuất viện, cậu mới biết bệnh viện này lớn tới vậy, ở trong nước cũng khá có tiếng nhưng lại khá xa trường. Qua việc này cậu mới chợt nhận ra, một người không thích làm phiền người khác như Hạ Dương, rốt cuộc lúc ấy luống cuống tới mức nào mới có thể dùng quan hệ vì một vết thương nhỏ này của cậu chứ?
Pingback: [Mục lục] Ám Ảnh – Viễn Thượng Bạch Vân Gian. | RTW