Chương 39: Nghỉ phép.
Hình như Hạ Dương rất thích nghe thấy cậu gọi như vậy, anh đè cậu lên giường làm một hồi, trong lúc đó còn không ngừng yêu cầu cậu gọi ‘chồng ơi’. Vương Minh Văn cũng không biết mình đã gọi bao nhiêu lần, cuống họng đã trở nên khàn đặc, toàn thân cũng bị xoay tới mức tê dại, dịch thể bắn ra đã hoàn toàn làm bẩn đệm giường, tới lúc này một đêm làm tình kịch liệt mới coi như kết thúc.
Sau hôm đó, Hạ Dương lập tức bắt cậu gọi anh theo xưng hô này, ban đầu Vương Minh Văn vẫn hơi ngại ngùng nhưng cũng dần quen thuộc, lúc hai người ở riêng với nhau, cậu đã quen gọi anh như vậy.
Thời tiết ngày càng lạnh, sau khi trời bắt đầu đổ tuyết, không lâu sau trường Hạ Dương đã vào kỳ nghỉ động. Đến gần năm mới, Vương Minh Văn cũng có một tuần nghỉ lễ, cậu tính về nhà ăn tết, vốn định mua vé xe lửa nhưng Hạ Dương đã mua xong vé máy bay từ trước.
“Phải nửa tháng nữa mới quay lại.” Vương Minh Văn dọn dẹp tủ lạnh, lấy hết thức ăn thừa bên trong ra, lúc chuẩn bị vứt đi cảm thấy đáng tiếc, cậu không nhịn được hỏi: “Thật sự không thể mang về sao?”
Hạ Dương nói: “Lên máy bay không được mang.”
Vương Minh Văn cố gắng lựa chọn mấy thứ có thể nấu cho tối nay ra, những thứ khác đều đặt trong ngăn động, cậu lo lắng hỏi: “Không có việc đột nhiên bị cúp điện chứ? Nếu không đến lúc đó bị hỏng sẽ có côn trùng.”
Hạ Dương nói: “Sẽ không.”
“A…” Tới lúc này Vương Minh Văn mới nhớ ra tình hình gia đình của Hạ Dương không giống mình, ở thành phố kia, Hạ Dương cũng có đủ quần áo, không giống cậu, không nhiều quần áo, dưới quê chỉ còn một ít bộ đồ cũ, cũng không biết còn mặc được không. Cậu sửa sang lại hành lý, sau đó lại sắp xếp cho Hạ Dương rồi mới đi nấu cơm.
Sau khi cơm nước xong, cậu cũng không có nhàn rỗi mà dành số thời gian còn lại để dọn dẹp cả căn nhà một lần. Hạ Dương muốn giúp nhưng cậu không cho, cậu vội nói: “Không cần, em tự làm được, việc cũng không nhiều.”
Hạ Dương đứng nhìn một lúc mới khẽ ‘ừ’ một tiếng.
Đây là lần đầu tiên Vương Minh Văn lên máy bay, cũng là lần đầu tiên tới sân bay. Cậu mặc một cái áo len thật dày, trên đầu đội mũ len, thật sự nhìn nhỏ hơn tuổi thật rất nhiều. Không thể không nói Hạ Dương đã phần nào thay đổi được chút gu thời trang của Vương Minh Văn, cậu hiện tại thật sự khác với nửa năm trước một trời một vực, khi đó không có hai má bánh bao mà Vương Minh Văn bây giờ hoàn toàn không khác gì những thanh thiếu niên đồng trang lứa.
Vương Minh Văn tò mò nhìn quanh sân bay, gương mặt lộ vẻ hưng phấn, lúc làm thủ tục lên máy bay, Vương Minh Văn lại nhìn một vòng, cậu không nhịn được nói: “Sân bay lớn thật đó.”
Hạ Dương đột nhiên hỏi: “Muốn chụp hình không?”
Đôi mắt cậu sáng lên vội gật đầu. Hạ Dương lấy di động ra chụp cho Vương Minh Văn mấy tấm, vì tìm góc độ, anh còn ngồi xổm xuống nghiêm túc chụp thêm mấy tấm nữa. Vương Minh Văn chạy qua nhìn những bức hình anh vừa chụp, vừa nhìn thấy mình trong ảnh cậu lập tức kinh ngạc, như là không nhận ra vậy. Cậu nhìn chằm chằm một lúc mới khen ngợ: “Chồng ơi, kỹ thuật của anh giỏi thật đó…” Cậu vô thức gọi ra xưng hô này, một lúc sau cậu mới nhớ ra hai người đang ở bên ngoài, gương mặt lập tức đỏ bừng lên, ánh mắt hốt hoảng lấm lét nhìn quanh.
Trong sân bay quá ồn ào nên không có ai nghe thấy lời của cậu nhưng có rất nhiều có gái đang trộm ngắm Hạ Dương. Dáng người cao ráo của anh vẫn vô cùng nổi bật trong đám đông, gương mặt đẹp trai, trên thân khoác một cái áo khoác dài khiến anh nhìn như người mẫu. Vương Minh Văn nhìn gương mặt anh cũng vô thức nuốt nước miếng, cậu lại nói: “Em chụp cho anh nhé?” Cậu biết Hạ Dương không thích chụp hình cho nên cũng chỉ hỏi một chút.
Hạ Dương lại gật đầu, anh lấy di động trong túi cậu ra, mở camera trước, sau đó anh choàng tay lên vai cậu, cô ý khom lưng xích lại gần rồi nhấn chụp hình.
Vương Minh Văn không nghĩ tới anh sẽ chụp như vậy nên lại càng ngượng ngùng hơn, trái tim vô cùng ngứa ngáy nhưng cũng rất vui vẻ.
Sau khi lên máy bay, chưa bay được bao lâu Vương Minh Văn đã thấy choáng váng, gương mặt tái nhợt. Trước khi đi cậu cũng không nghĩ tới mình sẽ bị say máy bay cho nên không uống thuốc, Hạ Dương lấy cho cậu một ly nước nóng, tới lúc này Vương Minh Văn mới khá hơn một chút nhưng tinh thần vẫn uể oải vô cùng, cậu gần như phải dựa lên người anh vượt qua mấy tiếng này.
Sau khi xuống máy bay, Vương Minh Văn mới thấy như được sống lại. Vì mua vé máy bay về thành phố cho nên tối nay, Vương Minh Văn sẽ ở lại đây một đêm, tới hôm sau mới lên xe về quê. Hạ Dương đưa cậu về chung cư của mình, Vương Minh Văn nhìn thấy lớp bụi trong nhà là lại muốn vén tay áo lên dọn dẹp vệ sinh, Hạ Dương vội ngăn cậu lại: “Để anh gọi người tới dọn, trải giường để em nghỉ ngơi một lúc trước đã.”
Vương Minh Văn vội nói: “Không cần, em tự làm được.” Sau khi xuống máy bay cậu đã nôn một lần đến mức dạ dày trống rỗng, cậu mới thấy thoải mái hơn một chút. Hạ Dương nhíu chặt mày, anh không nói lời nào mà chỉ kéo cậu vào phòng ngủ, tới nơi anh mới nói: “Trải giường trước.”
Vương Minh Văn không dám chọc giận anh nên đành ngoan ngoãn trải giường trước. Sau khi làm xong, Hạ Dương lại nhét cậu vào trong chăn, anh kéo rèm cửa sổ rồi vươn tay sờ lên trán cậu, anh nói nhỏ: “Ngoan ngoãn ngủ một giấc.”
Vương Minh Văn cũng rất buồn ngủ, cậu ngẩng đầu hôn vào lòng bàn tay anh một cái, hầm hừ mấy tiếng rồi nhắm mắt lại, không lâu sau cậu đã mơ màng chìm vào giấc ngủ. Thành phố phía nam không có lò sưởi, chăn lông rất dày, Vương Minh Văn chôn người vào trong nhưng vẫn thấy chăn rất lạnh như đang ở trong khối băng khiến cậu không ngủ ngon, đột nhiên có một vật ấm áp đặt bên chân cậu khiến cậu vội men theo hơi ấm cọ lên, sau khi cảm nhận được ấm áp, cậu mới dần ngủ say.
Tới lúc tỉnh lại trời đã gần tối hẳn, Vương Minh Văn dụi dụi mắt, đứng dậy đi đánh răng trước, sau khi ra ngoài cậu mới phát hiện cả nhà đã hoàn toàn sạch sẽ. Cậu không thấy Hạ Dương, đang lúc nghi hoặc, ngoài cửa có tiếng động, Hạ Dương mở cửa đi vào, trên người toàn là hơi lạnh, tay anh đang cầm một hộp đồ ăn ngoài. Vương Minh Văn vội đi qua, cậu khẽ nói: “Ông xã, sao anh không gọi em dậy.”
Hạ Dương nói: “Thấy em ngủ ngon quá.”
Thức ăn anh cầm về vẫn còn nóng, tràn ngập mùi của quê hương, Vương Minh Văn thật sự rất đói bụng nên bụng đang không ngừng biểu tình, chờ tới lúc mở hộp đồ ăn ra, cậu mới phát hiện đây là món mình từng ăn rồi, cậu vội cầm đũa gắp một miếng thịt bò cho vào trong miệng, sau khi nghiền ngẫm một phen, một mùi vị quen thuộc ập tới. Cậu trợn to mắt vui vẻ nói: “Là món thịt kho ở nhà hành phía tây thành phố kia sao?”
Hạ Dương ‘ừ’ một tiếng rồi nói: “Không phải em nói muốn ăn sao?”
Tới lúc này Vương Minh Văn mới nhớ tới cậu từng nhắc tới chuyện này, cậu đã làm việc ở thành phố này hơn một năm nhưng cơ hội đi ăn bên ngoài rất ít, mấy món ăn ở công trường không có gì đặc biệt, chỉ có hai lần chủ thầu mời mọi người đi nhà hàng ăn cơm, một trong số đó rất hợp khẩu vị của cậu khiến cậu nhớ mãi không quên nên cậu từng đề cập tới trong một lần nói chuyện với Hạ Dương. Vương Minh Văn không nghĩ tới khi đó Hạ Dương nhìn có vẻ thản nhiên không để ý lại không những nghe hết những điều cậu nói mà còn khắc ghi trong lòng, hơn nữa sau khi vừa về tới đã lập tức đi mua cho cậu.
Nghĩ tới đây, Vương Minh Văn lập tức vô cùng cảm động, nước mắt như sắp chảy xuống, cậu nhìn Hạ Dương chân thành nói: “Chồng, anh đối với em thật tốt.”
Hạ Dương vẫn bình tĩnh như không bị dao động gì, anh chỉ nói: “Ăn cơm.”
Những món anh mang về đều là món Vương Minh Văn thích ăn, lượng ăn của cậu không lớn lắm nhưng buổi tối lại ăn thật nhiều. Sau khi ăn no, cậu thu dọn bàn rồi dính chặt Hạ Dương không nỡ rời đi, giọng điệu đáng thương: “Ngày mai em về rồi, em đã hẹn với ba sẽ gặp nhau ở trạm xe lửa rồi cùng ông ấy về đón tết.”
Hạ Dương đỡ mông để cậu ghì chặt trong lòng mình. Lúc hai người ở chung đã hình thành thói quen với tư thế này, Vương Minh Văn sẽ ngồi lên đùi anh, gác cằm lên vai anh, hai tay ôm cổ anh. Dáng người của cả hai vô cùng chênh lệch, tư thế ôm như vậy vô cùng phù hợp. Vương Minh Văn vừa thấy Hạ Dương lại không nhịn được muốn nói: “Chị em đã ở nhà chờ mấy ngày, không biết chị ấy có sợ không, bà cụ hàng xóm không còn, bà cũng mất rồi, nhà hàng xóm khác cũng không gần lắm, em và ba đã nói chị tới nhà bà ngoại ở mấy ngày nhưng chị ấy lại không chịu. Ừm, có điều nếu nói em đi em cũng không muốn.”
Hạ Dương vẫn làm một nhân vật yên lặng lắng nghe, lúc này anh lại mở miệng: “Tại sao?”
Vương Minh Văn đắn đo một lúc mới nói: “Thì có cảm giác không được chào đón cho lắm. Cháu của bà ngoại em rất nhiều, mẹ em qua đời quá sớm nên không thân lắm, hai bên không thường liên lạc.”
Hạ Dương nói: “Vậy thì không đi.”
Vương Minh Văn cười: “Đến giao thừa vẫn phải đi một chút, đúng rồi, ông xã thì sao? Anh đi đâu đón giao thừa vậy? Tại sao anh lại ở đây một mình?” Cậu đã muốn hỏi chuyện này từ lâu rồi, chỉ là ban đầu còn ngại hỏi, sau này thì không nhớ ra.
Hạ Dương nói: “Ngày mai về nhà ông bà nội, mẹ anh ở nước ngoài còn ba anh đang đi làm.”
Anh rất ít khi nói chuyện trong nhà, Vương Minh Văn không biết nhiều nhưng cậu có thể nhận ra quan hệ giữa Hạ Dương và ba mẹ không tốt lắm cho nên bình thường cậu cũng không hỏi. Bây giờ thấy anh có vẻ cũng không muốn nói tới, Vương Minh Văn cũng không hỏi tiếp, cậu buồn bã vươn người dậy nhìn thẳng vào mắt anh, nói: “Ông xã.”
Hạ Dương nhìn cậu, ánh mắt như đang hỏi.
Vương Minh Văn ngượng ngùng nói khẽ: “Hình như em ăn no.”
Hạ Dương nói: “Trong nhà không có thuốc, nếu có chắc cũng quá hạn rồi.” Vương Minh Văn nở nụ cười: “Em biết, vậy em đi mấy vòng tiêu cơm một chút.” Cậu vừa muốn trượt xuống, Hạ Dương lại ôm lấy hông cậu ngăn lại. Vương Minh Văn khó hiểu, Hạ Dương đã vươn một tay khác ra vén áo cậu lên, ngón tay thon dài luồn vào áo trong, vẻ mặt lại rất nghiêm túc: “Để anh xoa xoa giúp em.”
Vương Minh Văn ngẩn ra, mất một lúc cậu mới nhận ra Hạ Dương đang làm gì cho mình, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào, cậu mềm mại nói: “Được, ông xã xoa xoa cho em.” Nói xong cậu đặt tay lên bụng, áp lên mu bàn tay anh hưởng thụ sự an ủi dịu dàng của anh.
Pingback: [Mục lục] Ám Ảnh – Viễn Thượng Bạch Vân Gian. | RTW